Đại Đạo Độc Hành - Chương 1271
Chương 1271: Đạo hữu cứu mệnh có hậu báo!
Nhưng may mắn là Lạc Ly ở trong Thái Hoa tiên phủ kia đạt được một khối đá ngọc, đá ngọc đó chính là tài liệu luyện chế tiên ấn của Tiên Tần đế quốc.
Ở trong quan sát cảnh tượng trước kia, một đạo thần niệm lọt vào trong đầu Lạc Ly, chính là phương pháp luyện chế tiên ấn.
Lạc Ly lập tức luyện chế. Dù sao đá ngọc đó, giữ lại cũng không có tác dụng khác, không luyện uổng không luyện!
Việc luyện chế này, Lạc Ly cũng không đi xa, mà là hướng trong vòng xoáy bay đi, ở một bên của thiên kia kia, ở đây luyện chế!
Lấy ra đá ngọc này, đồng thời Lạc Ly còn tìm một ít tài liệu phụ trợ, các tài liệu phụ trợ đó đều là tài liệu tốt nhất trong thiên hạ, cũng chính là Lạc Ly có Thái Sơ phường thị, mới có thể tìm được mua được!
Mười tám cân Kim Tinh Chi Tâm, ba trăm cân Tinh Hà Thiên Ngân Sa, một ngàn hai trăm cân Thái Cực Tử Khí Nguyên Thạch, mười ba lạng Hỗn Nguyên Tử Kim Tinh.
Thông qua Thái Sơ phường thị, Lạc Ly bỏ giá cao thu mua, ở trong vòng ba ngày góp đủ những tài liệu này, sau đó tài liệu bày ra, Lạc Ly dùng sức đẩy một cái, bắt đầu luyện hóa!
Luyện hóa bảo vật này, cần một đạo thiên giai linh hỏa làm nguồn, Lạc Ly ở Thái Sơ phường thị tìm được Cửu Thiên Đại Nhật Chân Hỏa, vừa lúc có thể dùng để luyện bảo.
Nhất thời Cửu Thiên Đại Nhật Chân Hỏa kia sôi trào hẳn lên, đốt cháy khối tiên ngọc này.
Ở trong ánh lửa kia, giống như vô số tiên khí ở trong đó lóe lên.
Lạc Ly nhìn lửa đó, không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn.
Một lần thiêu đốt này ước chừng ba ngày ba đêm, lửa cháy hừng hực.
Đột nhiên Lạc Ly chuyển động, đưa tay vồ một cái, đá ngọc kia bay ra ngọn lửa!
Tiến vào trong tay Lạc Ly, Lạc Ly hét lớn:
“Vạn pháp tự nhiên, Tiên Tần chân tước, luyện cho ta.”
Trong nháy mắt, hắn dùng ra toàn bộ chân khí của mình, đem chân khí của mình rót vào đến trong linh ngọc kia!
Lớn tiếng quát, tâm thần hợp nhất.
“Thiên địa giả, giai nguyên thủy tổ khí chi sở hóa dã. Tổ khí kí triệu, thái cực lập yên. Cố thiên nhất sinh thủy, vị hồ khảm. Địa nhị sinh hỏa, vị hồ li. Thiên tam sinh mộc, vị hồ chấn, địa tứ sinh kim, vị hồ đoái, thiên ngũ sinh thổ, vị hồ trung, ngũ khí sở hóa dã.
Hôm nay lấy nguyên mệnh chi thần của ta, triệu bỉ hư vô chi thần, lấy khí bản thân ta, hợp hư vô chi khí của nó, tế luyện vô thượng phi kiếm, xin thiên đạo ban phúc.”
Theo Lạc Ly rống to, tinh khí thần của hắn rót hết vào trong đá ngọc kia, ngọc thạch đó chậm rãi biến hóa, chậm rãi nổi lên, rất nhiều tài liệu bên trên tự động ở trong đó phân ra bột phấn, chậm rãi bay lên, dung hợp đến trong ngọc thạch này.
Nhất Nguyên Mộng của Lạc Ly bộc phát toàn bộ, thực hiện tất cả mộng tưởng của Lạc Ly, ý nghĩ trong lòng biến ảo hiện thật, nhất thời ở dưới lực lượng của nó, ngọc thạch này hấp thu khí tức Lạc Ly, hấp thu rất nhiều tài liệu chuẩn bị bên trên, tự động luyện hóa, sinh ra một cái pháp ấn.
Trong đó có một chút lệch lạc mỏng manh, vậy sẽ lập tức sụp đổ.
Lạc Ly nhìn thấy pháp ấn đã thành công, nhẹ nhàng đâm rách ngón tay, máu tươi chảy xuống, quát:
“Tiên ấn ra, hiện cho ta.”
Trong nháy mắt máu tươi Lạc Ly dung nhập hết đến trong tiên ấn.
Tiên ấn dần dần ổn định, cũng không tiêu tán, pháp ấn này nhìn qua đại khí vô cùng, lấp lánh tự nhiên, đại khí hào phóng, cẩn thận quan sát, trong pháp ấn đó mơ hồ có lôi quang giao thoa quấn quanh, rất đẹp.
