Dạ hồ - Chương 37

Thi đấu (1)

“Lão Hàm, lại đây xem này! Lại đây!” Mộc Kha hào hứng ngoắc ngoắc tay với lão Hàm. 

Lão Hàm đang tỉa mấy lá sâu trên cây hoa sứ trong thư phòng hắn, nghe hắn gọi, lão liền đặt chiếc kéo xuống thành chậu, tiến lại chỗ hắn nằm. 

“Ông gọi lão có việc gì sai bảo?” 

“Ông nghỉ tay đi, lại đây xem cái này với ta.” Mộc Kha nhẹ nhàng bảo lão, đoạn chỉ tay vào trong chiếc gương nhỏ đặt trên tràng kỷ hắn nằm. 

Lão Hàm ghé mắt nhìn vào trong gương, tức khắc trông thấy một đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện với nhau, bầu không khí khá là căng thẳng. Không khó để lão nhận ra người ngồi bên trái là Bình Nhi, còn người đối diện cô là Đông cung Thái tử Lý Đức Chính hay còn gọi là Đinh Mạn Quân.

“Đến rồi, là đoạn này đấy.”

Lão Hàm nheo mắt trông cho kỹ, từ trong gương, giọng Bình Nhi vang ra vô cùng rõ ràng. 

“Thì… Giặc ở sau lưng ngươi đó.” 

“Thế nào? Được lắm đúng không?”

“Dạ sao ạ?” Lão Hàm nhăn mặt. “Ý ông là gì, lão chưa hiểu.” 

“Lão không thấy câu nói này quen sao?” 

Lão Hàm chớp chớp mắt, ra chiều ngẫm nghĩ, “Đúng là có chút quen quen.” 

Mộc Kha nặng nề thở hắt một hơi, ngồi thẳng người dậy, mặt mày từ vui tươi bỗng hoá u ám. 

“Đây là câu nói cuối cùng mà thần Kim Quy nói với An Dương Vương khi ông ấy mang con gái chạy trốn.” 

Đến đây, mắt lão Hàm lập tức sáng rỡ, “Lão nhớ ra rồi, là một giai thoại nổi tiếng. Thần Kim Quy đã nói câu này, ám chỉ Mị Châu – con gái An Dương Vương cũng chính là người đã phản bội ông ấy, rải lông ngỗng dẫn dụ giặc đến bắt thầy mình.” 

“Ông cũng nghĩ thần Kim Quy ám chỉ Mị Châu là giặc?” 

“Còn không phải ư? Nếu không thì tại sao cô ấy lại rải lông ngỗng chứ?”

“Ta thì lại nghĩ là vì An Dương Vương thiếu niềm tin vào con gái mình. Giặc ở sau lưng có thể là Trọng Thuỷ, có thể là quân Tần chứ đâu hẳn phải là Mị Châu. Mà cũng không thể trách Mị Châu, nàng ta nghĩ mình và Trọng Thuỷ là vợ chồng nên tin tưởng, nghĩ trong chuyện ấy có hiểu lầm chẳng hạn.”

“Nhưng cũng không thể trách nàng ta mù quáng ông à!” 

“Vậy cũng không thể nói nàng ta cố tình bán đứng thầy mình đúng không?” 

“Ông nói cũng đúng. Có điều chung quy chuyện này đều do lỗi ở nàng. Giá như Mị Châu lý trí hơn một chút, ngay từ đầu không lén dẫn Trọng Thuỷ đi xem nỏ thì đâu sinh ra cớ sự này.” 

Mộc Kha im lặng nghe lão nói xong, trong đáy mắt chợt chất đầy nỗi u buồn, rõ ràng là có tâm sự. Cứ một lát hắn lại thở dài một hơi, lão Hàm chợt thấy áy náy tự hỏi không biết vừa rồi có lỡ lời gì không, bèn nhỏ nhẹ hỏi hắn. 

“Kìa ông, vừa nãy lão nói gì sai ư? Sao trông ông cứ buồn buồn thế nào.”

“Nào có. Lão chẳng nói gì sai cả, do ta nghĩ nhiều. Hôm trước Bình Nhi về đây thăm ta, tối đến có mang cho ta một cuốn truyện cổ nàng ấy mua ở chợ, là truyện Trọng Thuỷ Mị Châu, năn nỉ bảo ta đọc cho nàng ấy nghe. Đọc xong, ta bỗng cảm thấy giai thoại này rất giống chuyện giữa ta và nàng ấy lúc trước.” 

