Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua - Chương 70
Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
Chương 70
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, Ngu Hạ cầm máy sấy ngồi trên ghế trong phòng, bắt đầu nhận ra mình đã nói những gì.
Ánh mắt của Lý Duật nhìn cô trước khi vào phòng tắm, không hề trong sáng tý nào.
Nghĩ vậy, mặt và cổ của Ngu Hạ đỏ rần rần, sao cô lại không nghĩ đến hướng kia chứ, thậm chí còn thúc giục Lý Duật đi tắm rửa, như này chẳng phải vừa hay cho anh một cái cớ sao.
Nghe tiếng nước chảy, Ngu Hạ nghĩ đến chuyện chơi đùa trên bờ biển vào chạng vạng, gió biển thổi đến, thổi bay chiếc áo thun màu trắng trên người thiếu niên để lộ ra vòng eo thon săn chắc có lực. Khi cô vô tình quay đầu sang, đúng lúc nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh.
Mặt cô lại càng đỏ lựng.
Ngu Hạ ôm đầu gối, yên lặng vùi mình vào trong chăn. Phòng của cô và Lý Duật giống như những bạn cùng lớp khác, mọi người đều ở phòng đôi, cũng có nghĩa là trong phòng có hai chiếc giường đơn.
Nhưng nếu thật sự muốn làm cái gì đấy thì hình như hai cái giường đơn cũng không ngăn cản được.
Trí tưởng tượng của Ngu Hạ càng bay xa hơn thì cô càng “nấu” bản thân đỏ hơn.
Cuối cùng, vì để đuổi đi những suy nghĩ đồi truỵ trong đầu, cô im lặng cầm lấy điện thoại nhấn mở nhóm tin nhắn của ba người, tìm hai người kia tám nhảm.
Cô vừa gửi tin nhắn đi, không nằm ngoài dự đoán cô nhận được dấu hỏi chấm Thẩm Nhạc Tranh gửi đến.
Ngu Hạ khó hiểu: “Sao thế?”
Một Quả Chanh Nhỏ: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
Ngu Liễu Hạ Thiên: “Đồng hồ trên điện thoại cậu hỏng rồi à?”
Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất vui vẻ: “... Ý của cậu ấy là cặp đôi trẻ các cậu ở chung một phòng mà Lý Duật lại để cậu chơi điện thoại vào buổi tối hả? Lý Duật có phải đàn ông không thế!”
Một Quả Chanh Nhỏ: “Giáo viên phiên dịch của tớ giỏi quá đi.”
Nhìn lời hai người nói, mặt Ngu Hạ lại nóng ran lên: “Hai cậu đang nói cái gì thế hả.”
Cô bổ sung thêm: “Lý Duật đang đi tắm.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một Quả Chanh Nhỏ: “Bảo sao, hoá ra là có người còn đang đi tắm.”
Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng vui vẻ: “Đêm khuya show ân ái có hơi quá đáng nha, chắc cậu không chỉ nói chuyện với bọn tớ rồi không nhả ra tin gì đấy chứ?”
Ngu Hạ nghẹn họng, rất muốn chạy đến phòng của hai người họ rồi bịt miệng hai người lại... Hai người này đúng là vừa tốt nghiệp đã buông thả bản thân, không biết kiềm chế gì cả.
Yên lặng một lúc, Ngu Hạ vẫn không có hành động bốc đồng, cô im lặng gửi một dấu ba chấm, sau đó nói: “Không nói chuyện với hai cậu nữa, tớ đi chơi game đây.”
Một Quả Chanh Nhỏ: “Cậu cứ đi đi, giải tỏa bớt cảm giác căng thẳng.”
Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất vui vẻ: “Bây giờ tớ phi ra ngoài tìm một người đàn ông để yêu đương có còn kịp không?”
Một Quả Chanh Nhỏ: “Ra cửa rẽ trái là đến phòng của mấy người Vương tân Giác, đối diện là phòng của Tống Tri Hành, cậu tự chọn đi.”
Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất vui vẻ: “... Không có lựa chọn thứ ba à?”
...
...
Ngu Hạ không tiếp tục đọc tin nhắn trong nhóm, cũng không biết trước Thích Hy Nguyệt sẽ chọn người ở phòng nào để yêu đương.
Cô nhấn vào trò chơi hóa trang, còn chưa kịp thay đồ thì cửa phòng tắm đã mở ra.
Hơi nước mờ mịt bay ra ngoài, Ngu Hạ vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy dáng người cao ráo thẳng tắp đứng ở cửa phòng tắm.
Lý Duật mặc một bộ đồ ngủ cô đã từng thấy, áo phông rộng thùng thình cùng với quần đùi, để lộ ra gần hết đôi chân dài của anh, có cảm giác hormone bùng nổ.
Dường như Lý Duật nhận ra cô đang nhìn anh, ánh mắt anh nhìn về phía cô: “Em đang nhìn gì thế?”
Anh hỏi.
Ngu Hạ: “... Em nhìn bạn trai em.”
Cô cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Em không được nhìn à?”
