Đại Đạo Độc Hành - Chương 1511-1
Chương 1511-1: Thượng thanh kim khuyết thiên cung phù! (1)
Sau đó ở trên người cô gái, xuất hiện áo phù bảy màu, đỉnh đầu xuất hiện mũ phù chín màu, dưới chân xuất hiện giày phù xanh tím, tay phải cầm một cây bút phù!
Đây đều là tiên bảo pháp bào Thượng Thanh tông đặc chế, chuyên môn vì một sự kiện, đó là tăng lên xác xuất thành công luyện phù.
Bút phù kia trong tay cô gái nhẹ nhàng vẽ một cái, ở dưới chân nàng bỗng xuất hiện một phù đàn!
Phù đàn này từ trong lòng đất tự động dâng lên, từng tầng xuất hiện, ước chừng bảy tầng!
Bỗng dưng lập đàn, đây không phải bất cứ cơ quan cấm chế nào, mà là cô gái trong một ý nghĩ, đại địa tự thành, mọi người đều nhịn không được lui một bước, đây là phù gì, còn chưa vẽ ra, đã khí thế như vậy, đáng sợ tới cực điểm!
Cô gái ở trên phù đàn kia, cầm bút phù, nhanh chóng vẽ phù.
Phù bút này khẽ động, trong mơ hồ, Lạc Ly nghe bên tai như có tiên âm vang lên, bắt đầu theo gió nổi mưa, quấn quýt bên tai, dần dần cao vút, cho tới trường ca to rõ:
“Thượng thanh bảo thư, dĩ cửu thiên kiến lập chi thủy, giai tự nhiên nhi sinh, dữ khí đồng tồn, tam cảnh tề minh, biểu kiến cửu thiên chi thượng, thái hư chi trung. Hoặc kết phi huyền tử khí, dĩ thành linh văn, thiên thư uyển diệu, văn thế khúc chiết, tự phương nhất trượng, nan khả tầm tường, tự phi cửu thiên trung chân vương, mạc năng minh kì chỉ âm. Cửu thiên chân vương dĩ thượng hư nguyên niên, mệnh huyền đô thượng chân chú kim vi giản, chúng thánh minh nghĩa...”
Lạc Ly nghe ngây người, tiên âm lượn lờ trùng điệp, ý tứ khó phân. Lại có một cỗ cảm thụ mênh mang xa xăm bao bọc tâm linh.
Theo cô gái vẽ phù, vô tận ánh sáng xuất hiện ở trên pháp đàn, lượn vòng kéo dài, nơi đi qua, pháp đàn biến hóa, biến thành không kết cấu, phù văn trong ngoài tranh nhau lóng lánh, hào quang lấp lánh.
Ở trong pháp đàn kia như ẩn như hiện, có tiếng lửa, có tiếng nước chảy, có tiếng kim loại ngân, có tiếng đất dày, có tiếng gỗ xanh, tiếng ngũ hành nổi lên, liên miên không dứt!
Đôi mắt cô gái giống như nhắm lại không phải nhắm, ở dưới phù bút của nàng, xuất hiện từng tia sáng vàng, ánh vàng đó biến hóa ở không trung, hóa thành pháp ấn, hóa thành cờ dài, hóa thành lò hương, hóa thành lệnh bài, hóa thành khuê giản, ước chừng xuất hiện mười hai pháp khí!
Sau đó cô gái bắt đầu luyện phù!
Theo phù bút nàng động, cả pháp đàn đem phù lục này mở rộng.
Lạc Ly thế mà lại có một cảm giác, nàng là lấy thiên địa làm giấy phù, lấy vạn vật làm mực phù, muốn vẽ ra một phù bao quát cả Linh thổ hồng hoang giới!
Theo nàng vẽ phù, trong thiên địa vang lên tiên âm:
“Thừa thiên hiệu pháp, địa chi thần hoàng, hậu đức hòa thuận, phụ tái giang hải...”
Trong tích tắc, cả Linh thổ hồng hoang giới bắt đầu chấn động, khẽ chấn động, vô biên địa khí bắt đầu hội tụ, cũng thông qua pháp đàn kia điên cuồng tập trung đến trên phù bút của cô gái kia!
“Ta nói mà, khó trách thế giới này lắc lư như vậy, thì ra như thế!”
“Thì ra là nàng gây ra!”
“Phải, phải, ta nói mà, ta còn cho rằng Linh thổ hồng hoang giới đã xảy ra chuyện, thì ra là nàng vẽ phù dẫn đến!”
“Quá lợi hại rồi, đây là phù gì!”
“Lợi hại như thế, thiên địa đều động. Vậy nếu vẽ ra, thế nào cũng kinh thiên động địa!”
“Đây là Thượng Thanh Chân Hằng Thái Nhất Kim Khuyết Thiên Cung Phù, tu luyện phù này, Đại La Hỗn Nguyên Kim tiên có hi vọng!”
Mọi người vô tận cảm khái, Lạc Ly cũng cảm khái!
