Đại Đạo Độc Hành - Chương 243
Chương 243: Lạc Ly sư huynh mời đánh cuộc!
Năng lực trụ cột của Hỗn Nguyên tông được thể hiện vào lúc này. Bất kể Mộc quản sự biến hóa như thế nào thì Phạm Vô Kiếp cùng Phong Tử Hư đi theo sau hắn đều biến hóa theo hắn, tùy hành như ảnh, ngươi biến ta cũng biến.
Mà Nhạc Thiên Phong cùng Tiểu Đao ở phía sau cũng biến hóa cùng bọn họ. Bọn họ giống như một cơ thể hoàn chỉnh, phối hợp với nhau, ngươi biến ta cũng biến, chiếu ứng lẫn nhau!
Không chỉ bọn họ mà những người phía sau bọn họ cũng như thế, toàn bộ đội ngũ ngàn người giống như một cơ thể hoàn chỉnh, mọi người giống như được huấn luyện vô số lần, thuận theo tự nhiên, không kém một phần, không ai khác người, tất cả đều có thể tiến hành biến hóa tương ứng theo sự biến hóa ở phía trước.
Cứ đi như thế trăm dặm, cuối cùng phía trước rừng rậm biến mất, xuất hiện một bình đài đá thật lớn!
Phiến đại địa đó, mặt đất là đá cẩm thạch sáng lóng lánh, mênh mông vô bờ, khoảng chừng hơn mười dặm, đây tuyệt đối không phải do tự nhiên hình thành mà là có người sắp đặt.
Trên thạch địa này có gần ngàn con mộc ngẫu đứng thẳng, những con mộc ngẫu đó hình dáng khác nhau nhưng đều được làm từ gỗ, đều có pháp linh linh tính. Đi đến nơi này, Mộc quản sự nói:
“Được rồi, các ngươi đã đến trường thi, một trăm hai mươi mốt nguồn linh khí trong thiên hạ đều có trên bình đài này. Hơn nữa mỗi nguồn linh khí đều đủ linh khí cho một ngàn người hấp thụ.
Nhìn thấy linh ngẫu đó chứ? Chúng nó chính là giám sát thi của các ngươi, các ngươi dưới sự giám sát của chúng nó, tìm kiếm nguồn linh khí mình muốn, khi trận đấu bắt đầu thì hấp thụ linh khí, bện pháp khí!
Thời gian khảo thí lần này là một ngày một đêm, trong vòng một ngày một đêm, người bện được một trăm lẻ tám loại pháp khí trong Linh Quang Ti Hóa Hình Mô Bản Đồ sẽ đậu, ai không đủ, thí luyện thất bại!
Trong thời gian quy định, ai bện được nhiều pháp khí nhất thì sẽ là người đứng đầu khảo thí, sẽ được môn phái ban thưởng một cái thiên địa linh vật Hoàng giai, ba ngàn giá trị cống hiến môn phái. Người thứ hai ban thưởng hai ngàn giá trị cống hiến môn phái. Người thứ ba một ngàn. Những người trước mười còn lại đều là năm trăm. Được rồi, các ngươi có thắc mắc gì không?”
Mọi người lập tức đáp lại: “Đệ tử hiểu rõ!”
Mộc quản sự nói: “Được, mọi người chuẩn bị thôi, đi chọn nguồn linh khí thích hợp với các ngươi, một khắc chung sau thì thí luyện sẽ bắt đầu!
Nhớ kỹ, trường thi này, phàm là người đấu đá riêng, người gian lận sẽ mất đi tư cách dự thi, trục xuất khỏi Hỗn Nguyên tông!”
Mọi người lập tức tản đi, đều tự lựa chọn nguồn linh khí thích hợp với mình.
Lạc Ly nhìn qua, trên bình đài đó quả nhiên có đủ mọi nguồn linh khí. Trong đó vừa có hỏa hồng đại nhật trên bầu trời, lại có viên nguyệt phát ra u quang, còn có đủ loại tinh thần, triêu hà thải hồng. Hơn nữa những tồn tại đó lại vi phạm pháp tắc của thiên địa. Ví dụ như hỏa hồng thái dương, tuy nó vẫn đang chuyển động thế nhưng lại không biến mất, vẫn luôn tồn tại.
“Cừ thật, xem ra đây là Thứ Nguyên Thế Giới, thái dương cùng ánh trăng này cũng có thể là tồn tại kỳ lạ do pháp thuật cấu thành, nhìn tuy rất giống nhưng lại không phải thật.”
“Thế thì có liên quan gì? Chỉ cần nó có tác dụng là được. Ta chọn cái gì đây? Đúng, không cần xem nữa, chính là thái dương!”
