Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chương 66

Chương 66: Thiên tài?

Diệp Thần siết chặc quả đấm, muốn làm rụng Vân gia bảo rất có thể sẽ dính dấp ra càng nhiều địch nhân, bất quá, Vân gia bảo đã ức hiếp Diệp gia bọn họ như vậy, cho dù đem trời đâm một cái lổ thủng, hắn cũng sẽ không khiến Vân gia bảo sống khá giả!

Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo trong lúc đó, tất yếu quyết một thắng bại!

Diệp Thương Huyền có chút phiền muộn khe khẽ thở dài nói:

- Đi thôi.

- Thúc công, dược sư cũng không có gì không dậy nổi, lão nhân gia ngài không cần cảm thấy mất mác.

Diệp Thần an ủi Diệp Thương Huyền nói, hắn rất hiểu tâm tình của thúc công, lão nhân gia ông ta vì Diệp gia hao phí tâm lực cả đời, thậm chí không cưới vợ sinh con, một lòng chỉ vì tộc nhân suy nghĩ, mặc dù biết thể chất người Diệp gia không có thiên phú hỏa hệ, rất khó trở thành dược sư, nhưng vẫn ôm kỳ vọng thắm thiết, hy vọng Diệp gia bảo có thể xuất hiện một dược sư, đổi lấy trăm năm bình an.

- Phải, chúng ta trở về đi thôi.

Diệp Thương Huyền gật đầu, mặc dù trong lòng hắn có chút mất mác, nhưng mà không có quá thương tâm.

Hai người cùng đi phòng khách nam hiên, vừa vặn ở bên cạnh đám người Mạc Phong.

Đông hiên phòng nhỏ.

Trong phòng tràn ngập một mùi vị đàn hương, đây là Vân Dịch Dương sau khi biết sở thích của Lê đại sư, cố ý an bài. Một trung niên nhân mặc áo bào xám ngồi ở trên ghế phía trước phòng khách, mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng mà da trên người vẫn như hài đồng tràn đầy sinh cơ, trong lúc giở tay nhấc chân, cũng có một loại khí thế người địa vị cao, hắn bưng trà hớp một ngụm, đánh giá hai người phía dưới.

- Lê đại sư, cái này là một người thiên phú tốt nhất trong trẻ tuổi Vân gia bảo chúng ta, mười tám tuổi đã đạt tới cấp bảy đỉnh phong.

Vân Dịch Huyền cung kính nói, nhìn về phía Lê Hủ, trong lòng hắn có chút thấp thỏm.

Cho dù lúc đối mặt Đông Lâm quận Vương, Vân Dịch Huyền cũng không có cảm giác được áp lực lớn như thế, coi như là Đông Lâm quận Vương, đối mặt một cao cấp dược sư, cũng phải khách khách khí khí.

- Mười tám tuổi cấp bảy đỉnh phong, cũng không tệ lắm, không biết thiên phú tu luyện hỏa hệ công pháp như thế nào, năng lực khống chế đối với huyền khí ra sao.

Lê Hủ thản nhiên nói, hắn gặp qua quá nhiều cái gọi là thiên tài rồi, cuối cùng có thể trở thành dược sư, cũng chỉ le que mấy người.

- Kính xin Lê đại sư giúp hắn khảo nghiệm một phen.

Vân Dịch Huyền khiêm cung khom lưng nói.

Vân Dịch Phi ở một bên cung kính thi lễ.

- Ngươi tới đây.

Lê Hủ vẫy vẫy tay.

Vân Dịch Phi đi tới bên cạnh Lê Hủ, ngoan ngoãn đem tay phải đưa ra ngoài.

Tay Lê Hủ đặt ở trên cổ tay Vân Dịch Phi, dò xét huyền khí trong cơ thể Vân Dịch Phi một chút nói:

- Vân gia bảo các ngươi tu luyện Cô Huyền cương chính là thủy hệ, thổ hệ công pháp, theo lý mà nói thể chất gia tộc các ngươi, không quá thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp, người này cũng đặc biệt, lại có một chút thiên phú hỏa hệ.

Nghe được Lê Hủ nói, Vân Dịch Huyền cùng Vân Dịch Phi cũng là vẻ mặt vui mừng.

- Hỏa hệ thiên phú hạng nhất, trong một trăm người có thể chọn lựa một cái tới, sau là năng lực khống chế huyền khí, muốn đạt tới yêu cầu khó như lên trời. Bây giờ khảo nghiệm năng lực khống chế huyền khí của ngươi a.

Lê Hủ liếc hai người một cái, vẻ mặt bình thản nói, đám người Vân Dịch Huyền cao hứng được quá sớm, nhớ năm đó, năng lực khống chế huyền khí của hắn, là ở trong mấy chục vạn tinh anh lan truyền ra, mới bị Hiên Dật dược tôn thu làm đệ tử, Hiên Dật dược tôn cũng không thu hạng người bình thường!

