Đại ca, anh yêu em - Chương 08

Chương 8. Năm hết tết đến​

 


Loạt ảnh chụp đám con trai trên sân bóng sau đó được đưa lên nhóm kín của lớp. Những bức ảnh sinh động đã khiến cả lớp hưởng ứng nhiệt liệt ý tưởng về cuốn kỷ yếu “chân thực". Quỳnh nghiễm nhiên trở thành nhân vật được tung hô số một. Trong nhóm chat chung, tin nhắn khen ngợi nhảy lên tới tấp. Và tiếp theo đó, như mọi lần chat nhóm khác, câu chuyện bắt đầu dây cà ra dây muống.

“Mà này, sắp tết rồi, lớp mình lên kế hoạch đi đâu đi, trong ngày thôi, vừa để làm ảnh “tư liệu" vừa đi chơi.” “Nguyệt Sailormoon” viết.

“Thời gian và địa điểm?” “Linh núng nính” trả lời ngay lập tức.

“Vườn đào Nhật Tân? Cảnh ở đấy đẹp, kết hợp chụp ảnh với lựa đào quất cho nhà luôn. Chiều thứ bảy nhé? Có đứa nào bận không?”

Sau một hồi tranh luận rôm rả cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tất cả thống nhất với ý kiến ban đầu của Nguyệt là sau buổi học sáng thứ bảy, cả lũ sẽ đi Nhật Tân chụp ảnh, đồng thời chọn đào, quất. Đây là lịch phù hợp nhất với tất cả bởi các lớp học thêm đã được nghỉ tết, ngày tiếp theo lại là Chủ nhật, tha hồ đi chơi chiều thứ bảy mà không cần lo chuẩn bị bài vở buổi tối.

“Tôi không đi được. Thứ bảy nhà tôi sơn lại nhà, mọi người cứ đi đi, sorry nhiều.” “Dung đại ca” viết rồi off luôn trước khi lũ bạn aloxo chửi.

Mãi hôm sau đi học, trước sự truy bức của cả lớp, Dung đã phải kể chi tiết nguyên nhân vì sao cô vắng mặt. Thì ra cách đây năm hôm, gia đình cô lên kế hoạch sơn lại nhà đón Tết sau hơn hai thập kỷ căn nhà không được chăm sóc. Ông Thành nghiên cứu chán chê các phương án, khảo giá thợ mấy nơi rồi thở ngắn than dài. Ông nhìn “Hội liên hiệp Phụ nữ” mà buồn phiền bởi “người ta có con trai đều tự tay sơn sửa nhà cửa, đỡ được bao nhiêu tiền” trong khi nhà ông ngoài các cô con gái thì cậu con rể lại công tử từ bé nên có nhờ cũng chỉ tốn thêm tiền đi sửa chữa hậu quả. Thế là đi thuê thợ thành phương án tối ưu duy nhất. Tuy vấn đề không nằm ở tiền nhưng điều này lại vô tình khơi lại nỗi mặc cảm không có con trai đã chôn sâu trong lòng ông bao năm nay.

Mấy lời than thở từ ông Thành đã chạm tự ái của Dung bởi cô vốn cho rằng chẳng việc gì con trai làm được mà con gái thì không. Vậy nên cô tuyên bố cô sẽ phụ trách việc sơn lại nhà, mọi người chỉ cần giúp cô dọn dẹp, bọc lại đồ đạc, nội thất. Nói là làm, hôm sau Dung tự mình đi sắm mấy thùng sơn, con lăn và những dụng cụ cần thiết chờ tới hai ngày cuối tuần sẽ bắt tay vào thực hiện. Lúc đó chưa một ai trong lớp có ý tưởng đi chơi vườn đào.

- Tuần sau sơn không được hả? - Nguyệt nhìn cô như năn nỉ.

- Sát Tết quá rồi, sao sơn khô kịp mà dọn dẹp quét tước? Còn cả tỉ việc khác phải làm nữa.