Lạc Ly đi tới một chỗ trên không trung rồi dừng lại, nhìn thái dương đỏ rực trên bầu trời, chính là nó! Ở phía sau Lạc Ly, một con mộc ngẫu cao một trượng đi theo sát, nó là giám thi của Lạc Ly, phòng ngừa Lạc Ly gian lận, giám sát toàn bộ hành trình!
Lạc Ly chọn thái dương, Phạm Vô Kiếp vẫn luôn chú ý hắn đi tới đây, nói:
“Lạc Ly sư huynh, hóa ra ngươi chọn đại nhật làm nguồn linh khí, tốt lắm, một khi đã như vậy thì ta cũng chọn đại nhật! Chúng ta ganh đua cao thấp!”
Lạc Ly gật đầu nói: “Được!”
Đột nhiên, Phong Tử Hư ở phía xa im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
“Đã các ngươi chọn thái dương, ta cũng chọn, mọi người chúng ta cùng nhau tỉ thí một chút!”
Nhạc Thiên Phong cũng tới đây, hô: “Thêm ta nữa, ta cũng muốn thử xem!”
Đừng thấy Nhạc Thiên Phong rất thân thiết với Phạm Vô Kiếp, thế nhưng trong lòng Nhạc Thiên Phong cũng không phục Phạm Vô Kiếp, hiện tại có cơ hội, cùng nhau thử xem, xem xem rốt cuộc ai mạnh hơn!
Không chỉ hắn, Tiểu Đao, Trần Vũ, Hổ Lung Sơn Nhân, Dịch Lam đều xuất hiện. Mọi người tụ tập lại với nhau, tham gia lần tỷ thí này. Những người này lòng dạ rất cao, ai cũng không phục ai.
Lạc Ly nhìn lướt qua, có khoảng hơn ba mươi người chọn thái dương, đều là những người ở trước đội ngũ, kém cỏi nhất cũng là hậu thiên Đạo Thể. Bọn họ đều rất tự tin với bản thân mình, cho rằng mình nhất định có thể thông qua cuộc thi này nên sẵn dịp đến đây tỷ thí một chút, nhìn xem ai mới thật sự là đệ nhất.
Nhìn thấy bọn họ lựa chọn thái dương đại nhật làm nguồn linh khí, một ít đệ tử ngoại môn vốn lựa chọn thái dương làm nguồn linh khí thở dài một tiếng, bắt đầu đổi sang nguồn linh khí khác.
Tuy nguồn linh khí này được cho là có thể cung cấp linh khí cho ngàn người, nhưng tranh đoạt nguồn linh khí với những thiên tài này, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đến lúc đó không đủ linh khí, không thể thông qua thí luyện, mình muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc.
Thế nhưng cũng có một vài đệ tử không chịu phục, tiếp tục chọn thái dương làm nguồn chân khí.
Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói: “Mọi người tỷ thí một cái, nhưng tỷ thí mà không có tiền đặt cược thì có hơi chán. Theo ta thấy thì mọi người nên cược chút gì đi thôi. Lạc Ly sư huynh thấy như thế nào?”
Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp nói: “Được, phụng bồi đến cùng, không biết ngươi muốn đánh cược thứ gì?”
Những người khác cũng nói: “Phải, phải, mọi người cược một chút, bằng không sẽ rất chán!”
Phạm Vô Kiếp nói: “Lạc Ly sư huynh, ta nghe nói ngươi có Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tửu, dựa vào rượu này đổi lấy vô số giá trị cống hiến môn phái, chúng ta cược rượu này vậy!
Lấy giá trị cống hiên môn phái tính toán, một bình rượu này là bảy ngàn linh thạch, ta với ngươi cược một trăm bình, bảy mươi vạn linh thạch, ngươi thấy như thế nào?”
Phạm Vô Kiếp nói dứt, mọi người lập tức ngậm miệng. Mở miệng là đặt cược bảy mươi vạn linh thạch, những tu sĩ muốn nói chuyện đều im lặng hết.
Nhạc Thiên Phong, Phong Tử Hư đều im lặng hết, số lượng đặt cuộc quá lớn, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp lập tức trở thành trung tâm chú ý của mọi người.
Lạc Ly mỉm cười, thầm nghĩ: “Tên hỗn đản này, lại dùng đến chiêu này, muốn đoạn tiên lộ của ta, muốn thắng hết Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tửu. Thế nhưng tiểu tư ngươi phỏng đoán sai số lượng rồi, ta không phải chỉ có một trăm bình mà có đến năm trăm bình!”
Nhưng Lạc Ly lại nói: “Một trăm bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tửu có thể đổi lấy bảy mươi vạn linh thạch, thế nhưng bảy mươi vạn linh thạch lại không đổi được một trăm bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tửu!”
Ý của hắn là tiền cược của Phạm Vô Kiếp ít rồi!