Lê Hủ ở bên cạnh nắm lên một thanh đàn hương hương tro, mặc dù lấy tay bắt, nhưng đàn hương hương tro này lại một chút cũng không có dính đến trên tay của hắn, hết lần này tới lần khác hương tro kia lạo giống như rất nghe lời, lăng không bay đi ra ngoài. Vân Dịch Huyền thấy vậy trong lòng rùng mình, chỉ một ngón công phu này, cũng không phải là đại ca của hắn Vân Dịch Dương có thể đạt tới.

Lê Hủ đem hương tro hướng trên bàn để xuống nói:

- Đưa tay cách hương tro hai thốn, dùng huyền khí khiến nó hóa thành đồ án phức tạp nhất trong lòng ngươi!

Vân Dịch Phi nghe mà sửng sốt, thế gian này lại có phương pháp khảo nghiệm như thế, dược sư khác chọn đồ, đều chỉ để người chọn đánh cộc gỗ, căn cứ tình huống cộc gỗ chịu lực, phán đoán năng lực người kia đối với thao túng huyền khí. Lăng không hai thốn, dùng huyền khí vẽ, khảo nghiệm này không khỏi quá khó khăn a?

Vân Dịch Phi có chút hoảng hốt, trầm ngâm chốc lát, vươn tay, treo trên bầu trời hương tro, vận huyền khí, trên cánh tay như nặng ngàn cân, trên trán rỉ ra dấu vết mồ hôi, huyền khí chậm rãi quét qua hương tro, hương tro kia từ từ trải rộng ra, hắn ở phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ hình dáng một thanh kiếm, nhưng tuyến điều này lại xốc xếch đến rối tinh rối mù.

Như vậy mới vẽ qua non nửa, huyền khí trong cơ thể Vân Dịch Phi liền bị hao tổn không còn một mống, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cả người cũng bị mồ hôi thấm ướt.

Vân Dịch Huyền ở một bên thấy vậy sợ hết hồn hết vía, nếu để cho hắn đến làm, chỉ sợ cũng không cách nào đem một thanh kiếm vẽ cho hoàn chỉnh, đem huyền khí ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một bó, lăng không vẽ tranh, này là một việc khó khăn bực nào, Hiên Dật dược tôn chọn đồ khảo nghiệm biến thái, thật là làm cho lòng người lạnh ngắt.

- Lê đại sư, như vậy có đạt tới yêu cầu hay không?

Vân Dịch Huyền thấp thỏm nhìn về phía Lê Hủ hỏi.

Lê Hủ lắc đầu nói:

- Năng lực khống chế đối với huyền khí của Vân Dịch Phi, ở trong người bình thường đạt trung thượng, nếu tìm được danh sư, chịu cố gắng mà nói, sinh thời nói không chừng có thể thành một sơ cấp dược sư, nhưng mà muốn nhập sư môn ta, lại còn chưa đủ!

Vân Dịch Huyền cùng Vân Dịch Phi vừa vui vừa lo, hỉ chính là, thiên phú của Vân Dịch Phi có thể thành một dược sư, lo chính là, vào không được sư môn Lê Hủ, cùng Hiên Dật dược tôn là vô duyên rồi.

- Lê đại sư, có thể dàn xếp một chút, để cho Vân Dịch Phi đi theo ngài làm một dược đồng hay không.

Vân Dịch Huyền khẩn cầu.

- Nếu có thể để cho Dịch Phi đi theo ngài, Vân gia bảo chúng ta nguyện ý đưa ngài một phần hậu lễ.

Lê Hủ sắc mặt lạnh lẻo nói:

- Ngươi cho rằng ta tham tiền tài của các ngươi sao, coi như là Dược đồng, thiên phú của hắn cũng còn xa xa không đủ, Dược đồng phải ở một bên khống chế hỏa hầu, nếu hắn sẩy tay, phá hủy một lò đan dược, cho dù đem cả Vân gia bảo các ngươi bồi vào, cũng bồi không dậy nổi!

Vân Dịch Huyền ngượng ngùng cười một tiếng nói:

- Lê đại sư chớ giận, ta có chút lỡ lời, kính xin Lê đại sư tha thứ.

Hắn nói xong cũng hối hận, thật muốn vả miệng mình, Lê Hủ một cái cao cấp dược sư, há lại sẽ thiếu tiền? Tựa như Lê Hủ nói, tất cả tiền tài của Vân gia bảo cộng lại, cũng so ra kém một lò đan dược của người ta!

- Đi thôi.

Lê Hủ khoát tay áo, mất hứng nói.

- Lê đại sư đi xa mệt nhọc, thỉnh an tâm nghỉ ngơi.

Vân Dịch Huyền cho Vân Dịch Phi cái sắc mặt, hai người vội vàng lui ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3