Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua - Chương 06
Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Chương 6: C6: Chương 6
Sáng hôm sau, Ngu Hạ bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Cô thò tay tắt chuông của đồng hồ báo thức, sau đó quấn chăn lăn qua lăn lại trên giường mấy lần mới mở mắt ngẩn người nhìn trần nhà. Ngủ nướng năm phút, Ngu Hạ mới chậm chạp đứng dậy.
Rửa mặt đánh răng xong, cô tiến về phía cửa cầu thang. Song đi được mấy bước, Ngu Hạ chợt nhớ tới chuyện gì đó nên lại lùi về sau.
Lùi đến trước cửa phòng cho khách, cô ngước mắt lên nhìn tờ hiệp ước thuê trọ bị dán xiêu vẹo trên cửa phòng.
Mặc dù Lý Duật không xé tờ hiệp ước không bình đẳng của cô nhưng cũng không ký tên lên đó.
Ngu Hạ nhìn chằm chằm giấy trắng mực đen trước mặt một lát, đang suy nghĩ có phải mình hơi quá quắt hay không, có nên xé xuống hay không thì tiếng gọi của dì Dương truyền tới từ dưới lầu: “Hạ Hạ, cháu dậy chưa?”
“Cháu dậy rồi.” Ngu Hạ nhìn đồng hồ, không rảnh để xoắn xuýt nữa: “Cháu xuống lầu ngay đây.”
Nếu cô còn không mau xuống lầu ăn bữa sáng thì sẽ trễ giờ đi học mất.
Ngu Hạ chạy xuống lầu, nhìn phòng ăn trống không, không khỏi ngây người: “Dì Dương, mẹ cháu đâu rồi?”
Dì Dương bưng bữa sáng bước ra từ nhà bếp, dặn dò cô ăn cẩn thận đừng bị phỏng rồi mới trả lời: “Mẹ cháu đi làm rồi. Hai ngày trước có người gây lộn trong khách sạn, mấy ngày nay bà ấy vẫn đang bận xử lý chuyện này.”
Ngu Hạ ừm một tiếng, ngồi trên ghế uống một ngụm sữa bò: “Còn…”
Cô đang định hỏi sao Lý Duật vẫn chưa rời giường nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không cần thiết. Lý Duật không thân với cô, anh rời giường hay chưa thì cũng đâu liên quan tới cô.
Ngu Hạ nhanh chóng ăn mấy miếng bữa sáng rồi chạy ra ngoài.
Ngồi trên xe, chú Trần tán gẫu với cô: “Hôm nay có phải Hạ Hạ lại ngủ nướng không?”
Ngu Hạ vâng một tiếng, thấy chú Trần đã khởi động xe hơi. Cô chớp mắt, do dự hỏi: “Chú Trần, chúng ta không chờ Lý Duật ạ?”
Chú Trần vẫn mỉm cười: “Cháu không biết à?”
Ngu Hạ mờ mịt: “Biết gì ạ?”
Chú Trần: “Tối qua Tiểu Duật mới mua một chiếc xe đạp, thằng bé nói sau này sẽ đạp xe đi học.” Nói đến đây, chú Trần cảm khái: “Thằng bé Tiểu Duật này dậy sớm ghê, sáu giờ rưỡi chú đến đây thì nó đã chuẩn bị đi học rồi.”
“…”
Học sinh nội trú của trường trung học phụ thuộc đại học Sư phạm rất ít, một mặt là vì điều kiện nội trú của trường rất bình thường, mặt khác là vì hoàn cảnh gia đình của đa số học sinh đều khá giả, giai đoạn cấp 3 quan trọng, đa số phụ huynh không sống trong khu vực quanh trường học sẽ nghĩ cách thuê một căn nhà gần trường cho con mình để tiện cho việc đi lại. Có người thuê nguyên căn, cũng có người ở ghép với người khác.
Các bạn học nhà không xa trường mấy thì đa số đều đi bộ hoặc đạp xe đến trường.
Nhà Ngu Hạ cách trường học không xa, thời gian đi ô tô và đạp xe đến trường không chênh nhau nhiều. Thậm chí những lúc bị kẹt xe, đạp xe còn đi nhanh hơn một chút. Chẳng qua cô không thể ngờ ngày thứ hai sau khi dọn đến nhà mình, Lý Duật lại mua một chiếc xe đạp để đi học.
