Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua - Chương 01
Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Chương 1: C1: Chương 1
Tháng chín, trời vẫn còn nóng nực, vừa nóng vừa oi bức. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ mưa nhưng người dân đã chờ đến buổi trưa, tầng mây vừa mỏng vừa trắng tinh trên bầu trời vẫn không có một chút dấu hiệu thay đổi.
Khối 11 vừa tựu trường chưa đầy một tuần, đa số học sinh vẫn chưa thể tập trung tinh thần vào việc học.
Trong phòng học có rất nhiều học sinh chăm chú nghe giảng, Ngu Hạ cũng là một trong số đó.
Nhưng hôm nay, cô còn mất tập trung hơn cả ngày đầu tiên tựu trường.
Cô không nằm lên bàn ngủ, càng không đọc bộ truyện tranh mà mình thích, chỉ chống má bằng một tay, thi thoảng lại lấy di động ra khỏi hộc bàn bật màn hình lên, sau đó lại bất mãn bực bội nhét vào hộc bàn một lần nữa.
Ngu Hạ cứ thế lặp đi lặp lại động tác này mấy lần. Thấy vậy, Thẩm Nhạc Tranh ngồi bên cạnh nghiêng người lại gần cô, dùng ngón tay chọc vào cánh tay cô, khẽ hỏi: “Hạ Hạ, cậu đang chờ tin nhắn của ai hả?”
Ngu Hạ liếc nhìn cô ấy, sau đó lười biếng nằm lên bàn học, bực bội trả lời: “Mẹ tớ.”
“Hở?” Thẩm Nhạc Tranh tò mò: “Quý bà Ngu có tin tức gì quan trọng mà quên không báo cho cậu hả?”
“Không phải.” Ngu Hạ cũng không giấu diếm cô bạn thân chơi từ bé đến lớn này: “Mẹ con tớ cãi nhau, tớ đang chờ mẹ nói xin lỗi tớ.”
Thẩm Nhạc Tranh: “Cái gì? Quý bà Ngu mà cũng cãi nhau với cậu ư?”
Chẳng trách Thẩm Nhạc Tranh khiếp sợ đến mức này. Cô ấy quen biết Ngu Hạ từ bé, biết rất rõ tính cách của Ngu Hạ lẫn cha mẹ cô.
Trong trí nhớ của Thẩm Nhạc Tranh, cha mẹ Ngu Hạ là cặp phụ huynh tốt nhất, đồng thời cũng là cặp phụ huynh sáng suốt nhất ngoài cha mẹ mình. Không giống một số phụ huynh cứ đưa ra yêu cầu cho con cái của mình, họ sẽ không bắt Ngu Hạ phải thi cử đạt được thứ hạng mấy toàn trường hay thi đậu vào trường học chất lượng tốt nào. Họ chỉ mong Ngu Hạ làm một nàng công chúa nhỏ vui vẻ không cần phiền não bất cứ điều gì.
Nghe thấy Thẩm Nhạc Tranh nói như vậy, Ngu Hạ cũng rất buồn bực, sao tự nhiên quý bà Ngu – người mẹ làm chuyện gì cũng rất tôn trọng ý kiến của mình, hơn nữa luôn ủng hộ mình vô điều kiện – lần này chẳng những làm lơ sự kháng nghị của mình, thậm chí còn quát mình nữa chứ.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Ngu Hạ lại rất ấm ức: “Mẹ tớ sắp có con trai rồi, tất nhiên là dám cãi nhau với tớ chứ sao.”
Thẩm Nhạc Tranh sững sờ, khó tin hỏi lại: “Con trai gì? Mẹ cậu có thai hả?”
“…”
Ngu Hạ bị chặn họng, liếc nhìn cô ấy một cái: “Dĩ nhiên là không phải.”
Nhận được ánh mắt lên án của bạn thân, Thẩm Nhạc Tranh cười ngượng ngùng: “Mẹ của bạn X lớp bên cạnh chẳng phải học kỳ trước mới mang thai hay sao? Cho nên tớ mới đoán thế, xin lỗi nhé.”