“Ông chớ nên nghĩ như thế. Trọng Thuỷ dù yêu Mị Châu vẫn là một kẻ tính toán, không đáng để sánh với ông. Huống hồ là ông bị Cao tộc gài bẫy, sự thật ông đâu hề phản bội bà.”

“Nhưng không thể thay đổi sự thật là ta đã cầm dao đâm vào tim nàng ấy!” 

“Kìa ông…” 

“Thôi được rồi, lão ra ngoài đi. Để ta yên tĩnh một lát.” 

Mộc Kha đã nói như thế, lão đành phải xoay người rời đi. Đã bao lần lão tự hỏi, Mộc Kha có nỗi khổ gì mà lại không chịu giải thích cho Bình Nhi biết, rằng Cao tộc đã lợi dụng hắn, tìm cách ly gián hai người bọn họ để chiếm đoạt chân nguyên ngàn năm của cô. Lão không hiểu tại sao hắn lại giữ im lặng suốt một thời gian dài như vậy? Hắn còn sợ điều gì hay là đang chờ đợi điều gì? 

Dù gì Bình Nhi cũng là vợ hắn. Vợ chồng xa cách, hiểu lầm bao nhiêu năm, hắn chịu nổi sao? 

“Lão Hàm!” 

“Dạ sao ạ?” Lão Hàm giật mình quay lại nhìn hắn. 

“Bảo đầu bếp làm một hộp bánh bèo, tối nay ta mang sang chúc mừng Bình Nhi thi đậu.” 

“Ơ… Làm sao ông biết bà đã đậu vào quân đội ạ? Nếu lão không lầm thì bây giờ còn đang thi kia mà.”

“Chắc chắn sẽ đậu. Đi đi, bảo nhà bếp làm nhanh đi.” 

Mộc Kha quả quyết, đoạn phủi tay thúc giục lão Hàm. 

*

Biết mọi năm Đinh phủ tổ chức thi đấu vào dịp đầu xuân, những người sống quanh đó hễ ai rảnh rỗi, nhất là đám trẻ con, vì tò mò nên bỏ cả chăn trâu ngoài đồng mà chầu chực cả ngày dưới nắng, bắt thang lên xem đánh trận. 

“Ê Bồng, sao mày đến trễ thế? Bắt đầu nãy giờ rồi kìa!” Thằng Bí nhăn nhó hét.

Từ xa, nó đã thấy cái đầu ba giá nhấp nhô trong biển người, lúc đầu thì còn mơ hồ nhưng bây giờ thì nó chắc là thằng Bồng rồi. Cái thằng, mọi khi đến sớm lắm kia mà! 

“Thầy tao đi đánh bạc rồi, u đi tìm thầy tao, bắt tao ở nhà trông em. Thôi đừng nói nữa, năm nay giao luật thế nào? Có giống năm ngoái không?” Kiều Bồng nhanh nhảu bắt cái thang trèo lên đứng cạnh thằng Bí, thở dốc nói.

“Họ chưa nói, nhưng cuộc thi năm nay có cái lạ lắm mày ạ! Trong đám người thi có con gái đấy!” 

“Cái gì? Mày cứ đùa!” Kiều Bồng trố mắt bĩu môi.

“Thật, không tin, mày nhìn đi!”

Thằng Bí bực bội đưa tay chỉ vào cô gái đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếu cùng với đám đàn ông con trai. Ai vừa nhìn cũng biết ngay đó là con gái bởi so với những người ngồi cùng, cô không những nhỏ con hơn mà còn thấp hơn hẳn người ta một cái đầu. 

Lắm người cũng hiếu kì nên tường nhà Đinh phủ hôm nay, người xem bu kín không có lỗ thở. Hai đứa nhóc như thằng Bí với thằng Bồng cũng phải chật vật lắm mới giữ cho cái thang đứng vững cùng không để những thằng ranh khác dành chỗ. 

“Này!” Thằng Bí dúi vào tay Bồng mấy quả sung. 

“Mày làm gì thế? Tao không ăn!” 

“Ai bảo mày ăn? Chốc nữa có đứa nào phá thang, mày lấy cái này ném chúng nó. Hiểu chưa? Cái thằng sao khờ!” Thằng Bí cốc lên cái đầu ba giá của thằng Bồng một phát.

Thằng Bồng hừ mũi, cho tay vào trong áo lấy ra một cái ná cùng mấy hòn đá nhỏ. 