- Thì bọn tao góp tiền thuê thợ cho mày là cùng chứ gì? - Trang đề xuất.

- Mày điên à? Quá bằng nhà tao nhận từ thiện của chúng mày hả? - Dung giãy lên. - Với cả tao lỡ mạnh mồm nhận việc rồi mà không làm thì ông bà già chửi cho nhục mặt.

Không phải Dung không muốn đi cùng các bạn nhưng “cái miệng hại cái thân”, chỉ vì tính tự ái cao mà giờ cô chẳng còn cách nào khác.

Trưa thứ bảy tan học xong, cả lớp xúng xính quần áo, trang điểm rồi kéo nhau đi Nhật Tân còn mình Dung về nhà thay đồ bảo hộ, đeo khẩu trang bắt tay vào lăn sơn ba tầng nhà. Công việc này cô phụ trách là chính, ông Thành và Hoàng chỉ lăng xăng giúp giữ thang, xách đồ còn bà Chi cùng Ngọc đã xong nhiệm vụ dọn dẹp chuẩn bị nên đưa nhau qua nhà Huyền sơ tán “tránh mùi sơn độc hại” từ sáng sớm. Lăn sơn tường không phải việc gì quá phức tạp, chỉ đòi hỏi sức khoẻ bền bỉ và tính kiên nhẫn để có thể làm động tác nâng lên hạ xuống con lăn liên tục nhiều tiếng đồng hồ.

Sức khoẻ Dung có thừa, chỉ tính kiên nhẫn là thiếu. Lăn xong hết phòng khách thì cô âm thầm lập lời thề sẽ không bao giờ bốc đồng đi nhận xằng chuyên môn của người khác nữa. Tuy nhà cô tương đối nhỏ nhưng một mình quét sơn hết các phòng cũng là vấn đề khá lớn.

“Kính… coong…” tiếng chuông cửa bỗng vang lên khiến ba người nhìn nhau bối rối. Giữa không gian mịt mù đậm đặc mùi sơn này biết tiếp khách chỗ nào?

Nhưng khi ra mở cửa, Dung trợn tròn mắt nhìn hơn chục đứa bạn do Khôi dẫn đầu ầm ĩ bước vào nhà.

- Chúng mày đến đây làm gì? - Dung ngạc nhiên hỏi. Trên người cô vẫn là bộ đồ bảo hộ dính sơn lem luốc.

- Đến giúp mày. - Khôi cười. - Lựa đào quất xong hơn nửa lớp về rồi, còn bọn tao quyết định qua đây.

- Ảnh lao động cũng sẽ đẹp lắm đó. - Quỳnh giơ máy ảnh lên lắc lắc.

Vậy là mặc cả nhà phản đối, đám thanh niên vẫn nhanh nhẹn xông tới, đứa pha sơn, đứa quét, đứa dọn dẹp.

Dĩ nhiên là đám trẻ con mười tám đôi mươi ham ăn ham chơi tuy có quý Dung nhưng không tới mức vô tư hết mình vì bạn. Mỗi đứa đều ít nhiều có chút lý do riêng, dù lý do có khi đơn giản chỉ là “ham vui, thích hóng”.

- Sao mình phải khổ thế nhỉ? Việc nhà đại ca thì mặc nó chứ, ai bảo nó lanh chanh nhận việc? - Mạnh nói nhỏ với Trang. Hắn vẫn chẳng thể tin cô bạn gái sành điệu của mình có thể búi cao tóc, thay bộ đồ cũ mèm, rộng thùng thình xông xáo giúp bạn sơn nhà.

- Thôi ngay. - Cô rít lên. - Anh không thích thì về một mình, còn đừng có ý kiến!

Tất nhiên đời nào Mạnh dám bỏ về, hắn đành ngậm miệng lẳng lặng làm, trong bụng vẫn chưa hết thắc mắc vì đâu cô nàng chanh chua thường ngày bỗng “nghĩa hiệp” như vậy. Từ hôm Trang may mắn thoát được vụ kẹp nhầm phao vào bài kiểm tra “chắc nó rơi ra lúc nào mà cô Lan không thấy” thì cô thay đổi rất nhiều, nhất là thái độ đối với Dung.

