Đại Đạo Độc Hành - Chương 1522
Chương 1522: Thất thiên lí xích thủy đại giang!
Đột nhiên, một con thú khổng lồ hướng đến Lạc Ly.
Con thú khổng lồ kia, nhìn là một con trâu rừng thật lớn, thân thể cao lớn ước chừng mấy chục trượng, trên thân thể màu vàng có ba cái đầu trâu!
Đầu trâu này đều là ước chừng bốn năm trượng, cái mồm khổng lồ kia khẽ mở ra, là có thể đem Lạc Ly nuốt gọn.
Nó gào thét, hướng Lạc Ly lao đến, muốn nuốt Lạc Ly!
Lạc Ly thở ra một hơi dài, cẩn thận ứng đối, bắt đầu ra tay.
Trong nháy mắt, hành động như điện, người đã vây quanh con trâu vàng ba đầu kia mấy chục vòng, đưa tay dùng ra thái thượng lực, từng luồng sáng lưu li đổ ập xuống!
Ở dưới thái thượng lực, trâu vàng ba đầu kia, nhất thời hai cái đầu đã bay lên.
Huyết quang bắn!
Lạc Ly lắc đầu. Kẻ này thể cách rất lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không thể ngay lập tức phán đoán ra lực lượng bản thân mạnh yếu, cho nên không đủ để sợ.
Trâu vàng ba đầu kia bị thương, nhảy vọt lên, hai bàn chân trước liền hung hăng đánh mặt đất!
Oành, trong nháy mắt, diện tích hàng ngàn trượng, mặt đất nhoáng lên, một loại lực lượng đáng sợ từ trong lòng đất dâng lên.
Nhất thời, ở dưới lực lượng này, Lạc Ly đầu váng hoa mắt, thiếu chút nữa lâm vào trong hôn mê.
Hắn lập tức vận chuyển nguyên thủy lực, hoa mắt dần dần giải trừ, hắn nhìn về phía con trâu vàng ba đầu kia, tên này cũng không đơn giản!
Lạc Ly lập tức ra tay, không lưu tình chút nào!
Liên tục công kích, dưới thái thượng lực, con trâu vàng ba đầu kia nhất thời bị Lạc Ly đánh rơi đầu, thân thể to lớn cũng bị chém đứt ngang hông.
Trong huyết quang, con trâu vàng ba đầu kêu rên tử vong, Lạc Ly cố ý khống chế thái thượng lực, chưa đem nó hóa thành mảnh vụn.
Sau khi đánh giết, Lạc Ly nghĩ nghĩ, đem thân thể nó thu hồi.
Thân thể gia hỏa này huyết khí mười phần, cầm về ăn, hoàn toàn là đại bổ vật!
Có một khởi đầu tốt đẹp, khiến lòng tin của Lạc Ly tăng mạnh.
Hung thú chỗ này, mặc dù rất lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mỗi con đều là khối linh nhục lớn.
Lạc Ly đang nghĩ chuyện tốt, chỉ thấy một con thương ưng trên bầu trời nơi xa, chấn động cánh chim mấy chục trượng, đang tùy ý bay lượn.
Lạc Ly xem thương ưng này bay thong thả như thế, chỉ khẽ nhíu mày, lập tức bắt đầu tránh né!
Trong thân thể thương ưng này chứa vô tận tiên khí, ít nhất tương đương với hư tiên cảnh giới, vô cùng cường đại, mình hoàn toàn không phải đối thủ của nó.
Lạc Ly tránh né đi, thương ưng đó bay qua đây, không lâu sau hạ xuống, chộp lên một con rồng khổng lồ, rời khỏi chỗ này, hưởng thụ thức ăn ngon của mình rồi đi!
Lạc Ly lắc đầu, chỗ này thoạt nhìn vẫn rất nguy hiểm, cẩn thận là trên hết!
Trốn thoát thương ưng, Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, trên đường gặp được ba con mãnh hổ, một con tinh tinh thật lớn.
Bốn con hung thú này, thoạt nhìn rất hung dữ, mỗi con thể hình to lớn khác thường, pháp lực mặc dù hùng hậu, ở phương diện chiến đấu chênh lệch quá nhiều, đều bị Lạc Ly lần lượt đánh giết, thu máu thịt bọn nó.
Dần dần Lạc Ly phát hiện, quái vật ở chỗ này, hình thể càng bình thường, năng lực sẽ càng thấp.
Hình tượng càng quái dị, lại càng khó phỏng đoán. Có lẽ đặc biệt yếu, có lẽ đặc biệt mạnh. Cho nên Lạc Ly đối với quái vật như vậy luôn chỉ nhìn từ xa.
Lại là thêm nửa canh giờ, đột nhiên Lạc Ly mừng rỡ.
Chỉ thấy trên một dốc núi nhỏ phía trước, đến nơi đâu cũng là nguyên liệu Hỗn Nguyên Tiên Chân Đan Ngọc Tiêu lão giả nói.