“Ném mà lại ném sung! Tao còn định bắn đá chúng nó đây này!” 

Thằng Bí bất ngờ trợn tròn mắt nhìn thằng bạn, sau đó ngán ngẩm lắc đầu như ông cụ non, phán.

“Mày cũng ít có ác lắm!”

Tiếng trống trong sân Đinh phủ vang lên ba hồi, tất cả mọi chú ý của người dân xung quanh đều dồn hết vào những người ngồi trên chiếu và nhất là dành cho cô gái trẻ nọ. 

“Mọi người tập trung lắng nghe, bây giờ tôi xin thay mặt người chủ trì hôm nay, cậu Đinh để phổ biến quy định cuộc thi. Như ai cũng biết trước giờ cuộc thi được mở ra hòng tuyển chọn người tài cho triều đình, bình thường dành cho các nam tử nhưng năm nay có một ngoại lệ, chúng tôi quyết định đặt cách cho cô Vũ tham gia tranh tài với những binh sĩ ưu tú ngồi đây.” 

Khánh vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng xì xào bàn tán, chủ yếu là dành cho cô, tốt xấu đủ cả. Thính tai quá cũng có cái khổ. Những người ngồi xung quanh cô có thể chỉ nghe được tiếng xì xầm rồi lờ mờ đoán ra hàm ý, còn cô thì nghe rõ tất tần tật những điều họ nói, mà chê thì nhiều hơn là khen. 

Nhưng Bình Nhi cố giữ cho những điều đó không làm ảnh hưởng đến mình. Họ có cái miệng họ nói, kệ họ.

Ngưng một lát, Khánh lại gõ chiêng bảo mọi người trật tự, đoạn tiếp lời. 

“Vì cô Vũ đây là ngoại lệ, nên phần thi của cô ấy cũng sẽ khó hơn những người khác. Ứng viên tham gia hôm nay có ba mươi sáu người, ba mươi người sẽ bốc thăm đấu một chọi một như mọi năm, riêng cô Vũ phải đấu với năm người, tương ứng với năm lượt. Cô Vũ chỉ thắng khi đánh bại hết cả năm người theo thứ tự lần lượt. Nếu trong năm lượt có một lượt thua, đồng nghĩa với việc thua cuộc.” 

Sau khi công bố thể lệ thi vòng đầu tiên, ai nấy đều phải ồ lên hoang mang thay cô. Một người con gái phải liên tiếp đấu với năm người đàn ông vạm vỡ, võ nghệ đầy mình, muốn thắng, nghĩ thôi cũng là chuyện hoang tưởng rồi.

“Thế nếu trong năm người có một người đánh thắng cô ấy thì sao?” Một người đột nhiên giơ tay hỏi.

“Thì người đó sẽ được đi tiếp vào vòng hai. Những người còn lại trong năm người phải tiếp tục hoàn thành phần thì của mình ở vòng đầu, đấu một chọi một với nhau.” Khánh liền đáp.

“Trưởng vệ nói như vậy, tức người đầu tiên đấu với cô Vũ sẽ là người được đi thẳng vào vòng trong rồi!” 

Người nọ vừa nói, đám người xung quanh liền cười phá lên. Bà con trèo trên tường rào hóng chuyện cũng bật cười ha hả, cho là người đó nói phải. Mạn Quân ngồi dưới lọng dù quan sát, nghe xong cũng suýt nữa cười thàng tiếng nhưng bằng tất cả lý trí, anh đã kiềm lại được.

Anh ngoắc tay ra hiệu cho Khánh. Hiểu ý anh, Khánh đích thân dùng dùi đánh năm hồi trống và ra lệnh bắt đầu cuộc thi. 

“Trưởng vệ, tôi muốn đấu với cô Vũ.” 

“Tôi nữa trưởng vệ.”

“Tôi cũng muốn!” 

“Tôi nữa.” 

Khánh giớ tay đếm đếm số người đang giơ tay, gật đầu xác nhận rồi cất tiếng hỏi. 

“Còn một người nữa! Ai muốn đấu với cô Vũ?”

Những người còn lại đều quay sang nhìn nhau lắc đầu. Dù biết đấu với cô sẽ nắm chắc phần thắng nhưng bọn họ không muốn làm vậy. Đã là thân làm trai, đánh với một người con gái, có thắng cũng không hiển hách gì, trái lại còn mang nhục. 