Không hiểu sao, Ngu Hạ tự dưng cảm thấy mình bị người ta ghét bỏ.
…
Ngu Hạ bực bội suốt dọc đường cho đến khi dừng trước cổng trường.
Vừa xuống xe, tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên bên tai Ngu Hạ, ngay sau đó là Thích Hy Nguyệt chạy một chiếc xe đạp màu vàng nhạt dừng chân bên cạnh cô: “Hạ Hạ, chào buổi sáng nhé.”
“…”
Ngu Hạ cúi đầu, nhìn xe đạp của cô bạn mấy giây rồi chợt hỏi: “Sao hôm nay cậu lại tự đạp xe đến trường thế?”
“Hở?” Thích Hy Nguyệt hơi ngơ ngác: “Hồi trước tớ cũng tự đạp xe đến trường mà.”
Ngu Hạ mờ mịt: “Có hả?”
Rõ ràng hôm qua Thích Hy Nguyệt đi bộ đến trường mà.
Thích Hy Nguyệt: “Có.”
Cô ấy nói với Ngu Hạ: “Học kỳ trước tớ vẫn hay đạp xe đến trường, chắc chắn cậu đã quên rồi.”
Hai ngày trước cô ấy không đạp xe là vì xe đạp của cô ấy đặt trong gara nhà mình suốt một kỳ nghỉ hè không đụng vào, bị rỉ sét không dùng được ngay, phải đưa đi sửa.
Nghe Thích Hy Nguyệt giải thích xong, Ngu Hạ ngượng ngùng sờ mũi: “Xin lỗi, tớ nhớ nhầm.”
“Không sao.” Thích Hy Nguyệt xua tay, nhảy xuống xe đạp cùng cô đi vào cổng trường, nhạy bén hỏi: “Cơ mà hôm nay ánh mắt cậu nhìn xe đạp của tớ hơi là lạ. Có chuyện gì vậy?”
Ngu Hạ ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Không có gì.” Chẳng lẽ cô lại nói với Thích Hy Nguyệt, lúc này cô đang có thành kiến với xe đạp?
Hai người chậm rãi bước vào trường học, đi đến nhà để xe trong sân trường. Băng qua một con đường dài rợp bóng mát, ánh nắng mặt trời chiếu xuống xuyên qua kẽ hở của tán cây, chiếu lên người hai nữ sinh, một cơn gió thổi tới, còn được nghe tiếng lá cây xào xạc êm tai.
Đến nhà để xe, Ngu Hạ đứng bên cạnh nhìn Thích Hy Nguyệt khóa cổ xe đạp. Chờ cô ấy khóa xong, bỗng cô lại đưa mắt nhìn xung quanh. Số lượng học sinh của trường trung học phụ thuộc đại học Sư phạm rất nhiều, số học sinh tự đạp xe đến trường cũng nhiều, đưa mắt nhìn quanh sẽ thấy đủ loại xe đạp trong nhà để xe, hoa cả mắt, hơn nữa cũng không thể phân biệt được chiếc xe nào mới mua, chiếc xe nào đã dùng lâu ngày, thậm chí còn có mấy chiếc xe giống y hệt nhau.
Chú ý tới Ngu Hạ ngẩn người, Thích Hy Nguyệt đi đến bên cạnh cô: “Cậu nhìn gì vậy?”
Ngu Hạ hoàn hồi, quay lại nhìn thẳng Thích Hy Nguyệt: “Tớ ngẩn người thôi.”
Thích Hy Nguyệt cạn lời: “Tụi mình về lớp thôi, sắp vào học rồi.”
Hai người rời khỏi nhà để xe, bắt gặp không ít bạn học cũng đến đây gửi xe, có nam có nữ, mỗi người đều nở nụ cười tươi. Ánh mắt Ngu Hạ lướt qua mọi người, kìm lòng không đậu hỏi: “Hy Nguyệt, cậu học đạp xe từ hồi nào?”
Thích Hy Nguyệt: “Từ hồi tiểu học á.”
Cô ấy kéo cánh tay Ngu Hạ, chợt vỡ lẽ: “Cậu muốn học đạp xe hả?”
