Đã Yêu Không Sợ Tháng Năm Dài - Chương 16
Trong mắt người đàn ông dâng lên một cơn giận đáng sợ: “Cầm thú? Được lắm. Uất Lam, tại cô khiêu khích tôi trước đó!” Anh ta lật người Uất Lam lại, do hai tay cô đã bị trói chặt, cú xoay người mạnh vừa rồi làm cho khớp cổ tay cô bị trật, cô hét lên một tiếng đau đớn.
Anh ta úp mặt cô vào gối: “Nhìn thấy gương mặt của cô, tôi liền buồn nôn!” Sau đó anh ta mặc sức tung hoành bên trong cơ thể cô.
Uất Lam cắn chặt răng, cố nén những tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng, nỗi nhục và sự đau rát khi bị xâm phạm. Cô ngước cái cổ gầy gò nhợt nhạt lên trời, chịu đựng sự giày vò thô bạo của người đàn ông kia.
Đầu tóc nhễ nhại mồ hôi dính vào mặt cô.
Lục Chiến Thâm tung hoành một cách điên cuồng bên trong cơ thể cô, đưa tay nhào nặn cặp nhũ hoa trên ngực cô. “La đi, sao không la nữa? Cô la thành tiếng cho tôi xem. Không phải cô thích được tôi đè lên cô à?”
Uất Lam siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay làm cô đau đớn.
Lần trước bị Lục Chiến Thâm đối xử một cách không thương tiếc đã làm cho cơ thể của Uất Lam không chịu nổi rồi, dù sao đó cũng là lần đầu tiên. Lúc này lại bị tra tấn bởi sự thô lỗ của Lục Chiến Thâm, Uất Lam đã không thể gắng gượng được nữa.
Hết lần này đến lần khác, đau đớn xen lẫn như muốn làm cô nghẹt thở.
Những cú dập ngày một mạnh hơn, trước mắt Uất Lam đen kịt, cả người co giật, nhắm chặt hai mắt.
Người đàn ông buông cô ra, nhìn vào mảng máu đỏ bên dưới người cô gái mà trên mặt không hề có chút biểu cảm. Máu chảy ra dần dần nhuộm đỏ tấm ga giường màu trắng. Anh ta biết rõ bản thân mình đã giày vò cô một cách thô lỗ như thế nào. Chợt nhận ra đây là lần đầu tiên của cô gái, trong mắt anh ta lóe lên một ánh nhìn thương tiếc khó nhận ra, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất!
Hạng phụ nữ vì muốn leo lên giường của anh ta mà không từ thủ đoạn này, có gì mà đáng thương tiếc!
Anh ta chỉnh lại quần áo cho mình, đạp cửa rồi rời khỏi phòng nghỉ.
------
“Như Họa, bây giờ em đang ở đâu? Anh có thể giải thích. Mọi chuyện không phải như em đã nghĩ đâu!” Chiếc xe chạy như bay trên đường. Lục Chiến Thâm đã gọi cho Ôn Như Họa mấy cuộc nhưng Ôn Như Họa đều không nghe máy, anh ta đành phải gửi tin nhắn cho Ôn Như Họa.
Ôn Như Họa trả lời một câu: “Chiến Thâm, em muốn bình tĩnh lại, anh không cần tìm em.” Hôm đó, Ôn Như Họa đã bay sang Pháp.
Trước khi lên máy bay, cô ta liếc nhìn điện thoại. Lục Chiến Thâm đã gọi cho cô ta rất nhiều cuộc, không phải cô ta không muốn nghe máy. Dù sao cũng được một người đàn ông cao cấp theo đuổi, trong lòng cô ta cũng vui, tràn đầy kiêu hãnh.
Xét về mọi mặt, Lục Chiến Thâm đều tốt hơn nhiều so với Lục Hành Niên, nhưng ai biểu Lục Hành Niên là cha của đứa bé trong bụng cô ta chứ? Ai biểu Lục Chiến Thâm không chạm vào cô ta chứ…
Tiếp cận Lục Chiến Thâm, chính là để giúp Hành Niên giành được Lục thị.
-----
Khi Uất Lam tỉnh dậy, cô vẫn đang ở trong phòng nghỉ đó, cả người đau đến mức khiến cô không còn chút sức lực để bước xuống khỏi giường.
Cô cố gượng đi vào phòng tắm, dựa lưng vào tường, vệ sinh sơ qua cho bản thân.
Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, giống như một giấc mơ.
