Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chương 686
Chương 686: Băng điêu (1)
Thần hồn Diệp Thần càng thăm dò càng là kinh hãi không thôi, thần hồn của hắn kéo dài hơn hai ngàn dặm, nhưng vẫn không kéo tới cực hạn, hay đây không phải tầng bốn quỳnh lâu?
Đây hoàn toàn là không gian độc lập.
Quỳnh lâu này thần kỳ và kỳ dị, làm cho Diệp Thần sợ hãi thán phục, thần hồn vẫn khuếch tán ra tìm kiếm cánh đồng băng tuyết chung quanh.
Bốn thân ảnh lướt đi, đi thẳng hơn nửa tiếng đồng hồ, không có bất kỳ phát hiện nào, ngẫu nhiên gặp một ít yêu vật Si Mị cấp Huyền tôn, còn chư có tới gần đám người Diệp Thần đã nổ tung.
Diệp Thần thần hồn nhìn trộm cánh đồng băng tuyết, dưới băng cứng toàn bộ là nước, giống như là biển lớn mênh mông, ngay cả thần hồn cũng không thấy giới hạn, tầng băng dày đặc chừng mấy trăm thước, không biết tích lũy bao nhiêu năm tháng mới được như vậy.
Xèo...xèo!
A Ly đột nhiên kêu to vài tiếng, thân ảnh màu trắng bay vút lên.
- A Ly phát hiện cái gì?
Trong lòng Diệp Thần rùng mình, cùng Tiểu Dực, Nhất Khối theo sát sau lưng A Ly.
Bốn đạo thân ảnh bay nhanh trong băng tuyết, nửa giờ sau A Ly dừng lại, Diệp Thần cùng Nhất Khối, Tiểu Dực cũng dừng lại, nhìn qua phương xa vẫn thấy băng nguyên mà thôi, nhưng mà nhìn thấy vô số băng điêu, có xe ngựa, có cung điện, còn có nhân vật, yêu thú... Những băng điêu này rất sống động, làm cho người ta sợ hãi thán phục
Khu vực băng điêu này chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm.
Nhân gian muôn màu, hiển thị rõ không thể nghi ngờ.
Trừ một ít nhân loại thông thường, yêu thú, trong đó có một bộ phận băng điêu đúng là một ít siêu cấp cự thú, hình thái ngàn vạn, làm cho người ta cảm giác chúng như có sự sống.
Diệp Thần phát hiện những yêu thú mình biết rõ như Bất Tử Hắc Hoàng, Thiên Lân Bạch Tê, Thiên Minh Chương.
Nhưng có rất nhiều yêu thú khác hắn không có nhận ra.
Bọn họ đi xuyên qua tầng băng, giống như đi vào vương quốc băng điêu, Tiểu Dực tánh tình trẻ con nên hiếu kỳ tất cả, vô cùng sinh động, Nhất Khối thì trầm mặc, A Ly thì nằm trên đầu vai của Diệp Thần, nhìn qua bốn phía giống như đang tìm kiếm cái gì.
Đúng lúc này ở chỗ xa xôi có tiếng "Đinh đinh đang đang" truyền tới, bởi vì khoảng cách quá xa nên âm thanh như có như không. Âm thanh này giống như kim loại đập vào cái gì đó.
Diệp Thần biến sắc, nhanh chóng dùng thần hồn kéo dài qua, một đường kéo dài, nhìn thấy băng điêu cuối cùng có một lão nhân, hắn mặc áo bông nặng nề, bàn tay lớn phủ đầy nếp nhăn, đang cầm cái dùi và cây búa, đang gõ đinh đinh đang đang địa tạo hình khối băng.
Những khối băng này hiển thị hình thành bộ dáng là một cự nhân, đã hoàn thành một nửa công trình.
Thân hình cự nhân này cao lớn, đang mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm. Thần thái trên mặt rất chân thật, bên cạnh nó có sáu cự nhân cao lớn, bộ dáng thần thái tất cả không giống nhau, có mặc chiến giáp, có mặc da báo, có cầm đao thép, cũng có thân treo lợi kiếm.
Ánh mắt Diệp Thần nhìn qua cự nhân trong băng điêu, trong tay cự nhân này cầm một tòa tháp cao. Tòa tháp cao này có chín tầng, mỗi một tầng đều điêu khắc các loại yêu thú, những yêu thú này rất nhiều. Nhưng tạo hình cũng cực kỳ tinh tế.
Nhìn thấy băng điêu cự nhân này, Diệp Thần khiếp sợ không thôi, băng điêu cự nhân tướng mạo giống như Thiên Nguyên tiền bối, nhưng mà băng điêu này lại trẻ hơn, mà tháp cao trong tay băng điêu là quỳnh lâu dưới lòng đất
Những cự nhân này có một người khiến Diệp Thần chú ý, đó là nữ nhân phong hoa tuyệt đại, búi tóc cao cao, dung mạo tuyệt thế, tư thái thon dài,mặc bộ váy dài hoa lệ, lộ ra vẻ trang nhã cao quý, hấp dẫn Diệp Thần không phải tướng mạo của nàng, mà là binh khí trong tay của nàng! Binh khí trong tay của nàng là Hải Thân Tam Xoa Kích độc nhất vô nhị của Đạm Thai Lăng.