Ngu Hạ không biết đạp xe, hồi tiểu học cô đã từng có ý định học đạp xe nhưng lúc tập luyện bị ngã một phát, thế là kế hoạch này bị cô gác lại đến tận bây giờ. Lúc này nghe Thích Hy Nguyệt hỏi như vậy, Ngu Hạ vội vàng phủ nhận: “Không phải, tớ chỉ hỏi đại một câu thôi ấy mà.”
Lúc nói câu này, cô vô tình đạp trúng lá cây đêm qua rơi xuống mặt đất vẫn chưa được quét dọn sạch sẽ. Lá cây khô giòn phát ra tiếng vang rôm rốp, cũng vì thế mà cô bỏ lỡ nhịp tim rung động khi cái tên của người nọ chợt lướt qua trong đầu mình.
Thích Hy Nguyệt gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng học. Ngu Hạ đi đến bàn học của mình, đưa mắt nhìn dãy bàn trống cuối cùng theo phản xạ.
Lý Duật vẫn chưa đến lớp à? Chẳng phải chú Trần nói cậu ta đã đi học từ lúc sáu giờ rưỡi sao?
Ngu Hạ đầy bụng thắc mắc, còn chưa kịp suy nghĩ cho ra nhẽ thì tiếng chuông vào học đã vang lên.
Cùng lúc đó, Thẩm Nhạc Tranh và Lý Duật nối đuôi nhau bước vào cửa lớp đúng giờ vào học.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua gò má, xua tan cái nóng của mùa hè hanh khô trong thời gian ngắn ngủi.
Hai người ngồi vào bàn trước khi giáo viên vào lớp, Thẩm Nhạc Tranh thở hổn hển nói: “May mà đến sớm hơn lão Phùng chút xíu.”
Tiết học đầu tiên buổi sáng là môn toán, Phùng Quang Lượng ghét nhất là học sinh đến trễ. Nếu dám có người đến trễ đúng tiết học của ông ấy thì suốt cả tiết học đừng hòng ngồi ghế.
Ngu Hạ ngồi xuống ghế: “Trên đường bị kẹt xe hả?”
Thẩm Nhạc Tranh cũng như cô, đi học tan trường đều có tài xế trong nhà đón đưa.
“Không.” Thẩm Nhạc Tranh nghiêng đầu nhìn cô: “Tài xế đưa tớ đi học có việc bận nên hôm nay xin nghỉ, tớ đạp xe đi học.”
Ngu Hạ: “…”
Sao lại là xe đạp nữa?
Không nhận thấy vẻ khác thường của Ngu Hạ, Thẩm Nhạc Tranh đang định trò chuyện thêm mấy câu với cô về Lý Duật thì Phùng Quang Lượng đã hô to một câu vào học bằng giọng nói khỏe khoắn của ông ấy.
Học sinh cả lớp đứng dậy, hô to: “Em chào thầy.”
Phùng Quang Lượng nhìn quanh lớp một lượt, hài lòng gật đầu: “Các em ngồi xuống đi.”
Sau khi ngồi xuống, Thẩm Nhạc Tranh không còn tìm được cơ hội nói chuyện riêng nữa. Có vẻ như Phùng Quang Lượng đoán được hai người họ sẽ nói chuyện riêng nên canh chừng vị trí của họ rất nghiêm ngặt, thường xuyên gọi hai người đứng dậy trả lời câu hỏi, khiến hai người không dám xằng bậy.
…
Tiếng chuông hết giờ học vang lên, cả hai đều đã kiệt sức.
Ngu Hạ đang định nằm lên bàn chợp mắt một lát thì giọng Phùng Quang Lượng lại vang lên lần nữa: “Lý Duật.”
Ma xui quỷ khiến, Ngu Hạ vểnh tai lên, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng ghế dựa của Lý Duật bị kéo ra và tiếng trả lời của anh.
Phùng Quang Lượng vẫy tay gọi anh: “Em đến văn phòng của thầy một chuyến.”
Thấy Lý Duật đi theo Phùng Quang Lượng ra ngoài, có học sinh thắc mắc: “Lão Phùng tìm bạn mới làm gì thế nhỉ?”
“Ai mà biết.”
“Tớ biết tớ biết.”
Thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía người vừa nói câu này.
“Thế thì cậu mau nói đi!”
Trong mỗi lớp học đều sẽ có một, hai học sinh nắm giữ nhiều tin tức, họ cực kỳ am hiểu việc hòa nhập vào đám đông, thu thập đủ loại tin đồn của học sinh và giáo viên trong trường.
