Đặc Công Tà Phi - Chương 269
Đặc Công Tà Phi
Chương 269: Liên hoàn kế
https://gacsach.com
Cắn mấy miếng thịt đùi vịt, nhai rồi nuốt xuống, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vểnh đôi môi anh đào lên nói: " Tiểu Ngũ đáng thương, một thân xiêm áo đẹp như vậy, lại bị người khác làm dơ!"
Tiểu Ngũ là ai?
Hôm nay thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong cưỡi con Hãn Huyết Bảo Mã toàn thân trắng thuần như băng tuyết Thiên Sơn, hai mắt đỏ ngầu như lửa.
Trên thế gian chỉ còn năm con Hãn Huyết Bảo Mã, đều ở trong phân đà Cái Bang thuộc lãnh thổ Tây Thần quốc, do ân sư của Hiên Viên Diễm Thiên Cơ lão nhân, du ngoạn khắp tứ quốc có cơ duyên xảo hợp đoạt được.
Mà năm con Hãn Huyết Bảo Mã còn lại trên thế gian, lại lấy con nhỏ nhất đưa cho Dạ Dật Phong, cho nên hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liền đặt cho nó một cái tên - Tiểu Ngũ.
Gặm mấy miếng thịt đùi gà, nghiêng đầu nhìn tình hình kịch liệt trong chiến trường, bởi vì Dạ Dật Phong không ngừng đoạt lấy quân địch tánh mạng, do đó lông ngựa trắng thuần của Tiểu Ngũ cũng bị nhiễm đỏ máu tươi.
Hiên Viên Diễm mở miệng phụ họa, giọng nói vô cùng oán giận: "Đúng vậy, quà chúng ta đưa cũng không quý trọng, ngày thường Tiểu Ngũ thích sạch sẽ nhất, hiện giờ lại làm nó bẩn thỉu thế kia, nó nhất định sẽ đau lòng chết!"
"Nếu không, hai ta đừng vội ăn? Chàng đi tìm một thùng nước, ta đi hái một ít cánh hoa, đợi đến khi Dạ Dật Phong đánh mệt, trở về trận doanh nghỉ ngơi..."
Ngoài miệng nói đừng vội ăn, đầu ngón tay cũng quăng nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vứt đi xương đùi vịt, lại từ trong tay áo màu tím móc ra một ít hạt dưa, bắt đầu cắn.
"Hai ta len lén lẩn vào quân doanh Thương Nguyệt, tắm cho Tiểu Ngũ với một ít cánh hoa? Như vậy, đợi đến khi cuộc chiến kế tiếp bắt đầu, Tiểu Ngũ có thể thật xinh đẹp, trợ giúp Dạ Dật Phong đối kháng quân địch Tây Thần rồi?"
Hóa ra, lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đưa Tiểu Ngũ làm một phần lễ mọn cho Dạ Dật Phong là có hai dụng ý.
Thứ nhất: tất nhiên là để Tiểu Ngũ ngày đi ngàn dặm, đêm chạy tám trăm bằng tốc độ nhanh nhất đưa Dạ Dật Phong trở về nước, kịp thời điều động đại quân Thương Nguyệt đến chiến đấu với đại quân Tây Thần.
Thứ hai: còn lại để Tiểu Ngũ là ngựa trung chi vương (vua ngựa trong ngựa), hạ thấp thân phận cao quý đảm nhiệm làm chiến mã của Dạ Dật Phong một lần.
Một chiến mã xuất sắc, không chỉ có thể khiến người chiến đấu lập tức tràn đầy hứng thú phát huy thực lực tốt nhất; càng có thể thừa dịp chủ nhân tập trung tinh thần giết địch, lợi dụng khoảng cách nhất định vọt tới, trợ giúp chủ nhân công kích địch nhân.
Mà Hãn Huyết Bảo Mã thân là ngựa trung chi vương, một con chiến mã bình thường không có cách nào cảm ứng được sự nguy hiểm, nhưng khả năng cảm ứng nguy hiểm của Hãn Huyết Bảo Mã tuyệt đối không kém cao thủ võ lâm có thể mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng.