Dứt lời, Thẩm Nhạc Tranh lại kéo ống tay áo cô: “Cậu nói rõ cho tớ nghe xem, rốt cuộc nguyên nhân cậu và quý bà Ngu cãi nhau là gì?”
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học reo lên, Ngu Hạ cũng không hề giấu diếm bạn thân của mình, tức giận lên án hành vi cử chỉ của quý bà Ngu…
Buổi sáng trước khi đi học, Ngu Hạ được quý bà Ngu thức dậy sớm để ăn sáng cùng mình thông báo, hồi trước bà từng nói với Ngu Hạ về đứa con trai của bạn thân bà ấy sắp chuyển sang trường Ngu Hạ để học tập, trước khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy sẽ sống ở nhà họ, cùng đến trường về nhà với Ngu Hạ.
Hồi nghỉ hè, bà Ngu đã từng nói với Ngu Hạ một lần về chuyện con trai của bạn thân mẹ mình sẽ chuyển trường sang trường mình. Khi đó Ngu Hạ đang bận xem video của idol, khi bà Ngu dặn dò cô rằng sau này ở trên trường phải săn sóc con trai của bạn thân bà nhiều một chút, Ngu Hạ chỉ ừ một cách qua loa, không hề để bụng đến chuyện này.
Suy cho cùng thì người kia chỉ chuyển sang trường của họ chứ không phải là chuyển đến ở chung nhà với họ.
Mãi đến sáng nay, cô mới được thông báo rằng đối phương sẽ sống ở nhà mình, thậm chí sẽ chiếm phòng cho khách mà cô dùng để chứa thú bông của mình.
Ngu Hạ có thể chấp nhận cha mẹ sẽ phân tâm chăm sóc con trai của bạn thân nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện trước khi quyết định sẽ cho đối phương sống chung nhà với mình, họ không hề thảo luận trước với mình, càng không trưng cầu ý kiến của mình mà chỉ đơn giản là thông báo kết quả cho mình biết.
Rõ ràng cô cũng là một thành viên của gia đình này, cô cũng có một phiếu tán thành hoặc phủ quyết điều đó.
Thế nên Ngu Hạ hoàn toàn bùng nổ.
Cô nổi trận lôi đình hỏi bà Ngu vì sao lúc trước không nói với cô chuyện người kia sẽ sống trong nhà họ?
…
Nghe câu chuyện của Ngu Hạ, Thẩm Nhạc Tranh sửng sốt, vội truy hỏi: “Rồi quý bà Ngu nói sao?”
Ngu Hạ tức giận bất bình: “Mẹ tớ bảo bà ấy bận quá nên quên mất.”
Cô biết công việc của bà Ngu rất bận rộn, song đây không phải là lý do có thể thuyết phục cô.
Thẩm Nhạc Tranh: “Rồi sao nữa?”
Ngu Hạ phàn nàn: “Tớ nói thẳng với mẹ là tớ không đồng ý cho người kia sống chung nhà với tớ.”
Thẩm Nhạc Tranh do dự: “Quý bà Ngu không đồng ý hả?”
“Chẳng những không đồng ý.” Nhắc đến chuyện này, cảm xúc của Ngu Hạ hơi mất kiểm soát: “Mẹ tớ còn bảo tớ ích kỷ, nói nhà tớ rộng cỡ này, cho dù người kia vào ở thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tớ, sao tớ lại không chịu cho người ta ở nhờ?”
Nói đến đây, giọng Ngu Hạ nghẹn ngào, nước mắt đong đầy trong vành mắt: “Từ bé đến lớn, mẹ tớ chưa bao giờ quát nạt tớ như thế. Vậy mà bây giờ lại mắng tớ chỉ vì một người dưng.”
Chỉ cần nghĩ đến hai chữ “ích kỷ”, Ngu Hạ lại cảm thấy oan ức vô cùng.
Cho dù cô ích kỷ thì chẳng nhẽ ba mẹ không quá quắt hay sao?
“Hạ Hạ, cậu đừng khóc.” Thấy cô như vậy, Thẩm Nhạc Tranh vội an ủi: “Chuyện này là sai lầm của vợ chồng quý bà Ngu, cậu đừng buồn.”