Cậu học trò gánh vác trách nhiệm nghe ngóng tin tức bốn phương của lớp Ngu Hạ là một nam sinh đeo kính giọng đen, tên là Trâu Hành.
Nhìn ánh mắt mong chờ của các bạn học, Trâu Hành cũng không vòng vo tam quốc mà nói thẳng: “Chắc là lão Phùng định trò chuyện với cậu ấy về vụ chuyển sang lớp chuyên khoa học tự nhiên.”
Phùng Quang Lượng là giáo viên toán học của lớp Ngu Hạ, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chuyên khoa học tự nhiên.
Nghe vậy, có học sinh thắc mắc: “Vậy là sao? Lý Duật không muốn học môn tự nhiên hả?”
Trâu Hành gật đầu: “Tớ nghe đồn như thế này, ban đầu phụ huynh của Lý Duật làm thủ tục chuyển trường cho cậu ấy thì có nói là chuyển vào lớp chuyên khoa học tự nhiên, hơn nữa thành tích học tập hồi trước của cậu ấy cũng đều được các giáo viên khối 11 nhất trí tán thành. Nhưng rồi không rõ vì sao mà hôm qua lúc đến báo danh ở phòng giáo vụ, cậu ấy lại bảo mình muốn học văn, sau này chuyển sang lớp tụi mình luôn.”
“Giỡn chơi hả trời?” Có học sinh kinh ngạc: “Nếu như thành tích môn tự nhiên của cậu ấy xuất sắc vậy thì tại sao lại không học khoa học tự nhiên?”
Trâu Hành: “Tớ cũng không biết.”
“…”
Nghe các bạn học thảo luận xôn xao, Thẩm Nhạc Tranh dời mắt nhìn về phía Ngu Hạ: “Cậu có biết lý do không?”
Ngu Hạ: “… Không biết.”
Thẩm Nhạc Tranh kinh ngạc: “Chẳng phải quý bà Ngu là người làm thủ tục chuyển trường cho Lý Duật hả?”
“Đúng là quý bà Ngu xử lý.” Ngu Hạ giải thích: “Tớ chỉ biết mỗi chuyện đó thôi.”
Thẩm Nhạc Tranh cạn lời: “Sao cậu không hỏi quý bà Ngu một tiếng.”
“Hỏi gì mà hỏi?” Ngu Hạ mạnh miệng: “Tớ có tò mò gì đâu mà phải hỏi mẹ tớ.”
Còn nữa, từ sáng hôm qua tới giờ cô vẫn chưa được gặp mẹ mình lần nào, chẳng lẽ cô lại đi gọi điện thoại cho bà Ngu chỉ vì hỏi chuyện này? Thế thì để ý người ta quá.
Thẩm Nhạc Tranh vạch trần bạn thân của mình: “Không mới là lạ.”
Ngu Hạ nghẹn họng, nhỏ giọng kêu lên: “Cậu đừng nói nữa được không?”
Thẩm Nhạc Tranh bật cười, biết cô bạn thân của mình rất dễ bị trêu ghẹo đỏ mặt. Cô ấy không phục ờ một tiếng: “Được rồi, thế thì lát nữa tớ có thể hỏi cậu ấy không?”
Ngu Hạ không hiểu tại sao Thẩm Nhạc Tranh lại hỏi mình như vậy, chỉ trả lời: “Cậu thích thì cứ hỏi cậu ta đi.” Có liên quan gì tới cô đâu?
Thẩm Nhạc Tranh ừ một tiếng: “Thế tớ chờ Lý Duật về lớp rồi hỏi.”
Dứt lời, cô ấy lại bắt đầu lo lắng: “Cậu nói xem có khi nào Lý Duật sẽ bị lão Phùng thuyết phục, sau đó chuyển sang lớp tự nhiên luôn không?”
Ngu Hạ: “… Cũng có khả năng.”
…
Sự thật chứng minh, lo lắng của nhóm Thẩm Nhạc Tranh chỉ là dư thừa.
Lý Duật không có ý định chuyển sang lớp tự nhiên. Cho dù các giáo viên đã tận tình khuyên nhủ thì anh vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.