Nhìn pháp ấn này, Lạc Ly vui sướng không thôi, nhưng cái này chẳng qua mới hoàn thành một nửa, đây chỉ là pháp ấn, còn có một bước càng thêm mấu chốt phải đi.
Lạc Ly chậm rãi nhớ lại quá khứ, toàn bộ tiếp xúc của mình cùng Tiên Tần đế quốc!
Theo hồi ức của Lạc Ly, nhất thời trên pháp ấn kia xuất hiện vết chữ!
Đại đô đốc đệ nhất cứ điểm Địa Hỏa long hào! Tiên Tần đệ thập tứ đẳng (bậc mười bốn) Dũng Nghị tử tước!
Lạc Ly!
Đến tận đây pháp ấn luyện thành, cái này đại biểu thân phận Lạc Ly ở Tiên Tần đế quốc, bất cứ di tích, chiến dũng, động phủ nào của Tiên Tần đế quốc, Lạc Ly đến đó dùng tiên ấn này nhấn một cái, toàn bộ tự động mở ra, tất cả của Tiên Tần nghe theo hiệu lệnh của hắn, trừ phi đối phương tước vị so với Lạc Ly còn cao hơn.
Mặt khác, có pháp ấn này, Tiên Tần linh thược (chìa khóa) gì kia ở cũng không cần sử dụng, pháp ấn này so với những linh thược kia còn hữu hiệu hơn vạn lần.
Ngoài ra, trong pháp ấn này còn tiềm ẩn một bí mật, mơ hồ đây chính là vô thượng pháp bảo, nhưng tri thức phương diện này, thần thức kia chỉ là mơ hồ truyền thụ, vẫn chưa truyền lại toàn bộ.
Sau khi có được pháp ấn này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhất thời bay lên, lại một lần nữa trở về thủy tinh cung.
Một đường vô sự, Lạc Ly lại một lần nữa đến thủy tinh cung, sau khi đến đây, nhất thời khẽ nhíu mày.
Nơi đây ở lúc hắn rời khỏi, những Hải tộc kia còn đang tranh luận, thế mà đã bị giết sạch, hơn nữa còn là vài ngày trước bị sát.
Lạc Ly luyện chế tiên ấn mơ hồ tốn sáu ngày thời gian, ngay trong những ngày đó, có tu sĩ đến đây.
Lạc Ly nhíu mày, tới thủy tinh cung, nhẹ nhàng đến nửa điện trước kia, chỉ thấy Tạo Hóa Thiên Xu Quán của chỗ này biến mất hết, xem ra có tu sĩ Tạo Hóa tông đến đây, bởi vì chỉ có bọn họ mới sẽ coi trọng Thiên Xu Quán này như thế.
Bốn phía nhìn lại, không còn ai khác nữa, Lạc Ly đi đến thẳng suối phun kia, nơi đó chính là chỗ hướng tới nửa điện sau.
Đi tới suối phun, đưa tay khẽ sờ, cẩn thận cảm thụ, quả nhiên phát hiện nơi đó còn có một không gian phòng đá, sau đó tâm niệm Lạc Ly khẽ động, hướng tới nơi đó.
‘Oành’ một tiếng, thời không chuyển hóa, nhất thời Lạc Ly phát hiện mình tiến vào trong một cái ao, căn bản không giống một lần trước, đi tới nửa điện trước kia, chỗ này dòng nước vô tận lao nhanh!
Dòng nước kia bay lên mấy trăm trượng, lao nhanh đi bốn phương, trong đó lực lượng trùng kích mười phần, lại cực đều, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy mờ mịt một mảng trắng. Nước khắp nơi đến trung ương, va chạm, trải qua một phen lăn lộn quay về, mới thành một vòng xoáy cực lớn, mang theo dòng thác kia tới vực sâu.
Dòng nước này rất thần kỳ, cho dù tu vi của Lạc Ly, thế mà không thể giãy thoát, dòng nước trong đó tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Lạc Ly khẽ nhíu mày, liền muốn rời khỏi nơi đây, nhất thời bay lên, nhưng hắn không động thì sao, cả ao nước theo hắn mà động!
Trong nháy mắt, vô số sợi xích bạc cực dài mà nhỏ xuất hiện, màu sắc ánh sáng xán lạn, vắt ngang ở nơi đó, không nhìn thấy đầu, cũng không biết dài ngắn bao nhiêu trượng. Sau đó sóng khắp nơi chợt như san núi lật biển chèn ép lên. Cho dù Lạc Ly tu vi như thế, cũng bị húc cho lăn qua lộn lại. Đồng thời lại thấy chỗ nước sâu có ngàn điểm bích huỳnh, bay múa mà lên.
Mà trên không, đã là âm phong rống giận, sấm cuồn cuộn, cực kì đáng sợ, giống như cả thế giới đều sắp sụp đổ.
---------------