“Thân dài một thước, toàn thân xanh tươi, kết mười ba cái lá, dưới hút đại địa cam lộ, trên nạp nhật nguyệt tinh tam quang. Chính là nó rồi!”
Lạc Ly lập tức đi qua thu gặt, ước chừng thu gặt một canh giờ, thu gặt hơn ba ngàn khỏa nguyên liệu, những tài liệu luyện đan này cũng đủ luyện ra ngàn viên Hỗn Nguyên Tiên Chân Đan, Lạc Ly cao hứng không thôi.
Ba vầng mặt trời treo cao, bình nguyên rậm rạp mênh mông bát ngát.
Lạc Ly tiếp tục muốn thu gặt, đột nhiên, ở trong hư không, mây kích động như muốn dâng trào.
Thân hình Lạc Ly gần như đứng không vững, chỉ thấy trên đỉnh đầu đã tối sầm, một bóng đen cực lớn lướt qua ở trên đầu mấy vạn trượng.
Bóng đen đó nhìn như khổng lồ, tốc độ lại không gì sánh nổi.
Nó giống như đang nhìn quét lãnh địa của mình, Lạc Ly nhất thời cảm giác được, mình bị một loại lực lượng kì dị khóa lấy, hắn có loại trực giác trời sinh, trong nháy mắt, mình sẽ tử vong!
Ở lúc sinh tử tồn vong này, Lạc Ly lập tức biến hóa Hỗn Nguyên khí, đem Hỗn Nguyên khí của mình phóng ra ngoài vô tận.
Theo Hỗn Nguyên khí phóng ra, cảm giác đáng sợ kia lập tức biến mất.
Bóng đen che cả bầu trời biến mất không thấy, mây đầy trời, dâng trào không ngớt, chứng tỏ nó từng tồn tại!
Lạc Ly cả kinh, toát một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa sinh tử ngay tại trước mắt.
Lạc Ly nghĩ nghĩ, ngừng hái lấy nguyên liệu, mình hái nhiều như thế, đã đủ rồi.
Đến Hỗn Nguyên sơn này, bao nhiêu năm mới có một lần cơ hội, không nên uổng phí.
Dù sao mình có Hỗn Nguyên lực, vừa rồi bóng đen to lớn kia cũng chưa đánh lén mình, mình ở đây hẳn là có thể hoành hành.
Cho nên, Lạc Ly quyết định tiếp tục hướng về phía trước, thăm dò cho kĩ một phen Hỗn Nguyên sơn này.
Lạc Ly đi mãi về phía trước, rốt cuộc ở sau khi tới đây bốn canh giờ, đi ra khỏi bình nguyên màu xanh không giới hạn này.
Một ngọn núi vô cùng hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, ngọn núi này nối liền trời đất, cao không chỉ mấy vạn trượng. Xa xa nhìn qua, kì quang hừng hực, kì khí phách phách.
Dù là Lạc Ly đã quen nơi đây to lớn, nhưng lúc nhìn thấy núi này, vẫn nhịn không được cảm thán ngọn núi này khí phách hùng vĩ vô song. Dưới sườn núi cây biếc thành bụi, sườn núi trở lên một mảng trắng muốt, như dải mây trắng lượn lờ ở ngoài sườn núi không đi. Mặc dù núi cao vô thanh, nhưng hình dáng hùng tuấn cực thiên của nó ở trong bình nguyên mênh mông bát ngát này, càng thể hiện ra hùng vĩ vô song.
Đây chính là Hỗn Nguyên sơn nhỉ?
Lạc Ly lập tức hướng ngọn núi lớn kia bay đi, bay chừng nửa canh giờ, Lạc Ly tới dưới Hỗn Nguyên sơn hùng tuấn cực thiên kia.
Đi tới chỗ gần mới phát hiện, dưới Hỗn Nguyên sơn còn có một con sông rộng lớn vô cùng, chảy qua núi này!
Con sông lớn này ước chừng bảy ngàn dặm, đổ xuống kéo dài vô tận.
Trong nước sông kia, vô tận linh khí xông lên, không biết ẩn giấu bao nhiêu hung thú.
Lạc Ly nhíu mày, nơi đây không qua được!
Sông này rất rộng, bên trong hung thú vô số, mà thời gian của mình có hạn, căn bản không thể đi qua.
Thật là đáng tiếc!
Lạc Ly nhịn không được phóng ra chân khí, Hỗn Nguyên lực kia bay lượn, muốn thử một lần, nhìn xem thế giới này có gì đáp lại!
Đột nhiên, một đạo thần thức tập trung đến trên người Lạc Ly!
“Tích tích tích, Hỗn Nguyên... Đệ tử, ngươi... muốn vượt sông không?”
Thần thức đó ảm đạm không thôi, giống như lập tức phải sụp đổ.
Lạc Ly nhất thời ở trong kí ức của Cô Bắc Trần đã biết đây là độ giang pháp linh, đưa đệ tử Hỗn Nguyên kiếm phái qua sông này.
---------------