Đại Đạo Độc Hành - Chương 1419-2
Chương 1419-2: Vạn thừa lôi đình động, thiên ngạn diệt lưu quang! (2)
Trong lúc nói chuyện, hai người liền đi tới một khách sạn, khách sạn này bề ngoài chính là tửu lâu. Tên gọi là Tuy Dương lâu, Lạc Ly nhìn cơ nhãn, dựa vào kinh nghiệm ở Trung thiên chủ thế giới, nơi đây nhìn sáng trong, nhưng mà dòng người tạp nham, có chút hỗn loạn.
Hắn lắc đầu nói: “Đi, nhà tiếp theo!”
Lưu Vũ nói: “Được thôi, nhà tiếp theo. Đồng Phúc khách sạn!”
Đến Đồng Phúc khách sạn, Lạc Ly lại rất hài lòng. Đáng tiếc hôm nay bên trong không có phòng trống, chỉ có thể đi tới nhà khác.
Lạc Ly nhíu mày nói: “Chỗ này đông khách thật!”
Lưu Vũ nói: “Tiền bối, ngài không biết sao?
Ba ngày sau chính là đại thừa đại điển của Xích Tiêu kiếm phái tông chủ Ninh đạo nhân, Ninh đạo nhân tu luyện ba ngàn năm, tấn thăng cảnh giới đại thừa. Phải biết rằng tấn thăng cảnh giới đại thừa có thể coi là nửa bước Hư Tiên, cho nên Xích Tiêu Kiếm phái phát ra rất nhiều anh hùng thiếp, bốn phía chúc mừng, yến hội như nước!
Cho nên rất nhiều tu sĩ đến đây. Đều đến chúc mừng, dẫn đến khách sạn đông nghịt!”
Lạc Ly gật đầu, bọn họ đi tới khách sạn tiếp theo, Diêu gia lão điếm.
Nhìn thoáng qua, Lạc Ly sửng sốt, bố cục này, Lạc Ly từng nhìn thấy rồi.
Năm ấy ở Trọng Huyền tông, chính là có một nhà Diêu gia lão điếm, Lạc Ly đã vào ở nơi đó, Diêu Gia lão điếm nơi này và Diêu Gia lão điếm đó, có sự giống nhau khó hiểu.
Giữa hai nhà này có phải là có liên hệ gì không? Nhất thời lòng Lạc Ly dâng lên sự nghi vấn. Lạc Ly quyết định vào đây ở.
Đi vào Diêu gia lão điếm, đi tới trước bàn, Lạc Ly bao một gian thượng phòng, một ngày mười tiên châu, Lưu Vũ kia định rời đi, cũng không thu tiền, ngày mai sẽ tiếp tục đến, đủ một ngày mới thu tiền.
Lạc Ly cười nói: “Đi thôi, chúng ta đều chưa ăn cơm đâu, ăn chút gì đó đã!”
Đoạn thời gian này, Lạc Ly đều ăn hành quân lương, ăn đã sớm ngấy hương vị tiên mễ kia rồi, giờ nơi này có đại tiệc, há có thể không thưởng thức mỹ vị.
Lưu Vũ sửng sốt, nói: “Tiền bối, ta chỉ là một người dẫn đường...”
Lạc Ly nói: “Gặp nhau chính là có duyên rồi, đi thôi, không thiếu một miệng ăn của ngươi.
Vừa nói vừa dẫn Lưu Vũ đi tới bàn ăn của Diêu Gia lão điếm, thuận tay chọn mấy món đồ ăn.
Hồng thiêu hùng nạm, thanh đôn tử lí ngư, kiền trà thụ cô, hồng thiêu kim giáp trư nhục, cộng thêm một phỉ thúy đậu nha thang.
Biển hiệu đồ ăn này đều chứa đựng linh khí tiên thực, tích chứa tiên khí vô tận, Lưu Vũ thấy thế, nhất thời lại chảy nước miếng.
Hai người bắt đầu ăn, quả nhiên là quán lâu đời, đúng là rất ngon, rất lâu hai người ăn xong. Lạc Ly thanh toán, bữa này cũng không rẻ, khoảng hai mươi linh châu!
Lưu Vũ đứng lên cáo từ, lúc rời đi, đột nhiên vái Lạc Ly một cái thật sâu nói:
“Đa tạ tiền bối, những người khác, chưa bao giờ coi đám tiểu tư chúng ta là người, chỉ có tiền bối... đa tạ!”
Trong mắt Lưu Vũ là lệ nóng, sau đó xoay người bước nhanh rời đi, Lạc Ly mỉm cười, đối với hắn đâu tính là cái gì!
Sau khi tiến vào hậu viện, một đường đi về phía bên trái, không lâu sau bước đến một sân nhỏ yên tĩnh, tiểu nhị chỉ vào Thạch Hiên ở sân đối điện nói: “Khách quan, chính là chỗ này, ngài vào đi.”
Đi vào trong sân này, bên trong không lớn, khoảng bảy tám trượng, vô cùng sạch sẽ.