Khóc một lát, Ngu Hạ thút tha thút thít: “Dù sao thì mẹ tớ phải nói xin lỗi tớ, hơn nữa tớ nói thẳng với họ… Tớ không đồng ý cho người kia sống chung nhà với tớ. Nếu họ cứ khăng khăng quyết định thì tớ sẽ không về nhà đâu.”
Chẳng qua lời đe dọa của cô dường như không có bất cứ tác dụng gì đối với bà Ngu. Từ sáng đến giờ, cô không nhận được một tin nhắn xin lỗi, hoặc thỏa hiệp nào mà bà Ngu gửi tới.
Nghĩ vậy, trong lòng Ngu Hạ lại buồn bã.
Thấy vành mắt cô đỏ hoe, Thẩm Nhạc Tranh không khỏi hoảng loạn: “Cứ chờ chút đi, cậu cũng biết buổi sáng quý bà Ngu sẽ có rất nhiều việc phải làm, khách sạn có rất nhiều việc phải xử lý. Chờ mẹ cậu làm việc xong thì chắc chắn sẽ gọi điện cho cậu.”
Ngu Hạ ừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thế thì tớ chờ một lát thử xem.”
Có Thẩm Nhạc Tranh khuyên giải, tâm trạng của Ngu Hạ khá hơn một chút, tiếc rằng không thể kéo dài lâu. Khi tiếng chuông tan trường vang lên, chút tâm trạng vui vẻ của Ngu Hạ đã biến mất không còn dấu vết.
Một ngày trôi qua, bà Ngu vẫn không gửi tin nhắn hay gọi điện cho cô.
…
Ngu Hạ nói sẽ bỏ nhà đi bụi thì thật sự làm như vậy.
Cô bước ra cổng trường, nhìn chiếc xe hơi đến đón mình về nhà đang đỗ ở cách đó không xa rồi xoay người đi về hướng trái ngược, hơn nữa còn giấu đầu hở đuôi gửi tin nhắn cho tài xế kêu ông ấy đừng chờ mình, nhân tiện chuyển lời cho bà Ngu biết, cô muốn bỏ nhà đi bụi.
Gửi tin nhắn xong, Ngu Hạ bật chế độ im lặng của điện thoại rồi túm ba lô chạy về phía trước. Chạy một quãng đường thật dài, cô mới dừng chân thở hổn hển.
Mồ hôi chảy trên trán, Ngu Hạ giơ tay lên quạt gió, ngẩng đầu đón cơn gió thổi tới từ nơi xa.
Nóng quá.
Bây giờ là chiều tối, hơn nữa mới đầu mùa thu, song nhiệt độ thời tiết Bắc Kinh vẫn giống hệt như đang lúc mùa hè oi ả.
Ngu Hạ đến dưới bóng cây cho bớt nóng, sau đó xem di động. Trong di động chỉ có mấy cuộc gọi nhỡ của chú Trần tài xế, không có cuộc gọi của cha mẹ cô, không biết là vì họ không để bụng tới chuyện mình bỏ nhà đi bụi hay là vì đang bận.
Nhìn di động không có động tĩnh, Ngu Hạ bấm vào tin nhắn WeChat được ghim lên trang đầu. Cuộc trò chuyện giữa cô và bà Ngu vẫn còn dừng lại vào đêm qua, bà Ngu bận tăng ca ở khách sạn nên dặn dò cô ngủ sớm một chút, có lẽ phải đến một hai giờ sáng bà mới về nhà.
Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt truyền vào tai Ngu Hạ.
“Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Theo phản xạ, Ngu Hạ quay sang nhìn về phía hai mẹ con đang đứng trước sạp kẹo bông gòn ven đường. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, lắc lư cánh tay mẹ mình làm nũng: “Con muốn ăn kẹo bông gòn.”
Người phụ nữ xách một chiếc cặp sách mầm non màu hồng, khom lưng xoa đầu cô bé an ủi: “Con yêu à, ăn nhiều kẹo thì sẽ bị hư hết răng đấy nhé, hôm nay chúng ta không ăn có được không?”
“Không được.” Cô bé từ chối ngay tức thì, ôm chầm đùi người phụ nữ năn nỉ: “Mẹ ơi, con chỉ ăn một miếng thôi được không ạ? Con hứa chỉ ăn một miếng thôi.”
