Đã Yêu Không Sợ Tháng Năm Dài - Chương 23

Cô không nóng vội rời khỏi thành phố này, ở đây có toàn bộ ký ức của cô. Cô có đủ tiền, cổ phần của Lục thị đổi thành tiền mặt, đủ lo cho cuộc sống sau này của cô và con.

Uất Lam bắt một chiếc taxi đến nghĩa trang để thăm mẹ nuôi. Chiếc xe chạy từ từ, cô ngắm nhìn khung cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ. Lục Chiến Thâm, chúng ta tạm biệt từ đây.

------

Lục Chiến Thâm mấy hôm nay rất bận, thỏa thuận ly hôn được luật sư đưa cho anh ta đã bị anh ta bỏ quên ở một góc nào đó.

Họp liên tục mấy ngày, làm anh ta hơi mệt.

Trợ lý gõ cửa bước vào: “Giám đốc Lục, có điện thoại của cô Ôn.”

Lục Chiến Thâm hơi nhíu mày. “Tôi biết rồi.” Trong lòng anh ta thấy hơi khó chịu, cũng không biết tại sao, tuy mấy hôm nay anh ta rất bận rộn, nhưng điều đó lại làm anh ta cảm thấy dễ chịu hơn. Anh ta có thể mượn cớ này để không phải đến bệnh viện thăm Ôn Như Họa.

Mỗi lần anh ta đến đó đều nhìn thấy Ôn Như Họa khóc lóc, nói nào là hối hận rồi, cô ta yêu anh, không nên nghi ngờ anh, tất cả đều là lỗi của Uất Lam.

Trong lòng anh ta rất ác cảm về việc Ôn Như Họa đem tất cả lỗi lầm đổ hết lên người Uất Lam.

Anh ta cũng không thích Ôn Như Họa khóc lóc kể lể giống như cả thế giới đều đang mắc nợ cô ta.

Sau khi đính hôn với Uất Lam, anh ta đã vài lần gửi tin nhắn cho Ôn Như Họa, kêu cô ta quay lại nghe anh ta giải thích, nhưng cô ta tắt máy, không hề trả lời anh ta dù chỉ một câu. Ba tháng nói dài cũng không dài, nhưng đủ để làm cho anh ta hết hy vọng vào một tình cảm vô nghĩa.

Anh ta dần dần nhận ra, hình như anh ta không thích Ôn Như Họa nhiều như tưởng tượng, hình như trong 3 tháng không có Ôn Như Họa ở bên cạnh anh ta, cũng không có gì ảnh hưởng lắm.

Anh ta cầm lấy điện thoại nhưng không trả lời ngay, thay vào đó mở máy tính kiểm tra hộp thư của mình, cũng đã lâu không để ý đến nó, đột nhiên nhìn thấy một đoạn phim được gửi đến từ một tài khoản lạ.

Anh ta nhấn mở.

Hình ảnh trong đoạn phim hơi mờ, nhưng vẫn đủ làm cho Lục Chiến Thâm siết chặt hai tay. Thật không ngờ, Ôn Như Họa lại cùng với Lục Hành Niên...

Đứa em họ này của anh ta vẫn luôn ngấp nghé cổ phần của Lục thị, trong lòng Lục Chiến Thâm đã rất sốc, anh ta không bao giờ ngờ được rằng, Ôn Như Họa xưa nay luôn dịu dàng, tử tế trước mặt anh ta, lại phản bội anh ta.

Sự ra đi đột ngột ở buổi đính hôn đó, ắt hẳn cũng được hai người họ sắp đặt sẵn.

Bây giờ bất thình lình quay về, chắc cũng có mục đích gì đó.

Anh ta ụp máy lại một cái rầm rồi gọi trợ lý vào. “Giúp tôi kiểm tra một địa chỉ ip. Một tuần trước, lúc 10:08 sáng, xem ai đã gửi đoạn phim này cho tôi!”

Anh ta muốn xem thử, rốt cuộc là ai đã gửi đoạn phim này cho mình. Tại sao lại gửi đoạn phim cho anh ta? Mục đích là gì?

Chuông điện thoại vẫn đang đổ.

Lục Chiến Thâm híp mắt nhìn vào số hiển thị trên màn hình điện thoại, nhếch môi, nhấn nghe. “Alo, Như Họa, có chuyện gì vậy?”

Ở đầu bên kia, Ôn Như Họa không cảm nhận được vẻ thờ ơ trong giọng của Lục Chiến Thâm. “Chiến Thâm, bác gái đến rồi, em đã nói em không sao, vậy mà bác vẫn đến.”

“Anh biết rồi, anh sẽ tới đó liền.”

Nửa tiếng sau.

Anh ta xuất hiện trong phòng bệnh của bệnh viện.

Bà Lục đang ngồi cạnh Ôn Như Họa, nói với vẻ quan tâm. “Như Họa, con nói xem sao con lại nghĩ quẫn như vậy chứ?”

“Bác à, con không sao rồi mà.”

Bà Lục nhìn Lục Chiến Thâm. “Chiến Thâm, dù công việc bận rộn cũng phải đến thăm Như Họa chứ, Như Họa đã vì con... Con đúng là, không quan tâm đến Như Họa gì cả, Như Họa đã quay về mà còn lạnh lùng với nó. Là chúng ta có lỗi với Như Họa mà con.”