Diệp Thần tiếp xúc Đạm Thai Lăng xem như tương đối nhiều, cũng cực kỳ hiểu Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đạm Thai Lăng, băng điêu này cầm Tam Xoa Kích có đường vân giống như đúc của Đạm Thai Lăng đang cầm.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân băng điêu này có quan hệ gì với Đạm Thai Lăng?
Diệp Thần tiếp tục quan sát lão giả tạo hình băng điêu, lão giả kia thân hình khô gầy, mặc áo bông dày cũng lộ ra dáng vẻ thập phần gầy yếu, tóc muối tiêu bị gió thổi tán lọn, râu ria đầy cặn bã, làn da trên mặt như lá cây khô, che kín nếp uốn, không nhìn ra chút sinh cơ, hai mắt đục ngầu, không có một tia thần thái, chỉ cúi đầu gõ búa và dùi, khi hắn gõ thì hoa văn trên băng điêu hiện ra.
Những khối băng mà hắn tạo hình dường như có sinh mạng.
Băng điêu trải rộng mấy ngàn km, mênh mông, các loại sinh vật, vô cùng vô tận, Diệp Thần biết được sinh vật nào cũng có xuất hiện ở đây, làm cho người thấy sợ hãi thán phục không thôi.
Nơi này giống như thế giói của băng điêu.
- A Ly tỷ tỷ, mau nhìn, đó là băng điêu của ngươi, quá thần kỳ!
Tiểu Dực kinh hô từ xa truyền tới, Diệp Thần cùng A Ly nhìn qua hướng của Tiểu Dực đang ở, chỉ thấy nơi đó có băng cứng tạo hình cây cối, làm cho người ta giống như đang ở trong rừng, từng con ly miêu đang ở trong rừng, thần thái khác nhau, trông rất sống động, những con ly miêu này mọc ra tám cái đuôi, nhưng mà con chính giữa có mười cái đuôi..
Làm cho Diệp Thần cùng A Ly cảm thấy khiếp sợ chính là tướng mạo của ly miêu mười đuôi giống A Ly như đúc!
Nơi này vô cùng thần kỳ.
- A Ly, Nhất Khối, Tiểu Dực, chúng ta đi tới phía trước nhìn đi.
Tuy thần hồn của Diệp Thần cảm giác được, nhưng mà lão giả điêu khắc băng điêu không tầm thường, nhiệt độ ở đây âm ba mươi độ, liền Diệp Thần là Vô Thủy Cảnh cũng cảm thấy rét lạnh, lão giả kia lại tại sao có thể là người bình thường?
Trong nội tâm Diệp Thần bảo trì cảnh giới, A Ly đứng trên vai Diệp Thần và thần hồn của nàng hoàn toàn dung hợp với Diệp Thần, Diệp Thần nghĩ cái gì thì nàng trên cơ bản cũng có thể biết, cũng khẩn trương lên.
- Lão đại, nơi này có băng điêu Hùng tộc chúng ta.
Nhất Khối đứng trước một băng điêu, sờ sờ đầu nói, băng điêu này là một con cự hùng, nhưng mà hình thể lớn hơn bản thể Nhất Khối mấy lần.
Tiểu Dực cũng phát hiện điêu khắc dực xà, hắn tò mò nhìn quanh, nhìn thấy văn tự phía sau cánh.
- Diệp Thần ca ca, phía sau băng điêu này có khắc chữ!
Tiểu Dực giống như phát hiện đại lục mới nên kêu lên.
- Tại đây cũng có.
Nhất Khối cũng nói, nhìn qua hàng chữ sau lưng cự hùng, cau mày nói.
- Những chữ này là ý gì?
- Diệp Thần ca ca, đây là tên của bọn họ sao?
Tiểu Dực nghi hoặc hỏi thăm.
Diệp Thần cùng A Ly cũng phát hiện cơ hồ mỗi một băng điêu đều có văn tự cổ xưa, nhưng bọn họ không nhận ra văn tự này. Chỉ có thể suy đoán đây là tên băng điêu.
Từ xa nhìn lại, vô số băng điêu bao la khôn cùng.
Diệp Thần chuẩn bị hỏi thăm lão giả kia, mang theo A Ly lăng không bay lên, bay vút hơn mười dặm sau đó hạ xuống trước mặt lão giả này.
Hình như là bị Diệp Thần kinh động, lão giả kia ngẩng đầu nhìn qua. Tóc và râu của hắn đầy băng tuyết, thậm chí còn treo băng lăng, nhưng hắn tựa dường như không thèm quan tâm, hai mắt đục ngầu của lão giả nhìn qua Diệp Thần, lập tức cúi đầu xuống tiếp tục gõ dùi.