Cho nên, đưa Tiểu Ngũ cho Dạ Dật Phong làm chiến mã, mới có thể khiến Dạ Dật Phong phát huy sức chiến đấu tốt nhất, đánh bại nhiều tướng sĩ Tây Thần hơn, khiến trò đùa trận chiến này đạt tới hiệu quả hoàn mỹ hai bên tổn thất!
"Tiểu Ngũ thích nàng, biết nàng tặng nó cho Dạ Dật Phong, đau lòng cả một đêm đấy. Nếu chúng ta len lén chạy vào quân doanh Thương Nguyệt, tắm cho Tiểu Ngũ với một ít cánh hoa thơm, không chừng..."
Học theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném đi xương đùi gà trong nháy mắt.
Từ trong lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy một ít hạt dưa, vui mừng cắn, sau đó Hiên Viên Diễm mở miệng nói: " Tiểu Ngũ hoặc làm bộ đáng thương làm nũng với nàng, năn nỉ nàng dẫn nó đi, hoặc là... cắn lấy làn váy của nàng sống chết không nhả miệng, trình diễn một màn nàng không dẫn nó đi, nó cũng không để cho nàng đi xem kịch hay!"
Phun vỏ hạt dưa đi, ngậm miếng hạt dưa khác, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nói: "Được rồi, để Tiểu Ngũ thích sạch sẽ tạm thời uất ức trước mấy ngày đi, đợi đến khi màn kịch trận chiến Thương Nguyệt và Tây Thần hoa lệ kết thúc, chúng ta liền đưa nó trở về!"
- người ta ở bên kia đánh đến trời đất mù mịt, máu tươi bay đầy trời.
Nguyệt chủ tử và Diễm chủ tử thân ái của nó lại xếp bằng ngồi trên lưng nó, sau khi gặm hết chân gà chân vịt rồi tới cắn hạt dưa, tán gẫu có nên tắm cho một con ngựa với một ít cánh hoa thơm hay không?
Còn nữa, cũng đã lấy ngựa làm quà đưa cho Dạ Dật Phong rồi, hai vị chủ tử này lại vẫn chuẩn bị lấy lại quà đã tặng từ tay người ta sao?
Thật phục hai vị chủ tử, xem ra trên thế giới... chỉ có chuyện hai vị chủ tử không nghĩ tới, chứ không có chuyện hai vị chủ tử làm không được!
Hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liên tục cắn hạt dưa, quấy nhiễu Huyết Thứu chi vương Ngốc Bảo thức dậy từ trong mộng đẹp.
Nghe thấy đối thoại của hai người, trong lòng nói thầm một hồi, rồi Ngốc Bảo nhịn không được trợn mắt mấy cái, vùi đầu tiếp tục ngủ.
"Đúng rồi! Diễm, lúc trước không phải chàng nói, Dạ Dật Phong cũng được coi là một người có kỳ tài tác chiến sao?"
Thân thể lười biếng nằm sấp trên đá, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn xuống thưởng thức trò đùa trận chiến từ trên cao, đôi môi anh đào nhếch lên mà nói: "Mà ta ngoài nhìn thấy bản lĩnh một mình giết địch của hắn không tệ ra, lại không thấy được hắn có bản lĩnh dẫn quân tác chiến nào à?"
"Trận đánh này, Dạ Dật Phong đánh quả thật có chút kỳ lạ. Mặc dù đại quân Tây Thần trên phương diện số lượng chiếm thế thượng phong, nhưng thực lực tác chiến của toàn thể đại quân Thương Nguyệt thật ra cũng không kém hơn đại quân Tây Thần. Theo lý mà nói, Dạ Dật Phong biết rõ Địch tướng quân của Tây Thần, là một người ra trận giết địch vô cùng dũng mãnh nhưng lại thiếu sót mưu lược, vốn..."