Lục Chiến Thâm chỉ nói cho qua: “Con biết rồi. Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, con có chuyện muốn nói với Như Họa.”

Bà Lục vui mừng muốn cho hai người có không gian riêng: “Được, mẹ không ở đây làm phiền hai đứa nữa.”

Sau khi bà Lục rời khỏi.

Lục Chiến Thâm nhìn chằm chằm vào Ôn Như Họa đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt yếu ớt, lạnh nhạt mở miệng hỏi thăm, nhưng ánh mắt sắc bén. “Như Họa, sao mẹ anh lại đến đây?”

Nét mặt Ôn Như Họa lập tức thay đổi, là cô ta đã nói với bà Lục rằng cô ta đã vì Lục Chiến Thâm mà tự tử, muốn bà Lục giúp mình.

Dẫu sao bà Lục cũng rất ghét Uất Lam, tuy bà Lục không hài lòng về việc cô ta đã bỏ qua nước ngoài ngay tại buổi lễ đính hôn, nhưng cũng không đề cập gì thêm.

“Chiến Thâm, em...” Ôn Như Họa nhìn sắc mặt của Lục Chiến Thâm, cắn môi, nói với vẻ tủi thân: “Chiến Thâm, anh nhất định phải nói chuyện với em kiểu này hả?”

Cô ta thấy Lục Chiến Thâm không có phản ứng gì, liền ngồi dậy ôm lấy cánh tay của anh ta. “Chiến Thâm, em không thể sống thiếu anh được, em biết em sai rồi, em hối hận rồi, em quay về rồi đây. Anh đừng quên, chính Uất Lam đã chia cắt chúng ta, ở buổi lễ đính hôn của em và anh, chính cô ta đã không biết xấu hổ mà trèo lên giường của anh, lúc đó em vô cùng đau khổ.”

Lục Chiến Thâm nhìn chằm chằm vào Ôn Như Họa, chỉ cảm thấy kinh tởm, đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu một mình Uất Lam. Anh ta cũng mù mắt thật rồi, sao lại không phát hiện ra!

Nhớ lại lúc trước đổ oan cho Uất Lam, lần nào Uất Lam cũng mỉm cười nhận lỗi, trong lòng anh ta có chút hoảng sợ. Biểu hiện của Uất Lam giống như đã quá thất vọng về một người, đến mức không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa.

Anh ta quay người định rời khỏi phòng bệnh, bước chân vội vàng. Ôn Như Họa hét lên: “Chiến Thâm, Chiến Thâm, anh đừng tuyệt tình như vậy!”

Cô ta bước xuống giường, ôm chặt eo Lục Chiến Thâm, khóc lóc thảm thiết: “Em sai rồi, Chiến Thâm.”

“Như Họa, chúng ta đều là người lớn rồi.” Lục Chiến Thâm không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, anh ta cũng không vạch mặt Ôn Như Họa ngay. Nếu Lục Hành Niên đã muốn hãm hại anh ta, vậy thì anh ta sẽ thả dây dài câu cá lớn.

Tạm thời khoan bứt dây động rừng.

Anh ta muốn đi tìm Uất Lam, dường như anh ta đã bỏ qua rất nhiều cảm xúc đè nén trong lòng. Anh ta quay người lại nhìn Ôn Như Họa, ánh mắt giả vờ dịu dàng. “Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi xuất viện, anh sẽ sắp xếp cho em một căn biệt thự, đến lúc đó rồi tính sau.”

Ôn Như Họa mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, Lục Chiến Thâm không thể tuyệt tình với mình như vậy.

“Em sẽ nghe theo anh hết, Chiến Thâm.”

------

Sau khi anh ta ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt lạnh lùng, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. “Uất Lam đang ở đâu?”

“Giám đốc Lục, tôi sẽ điều tra ngay!”

Trong lòng Lục Chiến Thâm hơi hoảng loạn.

Ba ngày sau.

Trợ lý gõ cửa văn phòng anh ta. “Giám đốc Lục, đoạn phim đó, là do cô Uất gửi đến.”

Lục Chiến Thâm không dám tin: “Cậu nói gì?”

Trợ lý cũng rất ngạc nhiên. "Địa chỉ IP của đoạn phim này là của biệt thự nơi cô Uất Lam sống, còn người biết sử dụng máy tính hiển nhiên không phải chị Từ, chỉ có cô Uất Lam thôi.”

Mất một lúc lâu mà trong lòng Lục Chiến Thâm vẫn chưa thể bình lặng được, không ngờ lại là Uất Lam.

Từ lâu Uất Lam đã phát hiện ra Ôn Như Họa đang cấu kết với Lục Hành Niên.

Tại sao bây giờ mới chịu nói cho mình biết?

Giọng của anh ta hơi run: “Uất Lam đang ở đâu?”

“Chúng tôi điều tra được, 5 ngày trước, cô Uất Lam đã mua một căn hộ ở chung cư Bạch Đảo, chắc là đang sống ở đó.”

Lục Chiến Thâm bóp chặt hai tay thành nắm đấm rồi lại thả ra. Anh ta đứng dậy, lấy bộ đồ vest rồi định đi ra ngoài, nhưng lại dừng bước.

Anh ta không biết lấy lý do gì để đến tìm cô và hỏi cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3