Cô vốn nghĩ rằng, nhẫn nhịn để cầu toàn sẽ giúp cho bé Nam được sống tốt hơn một chút, nhưng thực tế chỉ đổi lại được sự ngờ vực của anh ta cùng với sự ngược đãi của Ôn Như Họa dành cho bé Nam. Do cô quá yếu đuối, không biết phản kháng. Nhảy từ tầng 28 xuống dưới, lúc đó cô quyết tìm đến con đường chết.
Nhưng mà, cô đã sống lại.
Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội mới, cô phải nắm chặt nó trong tay, tuyệt đối không bao giờ để những chuyện xảy ra trước kia lặp lại một lần nữa!
Bà Lục đã sai người đút lót cho các nhà báo có mặt hôm nay, nhưng không ít thương nhân nổi tiếng trong thành phố cũng có ở đó, xảy ra chuyện như vậy, tuy ngoài mặt tỏ vẻ thương cảm, nhưng sau lưng lại lén lút bàn tán.
Nhà họ Lục đứng vững ở thành phố đã trăm năm, vì thể diện của họ Lục, bà Lục thở dài nói với Lục Chiến Thâm: “Chiến Thâm, mẹ biết con không yêu Uất Lam, nhưng con phải cưới cô ta, nếu không, chú ba con và Lục Hành Niên vẫn luôn nhòm ngó Lục thị, chỉ cần chúng ta có một chút sai lầm nhỏ, họ sẽ lợi dụng sơ hở ngay. Tuy hôm nay mẹ đã đút lót cho tất cả nhà báo rồi, nhưng, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con cần phải cưới Uất Lam!”
Hủy bỏ đính hôn với Ôn Như Họa là chuyện nhỏ, chuyện lớn thực sự là sẽ có nhà báo đưa tin lung tung, nói người lèo lái Lục thị có cuộc sống riêng tư lộn xộn, điều này sẽ làm cho cổ phiếu của Lục thị không ổn định!
Lục Chiến Thâm sa sầm mặt lại, nhưng cũng nghĩ cho đại cục: “Con biết rồi!”
------
Uất Lam muốn rời khỏi khách sạn, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người của Lục Chiến Thâm chặn lại.
Uất Lam nhìn họ: “Các anh làm vậy là sao?”
“Cô Uất Lam, cô không thể đi được!” Anh bảo vệ nói. “Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh, xin cô đừng làm khó chúng tôi!”
Lục Chiến Thâm đi đến phòng nghỉ nhưng không thấy Uất Lam ở đó. Anh ta không lo Uất Lam sẽ bỏ đi, vì Uất Lam rất yêu anh ta, nên cô sẽ không bỏ đi, vả lại anh ta cũng đã sắp xếp bảo vệ đứng canh cửa rồi.
Nhận được điện thoại của bảo vệ, Lục Chiến Thâm híp mắt lại rồi vội vàng chạy ra cửa, chụp tay Uất Lam lại, rất thô bạo, kéo Uất Lam đến sảnh tiệc nơi tổ chức lễ đính hôn. Uất Lam vùng vẫy: “Lục Chiến Thâm, anh làm vậy là sao?”
Nhưng sức lực giữa nam và nữ khác xa nhau, vả lại lúc này cả người Uất Lam không còn chút sức nào. “Thả tôi ra, Lục Chiến Thâm!”
Bước vào sảnh tiệc, Lục Chiến Thâm ôm chặt lấy Uất Lam, cúi đầu xuống, giọng nói lạnh lùng ép vào tai Uất Lam. “Uất Lam, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta, cô bất chấp thủ đoạn muốn trở thành bà Lục đến vậy, tôi sẽ thỏa mãn cho cô, tuy nhiên, trong những ngày sắp tới, tôi sẽ từ từ giày vò cô!”
Uất Lam nhìn thấy rất nhiều báo giới và thương nhân đều đang có mặt ở đây, liền hiểu ra, Lục Chiến Thâm đang bị áp lực, buộc phải cưới mình, biến buổi lễ đính hôn với Ôn Như Họa thành lễ cưới với mình.
Nực cười!
Uất Lam cười nhạt: “Lục Chiến Thâm, anh tự đề cao mình quá rồi đó. Không! Anh là súc sinh không bằng cả heo chó. Anh kêu tôi lấy anh thì tôi phải lấy anh sao? Dựa vào đâu hả? Hay là, anh đang định dùng cái gì để uy hiếp tôi? Được thôi, anh cứ uy hiếp tôi đi!”
Cô là trẻ mồ côi.
Năm 14 tuổi, cô được một người ở của nhà họ Lục nhận nuôi. Năm cô lên 19, mẹ nuôi cô qua đời, cô không còn người thân nào ở trên đời này nữa.