Nghe thấy cô nói vậy, Lý Duật cong môi: “Được nhìn chứ.” Trên đầu anh phủ khăn lông, đi dép lê đến gần cô: “Em đang làm gì thế?”
Ngu Hạ: “Em đang định chơi game một lúc.”
Nghe thấy câu trả lời này, Lý Duật im lặng cười.
Anh cúi người cầm lấy máy sấy Ngu Hạ để trên ghế, đè lại khóe môi đang nhếch lên: “Vậy em cứ chơi tiếp đi.”
“Không chơi nữa.” Ngu Hạ không biết anh đang cười cái gì, cô bò từ trên giường dậy, đến gần anh: “Để em sấy tóc cho anh.”
Lý Duật ngạc nhiên: “Sao em lại?”
Anh nhớ Ngu Hạ không thích sấy tóc.
Ngu Hạ: “Có qua có lại.”
“...”
Đến giờ phút này, Lý Duật đột nhiên hiểu ra vì sao vừa nãy cô lại thúc giục anh đi tắm, Ngu Hạ không có ý khác, cô chỉ đơn thuần muốn sấy tóc cho Lý Duật.
Cô không thích tự sấy cho mình, nhưng nếu là sấy cho Lý Duật thì hình như cô thích.
Ngu Hạ cầm lấy máy sấy, sờ lên mái tóc ngắn mềm mại của Lý Duật, tóc anh là kiểu tóc tơ mềm mại, sờ sẽ thấy rất thoải mái.
Lần đầu tiên khi sờ lên tóc anh, Ngu Hạ còn có hơi không dứt ra được.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tiếng máy sấy tóc lại vang lên trong căn phòng, nhưng cả hai người đều không nói câu nào.
Lý Duật ngồi trên ghế, cực kỳ yên lặng cảm nhận bàn tay đang vuốt tóc mình, Ngu Hạ làm rất cẩn thận, không hề khiến anh cảm thấy khó chịu chút nào.
Sau một lúc lâu, tiếng máy sấy dừng lại.
Ngu Hạ đang muốn rút máy sấy tóc ra, bỗng nhiên Lý Duật duỗi tay ra kéo cho cô ngồi lên trên người anh.
Ngu Hạ không kịp đề phòng nên khẽ kêu lên: “A...”
Nghe thấy giọng cô, ánh mắt Lý Duật khẽ nhúc nhích: “Anh khiến em sợ à?”
Ngu Hạ ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cô giật mình, đôi môi mấp máy: “Không... Không có.”
Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần
Một lúc sau, Lý Duật còn chưa kịp cúi đầu, Ngu Hạ đã duỗi tay ra trước, chủ động quàng tay lên cổ anh. Chuyện như hôn nhau này, không chỉ có mỗi Lý Duật cảm thấy chưa đã thèm, Ngu Hạ cũng thế.
Cô thích cảm giác môi răng hoà quyền với Lý Duật.
Lúc đó adrenaline tăng vọt, rất sung sướng.
Hai người ôm hôn nhau.
Lý Duật đặt tay lên eo cô, nhưng anh rất nghiêm chỉnh, không có cử động tiến thêm một bước, anh sợ anh sẽ mất khống chế rồi khiến cô bị thương
Lúc đi tắm hai người đều đã đánh răng luôn, khoang miệng thơm tho, thơm mùi kem đánh răng hương bạc hà.
Lúc mới đầu Ngu Hạ còn có thể nắm giữ quyền chủ động, nhưng dần dần hơi thở của cô trở nên dồn dập, gương mặt trắng nõn dần đỏ lên vì hít thở không thông, tiếng hít thở cũng trở nên gấp gáp.
...
Hôn nhau một lúc lâu, lông mi của Ngu Hạ khẽ nhúc nhích, cô mơ hồ gọi tên Lý Duật.
Lý Duật hoàn hồn, thoáng lùi ra phía sau, cụp mắt xuống nhìn người trong lòng mình.
Mấy giây sau, Ngu Hạ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lý Duật đã lại đến gần cô, bao phủ đôi môi mềm mại ẩm ướt của cô, dán chặt vào môi cô.
Khi nhịp tim dần thoát ra khỏi sự khống chế, hai người sắp mất lý trí, Lý Duật buông cô ra, anh ôm lấy Ngu Hạ, tựa trán lên vai cô, dần khiến hơi thở trở nên bình tĩnh.
Ngu Hạ cũng vậy.
Hai người ôm nhau, cảm nhận nhịp tim đập phập phồng của đối phương và bản thân.
Không biết qua bao lâu, sau khi hơi thở của hai người dần trở nên vững vàng, Lý Duật buông cô ra, giọng nói khàn đặc: “Anh đi rửa mặt đã.”
Sau khi anh đi vào phòng tắm rồi Ngu Hạ mới nhận ra, anh vừa mới đi tắm xong, sao lại đi rửa mặt.
Đột nhiên, cô dường như lại hiểu ra điều gì đó, nhiệt độ cơ thể vừa mới giảm xuống lại tăng lên.