- Này, - Mạnh bỗng gằn giọng. - em có ý gì với đại ca không hả? Tự dưng thấy dạo này bênh nhau hơi quá đấy.

- Anh đừng có tâm thần, hết khôn dồn đến dại hở? - Trang lấy tay đánh mạnh vào lưng người yêu rồi lườm hắn cháy mặt. Mạnh im bặt.

Đứng trên chiếu nghỉ cầu thang, Quỳnh liên tục chỉnh ống kính, tập trung chú ý nắm bắt những khoảnh khắc đẹp nhất của mọi người.

- Quỳnh này, cậu chụp với tớ một tấm được không? - Hiếu từ đâu đã tới đứng bên cạnh nói nhỏ.

Cô chưa kịp trả lời thì Linh cũng đột nhiên xuất hiện.

- Cả tớ nữa.

- Mày đứng vướng quá, ra chỗ khác đi. - Hiếu càu nhàu.

Nhưng Linh dứt khoát không chịu đi nên giải pháp cuối cùng là Quỳnh đưa Thảo máy ảnh nhờ bấm giúp một kiểu cho cô cùng hai chàng ngự lâm. Thảo phải cố lắm mới nhịn được cười khi nhìn lại bức ảnh cô tiểu thư xinh đẹp đứng trước, phía sau là hai anh chàng “vệ sĩ” một mập ú, một gầy nhom.

- Nhìn có khác gì tranh biếm hoạ cổ động không? - Lâm “tiểu thư” đi ngang qua liếc mắt thấy thản nhiên bình luận.

- Mày liệu thần hồn đấy thằng nô tì kia. - Linh rít lên nhưng hai chữ “nô tì” được giảm âm lượng tối đa. Dù sao hắn vẫn ái ngại cái mồm “có đao có kiếm" của Lâm.

- Lát tớ đèo cậu về nhé? - Tranh thủ “kẻ địch” đang mải hướng sự chú ý qua người khác, Hiếu nói nhỏ với Quỳnh. Rồi như sợ cô bạn đánh giá cái vóc người còm nhom của mình không đủ sức “cõng” cô, hắn vội nói thêm. - Xe tớ mới sạc điện hôm qua, không lo phải đạp giữa đường đâu.

- Cám ơn cậu, nhưng tớ đi cùng Khôi mà, lát cậu ấy đèo tớ về. - Quỳnh mỉm cười.

Vừa lúc ấy Thảo đi lên trả máy ảnh cho Quỳnh nên cô tiếp tục tập trung ngắm ngắm, bấm bấm như thể cả cuộc đời cô phụ thuộc vào mấy tấm ảnh này khiến Hiếu dù muốn cũng không thể tiếp tục cuộc trò chuyện để thuyết phục cô.

Góc bên kia phòng, Dung còn vừa mải khuấy sơn, vừa cảm động trước sự giúp đỡ tận tình của các bạn mà không mảy may để ý đến bất kỳ điều gì khác. Tay cô cầm con lăn cán dài, loay hoay rướn người quét ở rìa tường cao nhất. Vì chiếc thang đã bị đám Trang và Mạnh khuân đi, Dung chỉ còn cách đứng lên ghế ăn nhưng dù có kiễng cỡ nào cũng không với tới.

- Đưa tao quét chỗ trên đấy cho, nhìn mày khổ quá.

Dung nghe thế thì nhảy ngay xuống cho Khôi lên thay. Với chiều cao của hắn thì quét được phần rìa tường không phải điều gì quá xuất sắc. Cô phụ trách lăn con sơn, tay luôn sẵn sàng một con dự phòng đổi liên tục để hắn chuyên tâm quét cho nhanh.