Lục Chiến Thâm ghét cay ghét đắng bộ dạng này của cô, híp mắt cười gằng: “Uất Lam, chơi chiêu vờ tha để bắt thật này, không thú vị đâu. Con gái của một người ở, xứng để ra điều kiện với tôi à? Cô nghĩ cô là ai?”
Uất Lam biết rằng cô không thể chạy thoát được.
Lúc này, bên trong sảnh tiệc, có rất nhiều phóng viên báo đài, có rất nhiều người nổi tiếng trong giới doanh nhân và chính trị. Sống lại kiếp khác, đương nhiên cô biết nhà họ Lục lớn mạnh, nhưng bây giờ có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Chiến Thâm, đặc biệt là Lục Hành Niên. Chính vì vậy, không có chỗ cho Lục Chiến Thâm hành động sai sót.
Vì vậy, Lục Chiến Thâm chắc chắn sẽ không cho cô rời khỏi đó.
Uất Lam cũng không giằng co nữa, thay vì giằng co vô ích, hãy làm chút việc hữu dụng hơn để đảo ngược tình thế của mình. Cô không muốn làm con cờ bị người khác kiểm soát: “Lục Chiến Thâm, chỉ cần anh cho tôi 10% cổ phần của Lục thị, tôi sẽ đồng ý đính hôn với anh. Anh nên biết, bây giờ anh không còn gì để uy hiếp tôi được nữa.”
Sắc mặt của anh ta rất tệ, dường như anh ta không nghĩ rằng Uất Lam sẽ đòi cổ phần.
Uất Lam chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Lục Chiến Thâm, tôi cho anh 10 giây để suy nghĩ. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ nói với các phóng viên, anh đã hãm hiếp tôi.” Uất Lam nói xong, đưa tay lên nhẹ nhàng kéo cổ áo, để lộ ra một vết mờ ngay giữa cổ. “Đây xem như là bằng chứng.”
Sự giễu cợt trong mắt anh ta mãnh liệt hơn, lóe lên chút gì đó khác biệt. Anh ta không ngờ rằng Uất Lam sẽ dùng chuyện này đe dọa anh ta: “Uất Lam, cô đúng là mạnh miệng thật, trước đây tôi xem thường cô rồi. 10% cổ phần? Sao cô không nhìn xem cô là ai.”
Uất Lam khẽ cười: “10.”
“Cố tình gài bẫy cho tôi uống thuốc, ép Như Họa bỏ đi, bây giờ còn đem chuyện này ra đe dọa tôi, là ai sai cô ngụy trang ở cạnh tôi?” Lục Chiến Thâm không tin, chỉ một mình Uất Lam, sao có thể làm được những điều này?
Uất Lam lạnh lùng thốt ra một con số: “9.”
Lục Chiến Thâm nhíu mày: “Uất Lam, cô…!”
Uất Lam chỉ tiếp tục nói: “8.”
“Tôi hứa với cô. Chưa ai dám đe dọa tôi, cô là người đầu tiên. Có điều, tôi cho cô 10% cổ phần này, dù cô đưa nó cho người đứng phía sau cô, người đó cũng phải đủ bản lĩnh nuốt được nó mới được.”
Uất Lam thấy Lục Chiến Thâm đã đồng ý, bèn giơ tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình. Đôi má trắng ngần với nụ cười thanh khiết, trong mắt lóe lên tia sáng. “Điều này không cần anh lo. Đưa cho tôi thỏa thuận chuyển nhượng. Chưa nhìn thấy giấy chuyển nhượng, tôi sẽ không đính hôn với anh đâu!”
Lục Chiến Thâm nhìn nụ cười trên mặt Uất Lam. Vừa rồi khi cô mỉm cười, khuôn mặt như sáng lên, khiến anh ta ngây người ra một lúc. Ngay lập tức, anh ta híp mắt rồi áp sát vào mặt cô. “Đây là khách sạn, những gì Lục Chiến Thâm tôi đã nói ra thì sẽ không hối hận. Tôi cảnh cáo cô, đừng có được nước làm tới.”
Uất Lam giơ tay lên quơ quơ cái điện thoại rồi bước lùi về sau: “Những gì anh vừa nói, tôi đã ghi âm lại rồi. Đương nhiên tôi biết rõ, giám đốc Lục là một người giữ chữ tín.”
Cô cất điện thoại vào trong túi của mình, sau đó đưa tay ra khoác vào khuỷu tay của anh ta. Ở trước mặt người ngoài, cô khoác tay anh ta với vẻ rất thân mật.
Họ cùng nhau bước vào sảnh tiệc.
Buổi lễ đính hôn được tiếp tục.