Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chương 676
Chương 676: Đoàn tụ
Bởi vì bọn họ không có bối cảnh gì, cộng thêm hồn thú thú triều đột kích, vật tư thiếu thốn, bọn họ không thể làm được chuyện gì, đến kiếm một ít thu nhập tăng cường thực lực bản thân, thẳng đến khi Diệp Thần hoa số tiền lớn thuê bọn họ đi vào Tinh Điện, sau đó đám người Thông Thiên Sư Vương ưng thuận đủ chỗ tốt mới lưu bảy người này lại.
Còn lại ba Vô Thủy Cảnh bà mười sáu Thần Tôn, Yêu Vương tuy làm người tự do, nhưng đều được thế lực lớn mời chào, căn bản sẽ không ở lại Tinh Điện. Tinh Điện tuy phát triển nhanh chóng, nhưng dù sao vừa mới thành lập không bao lâu, cũng không thể so sánh với siêu cấp thế lực, nội tình vẫn không đủ.
Diệp Thần hiểu mình và Thông Thiên Sư Vương, Nhất Khối chỉ là cường giả Vô Thủy Cảnh mà thôi, so với cường giả Linh Vọng Cảnh còn kém hơn quá nhiều.
Nhưng mà Diệp Thần đối với tương lai của Tinh Điện có tự tin cường đại.
Nhìn thấy mọi người bên dưới, Diệp Thần tự nhiên sinh ra cảm xúc tự hào, phát triển đến nay chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, Tinh Điện đã có tới ba cường giả Vô Thủy Cảnh, hơn hai mươi Thần Tôn Yêu Vương!
Thành quả như vậy Diệp Thần vẫn rất thỏa mãn, hai mươi Thần Tôn Yêu Vương nếu như huấn luyện tốt. Có thể tạo thành hai thập tuyệt chiến trận tham chiến!
Trong tay Diệp Thần có tới bốn Tử Ma Chiến Giáp và ba mươi bộ lôi đình chiến giáp phân cho Diệp Chiến Thiên, Diệp Mông, Diệp Tuyền còn có một ít đệ tử thiên phú trác tuyệt của Tinh Điện, còn những cường giả Thần Tôn, Yêu Vương thân thể cũng đã đủ cường đại, những chiến giáp này xem như tiện nghi cho các đệ tử.
Diệp Thần cũng trao đổi năm mươi bộ Tam Hợp Kiếm Trận của Linh Bảo Các, Tử Ma Chiến Giáp, lôi đình chiến giáp phối hợp Tam Hợp Kiếm Trận, một ít cường giả tu vị Huyền cấp cũng đủ chống lại Thần Tôn Yêu Vương, tương đương với nhiều cường giả Thần Tôn Yêu Vương!
Trừ chuyện đó ra, Diệp Thần tại mấy hai mươi ngọn núi chung quanh thành thị Tinh Điện bố trí Vạn Kiếm Kiếm Trận.
Nếu ở mấy trăm dặm bên ngòi Liên Vân Sơn nhìn qua thì thấy những tòa thành này dựa vào núi mà xây thành, thành thành tương liên, giống như siêu cấp thành thị.
Mà trên những cứ điểm có vô số trường kiếm xoay quanh bay múa, chiếu gọi dưới ánh mặt trời phản xạ kiếm quang kinh người, phong vân bắt đầu khởi động. Kiếm quang nhấp nháy, từng đạo kiếm quang hóa thành cự long bao vệ các thành trì, giống như có địch nhân xâm phạm sẽ uống máu kẻ thù!
Người bình thường nếu đi ngang qua đây. Thấy một màn như vậy thì run như cầy sấy. Tinh Điện phòng ngự khiến người ta xem mà đủ.
Dần dần vào đêm, trên bầu trời sáng sủa không mây, từng ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, ánh sáng mông lung mờ ảo, quần tinh lập loè, giống như tranh sơn đầu xinh đẹp.
Diệp Thần ngồi ngay ngắn ở trên đủi núi chủ của Liên Vân Sơn, khí tức thần hồn phóng thích ra ngoài, khắp núi khắp nơi đều là ánh trăng và khí tức linh hồn, mà thần hồn của Diệp Thần lại giao thoa với ánh trăng.
Diệp Thần trước kia cũng đã phát hiện đệ tử Tinh Điện cùng tu luyện với hắn thì tốc độ tu luyện tăng lên nhanh chóng.
Đây là cảm giác rất kỳ diệu, Diệp Thần nội tâm chuyên tâm, hoàn toàn đắm chìm vào trong thể ngộ và tu luyện, nội tâm đang trong sáng như ánh trăng.
Khí tức linh hồn của những đệ tử hòa hợp với thần hồn Diệp Thần thì thân thể bọn họ sinh ra một ít kỳ diệu, khí tức linh hồn của bọn họ không ngừng lớn mạnh, cũng bắt đầu có một tia thai nghén ra thần hồn.