Thân thể cũng lười biếng nằm sấp trên tảng đá, Hiên Viên Diễm nhìn xuống thưởng thức trò đùa trận chiến từ trên cao, sau khi cắn một miếng hạt dưa, đôi mắt đen híp lại trả lời: "Sẽ không chọn cách trực tiếp giao phong với Địch tướng quân, hẳn sẽ tính kế đối phó Địch tướng quân mới đúng. Chẳng lẽ... tối hôm qua Dạ Dật Phong ngủ quá nhiều đến nỗi đầu óc mụ mị rồi?"
Mày phượng như họa khẽ nhếch, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói: "Ngược lại, nếu đầu óc Dạ Dật Phong không mụ mị, vậy thì bên trong một màn diễn này của hắn nhất định giấu huyền cơ. Đoán chừng không chờ được bao lâu, Dạ Dật Phong sẽ có chiêu sau!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhìn xuống thưởng thức trò đùa trận chiến từ trên cao, cứ như vậy vừa cắn hạt dưa, vừa đàm tiếu quang cảnh tràn ngập máu tươi ở phía dưới...
Lúc này...
Tiểu Ngũ lao nhanh như gió, vùng vẫy quay lại như điện, Dạ Dật Phong anh dũng giết địch, nếu nghe được hai người khiêu khích châm chọc hắn, vui sướng khi người gặp họa.
Không biết có ngẩng đầu khóc không ra nước mắt, mặc cho kẻ địch một đao chém mình hay không? Hay là... thân thể ngã nằm trên đất, trực tiếp kêu gọi nhân mã của địch nhân, dẫm đạp lên huyết nhục của mình?
Kiếm quang màu trắng chợt lóe cực nhanh, trong nháy mắt Dạ Dật Phong đã cắt lấy đầu mấy tên lính địch, nhuốn đỏ cả một bên khuôn mặt.
Đôi mắt nhanh chóng quét nhìn một vòng phía sau, binh lính Thương Nguyệt ngã xuống ngày càng nhiều, Dạ Dật Phong lớn tiếng quát lên: "Bày trận, lập tức bày trận! Mười người làm một trận, hai người cầm khiên ở phía trước, ba tên cung tiễn thủ đứng bên trong, một kỵ binh ở phía sau, bốn tên bộ binh chia ra đứng ở hai bên, bốn phương đồng tâm hiệp lực phối hợp, cùng chung tiến lùi!"
- hăng hái giết địch, sao lại quên bình thường luôn diễn luyện trận hình chứ?
Dạ Dật Phong vừa mới hét xong, binh lính Thương Nguyệt vốn đang phân tán giết địch, sau khi ra sức vung vũ khí đánh lui kẻ địch ở bốn phía, thân hình bỗng chốc nhanh chóng vô cùng ăn ý xếp theo trận hình như lời Dạ Dật Phong nói.
Trong nháy mắt, ngoài mấy tên binh lính Thương Nguyệt kia nhất thời không cách nào thoát thân, mấy tên còn lại, toàn bộ đều xếp thành một đội trận hình mười người.
Trong từng trận hình, hai người cầm khiên ở phía trước, lấy tấm khiên dựng thành bức tường chắn bằng sắt, vững vàng bảo vệ cung tiễn thủ ở phía sau, phòng thủ kẻ địch ở phía trước lấy đao chém lấy mâu đâm.
Ba tên cung tiễn thủ ở bên trong, liên tục lấy ra mũi tên trong túi da, mỗi tên đều từ góc độ khác nhau, vọt ra bắn kẻ địch khắp bốn phía.
Bốn tên bộ binh ở hai bên, vung khảm đao, giương cao giáo, chặn đánh địch nhân có ý đồ đánh lén từ hai bên.
Một tên kỵ binh ở phía sau cùng, đưa lưng về phía ba tên cung tiễn thủ.
Tay trái sử dụng lực độ khác nhau kéo dây cương, làm bốn chân chiến mã liên tục lên lên xuống xuống, chế tạo ra vô số bụi đất, muốn che lại cặp mắt lính địch muốn tập kích cung tiễn thủ từ phía sau.
Thừa dịp hai mắt lính địch bị bụi đất bay mờ mắt, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt được vị trí cụ thể của cung tiễn thủ, tay phải kỵ binh giơ cao khảm đao sắc bén, lập tức không lưu tình đâm một phát.