Thì ra không phải mình trộm nhiều Vi Trần Linh Thổ, dẫn đến Linh thổ hồng hoang giới chấn động mạnh, mà là cô gái này đang luyện vẽ phù, dẫn đến thiên địa lắc lư.
Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía cô gái, vô tận cảm kích!
Cám ơn!
Cô gái tiếp tục vẽ phù, chuyên chú mà cẩn thận!
Bầu trời có vô tận tinh quang hạ xuống, tập trung đến trong thiên địa linh khí, ở trên người cô gái, linh quang như dòng chảy, trăm ngàn phù văn nối liền, linh quang lưu động nhìn như quỹ tích khúc chiết, thật ra vẫn đi có trật tự, nơi đi qua, có vô số khí cơ hưởng ứng.
Cô gái đột nhiên một bút, nổ ‘oành’ một tiếng, nhìn qua, không thấy phù đàn kia!
Chỉ thấy nơi đó là một tiên phủ, tầng tầng mây khói, cầu tiên kiệu bay, không biết bao nhiêu cung điện cấu thành tiên phủ này. Tiên phủ có hàng vạn sinh linh sinh sống, dòng người như dệt, xa thủy mã long, lại có núi cao biển lớn, chim bay thú chạy.
Trong đó thụy khí tường quang (khí lành ánh sáng lành) không ngừng phát ra, ở phía trước tiên phủ đó dựng lên một đền thờ, cao hơn trăm trượng, trên đó mái ngói trùng điệp, toàn thân trong suốt màu biếc, như sóng biển ngưng, thượng bàn thần thú linh cầm pháp tướng, lại có pho tượng lực sĩ nguy nga, chia làm chín cửa, khí tượng trang nghiêm.
Trên đền thờ, rõ ràng có ba chữ to: “Nam Thiên môn!”
Ở trong tiên phủ này, vô tận khí cơ lưu động hồi chuyển, quấn quýt phân giải, liền làm một thể, tuy hai mà một, phức tạp không gì sánh được, lại thần kỳ đường nét rõ ràng, không loạn chút nào.
Mọi người nhìn tiên phủ kia dâng lên, mỗi người đều không dám lên tiến, nhìn mà than thở!
Ngay lúc này, trong tiên phủ kia, thanh âm cô gái lại vang lên:
“Viên giả phương, phương giả viên, huyền diệu chân pháp, thổ khí cửu chuyển, thế thế sinh sinh, đạo khí tự nhiên.
Chư linh không ra, còn đợi tới khi nào!”
Theo lời nàng, nhất thời Lạc Ly phát hiện, ở một bên, vải vẽ nàng vẽ, từng đạo bay lên, ước chừng ba trăm sáu mươi lăm cái, toàn bộ bay vào trong cung khuyết này.
Một tấm vải vẽ bay vào, liền hóa thành một thần tôn!
Trong tiên phủ đó sinh ra ba trăm sáu mươi lăm thần tôn!
Có trang phục Ngọc Hoàng thân mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, có thân mặc áo bào lông, thoạt nhìn là Ngọc Hoàng nương nương, có giáp vàng trên người, cầm phủ việt, nhìn là biết thần tướng, có cầm ngọc bản, trang phục thiên sư, thấy là biết quan văn.
Ba trăm sáu mươi lăm thần tôn này sinh ra, cung khuyết kia cộng thêm bọn họ càng thêm chân thật hoàn mỹ.
Lạc Ly nhìn tới, liền sửng sốt?
Thần tôn nọ ngồi ở Ngọc Tiêu bảo điện, trang phục Ngọc Hoàng trên bảo tòa, rõ ràng chính là mình, giống mình như đúc.
Mọi người ở đây, trong toàn bộ ba trăm sáu lăm thần tôn ở đây, có người nhìn lại, nhịn không được nói:
“A, sao ta là nhân viên vườn hoa? Thế này cũng quá nhảm nhí!”
“Ngươi còn may, ta chỉ là người hầu tiên cung, còn là đầu bếp phụ tiên trù, ta không phải càng thảm hơn?”
“Ha ha ha, ta là một trong mười hai thiên sư!”
“Vậy ngươi không bằng ta, là một trong Tam thanh!”
Những người này đều thích so sánh, bọn họ nhìn thấy vị trí mình ở trong tiên phủ, nhất thời có người bắt đầu nghị luận.
Dần dần có người phát hiện Lạc Ly chính là Ngọc đế, lập tức bắt đầu nói:
“Vì sao tiểu tử đó là Ngọc đế, ta chỉ là đại tướng giữ rèm?”
“Ta đã là Đại Thừa hậu kỳ, hắn chỉ Đại Thừa trung kỳ, dựa vào cái gì!”
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn bộ dạng đẹp?”
“Cái gì đẹp, chẳng qua là trẻ con mà thôi!”
Nhìn thấy Lạc Ly trở thành Ngọc đế, bọn họ bắt đầu hàn huyên ở đây, bày tỏ bất mãn.
Thật ra, bọn họ chỉ là lấy Lạc Ly làm cớ, đây là một cái thăm dò.
---------------