Có một điều cả hai đã không nghĩ tới là nếu tập trung nhìn vào một mảng màu trơn, sáng quá lâu thì khi quay đi chỗ khác sẽ dễ bị chóng mặt. Và lúc Khôi vô tình cúi xuống thì hắn bị xây xẩm nhẹ, lảo đảo ngã ra sau. Với phản xạ nhanh nhạy của một vận động viên bẩm sinh, Dung giơ tay vừa kịp đỡ lấy hai bên hông Khôi để giúp hắn giữ thăng bằng nhưng vì hắn quá nặng nên vẫn theo quán tính trượt khỏi ghế. Sức Dung đủ giữ cho mình không bị Khôi xô ngã xuống sàn nhưng hắn lại… ngã vào vòng tay cô. Kết quả thành cô quàng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Dường như Khôi vẫn chưa hết cơn choáng nên không phản ứng còn Dung, tay chân cô bỗng cứng đờ, tim cũng ngừng đập theo. Thời gian như ngừng trôi trong giây lát.

- Đại ca, Khôi… ối giời ơi, chúng mày… - Linh từ ngoài bước vào hét tướng.

Không khí quái dị đang có giữa hai đứa biến mất tăm. Dung giật mình, buông tay khỏi người Khôi, nhảy một bước về phía sau. Cô cảm giác mặt mình đang đỏ dần lên mà không biết phải làm thế nào. Linh là thằng to mồm có hạng, hắn mà đánh hơi ra bất kì điều gì bất thường thì từ giờ cô khó sống yên.

Khôi bỗng tiến lên trước, đứng chắn giữa Dung và Linh, với tay lấy cốc nước tu ừng ực. Vóc người cao lớn của hắn hoàn toàn che khuất cô đằng sau.

- Tí nữa tao ngã sấp mặt, sợ vãi ***. - Khôi đặt chiếc cốc không xuống bàn, thở hắt ra. - Dung nó yếu quá, không đỡ nổi tao, mày vào giữ ghế cho tao thay nó đi không tao chết oan có ngày.

Nhờ sự giúp đỡ của nhóm bạn, công việc sơn nhà hoàn tất sớm hơn dự kiến, ông Thành cũng thôi than vãn ca cẩm bóng gió “Hội liên hiệp phụ nữ” vô dụng. Dung xong việc thì đã đủ vui để bỏ qua chuyện đó nhưng Ngọc thì không. Cô chưa bao giờ thấy khát khao thằng chống gậy quá mức của bố là chính đáng.

- Bố thấy chưa, nếu con Dung là con trai thì bố chỉ có một thằng làm việc nhưng vì nó là con gái nên bố có tới hơn chục đứa giúp. Vậy giai hơn hay gái hơn?

Và Ngọc nhắc đi nhắc lại cả buổi tối cho đến khi ông Thành buộc phải đồng ý rằng cô con gái út tốt hơn tất cả đám con giai tưởng tượng gộp lại. Lúc đó Ngọc mới thôi “tra tấn" bố và vui vẻ lên kế hoạch trang hoàng nhà cửa, mua sắm đón Tết.

………………

Tối ba mươi bắt đầu bằng cơn mưa phùn không ngăn được “tinh thần dân chơi 12A3” đã hẹn hò, quyết lên Bờ Hồ xem pháo hoa đón giao thừa cùng nhau. Dung lần này tất nhiên không đứng ngoài cuộc. Cô giúp mẹ và Ngọc dọn dẹp, nấu nướng, bày biện xong xuôi thì tắm rửa sạch sẽ, “lên đồ” đi chơi. May là cơn mưa không lớn nên Dung chỉ cần khoác vội chiếc áo da là đủ ra đường.

Quá mười một giờ, cả lũ hẹn nhau đầu Hàng Bài gửi xe, đi bộ về phía Bưu Điện. Do lúc tối trời mưa nhẹ nên Bờ Hồ đêm ba mươi năm nay bớt đông hơn hẳn mọi năm. Cả lũ vừa đi vừa tán phét, cuối cùng dừng chân bên góc Thuỷ Tạ để chờ xem pháo hoa.