Loại trận pháp này, nếu bốn bên phối hợp tốt, sẽ tạo thành khí thế cường đại không cách nào ngăn cản, khiến quân địch vốn không cách nào xuống tay, chỉ có thể tự tìm đường chết.
Ngược lại, chỉ cần có một bên không cẩn thận xảy ra sơ hở, như vậy... cái chết không phải chỉ là một tên binh lính Thương Nguyệt, mà là mười tên binh lính Thương Nguyệt xếp trận pháp.
Vì vậy, loại trận pháp này, mặc dù chỉ làm binh lính Tây Thần nhất thời không kịp ứng phó, lọt vào tình trạng thương vong còn thảm hơn lúc trước, nhưng cái giá cao mà binh lính Thương Nguyệt phải trả không tính là nhỏ.
Nhưng dù sao, loại trận pháp này mà vẫn tiếp tục trụ lại được, số lượng binh lính Tây Thần tử vong, tuyệt đối gấp mấy lần số lượng binh lính Thương Nguyệt tử vong.
Vậy mà, ngay lúc sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng cảm thấy đại quân địch không ổn, trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được cách phá trận tốt nhất (đang nói bên Tây Thần).
Đang do dự, rốt cuộc là để cho bọn lính Tây Thần lấy mạng đổi mạng, tiếp tục tiến hành chém giết thảm thiết; hay là tạm thời hạ lệnh lui binh, đợi nghĩ ra cách phá trận, lại một lần nữa chiến đấu với đại quân Thương Nguyệt.
Thì đột nhiên...
Dạ Dật Phong bỗng nhiên giơ cao tay phải, cao giọng quát: "Trận hình mười người tản ra, hai trăm binh lính cầm khiên xếp trận hàng dài, những người còn lại lập tức rút lui!"
Dạ Dật Phong vừa dứt lời, toàn bộ cung tiễn thủ, kỵ binh, bộ binh, cùng với mấy tên cầm khiên còn lại của Thương Nguyệt quốc chợt nhanh như điện, chạy rút về phía quân doanh Thương Nguyệt.
Về phần hai trăm tên cầm khiên trong miêng Dạ Dật Phong, mỗi một trăm người xếp thành một đội ngũ.
Hai đội ngũ một trước một sau, tấm chắn trong tay dựng thành một bức tường chắn cứng rắn, thân hình đặt ngang thành một trận pháp hình con rồng dài, đứng ngạo nghễ ở trước mặt đại quân Tây Thần.
Nhìn thấy một màn này...
Ở bên ngọn núi phía đông, thấp thoáng dưới hai gốc cây tùng cành lá rậm rạp, thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn bắt chéo hai tay trước ngực, đôi mắt lạnh như băng híp lại.
Tình huống gì đây?
Dạ Dật Phong vốn đang có ưu thế trong trận chiến, vì sao lại đột nhiên cho đại quân Thương Nguyệt rút lui, hắn đang diễn tuồng gì thế, chẳng lẽ...
Đối diện Tiêu Hàn...
Ở bên ngọn núi phía tây, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang nằm ở trên một tảng đá lớn, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch, cũng không nhịn được chớp mắt nhìn xuống.
"Diễm, Dạ Dật Phong đang giở trò quỷ gì thế?"
Mày phượng hơi nhíu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nói: "Chẳng lẽ... Dạ Dật Phong đang dùng liên hoàn kế? Khổ nhục kế, kế giả yếu thế, kế dụ địch vào bẫy?"
"Nguyệt nhi, nàng, nàng, nàng..." Hiên Viên Diễm hoàn toàn ngổn ngang trong gió, khóe môi run run nói: "Làm sao nàng lại tinh thông binh pháp chiến lược như thế?"
Vứt hết vỏ hạt dưa trong lòng bàn tay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng cao ngón trỏ phải, điểm nhẹ trên khóe miệng Hiên Viên Diễm: "À ừm, cái này sao... hiểu sơ thôi!"