Được lợi lớn nhất không ai ngoài những cường giả ngoài Thần Tôn Yêu Vương, bọn họ cho rằng linh hôn bản thân đã đủ cường đại, hấp thu khí tức thần hồn Diệp Thần bao phủ thì bắt đầu thoát thai hoán cốt.
Đây là cân đối vi diệu, giống như cung phụng vậy, song phương đều đạt được lợi ích, đây là trạng thái rất kỳ ảo.
Trong cơ thể Diệp Thần vận chuyển cửu tinh, không gian trong đan điền càng lúc càng lớn, cửu tinh không ngừng lớn mạnh, giống như chúng hóa thành những ngôi sao thật sự, dựa theo quỹ tích vận động của mình, vô cùng ảo diệu. Thân thể giống như dung hòa vào mặt đất, thể xác và tinh thần đều dung hợp với thiên địa tự nhiên, thần hồn vào thời khắc này lớn mạnh, chậm rãi chạm tới hàng rào tấn giai.
Thời điểm Diệp Thần tiến vào trạng thái tu luyện vô ngã thì Mê Huyễn Bảo Châu của Diệp Thần rung động lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng như hòa, bỗng nhiên nó lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần.
Mê Huyễn Bảo Châu giống như ánh trăng khác, tranh sáng với mặt trăng trên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đại địa, ánh sáng mông lung và mờ ảo, một con Cửu Vĩ Ly Miêu đang hấp thu ánh trăng.
Toàn thân củ nó thuần trắng, không có một tia tạp sắc, bộ lông mềm mại được ánh sáng chiếu rọi tỏa ra hào quang mê người, chín cái đuôi chập chờn sau lưng. Tiểu ly miêu tay nhọn dựng lên, lại vẫy vẫy, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, đôi mắt đen như hai hạt châu tỏa ra hào quang giảo hoạt.
Tiểu ly miêu lúc này đang hấp thu ánh trăng trên cao, từng khí noãn màu trắng trong mũi của nó bắn ra ngoài, toàn thân của nó tỏa ra hào quang sáng ngời, thánh khiết giống như sau một khắc là biến mất khỏi thế gian.
Trong sơn cốc Diệp gia và tòa thành thì phía dưới của Tinh Điện có nhiều người bị hào quang này làm kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua bên này.
- Là A Ly tỷ tỷ!
Giọng của Tiểu Dực như trẻ con vang lên, kích động ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, mắt to tràn ngập kinh hỉ, nghĩ tới trước kia ở chung với A Ly tỷ tỷ thì cái mũi Tiểu Dực đau xót, trong đôi mắt tròn ngập nước, A Ly tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về...
- Là Ngưng nhi!
Thanh Vũ và tộc nhân Ly Miêu nhất tộc Liên Vân Sơn gia nhập vào Tinh Điện rơi lệ đầy mặt, trong đó còn có phụ mẫu của A Ly, bọn họ rốt cuộc biết A Ly còn sống.
- Đây là Mê Huyễn Bảo Châu, là thánh vật của Ly Miêu nhất tộc!
Mấy lão giả Ly Miêu nhất tộc của Sư Vương Điện động dung, kích động toàn thân run rẩy.
- Mê Huyễn Bảo Châu biến mất lâu như vậy, rốt cục tái hiện thế gian! Ly Miêu nhất tộc sắp sửa quật khởi rồi.
Ly Miêu nhất tộc dưới trướng Sư Vương Điện có mười ba chi nhánh tộng cộng hơn mười vạn ly miêu, Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc chỉ là một chi, ly miêu có thể còn sống tới bây giờ đều có tu vị xuất sắc trong Ly Miêu nhất tộc, tu vị yếu đã chết dưới răng nanh hồn thú cả rồi.
Từng ly miêu thần sắc kích động, nhao nhao tụ tập đến dưới chân núi Diệp Thần cùng A Ly, cùng ngồi xếp bằng, há miệng hấp thua ánh sáng của Mê Huyễn Bảo Châu, ánh sáng này đối với Ly Miêu nhất tộc mà nói là vật báu vô giá!
Dưới ánh sáng của Mê Huyễn Bảo Châu bao phủ, những ly miêu này hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút biến hóa, giống như huyết mạch nguyên thủy ẩn chứa trong người của chúng vào lúc này được kích hoạt, trong thời gian ngắn ngủi có nhiều ly miêu mọc thêm một đuôi, có chút thậm chí mọc ra hai cái!
Vốn trong Ly Miêu nhất tộc nhiều nhất có sáu đuôi, bảy đuôi đã là siêu cấp thiên tài. Mà bây giờ chung quanh có mấy con tám đuôi, ly miêu sáu đuôi nhiều không kể xiết, cho dù những con kém nhất cũng mọc ra nửa cái đuôi.