Sau khi bảo cô và bốn người xung phong ra ngoài đứng, Khánh đảo quanh ba mươi người còn lại một lượt rồi dừng lại ở hàng thứ tư, vị trí thứ hai, hướng đối mặt với Mạn Quân từ phải qua.

“Thịnh Dật, cậu đi. Đứng dậy, qua kia.” Khánh từ trên cất lời, đoạn hất cằm về phía Bình Nhi và bốn người kia. 

“Em sao anh?” Thịnh Dật hốt hoảng bấu chặt đầu gối. 

“Sao vậy? Chú sợ thua một đứa con gái ư?”

“Dạ không ạ…” Thịnh Dật cúi đầu, thỏ thẻ đáp. 

“Vậy thì qua đó đi.” 

Khánh đã ra lệnh, Dật nào dám cãi, đành phải lầm lũi xách kiếm đi về phía cô. Cậu lấm lét nhìn người đàn ông đứng cạnh Bình Nhi, đó là người đã liên tục chế giễu cô cũng như là người tình nguyện đấu với cô đầu tiên, cậu sợ người đó. Trong số những cận vệ của Mạn Quân ở Đinh phủ, gã là người hẹp hòi và tâm địa nhất, vì lợi ích trước mắt mà không từ thủ đoạn. Chính mắt cậu đã thấy gã ra tay hại người, ngay trong phủ này, không phải một mà rất nhiều lần nữa là đằng khác. 

Bình Nhi vừa nhìn sơ đã nhận ra ngay thằng bé này. Lúc trước tình cờ gặp chủ tớ nó trong rừng, cậu ta còn nghĩ cô là ma nên đâm ra xỉu, hại Mạn Quân nửa đêm nửa hôm phải cõng thằng nhóc hết ra rừng lại phải trèo đèo lội suối mà nó vẫn ngủ ngon lành. Nhát gan như vậy, cô cứ tưởng cậu ta sẽ yên phận làm một đầy tớ trung thành chuyên tâm hầu hạ chủ, nào ngờ cũng ham hố đi lính nữa cơ đấy. 

Cô đã thấp hơn người ta một cái đầu, mà thằng nhóc này lại còn thấp hơn cô, chỉ cao hơn vai cô một chút. Nhưng mà nhìn thế nào cũng không thể khinh địch, giống như đám người đứng cạnh cô bây giờ đây, cô cứ cho bọn họ đắc ý thêm một lát vậy. 

“Ba hàng đầu mau đến bàn lật thẻ gỗ.” 

Tổng cộng hiện giờ có sáu hàng, mỗi hàng năm người. Một nửa trong số đó tiến lên lật thẻ, trúng tên ai thì chốc nữa phải thi đấu với người đó. Nếu cô đánh bại bốn người ở đây rồi, chốc nữa phải thi đấu tiếp với mười lăm người còn lại, không biết thể lệ thế nào, có tăng số lượng người một lượt đấu hay không, không thì chắc đến tối cũng không xong mất. 

Nghĩ mới nhớ cô còn chưa ăn sáng, bèn mở túi lấy bánh giò ra ăn. 

Rột rột… 

Bình Nhi đảo măt tìm kiếm âm thanh lạ phát ra phía dưới, chợt thấy Thịnh Dật đỏ mặt ôm bụng. 

“Này, chị còn một cái, em ăn không?” 

“Không đói.” 

“Không thì thôi.” 

Bình Nhi định cho cái bánh lại vào trong túi, bỗng thấy thằng bé ngoảnh mặt chỗ khác, rụt rè chìa hai tay xin. Cô nén cười, đặt cái bành giò vào tay thằng bé, nó thì thầm nói tiếng cảm ơn. 

“Chị nên cẩn thận đấy.” Thằng bé ghé sát cô nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. “Cái người cứ trêu chị và đòi đấu với chị đầu tiên ấy, người đó hay chơi xấu lắm, chị phải cẩn thận.” 

“Vậy sao? Chị yếu thế này mà cũng phải chơi xấu à?” 

Thịnh Dật cắn một miếng bánh giò rõ to, bất chấp trong miệng đầy ấp đồ ăn, ào ào nói. 

“Vậy thì chỉ có thể chọn hai cách, cách thứ nhất là chị nên đầu hàng sớm, cách thứ hai là phải thắng triệt để. Nhưng có vẻ…” Dật liếc nhìn cây tre trên tay cô. “Chị nên chọn cách thứ nhất.” 