- Lớp trưởng, mày là chức sắc duy nhất ở đây nên lát phải mừng tuổi anh em đấy nhé. Con Nguyệt đã trốn rồi mà mày lại ki bo nữa là không được đâu. - Trang nhanh nhẹn “phân phó” và được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

- Tớ còn là bạn cùng bàn với lớp trưởng nên càng phải được mừng nhiều hơn. - Quỳnh vui vẻ nói. Thời gian gần đây cô đã bắt đầu thân thiết với mọi người nên cũng dạn dĩ hơn hẳn hồi mới vào.

Quỳnh nói xong thì thuận tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho Khôi. Tuy động tác của cô rất tự nhiên nhưng vẫn khiến mọi người ồ lên.

- Quỳnh ơi, khăn của tớ cũng lệch mà sao cậu không chỉnh cho tớ? - Linh ấm ức nói.

- Khăn cậu quàng chặt khít thế thì lệch đi đâu được? - Quỳnh dí dỏm đáp khiến cả hội cười ồ. Tuy vậy cô vẫn đưa tay kéo lại khăn cho Linh khiến hắn cười tít, kín đáo vênh mặt với Hiếu đang đứng cạnh bên.

Mọi cử chỉ của Quỳnh đều không lọt khỏi mắt Dung. Tuy hùa vào cùng mọi người trêu chọc Khôi và Quỳnh, cô lại chẳng thấy chút nào vui vẻ. Thời gian gần đây, sự thân thiết của hai người bọn họ ngày càng làm cô suy nghĩ nhiều hơn. Việc Quỳnh xuất hiện ở những nơi vốn chỉ có cô và Khôi như lớp học thêm, sân bóng hay thậm chí cả quán game khiến cô có gì đó hụt hẫng, bứt rứt. Cô vẫn chưa thể quen với việc giữa cô và hắn có một ai đó xen vào dù là cùng học hay chơi. Trái với vẻ mỏng manh tiểu thư và gia thế “tin đồn”, Quỳnh rất phóng khoáng, cởi mở, sở thích cũng không kém phần độc đáo, ví dụ như chơi game. Nhiếp ảnh tất nhiên là một phần không thể thiếu rồi. Thế nhưng, Quỳnh càng dễ thương, khiến Dung không thể tìm được lý do nào để ghét bỏ thì lại càng khiến cô cảm thấy bực bội một cách khó hiểu. Thực chất, Dung không bực Quỳnh. Cô bực chính mình.

Một cơn gió thốc qua làm Dung bất giác rùng mình, ân hận vì vội đi quên không mang khăn và mũ. Lúc nãy đạp xe và đi bộ nên cô không thấy lạnh nhưng đứng im trước Hồ giữa tứ bề gió thổi thì chẳng mấy chốc người cô đã run lên vì rét.

Chiếc khăn ấm sực bỗng quàng qua cổ cô. Dung quay ra, đập vào mắt cô là nụ cười của Khôi:

- Lạnh đúng không? Trời này quên mang khăn thì cũng chịu mày.

Dung tự hỏi đã bao giờ cô thấy hắn cười ấm áp đến thế này chưa? Hơi ấm từ chiếc khăn hình như cũng khiến mặt cô nóng lên theo.

- Tao không… - Cô lắp bắp định từ chối.

- Tao không lạnh chứ gì? - Khôi lấy hai tay áp vào má Dung. - Thôi đừng có sĩ diện, mặt tái mét rồi đây này.

Cử chỉ thân thiết của hắn làm cô giật mình, hơi quay mặt đi tránh khỏi bàn tay hắn. Khôi cũng bỏ tay xuống đút vào túi áo. Trong giây lát cô bỗng thấy bối rối không biết phải nói gì.

- Này! - Khôi huých nhẹ Dung, kéo sự chú ý của cô về lại hắn.