Có vẻ như người phụ nữ không thể từ chối cô con gái đáng yêu của mình, đành phải thỏa hiệp: “Rồi rồi rồi, mẹ sẽ mua kẹo bông gòn cho con.”
“…”
Nhìn theo hai mẹ con đã mua kẹo rồi rời đi, ánh mắt Ngu Hạ lóe lên. Cô cắn môi, cụp mi nhìn chằm chằm vào màn hình di động vẫn không có động tĩnh, tắt chế độ im lặng chuyển sang chế độ bình thường rồi mới nhấc chân tiến về phía sạp kẹo bông gòn ven đường.
Chủ quán cười ha ha ngẩng đầu: “Mua kẹo bông gòn không cháu?”
Ngu Hạ ừ một tiếng: “Có loại màu xanh lá cây không ạ?”
Chủ quán: “Có chứ, cháu muốn mua mấy cây?”
Ngu Hạ: “Một cây ạ.”
Nhận được cây kẹo bông gòn màu xanh lá, Ngu Hạ cắn một miếng, không ngon bằng loại kẹo mà bà Ngu mua cho cô. Tuân thủ nguyên tắc không thể lãng phí thức ăn, cô cầm cây kẹo bông gòn vừa đi vừa cắn một miếng.
Trong lúc vừa đi vừa ăn hết cây kẹo, Ngu Hạ mới chợt phát hiện trong lúc vô thức, cô đã đi đến quán cà phê truyện tranh quen thuộc của mình.
Lớp tường ngoài của quán cà phê truyện tranh này được sơn màu vàng, phong cách trang trí rất hợp gu văn hóa anime - manga, cũng rất đặc biệt. Cà phê truyện tranh được mở trong một ngõ hẻm nhỏ yên ắng giữa phố xá sầm uất, cách trường học và nhà của Ngu Hạ không xa.
Lúc này, khách trong quán cà phê truyện tranh không nhiều lắm.
Khi Ngu Hạ bước chân vào, chủ quán ngồi sau máy tính đeo kính mắt gọng đen, búi tóc tròn trên đỉnh đầu kinh ngạc nhìn cô: “Hôm nay là thứ sáu à?”
Ngu Hạ là khách quen của cà phê truyện tranh, bà chủ cũng biết cô, hơn nữa còn rất quen thuộc với cô.
Học kỳ trước, chỉ có cuối tuần hoặc thứ sáu tan học Ngu Hạ mới ghé sang quán.
“Không phải.” Ngu Hạ kéo quai đeo ba lô, không muốn để lộ cảm xúc suy sụp của mình. Cô cười gượng: “Bộ truyện tranh lần trước em mượn chị đã đọc hết rồi, em muốn mượn một bộ mới.”
Nghe vậy, Trần Vi Nguyệt mỉm cười với cô, giọng nói dịu dàng: “Ừ, hôm qua chị mới nhận được mấy bộ truyện phiên bản giới hạn từ chỗ hải quan, em xem thử có thích không.”
Ngu Hạ: “Vâng.”
…
Ở quán cà phê truyện tranh, thời gian lúc nào cũng trôi qua thật nhanh.
Để phân tán sự chú ý của mình, Ngu Hạ cố ý tìm thể loại truyện tranh mà mình thích nhất để đọc.
Không biết đọc bao lâu, bỗng từng tiếng sấm vang lên bên ngoài. Thoáng chốc, một trận mưa to dữ dội rơi xuống như trút nước.
Ngu Hạ nghiêng đầu ngẩn người nhìn những giọt nước vỗ lên thủy tinh. Cơn mưa mà mọi người mong chờ đã đến, song di động của cô vẫn không có chút tin tức gì.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên. Ngu Hạ cúi đầu thật nhanh, nhìn chằm chằm vào cái tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại, ngón tay khẽ nhúc nhích, cứ lưỡng lự giữa nghe máy và từ chối, cuối cùng chọn bấm nút từ chối.
Sau khi cuộc gọi bị ngắt, di động của cô rung lên lần nữa, đó là tin nhắn mà bà Ngu gửi tới.