Sau khi lật thẻ, những người khác cầm thẻ trở về chỗ ngồi. Khánh chính thức bước lên bục cao, nhìn vào cuộn giấy trên tay, cất giọng đọc to rõ, là lệnh ban bố của Đô thống Đàm Toái Trạng, như một thông lệ để mọi người biết cuộc thi này có quy mô lớn thế nào và hoàn toàn do triều đình ban chiếu xuống nên cuộc thi càng thêm trịnh trọng. 

Đến đây, cô tự nhiên lại có chút hồi hộp. Không phải cô run vì sắp phải cầm kiếm đánh nhau mà là vì lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi được tổ chức bởi triều đình phương Nam, triều đình chính thống, không phải của bọn Bắc thuộc. Cảm giác dành cả thanh xuân chiến đấu cho một điều gì đó và bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện. Cuối cùng đất nước đã dành lại được độc lập vốn có, dành lại đất của người Việt, đất người Việt về tay người Việt.

Được chứng kiến cảnh tượng này, cô cảm thấy mình đúng là người may mắn, một yêu quái may mắn. 

“Lượt thứ nhất, Nguyễn Văn Bi, Trần Sửu!” 

Tiếng Khánh chợt vang lên văng vẳng. Cô mau chóng trấn tĩnh lại, cùng những người khác ngồi xuống, tiếp tục ăn bánh giò. Bình Nhi chăm chú quan sát động tác của hai người trên sàn đấu, về thân thủ thì Bi nhỉnh hơn Sửu một chút nhưng hơi nóng vội, ngược lại Sửu trông có vẻ là một người biết nhẫn nại, xem cách y ra đòn nhử và đỡ đòn, chứng tỏ y khá là khôn khéo. Trận đánh này, cô nghĩ phần thắng sẽ nghiêng về phía Sửu. 

Keng! 

Thanh kiếm trên tay Bi bị hất văng, chớp thời cơ, Sửu lập tức kề lưỡi kiếm vào họng đối phương. Hai tiếng trống vang lên chấm dứt trận đấu, giọng Khánh lại vang lên.

“Lượt thứ nhất, Trần Sửu thắng!”

Bà con xung quanh chen nhau vỗ tay khí thế rần rần, bàn tán to nhỏ. Thằng Bí trợn mắt quay sang thằng Bồng, vừa lắc cái vai gầy nhom của nó vừa thốt. 

“Sao mày hay thế Bồng? Lần nào cũng đoán trúng cả.” 

“Có gì phải ngạc nhiên?” Nó bình thản đáp như người lớn. “Trận nữa mà tao đoán trúng thì mày phải cho tao con diều sáo thầy mày mới làm cho đấy.” 

“Con diều tao mới thả có hai hôm mày đã đòi lấy? Cũng được, nhưng mày phải đoán được cái chị kia thắng hay là thua thì tao mới cho.” 

Thằng Bí chỉ tay về phía Bình Nhi, cô gái đang thong thả ngồi ăn bánh giò từ nãy đến giờ. 

Ca này với Bồng đúng là khó quá! Nếu như là nó lúc trước, nó sẽ chắc nịch khẳng định là cô thua, nhưng từ ngày quen biết cái chị tên Bình Nhi ở Đinh phủ, nó liền bỏ cái suy nghĩ khinh thường con gái ngay. Nếu là Bình Nhi ngồi đó, đừng nói là đấu năm, đấu mười nó cũng cược cho cô thắng. Tuy nhiên, theo như kinh nghiệm mười năm sống trên đời của nó, người như Bình Nhi chỉ có một, tuyệt đối không có hai.

“Mà này Bí, cái chị đó tên gì mày biết không?” 

“Tao không biết tên. Toàn nghe cô Vũ, chắc họ Vũ ấy!” 

“Thế thì không phải chị Nhi rồi.” Bồng có chút thất vọng, đoạn quả quyết nói với thằng Bí. “Tao cược cho chị ta thua.”

“Thế á? Thế tao cược cho chị ấy thắng!” 

“Tại sao?” Thẳng Bồng nhíu mày khó hiểu. 

“Mày ngu thế? Tao với mày cùng cược cho chị ấy thua thì còn cá cược làm gì? Mày đặt Xỉu thì tao phải đặt Tài, đúng không? Mà tao thắng thì mày phải cho tao hết mấy con tò he mày có ở nhà đấy!” 

Không do dự, Bồng lập tức nghoéo tay với thằng Bí, “Chơi luôn!” 

“Lượt thứ mười hai, Lại Trọng Liễn, Nguyễn Văn Tiều.” 