Thấy dáng vẻ không chịu nghe khuyên nhủ của anh, Phùng Quang Lượng đã từ bỏ giãy dụa: “Được rồi được rồi, em về lớp đi. Nếu hôm nào em thay đổi ý định thì hãy tìm thầy.”
Lúc chuyển trường đến trường trung học phụ thuộc đại học Sư phạm, Lý Duật có nộp phiếu điểm cũ của mình. Phùng Quang Lượng rất trân trọng nhân tài, ông ấy cảm thấy Lý Duật là một hạt giống tốt, thậm chí là hạt giống có thể giành vinh dự cho trường trung học phụ thuộc đại học Sư phạm hơn một năm sau. Thế nên ông ấy cực kỳ có kiên nhẫn đối với Lý Duật.
Lý Duật gật đầu, đang định ra ngoài thì Phùng Quang Lượng lại nhớ đến chuyện khác: “Em chờ chút.”
Ông ấy gọi Lý Duật đứng lại rồi quay sang nói với Trương Minh Tuyết ngồi trên bàn làm việc cách mình một lối ra vào: “Cô Trương, khi nào lớp cô mới đổi chỗ ngồi?”
Vừa đầu tháng, chỗ ngồi trong lớp tạm thời đều do các học sinh tự lựa chọn.
Trương Minh Tuyết: “Thứ hai tuần sau, có chuyện gì vậy thầy Phùng?”
Nhớ lại thành tích môn toán cuối học kỳ trước của lớp, Phùng Quang Lượng dò hỏi: “Đã sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi chưa?”
“Vẫn chưa đâu, tôi đang suy nghĩ đây.” Trương Minh Tuyết cười nhìn ông ấy: “Thầy Phùng có đề nghị gì không?”
Phùng Quang Lượng: “Đúng là có.” Rồi ông ấy nói thẳng: “Thành tích toán học của Ngu Hạ và Thẩm Nhạc Tranh quá tệ, tôi đề nghị cô tách rời hai em này. Nếu được thì cho Lý Duật ngồi cùng bàn với Ngu Hạ hoặc Thẩm Nhạc Tranh, vậy thì sẽ có ích cho việc bạn bè nâng đỡ lẫn nhau.”
Dứt lời, ông ấy còn hỏi Lý Duật mang tính tượng trưng: “Em thấy thế nào? Thành tích môn toán của em rất tốt, nếu được thì thầy hy vọng em sẽ giúp đỡ các bạn cùng lớp.”
Nhắc đến thành tích môn toán của Ngu Hạ và Thẩm Nhạc Tranh, Phùng Quang Lượng lại lo lắng: “Hai em này học lệch quá nghiêm trọng, nếu còn không nâng cao thành tích môn toán cho hai đứa nó thì thầy sợ tụi nó không thể thi đậu đại học.”
Ngu Hạ và Thẩm Nhạc Tranh học lệch không phải ở mức bình thường. Hai người họ thuộc loại môn tiếng Anh có thể đạt điểm tối đa, còn môn toán học thì ngay cả đạt điểm trung bình cũng khó.
Nghe thấy Phùng Quang Lượng nói như vậy, Trương Minh Tuyết cảm thấy rất có lý. Ngu Hạ và Thẩm Nhạc Tranh quá thân nhau, cho dù không phải vì nâng cao thành tích toán học thì bà ấy cũng phải tách rời hai người này, tránh cho hai người cứ nói chuyện riêng trong giờ học.
Nghĩ đến đây, Trương Minh Tuyết lại cảm thấy mình không thể xem nhẹ nguyện vọng của học sinh, bèn hỏi một đương sự khác: “Lý Duật, em thấy thế nào?”
Lý Duật không ngờ vẫn còn chuyện này. Anh không quan tâm bạn cùng bàn của mình là ai, trả lời bằng giọng điệu vô cảm: “Em sao cũng được.”
Trương Minh Tuyết hài lòng gật đầu, mỉm cười thật tươi: “Được, thế thì em về lớp trước đi.”
Lý Duật gật đầu, đang định xoay người rời đi thì chợt nghĩ đến chuyện gì đó, bèn dừng lại rồi kêu lên: “Cô Trương.”
Trương Minh Tuyết ngẩng đầu hỏi: “Em còn chuyện gì à?”
Lý Duật đứng thẳng tắp tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng: “Nếu được thì em muốn ngồi cùng bàn với bạn Ngu Hạ.”
“…”