- Gì?

- Dạo này mày có chuyện gì khó chịu à? - Hắn nhìn cô chằm chằm như muốn đọc ra tất cả suy nghĩ trong đầu cô lúc này.

- Có gì đâu? Ai bảo mày thế?

- Cảm giác thôi. - Hắn nhún vai. - Năm hết tết đến rồi, khó chịu chuyện gì cũng cho qua đi, nếu tao làm gì để mày giận thì chắc chắn không phải tao cố ý đâu, đừng để bụng nhé?

- Không, đâu liên quan gì tới mày. - Dung lầm bầm rồi thấy mọi người xung quanh bắt đầu nhìn đồng hồ chuẩn bị đếm ngược, cô vội kêu lên. - Sắp giao thừa rồi đấy, để ý xem pháo bông đi.

- Mày biết không, - Khôi bỗng rút tay khỏi túi áo quàng qua vai cô làm cô một lần nữa ngước lên nhìn hắn. - ở nước ngoài khi tới thời khắc giao thừa, người ta sẽ hôn người ở gần mình nhất đấy.

- Hả, gì cơ? - Cô tròn xoe mắt, không hiểu hắn định nói gì.

“Đùng…” tiếng pháo hoa nổ đúng vào câu trả lời của Khôi nhưng Dung vẫn nghe rất rõ từng từ. “Tao-hôn-mày-nhé?” Cô sững người, dường như mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn những đốm pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt hắn đang nhìn cô chăm chú. Khoảnh khắc Khôi im lặng chờ câu trả lời của Dung như kéo dài mãi mãi. Rồi hắn hơi ngả người về phía cô trong lúc miệng cô vẫn như bị ai đó khoá chặt để có thể trả lời câu hỏi kia.

Đột nhiên Dung khẽ nghiêng đầu và kịp bắt trọn hình ảnh Quỳnh đưa tay nắm nhẹ cánh tay Khôi nhưng vội buông xuống. Và trước khi Dung kịp hiểu mình đang làm gì thì tay cô đã ẩy hắn ra, nói nhỏ:

- Tao nghĩ Quỳnh đứng gần mày hơn…

- …

- Chúc mừng năm mới!

Đám bạn quây vào, hò hét chúc mừng, phá tan bầu không khí rất riêng tư vừa xong của hai đứa.

- Sếp, mừng tuổi. - Vừa dứt mấy lời chúc tụng, chúng đã đồng thanh gào lên, bất chấp tục lệ kiêng cữ đầu năm của ông bà.

Khôi cười cười rút trong túi áo ra một tập phong bì dày, lần lượt phát cho từng người. Tất cả vui vẻ hồ hởi bóc ra xem độ hào phóng của lớp trưởng.

- Ù ui, năm cuối học cùng nhau có khác, sếp xịn nhờ, hẳn năm chục.

Cả lũ đứa nào đứa nấy cầm tờ mừng tuổi đỏ hồng hớn hở cất vào túi, chỉ có Dung ngẩn ra nhìn các bạn rồi kéo tay Khôi, nói nhỏ:

- Mày có đưa nhầm phong bì cho tao không?

- Làm sao? - Khôi cười.

- Ờ thì… - Dung hạ giọng hơn nữa. - Sao chúng nó đều có năm chục mà tao mỗi năm trăm con?

- Không nhầm đâu. - Hắn gõ tay lên trán cô. - Tờ này giá trị ở tinh thần, giữ cho kỹ đấy.

Dung chìa tờ tiền ra ánh sáng thử tìm số seri “DK 4353777”, đâu phải quá đẹp?

- Ý mày là năm trăm giờ chả tiêu được nữa nên chỉ có giá trị tinh thần thôi hả? - Cô hoang mang hỏi lại.

- Chính xác, vì thế tao mới mừng tuổi riêng cho mày, nhớ đừng có tiêu.

- Làm như muốn mà tiêu được ấy, không đủ gửi xe đạp! - Dung bĩu môi.