Lạc Ly gật gật đầu, nơi đây không tệ.
Vừa mới vào nhà sửa sang lại một chút, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.
Lạc Ly nhíu mày đây là người nào, Lạc Ly cẩn thận đến trước cửa hỏi:
“Xin hỏi, là vị nào?”
Lập tức có giọng nói: “Đạo hữu mời, ta là người ở bên cạnh phòng ngài, đến đây nói chuyện, không biết đạo hữu có nhã hứng không!”
Lạc Ly nhíu mày, mở cửa phòng ra, nhìn về phía đối diện.
Chỉ thấy đối diện là một tú sĩ áo xanh, nhìn tuấn tú lịch sự, mi thanh mục tú, cầm trong tay một cây quạt lông, nhìn về phía Lạc Ly, mỉm cười nói:
“Tinh đài tú sĩ, nguyệt đán chư tử, bảo thư ô cầm, dao đài y nỉ, chu bích sinh đài, âm tiêu dương khởi, triêu kích thanh chung, tịch ca lục thủy...”
Lạc Ly sửng sốt, đây là ý gì?
Tú sĩ này lại nói: “Tại hạ Lưu Thuần Lương, đệ tử ngoại môn của Dịch Lễ Tiểu Nhã tông, bái kiến đạo hữu, trong sách viết đệ tử Hồng Liên tông tích cách như liệt hỏa, dũng cảm vô cùng, quả nhiên là vậy, đạo hữu quả nhiên là tính tình trung nhân...”
Lạc Ly nhất thời hiểu ra, thì ra là một đống phế thoại, là thi hào của Dịch Lễ Tiểu Nhã tông này, nhưng sao hắn biết minh bài thân phận của mình là đệ tử ngoại môn Hồng Liên tông?
Lạc Ly nhìn về phía hắn, âm trầm hỏi: “Lưu đạo hữu, sao ngươi nhìn thấy minh bài thân phận của ta?”
Lưu Thuần Lương cười nói: “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc!
Đây là chuyện người trong thiên hạ đều biết.
Năm ấy minh bài thân phận ở Linh Thổ Hồng Hoang giới chính là khai tông tổ sư Địa tiên Đại Phong tiên sinh của Tiểu Nhã tông ta tạo ra. Cho nên đệ tử Tiếu Nhã tông ta còn có pháp môn này, có thể xem minh bài thân phận của người trong thiên hạ!”
Lạc Ly không trả lời, Lưu Thuần Lương cũng không để ý, nói:
“Hữu duyên thiên lí lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng.
Lạc Ly đạo hữu, nếu chúng ta có duyên gặp nhau, vì sao không tụ lại một phen?”
Lạc Ly nói: “Ta nghĩ ra ngươi là ai rồi, lúc tối chúng ta ăn cơm, ngươi ngồi ở phía sau ta!”
Lưu Thuần Lương nói: “Đại đạo như thanh thiên, mình ta không thể ra.
Hoàng mao tiểu nhi kia, nhưng mà người dẫn đường, ở xã hội bây giờ lại có người coi như đồng bạn, cùng ngồi chung một mâm, không chút chê bai.
Thật sự là cổ nhân phong phạm, ở xã hội ham muốn hưởng thụ vật chất ngày nay, đã không nhìn thấy nữa!
Người thời nay, ai dà, đại phái tiên giới tự cao tự đại, tông môn hạ giới đắc ý vênh váo. Thế lực gia tộc áp bức tán tu, tán tu lại đạo đức bại hoại, vô số kiếp tu.
Chỉ có Lạc Ly đạo hữu, thực sự là vô cùng dũng cảm, cổ nhân phong thượng, bội phục, bội phục!”
Thì ra tên này sau khi Lạc Ly ăn cơm tối, thấy Lạc Ly đối xử với hướng đạo nho nhỏ kia như vậy cho nên mới tới đây kết giao với Lạc Ly.
Lạc Ly vừa lúc cần một người biết nhiều chuyện để tìm hiểu về tiên giới, Lạc Ly cười nói:
“Nhấc tay mà thôi! Mọi người đều là từ lúc đó tới đây, có gì mà cuồng vọng?”
“Thí bả sơ chung thiên giác thủ, dương dương phong nhã khởi vi hư.
Quả nhiên chính là người dũng cảm, ta kết giao bằng hữu với ngươi!
Lạc Ly đạo hữu, ta mời ngươi uống chén trà xanh!”
Lạc Ly cho hắn vào trong nhà, tên này nói một câu lại chêm một câu thơ, khiến cho Lạc Ly mơ mơ màng màng.
Sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng nhất động. Trong tay một trảo, tìm trong Thứ Nguyên động thiện ra một bộ trà cụ, sau đó pha trà cho Lạc Ly. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mười phần ưu nhã, pha một bầu trà thơm cho Lạc Ly.
Lạc Ly nhìn hắn. Không ngừng gật đầu, người này ngộ được tinh túy của trà đạo.
Nhưng mà tên này không dùng lá trà của chính mình mà là dùng lá trà khách điếm cung cấp miễn phí.
---------------