Chờ đến khi Lý Duật lại bước ra khỏi phòng tắm lần nữa, khi hai người nhìn nhau ánh mắt đều hơi lảng tránh.
Một lúc sau, Lý Duật nói: “Em có mệt không?”
Ngu Hạ: “... Có hơi.”
Lý Duật: “Vậy đi ngủ nhé?”
“Được.”
Đồng ý xong, Ngu Hạ nhìn hai cái giường trước mặt, quay đầu sang nhìn Lý Duật: “Vậy em... Ngủ ở đây?”
Lý Duật đồng ý, yết hầu di chuyển: “Anh sẽ ngủ bên gần cửa.”
Hai người nằm lên giường, Ngu Hạ bị lóa mắt bởi ánh đèn trên trần nhà: “Anh tắt đèn đi.”
Lý Duật làm theo, chỉ để lại một cái đèn ngủ.
Ánh sáng biến mất và căn phòng trở nên tối tăm.
Ngu Hạ vốn đang nằm thẳng, nhưng nằm một lúc, cơ thể cô lại không khống chế được nằm nghiêng về phía Lý Duật. Cô quay người lại, bắt gặp ánh mắt Lý Duật đang nhìn sang.
Đèn ngủ không quá sáng, nhưng khoảng cách của hai cái giường trong phòng không quá xa.
Vậy nên, cả hai đã có thể phác hoạ ra khuôn mặt của nhau, thậm chí còn có thể nhìn rõ ánh mắt của nhau dưới ánh đèn ngủ.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Ngu Hạ không nhịn được nói: “Lý Duật.”
Lý Duật trả lời: “Sao thế?”
Ngu Hạ há miệng th ở dốc, thốt ra một câu: “Em khát nước.”
Nghe thấy câu này của cô, Lý Duật không chút do dự đứng dậy khỏi giường, đi đến cạnh bàn, cầm chai nước khoáng được đặt trên mặt bàn đến, mở nắp chai ra sau đó đưa cho Ngu Hạ.
Ngu Hạ không làm gì được nên chỉ đành cầm lấy, uống một ngụm nhỏ.
Uống xong, cô lại nằm xuống.
Lý Duật nhìn thấy chai nước chỉ mất chút nước, anh nhướng mày: “Xong rồi à?”
“Ừ.” Ngu Hạ hơi chột dạ: “Em không muốn nửa đêm lại dậy đi vệ sinh đâu.”
Lý Duật dừng lại một lúc, không hiểu sao vành tai anh nóng ran, anh trầm giọng nói: “Có anh ở đây mà.”
Ý của Ngu Hạ không phải cô sợ, nhưng cô cũng không muốn giải thích quá nhiều
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Khoảng cách giữa hai người không xa không gần nên cả hai có thể nghe thấy tiếng hít thở phập phồng của đối phương.
“Em vẫn chưa ngủ à” Đột nhiên, Lý Duật nói.
Ngu Hạ ừ một tiếng, cô kéo chăn, nghiêng đầu nhìn về phía anh: “Lý Duật.”
Lý Duật: “Gì thế?”
Ngu Hạ đối diện với đôi mắt đen nhanh của anh, đầu cô bỗng nảy ra một suy nghĩ, cô không biết lúc ấy mình đang nghĩ gì, chỉ biết chờ đến khi cô có phản ứng thì cô đã nói ra.
Cô hỏi Lý Duật: “Anh có muốn... Ngủ ở đây không?”
Cô vừa dứt lời, trong phòng càng yên tĩnh hơn.
Trước khi đi ngủ, Lý Duật đã đóng cửa sổ, cản lại gió biển và tiếng sóng biển ngoài cửa sổ. Lúc này, trong căn phòng có cách âm khá tốt chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ vang lên.
Nhận ra bản thân đã nói gì, Ngu Hạ mở miệng muốn giải thích: “Em không có...”
Cô còn chưa nói hết câu, Lý Duật đã từ đứng dậy khỏi một cái giường khác, vén chăn bên cạnh cô lên chui vào trong.
“...”
Nhiệt độ trong cơ thể anh rất nóng, có hơi thiêu đốt.
Hơi thở của Ngu Hạ hơi khựng lại, cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đến gần hơn: “Anh...” Cô căng thẳng mím môi, lông mi run rẩy, quên mất bản thân phải nói gì.
Lý Duật nói, tìm kiếm chóp mũi cô trong bóng đêm, dán sát vào chóp mũi cô, giọng anh trầm thấp hỏi: “Anh gì thế?”
Trong lúc nói chuyện, anh giơ tay ôm lấy người trước mặt mình, kéo cô vào trong lòng mình: “Em căng thẳng à?”
Ngu Hạ hoàn toàn không nói dối được, thành thật ừ một tiếng, hỏi lại anh: “Anh không căng thẳng à?”
Lý Duật khẽ cười, tựa đầu vào vai cô, trầm giọng nói: “Anh có căng thẳng, vậy nên em nằm yên đi.” Anh sọ sát vào cô, há mồm hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm khàn: “Anh sợ anh không khống chế được nó đâu.”