“Sắp rồi.” Thịnh Dật nắm chặt lấy thanh kiếm trong lòng, rồi nó ngạc nhiên nhìn cô. “Kìa chị, chị còn có tâm trạng ăn bánh ư? Chị bỏ xuống đi, không khéo chốc nữa đau bụng hoặc đang đấu mà tức bụng là kể như toi đấy. Hay chị bỏ cuộc không muốn thi nữa?” 

“Không được, có thua cũng được nhưng chị tuyệt đối không bỏ cuộc.” 

Đúng vậy, làm sao cô bỏ cuộc được? Cô còn phải bảo vệ Mạn Quân, bảo vệ được anh coi như bảo vệ được nhân gian và yêu giới khỏi bị Cao tộc hoành hành, hơn nữa còn diệt được Cao tộc, trả thù cho gia đình cô. Cô không thể bỏ cuộc. 

“Kết thúc lượt thứ mười mười lăm, Đoàn Tâm thắng!” Khánh liếc nhìn sang chỗ Bình Nhi. “Lượt thứ mười sáu, Vũ Ngọc Phiến, Lê Trung Hách.” 

Thịnh Dật lấm lét nhìn gã đàn ông mà thằng bé đã bảo Bình Nhi cẩn thận rồi lại bặm môi ngước nhìn cô. 

“Chị, cố lên!” 

Bình Nhi mỉm cười gật đầu, vội vàng lau miệng rồi đưa Thịnh Dật một phần ba cái bánh giò của mình. 

“Giữ giúp chị nhé!” Bình Nhi chưa kịp vỗ đầu thằng nhóc, cô liền hốt hoảng nắm cổ áo kéo cậu ta ra sau. “Cẩn thận!” 

Chỉ trong chớp mắt, Bình Nhi dùng đầu gậy đục thẳng vào lưỡi kiếm đang huênh hoang chém ngang suýt nữa cắt luôn vào mặt Thịnh Dật. Thanh kiếm rơi xuống dưới đất, gãy ngang. Người xung quanh nháo nhào la lên, Hách thất thần chộp lấy cổ tay mình, hết kinh ngạc nhìn thanh kiếm đứt đôi rồi lại nhìn Bình Nhi. 

“Chuyện gì vậy?” 

“Trưởng vệ, kiếm của anh Hách gãy rồi!” Một người khác chợt la lên, biểu cảm như vừa trông thấy ma. 

“Gãy? Sao lại gãy được?” Khánh cũng ngạc nhiên không kém. 

Bình Nhi áy náy nói. 

“Vừa nãy anh Hách rút kiếm, Thịnh Dật không cẩn thận đứng gần quá, sợ thằng bé bị thương nên tôi đẩy kiếm của anh Hách ra. Không ngờ lại vô tình làm gãy kiếm.” 

“Kiếm gãy rồi thì làm sao tôi thi? Tay tôi còn bị trật nữa. Ui da!...” Hách buông lời mắng nhiếc cô, đoạn ôm tay than vãn. 

“Kiếm gãy có thể mượn tạm kiếm của người khác.” Khánh bình tĩnh giải quyết vấn đề, sau đó khó xử nhìn Bình Nhi. “Tôi cũng muốn cho tiểu thơ mượn kiếm nhưng tôi là trưởng vệ, kiếm của tôi bắt buộc phải giữ bên mình phòng trường hợp khẩn. Còn những người khác, e sẽ không chịu cho cô mượn. Như cô đã thấy thái độ của họ sáng nay đấy…” 

“Tôi hiểu rồi. Thật ra dùng gậy tre cũng tốt. Lỗi do tôi phá lệ mà.” Bình Nhi cười hì hì. 

Khánh ngây người nhìn Bình Nhi giây lát, như phát hiện ra gì đó, y nhoẻn miệng cười khó hiểu. 

“Cô… Cô có gì đó rất giống với một người tôi quen.” 

“Vậy ư? Ai thế?” 

“Khánh!” Mạn Quân lên tiếng phá ngang. “Đừng kéo dài thời gian. Bắt đầu đi!” 

Khánh quay đầu nhìn người ngồi dưới hiên sau mành tre, khẽ gật. Hách mặc cả vì bị cô làm cho trật tay nên không thi đầu tiên nữa, đổi lại thành người khác. Khánh nhanh chóng đồng ý,bảo gã tìm kiếm khác rồi quay trở lại vị trí. 

