Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chương 663
Chương 663: Thần không biết quỷ không hay (2)
Đám người Hiên Dật dược tôn, Thận Vũ không nghĩ tới Diệp Thần lại nói rõ như vậy, Diệp Thần tuổi còn rất trẻ, xúc động, nơi này là Dược Vương Thành, làm gì là nơi phân rõ phải trái? Bằng không thì năm đó bọn họ đâu bị trục xuất sư môn.
Thế lực của Dược Vương Thành rất khổng lồ, vượt qua người bình thường tưởng tượng, dù Diệp Thần là Yêu Vương, cũng trêu chọc không nổi.
Nhưng mà hiện tại Diệp Thần đã làm rõ, bọn họ nói cái gì cũng vô dụng, trong nội tâm rất lo lắng Diệp Thần ăn thiệt thòi.
- Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lão phu tấn giai dược tôn ngươi còn không biết ở đâu! Hiên Dật, đây là đệ tử giỏi ngươi dạy sao? Hừ hừ! Tốt cho dẻo mồm, ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen! Người đâu, mau bắt tiểu tử không biết nặng nhẹ này lại cho ta!
Hiên Minh tức giận toàn thân phát run, mất đi lý trí, chỉ vào Diệp Thần lớn tiếng gầm lên.
Bên ngoài phòng khách có mấy tên cao thủ tu vị Thiên Tôn lao vào, vây quanh đám người Diệp Thần.
- Chuyện này không quan hệ tới Diệp Thần, Hiên Dật ta gánh vác, sư huynh, chuyện năm đó ta và ngươi đều rõ, chúng ta cũng có thể đi gặp Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão, nói rõ ràng!
Hiên Dật dược tôn nhìn qua đám người vây quanh thì nói ra.
Trong phòng tiếp khách, hào khí thập phần khẩn trương, bộ dáng chiến đấu căng thẳng.
Đúng lúc này một lão giả tóc bạc đi tới, tức giận quát một tiếng:
- Dừng tay cho ta, còn ra thể thống gì chứ.
Âm thanh vang vọng cả đại sảnh, trừ Diệp Thần ra mọi người còn lại đều cảm thấy huyết khí sôi trào.
Không nghĩ tới Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão lại đến, Hiên Minh không dám lỗ mãng, lập tức tất cung tất kính đứng ở một bên, khom người nói:
- Thái thượng trưởng lão!
Lòng hắn sợ muốn chết, không biết những lời vừa rồi Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão có nghe hay không.
Ánh mắt Viên Nghĩa nhìn qua đám người Hiên Dật dược tôn, trầm giọng hỏi:
- Hiên Dật, Thận Vũ, các ngươi đối với Viên mỗ xử trí trước đây có phải không phục hay không?
Đám người Hiên Dật, Thận Vũ cúi đầu, không có lên tiếng. Bọn họ nguyện ý vì trong sạch của mình mà thừa nhận lửa giận của Viên Nghĩa, nhưng mà bọn họ không muốn liên lụy đệ tử sư môn, tình nguyện thừa nhạn ủy khuất cho mình.
Đám người Hiên Dật bọn người làm tốt bị khiển trách chuẩn bị, không nghĩ tới Viên Nghĩa nhìn bọn họ bỗng nhiên bùi ngùi thở dài, nói:
- Năm đó có khả năng là ta trách lầm các ngươi...
Nghe được Viên Nghĩa nói lời này thì đám người Hiên Dật, Thận Vũ khó tin ngẩng đầu lên. Nghi hoặc không thôi, không nghĩ Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão vẫn luôn bảo thủ lại thừa nhận sai lầm.
- Các ngươi đi bái tế sư tôn đi.
Viên Nghĩa khoát khoát tay, lạnh lùng trừng Hiên Minh.
Hiên Minh lập tức nơm nớp lo sợ, trong nội tâm kinh nghi bất định. Hẳn là Viên Nghĩa thái thượng trưởng lão đã xác định đan dược do hắn ăn trộm?
Đám người Hiên Dật dược tôn, Thận Vũ dược tôn được đệ tử Dược Vương Thành dẫn dắt, tiến đến bái tế sư tôn của mình, qua chừng hai giờ mới về, mà Viên Nghĩa thì vẫn ở trong phòng tiếp khách, chờ bọn ho trở về.
- Dâng trà!
Viên Nghĩa ngồi xuống, khoát tay.
Mấy đệ tử Dược Vương Thành lại châm trả cho đám người Hiên Dật dược tôn.
- Năm người các ngươi bằng lòng gia nhập môn tường Dược Vương Thành không?
Viên Nghĩa ngạo nghễ ngồi đó. Không nhìn ra biểu lộ gì.
Diệp Thần nghe được Viên Nghĩa nói thế thì nội tâm mừng rỡ, chỉ sợ là hành động lúc trước của mình có hiệu quả, mà Viên Nghĩa thái độ có chút cao ngạo, làm cho Diệp Thần khó chịu, giống như Viên Nghĩa cho rằng đồng ý cho đám người sư tôn quay về là bố thí cho bọn họ, không biết sư tôn lựa chọn như thế nào.