Quý bà Ngu: “Hạ Hạ, bây giờ con đang ở đâu?”
Quý bà Ngu: “Khách sạn của mẹ xảy ra chút sự cố, mẹ vừa xử lý xong.”
Quý bà Ngu: “Hạ Hạ, đừng giận dỗi nữa, nghe điện thoại của mẹ đi. Mẹ rất lo cho con, con gửi địa chỉ cho mẹ đi, mẹ sẽ đến đón con.”
…
Nhìn từng tin tức b ắn ra trên màn hình điện thoại, Ngu Hạ xoa chóp mũi, cảm thấy mẹ mình hoàn toàn không để bụng tới lời nói của mình, chỉ coi như mình đang phát cáu như bình thường.
Một lát sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.
Nghe thấy tiếng chuông, các khách hàng ngồi ở góc chéo đối diện đang đọc truyện tranh đều nhíu mày, nhìn về phía Ngu Hạ.
Ngu Hạ nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, sau đó cầm ba lô ra ngoài.
Cơn mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau, cơn mưa đã nhỏ hơn nhiều.
Ngu Hạ bước ra mái hiên trước cửa cà phê truyện tranh, nhìn cuộc điện thoại được gọi tới lần thứ năm, đang lưỡng lự có nên nghe máy hay không thì bỗng một người qua đường đi ngang qua với vẻ mặt vội vàng, đụng trúng cánh tay của cô. Di động của cô văng ra ngoài, rơi xuống hố nước mưa ở cách đó không xa khiến bọt nước văng tung tóe.
“…”
Ngu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía bóng người vừa đụng trúng mình rồi chạy đi luôn, thậm chí không nói được một lời xin lỗi, hoàn toàn cạn lời.
Họa vô đơn chí.
Cô bình tĩnh hít sâu một hơi, chuẩn bị đội mưa ra ngoài nhặt di động nhưng không ngờ đã có người nhanh hơn cô một bước.
Trong màn mưa bụi mờ ảo, bóng dáng cầm chiếc ô đen ấy lọt vào mắt Ngu Hạ. Đứng từ vị trí của Ngu Hạ thì chỉ thấy mắt cá chân và cổ tay mảnh khảnh lộ ra khi đối phương khom lưng.
Dưới ánh đèn đung đưa, bàn tay cầm chiếc điện thoại của cô trắng nõn, khớp ngón tay rõ ràng từng đốt.
Trong lúc Ngu Hạ đang sững sờ, người nọ đã sải bước đến gần cô.
Khoảnh khắc ấy, bóng đêm mông lung dần dần trở nên rõ ràng. Ngu Hạ nín thở, ánh mắt di chuyển từ dưới lên, dừng lại trên khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người ta sững sờ đập vào mống mắt của cô.
Rồi sau đó, bàn tay cầm cán ô của thiếu niên nghiêng về phía Ngu Hạ một cách rất tự nhiên, chắn những giọt nước mưa sẽ bắn trúng người cô.
Anh cụp mi mắt, đưa điện thoại cho cô, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt như nước suối chảy róc rác trong khe núi ngày đông, lọt vào tai cô: “Đụng trúng cậu à?”
Ngu Hạ sững sờ, đối diện với con ngươi đen nhánh trong veo của anh.
Dưới ánh đèn chao đảo, họ đứng dưới tán ô tối tăm, ánh mắt đan xen vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, từng giọt mưa vụn vặt rơi tí tá tí tách nện lên tán ô đen nhánh, tựa như tiếng tim đập đầy rung động.
Bất chợt, tiếng còi vang dội truyền tới từ nơi xa.
Ngu Hạ hoàn hồn, ý thức được mình vừa ngẩn người trước mặt một thiếu niên xa lạ. Cô ngượng ngùng mím môi, lúng túng vươn tay về phía anh: “Cảm…”
Còn chưa nói hoàn chỉnh hai tiếng “cảm ơn” thì giọng nói mà Ngu Hạ vô cùng quen thuộc chợt vang lên sau lưng anh: “Tiểu Duật, có phải là Hạ Hạ không?”
“…”
Ào ào ào, cơn mưa ngoài trời bỗng to hơn.