“Mọi người chú ý, vừa nãy có chút sự cố, đổi người thi đấu. Tôi xin thông báo lại, lượt thứ mười sáu, Vũ Ngọc Phiến, Chu Thổ!” 

Chu Thổ nghe Khánh đọc tên mình thì ngạc nhiên lắm, lắp bắp hỏi lại. 

“Trưởng vệ, tôi ư?” 

“Không anh thì còn ai? Vừa nãy anh là người giơ tay thứ hai mà. Nhanh lên đi!” Khánh dửng dưng đáp. 

Chu Thổ méo mặt rồi đột nhiên rên la, vội vã nói với Khánh gã đột nhiên đau bụng rồi ba chân bốn cẳng tót giò chạy về phía nhà xí. Bà con đứng coi xung quanh cứ cười trêu gã, bảo gã nhát gan, thỏ đế. Cánh chị em phụ nữ ngày thường nào có quan tâm đến mấy cuộc thi thế này làm gì, đột nhiên hôm nay lại chịu bỏ cả hàng quán, leo rào, trèo cây, bắt thang chen chúc với đám đàn ông để xem. Họ tò mò muốn biết cô gái can đảm, dại khờ kia là ai mà lại dám ghi danh vào một cuộc thi như thế. Có thua thì cũng không có gì lạ nhưng nếu cô thắng lại là chuyện nở mày nở mặt với đàn bà bọn họ. 

Khánh phì cười, lại nhìn vào trong giấy, hô. 

“Lượt thứ mười sáu, Vũ Ngọc Phiến, Lê Văn Vụ!” 

Bình Nhi đã bước đến sân đấu từ lâu, quay đầu sang nhìn đối thủ tỏ ý chờ đợi. Thấy người nọ chần chờ, Khánh ngờ người này lại giống hai người trước, giả vờ trật tay trật chân, đau bụng nên chuồn đi mất, bèn cất giọng. 

“Văn Vụ, đến phiên cậu đấy! Hay là… Lại có vấn đề gì?” 

“Không có.” Vụ căng thẳng lắc đầu với Khánh, hít sâu một hơi rồi nắm chặt kiếm ra ngoài sân. 

Kiếm gãy có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn, chưa chắc cô ta đã lợi hại như mọi người nghĩ. Gã là đàn ông, càng không thể vì lấy đó mà thua một người con gái mảnh khảnh được. 

“Tốt lắm! Chuẩn bị!” 

Một tiếng trống vang lên. 

“Bắt đầu!” 

Vụ la lên một tiếng, lập tức vung kiếm, như cuồng phong lao đến chỗ Bình Nhi. Kiếm áp sát gần như thế mà Bình Nhi vẫn đứng trơ như tượng. Bà con xung quanh lo lắng hô lên, đàn bà trẻ con ôm mặt tránh né, tưởng cô đã hưởng trọn một đao, nào ngờ mở mắt ra, người nằm dưới đất lại là Vụ. 

“Trưởng vệ, bất tỉnh rồi.” Người đánh trống buông dùi chạy đến kiểm tra. 

Khánh còn chưa tin lắm, đặt giấy tờ xuống bàn tiến lại chỗ Vụ, phát hiện đúng là gã đã ngất xỉu, liền cho người đến khiêng đi. 

“Chuyện gì xảy ra vậy?” 

Thằng Bí ngơ ngác hỏi thằng Bồng. Lúc thấy Vụ gần chém xuống cổ cô, nó sợ quá nên nhắm tịt mắt lại, kết quả đã bỏ lỡ trò hay. Bồng còn chưa hết ngạc nhiên, nó há hốc mồm nhìn xuống Bình Nhi, có ngờ nó cũng không ngờ được, chỉ hai đòn vào nách và gáy, cô đã dành phần thắng. 

“Bồng, nói tao nghe! Sao… Sao người đó lại thua vậy? Chị ấy làm thế nào hay vậy? Kiều Bồng!”

“Lượt thứ mười sáu… Vũ Ngọc Phiến, thắng.” 

Những người vây quanh tường Đinh phủ đua nhau vỗ tay hoan hô. Tất cả bọn họ đều không ngờ đến việc cô sẽ thắng, hơn nữa lại còn thắng một cách gọn gàng như vậy. Thật không ngờ… 

“Lượt thứ mười bảy, Vũ Ngọc Phiến, Ngô Duy Ngậm!” 

Duy Ngậm theo lệnh bước ra sân. Người này so với những người khác có phần cao to hơn, râu ria bồm xồm. Tuy vậy cơ thể lại không rắn chắc mà ngược lại còn bụng mỡ mặt xệ, hoàn toàn không giống người luyện võ một chút nào, trông giống một tay đồ tể hơn. 

“Lại đây!” Gã hét. 

Với kẻ địch nóng nảy như lửa, cô càng phải tĩnh như nước, nhất là dù thế nào cũng không được khinh địch. Những điều này, cách đây mấy hôm, lúc luyện võ cùng cô, Mộc Kha cứ nhắc đi nhắc lại, sợ cô vì bị khích tướng mà quên mất. 

Nhưng tĩnh lặng không có nghĩa là ở thế bị động, mà chủ động không có nghĩa cô phải tấn công trước. Chủ động chính là chủ động làm chủ cục diện, làm chủ trận đấu này. Nghĩ rồi, cô xoè tay lẩm nhẩm đếm, sau đó phì cười. 

“Tôi cá sẽ đánh bại anh trong không quá năm chiêu.” 

“Năm chiêu?” Ngậm tức giận quát, mặt mũi đỏ gay gắt. 

“Phải. Năm chiêu là đã xem trọng anh lắm rồi. Vì tôi phải dùng gậy, nếu dùng kiếm, chắc chắn không quá ba chiêu.” 

Bình Nhi vừa đả kích mấy câu, Ngậm đã chịu không nổi, lập tức xông vào cô như một con lợn rừng. Cô vung gậy cản đường kiếm của gã, lần này chú ý không dùng pháp lực vào vũ khí nên khi không chế có hơi loạng choạng. Duy Ngậm bật cười ha hả. 

“Vũ tiểu thơ, có phải cây tre đó hơi to với cô không? Sao mới đó lại như em bé tập đi thế này?” 

Những người xung quanh nghe y nói cũng cười hùa theo. 

“Đúng là có hơi to, nhưng cầm rất chắc tay. Kiếm của ngài hơi nhỏ, tướng tá ngài như thế xem ra không thích hợp, có muốn đổi với tôi không?” 

“Hừ… Nằm mơ đi!” 

Ngậm gầm lên một tiếng, sau đó phạt ngang kiếm chém ngang hông cô. Không hiểu cô nghĩ gì mà cứ giữ cho đối phương liên tục tiếp xúc mình ở cự ly gần như vậy. Cũng may thân thủ tốt, cô chống gậy lộn ngửa người ra sau, lại lấy tre làm đà nâng mình, trước khi gã kịp chém ngang một phát nữa, cô liền tung người bật ngược lại, từ trên không nhấc gậy, dùng sức chẻ xuống bả vai phải của gã. 

Khi ấy Bình Nhi đột nhiên nghĩ, giá như đổi cây tre này thành cây trúc thì chắc sẽ tiện hơn nhiều. 

Bị giáng một đòn nặng, Ngậm đau đớn quỳ một gối đập xuống nền sân, một tiếng rắc vang lên, rồi thì không đứng dậy được nữa. Gã run rẩy la đến phát hoảng làm Bình Nhi cũng hoảng theo, tưởng gã đã bỏ cuộc nên buông lỏng người. Nào ngờ, Ngậm lại nhân lúc cô sơ hở, chém cô một nhát. 

Nếu đụng phải trường hợp này trên chiến trường, hẳn Bình Nhi sẽ không ngần ngại chọt mù mắt kẻ địch, khi ấy tay chân rụng rời giãy lạch bạch, kiếm cũng chẳng thiết cầm. Cái mạng mình vẫn quan trọng hơn hết thảy. Nhưng quy mô cuộc thi lại không cho phép làm mấy trò độc ác như vậy nên cô chỉ kịp dùng gậy chắn trước mình. Kiếm chém đến cây gậy trên tay cô đứt đôi, Bình Nhi lùi ra sau để né đường kiếm, Ngậm cũng dốc sức đứng dậy, lê một chân quyết đả thương cô cho bằng được. 

Quan sát thấy sự việc đã quá tầm kiểm soát, Khánh lập tức ra lệnh cho dừng cuộc thi đấu nhưng Ngậm không nghe, như hùm beo vung kiếm loạn xạ. 

“Khánh! Cản hắn lại!” Mạn Quân tung rèm, vội vã bước ra ngoài sân. “Tất cả tránh đường!” 

Anh chưa kịp đến gần xem rõ tình hình thì bà con xung quanh bất chợt thét lên. Mùi máu tanh theo gió xuân lan khắp không gian.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3