Trong nội tâm Diệp Thần có chút khẩn trương. Nếu như sư tôn cự tuyệt Viên Nghĩa, Diệp Thần thì hắn chuẩn bị sư tôn tới Tinh Điện, trong Tinh Điện hắn mở đan các, có sư tôn và năm vị sư huynh đệ cùng tọa trấn, lại bồi dưỡng một ít đệ tử luyện đan thì có ý nghĩa trọng đại với Tinh Điện.
Nhưng mà nếu như sư tôn lựa chọn trở lại Dược Vương Thành, Diệp Thần cũng tôn trọng quyết định của sư tôn.
Nghe được Viên Nghĩa nói. Đám người Thận Vũ nhìn qua Hiên Dật dược tôn, Hiên Dật dược tôn có uy vọng cao trong bọn họ.
Lúc này Hiên Dật dược tôn lại lắc đầu, nói:
- Các sư đệ nguyện ý quay về không thì ta không rõ, ta cuối cùng chỉ còn hai mươi mấy năm thọ nguyên, nếu không có linh đan diệu dược, cũng sống không bao lâu, thế sự ta xem như mây bay. Đã bái tế sư tôn, nhập môn tường hay không với ta đã không trọng yếu.
Trở lại môn tường, đối với Hiên Dật dược tôn mà nói ý nghĩa rất nhiều hỗn loạn, hắn hiện tại đang tìm kiếm nơi luyện đan vượt qua cuối đời.
- Nếu Hiên Dật sư huynh quyết định như thế, chúng ta cũng như Hiên Dật sư huynh, cũng không hề quay về Dược Vương Thành.
Thận Vũ và bốn vị dược tôn khác cũng đồng thuận, trong suy nghĩ của bọn họ thì địa vị của Hiên Dật dược tôn cao hơn rất nhiều.
Sư huynh như phụ, đương nhiên sư huynh này không phải là Hiên Minh.
Nghe mấy dược tôn nói thế, Viên Nghĩa nhíu mày, có chút không vui, nếu như không phải thành chủ hỏi đến, hắn mới không đi xin lỗi đám người Dật Hiên, cũng sẽ không quản chuyện đám người Hiên Dật trở lại hay không, vốn cho rằng bọn họ mang ơn mình, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt, nghĩ lại chuyện này cũng có chút khó bàn giao, áp không kiên nhẫn xuống
- Ta luyện chế đan dược có vài loại gia tăng thọ nguyên,nếu các ngươi quay về môn tường, vì đền bù tổn thất của các ngươi, ta cho các ngươi một viên đan dược gia tăng thọ nguyên.
Viên Nghĩa nói ra, trong lòng có chút run rẩy, đây cũng là trân tàng của hắn!
Bốn dược tôn nghe thế thì vui mừng nhìn qua Hiên Dật dược tôn, bọn họ đương nhiên hy vọng Hiên Dật dược tôn có thể sống lâu thêm một chút.
Hiên Dật dược tôn lại lắc đầu, nói:
- Đa tạ ý tốt của thái thượng trưởng lão, Hiên Dật ta hà đức hà năng gì, không nhận nổi đan dược quý như vậy.
Tuy hắn tính tình ôn hòa, nhưng trong nội tâm cung có phần ngông nghênh, không muốn thụ ân huệ của Viên Nghĩa.
- Nói tới thế thôi, qua lát nữa ta phái người tiễn các ngươi ra ngoài.
Viên Nghĩa nhiều lần bị cự tuyệt, trong nội tâm hơi có chút tức giận, Viên Nghĩa hắn lúc nào biết khuyên người? Đám người Hiên Dật đúng là không biết tốt xấu! Đã như vậy thì lưu không được, thành chủ có hỏi tới thì hắn cũng dễ nói chuyện, cũng không nhìn đám người Hiên Dật, rời khỏi đại sảnh tiếp khách.
Nghe được sư tôn cự tuyệt Viên Nghĩa, trong nội tâm Diệp Thần vẫn rất cao hứng, quét mắt nhìn qua bóng lưng Viên Nghĩa rời đi, nghĩ tới những lời Viên Nghĩa nói vừa rồi, chỗ của hắn có mấy viên đan dược gia tăng thọ nguyên a.
Thần hồn Diệp Thần khẽ động, lúc này tiểu Vưu đang dạo chơi không trung của đế đô cảm ứng được một ít tin tức, bay vút trở về, thần không biết quỷ không chui vào trong mấy tòa kiến trúc của Dược Vương Thành.
Trừ đan dược gia tăng thọ nguyên, Diệp Thần còn có hứng thú với thứ khác của Dược Vương Thành.
- Các ngươi thiếu nợ sư tôn, hôm nay xem như đền bù tổn thất cho sư tôn ta đi.
Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng.