Đại Đạo Độc Hành - Chương 1237-2

Chương 1237-2: Thần uy thất tử chí cao thần! (1)

Đáng tiếc, ba đại vô tướng bí pháp, ở trong quá trình tu luyện, mấy lần kích thích thay đổi, hiện tại đều không thể sử dụng, hóa thành hỗn độn!

Nhưng nếu không có ba đại vô tướng bí pháp này, Lạc Ly cũng không có thành tựu hôm nay.

Lão ăn mày nhíu mày nói: “Người này, Lạc Ly, ngươi đừng xem nhẹ, rất là lợi hại!

Thần Uy tông ban đầu có ba đại Phản Hư, tên là Đạo, Viễn, Chân! Người này chính là ở bảy trăm năm trước ở Thần Uy tông quật khởi, bốn trăm năm trước tấn thăng Phản Hư, có thể khống chế lôi điện, sau đó một người độc chiến ba đại Phản Hư ban đầu của Thần Uy tông, đem ba người Đạo Viễn Chân kia tiêu diệt hết!

Một trận đại đồ sát đó, cao tầng ban đầu của Thần Uy tông bị hắn diệt, sau đó đệ tử còn lại bị hắn một lần nữa tổ hợp huấn luyện, Thần Uy tông đến đây một bước ngàn dặm, sau đó lục thần này, đều là hắn bồi dưỡng lên, thực lực siêu cấp cường đại!”

Lạc Ly nhíu mày, nói: “Chí Cao thần, ha ha, đến lúc ta muốn gặp hắn một chút!”

Nghĩ nghĩ Lạc Ly nói: “Dương thúc, ta nói một sự kiện với ngươi, ta cảm giác thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra, Dương thúc ngươi sớm tính toán, dự phòng hạo kiếp!”

Lão ăn mày nghe lời này của Lạc Ly, tựa cười mà không cười, cuối cùng nói: “Ha ha ha, hạo kiếp cái gì, ba ngàn năm trước, ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi!

Chuẩn bị ba ngàn năm, chỗ chuẩn bị tránh nạn cũng sụp đổ rồi, cũng chưa có hạo kiếp xảy ra!

Lạc Ly, ngươi giống như năm ấy, không sao cả, qua một đoạn thời gian, cái gọi là cảm giác nguy cơ thiên kiếp kia liền sẽ tự động biến mất!”

Hắn căn bản không tin, Lạc Ly lại nói mấy câu, vẫn không tin!

Lạc Ly chỉ đành không nói tiếp, bắt đầu tán gẫu tới việc khác!

Ở đây hàn huyên nửa ngày với lão ăn mày, nói chuyện cùng chí hữu này, sầu muộn trong lòng Lạc Ly tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng nhất thời thoải mái.

Sau đó Lạc Ly ở lại đây, ở trong Ám Ma tông phát tán tin tức, Hỗn Nguyên tông Lạc Ly đánh giết tử thần trong Thần Uy thất tử!

Như vậy tránh cho đối phương tới đây tìm lão ăn mày báo thù, đối phương còn sáu người, lão ăn mày chỉ một mình, Lạc Ly đem ân oán này kháng lại, yên lặng chờ Thần Uy tông báo thù.

Bảy ngày sau, đối phương không ai đến báo thù, Lạc Ly lặng lẽ đi tới di tích Thần Uy tông.

Sau ngàn năm, di tích này đã không còn loại tình huống hưng thịnh của trước kia. Tu sĩ trên hồ nước kia đã biến mất không thấy.

Di vật quá khứ của Thần Uy tông này có thể khai phát đều bị khai phát, có thể áp dụng đều bị áp dụng, ở đây đã không có lợi nhuận gì, cho nên tu sĩ đã rất ít, lạnh lẽo vắng vẻ!

Tản bộ ở đây, vượt qua hồ nước kia, nhìn chỗ năm ấy Niệm Nô Kiều tử vong, Lạc Ly khẽ lắc đầu.

Tiến vào thần ngục, thần ngục này sau ngàn năm, không có gì biến hóa so với quá khứ, vẫn u tĩnh sâu xa như vậy!

Lạc Ly tản bộ đi tới nơi ở của phụ thân năm ấy, bao nhiêu năm tuế nguyệt qua đi, nơi đó trải qua thời gian mài mòn, đã dần dần hoang phế, trong chỗ ở, đại bộ phận đồ vật đều đã hóa thành tro bụi.

Ở đây Lạc Ly yên lặng nán lại ba ngày, sau đó rời khỏi.

Chỗ này là cảng tránh gió, quê hương cuối cùng của Lạc Ly!

Rời khỏi chỗ này, Lạc Ly đi tìm lão ăn mày, những ngày qua Thần Uy tông không có động tĩnh. Tử Thần tử vong, giống như chưa từng xảy ra.

Lạc Ly từ biệt lão ăn mày, trở về Hỗn Nguyên tông.

Bay lên, rời khỏi Xương Châu, hướng tới Tuyên Châu đại lục.

Một đường bay, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên tông.

Trở về tông môn, lúc này Hỗn Nguyên tông đã phát ra rộng rãi Anh Hùng thiếp, cử hành Phản Hư đại hội, chúc mừng Lạc Ly tấn thăng cảnh giới Phản Hư.

Cái này nếu là ngàn năm trước kia, tuyệt đối là một thánh điển lớn, nhưng theo thời gian qua đi, tấn thăng Phản Hư đã không là chuyện mới lạ nữa, chỉ có thể tính là khánh điển bình thường.

Nhưng Hỗn Nguyên tông cực kì coi trọng việc này, bày yến hội lớn, đem toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên tông triệu hồi hết.

Tông môn khác đều không cho là đúng, cho rằng Hỗn Nguyên tông việc bé xé ra to.

Nhưng chỉ có Hỗn Nguyên tông tự mình biết, mượn cơ hội này, đem toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên tông triệu hồi hết, cùng nhau vượt qua nguyên năng triều tịch kia.

Đệ tử tông môn trở về hết, ngay cả Tân Nguyên tổ sư mở Hỗn Nguyên hạ viện nọ cũng dẫn bọn đệ tử Phạm Vô Kiếp quay về, trong lúc nhất thời, trên dưới Hỗn Nguyên tông cực kì náo nhiệt.

Lạc Ly trở về, nhất thời hai đồ đệ vây tới. Thanh Hồ và Mộc Thu Hoàn giống như năm ấy, cực kì bám đối với Lạc Ly, chẳng qua tiềm chất của hai người đã dần dần phát huy, một đường lấy Thiên Khuynh phong tu luyện, đã tấn thăng Hóa Thần, Phản Hư không có vấn đề.

Phạm Vô Kiếp quay về, Lục Chu lập tức đi qua khiêu chiến, hai người đến đây biến mất, chẳng biết đi đâu.

Rất nhanh đã đến thời điểm khánh điển của Lạc Ly, rất nhiều tông môn của Trung Thiên chủ thế giới đều phái người tới đưa đến hạ lễ, cả khánh điển nào nhiệt vô cùng.

Trong đó vô số Phản Hư quen thuộc đến đây chúc mừng. Rất nhiều bạn bè Lạc Ly quen đều tới đây, rất đông cao nhân tề tụ một chỗ.

Nói đến cùng Lạc Ly năm ấy chính là thiên hạ đệ thập, có uy danh này, không ít người tới đây bợ đỡ.

Ở trong tiệc rượu, Lạc Ly lên tiếng nói:

“Các vị đạo hữu, ta có một chuyện, muốn nói với mọi người!”

Lạc Ly đem chuyện mình gặp Mạc Lan nhất tộc kể ra, Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long kia, Lạc Ly không nói, bởi vì liên quan đến hai đại Phản Hư của tông môn khác.

Cuối cùng Lạc Ly nói: “Các vị đạo hữu, mọi người cần cẩn thận, thiên địa hạo kiếp, ta thấy không lâu sau sẽ xuất hiện, mọi người thời khắc cẩn thận, có chuẩn bị thì không tai họa!”

Lạc Ly ở đây cảnh cáo mọi người, nhưng mọi người ở đây, ai cũng cúi đầu, đầy mặt ý cười, căn bản không có một ai tin tưởng Lạc Ly.

Có người vụng trộm truyền âm cho nhau nói:

“Cái gì thiên địa hạo kiếp, ta cũng đã đợi ba ngàn năm rồi, cũng chưa xuất hiện!”

“Phải, căn bản không có cái gì thiên địa hạo kiếp, thật là vớ vẩn!”

“Có thể là Hỏa Đức Chân nhất bế quan thời gian quá dài, sinh ra ảo giác!”

“Ta thấy cũng không phải như thế, là Hỗn Nguyên tông tính mượn dùng việc này, xây dựng liên minh gì đó, muốn khống chế chúng ta!”

Nhất thời bên dưới, các loại truyền âm, truyền âm bọn họ cho rằng mình lén lút đều bị Lạc Ly nghe được, không có một ai tin tưởng Lạc Ly.

Lạc Ly thở dài một tiếng, không nói tới việc này nữa, cứ thế qua đi.

Khánh điển hoàn tất, rất nhiều khách nhất nhất tiễn bước, Hỗn Nguyên tông khôi phục yên tĩnh!

Hai người Thanh Hồ Mộc Thu lúc nào cũng quấn lấy sư phụ, muốn khiến Lạc Ly đi đến động phủ của các nàng ở chút, để sư phụ xem thành tựu của mình, Lạc Ly bị các nàng quấn không có cách nào, cuối cùng đáp ứng.

Khi khánh điển của Lạc Ly kết thúc ba ngày, toàn bộ Hỗn Nguyên đệ tử còn đang chuẩn bị ứng đối nguyên năng cuồng phong ba tháng sau, đột nhiên lúc sáng sớm một ngày này, gió đã nổi!

---------------

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3