Đại Đạo Độc Hành - Chương 260

Chương 260: Tự làm tự chịu tát tai!

Yến Tử Hi thì không nói không rằng, đưa tay một cái, Cổ Phật Thanh Đăng Đồ bay vào tay Lạc Ly, sau đó hắn thở dài một tiếng, rất không cam lòng, quay đầu rời khỏi.

Mọi người nhìn Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp lẩm bẩm: “Ta thất bại? Ta lại thất bại? Chẳng lẽ ta lại thất bại sao?”

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Phạm Vô Kiếp khẽ cắn môi, đưa Hoàng giai thiên địa linh thổ Minh Nguyệt Thạch cho Lạc Ly, thế nhưng mọi người vẫn nhìn hắn, thứ mọi người chờ không phải điều này.

Tuy nhiên Phạm Vô Kiếp vẫn không quỳ xuống vả miệng mình, thật ra hắn không ra tay được.

Đột nhiên Phong Tử Hư ở bên cạnh hô:

“Đánh, đánh, đánh, nguyện cược nguyện thua!”

Những người khác lập tức hô: “Đánh, đánh, đánh, nguyện cược nguyện thua!”

“Đánh, đánh, đánh, nguyện cược nguyện thua!”

Từ lâu đã có không ít người nhìn hắn không vừa mắt, Lục Chu kêu hung nhất.

Bị vô số người hô lớn, mặt mũi Phạm Vô Kiếp lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn không đánh!

Lạc Li nói: “Vô Kiếp sư đệ, có lẽ Tân Nguyên sư tổ đang nhìn ngươi đó, đừng thua trận thua luôn cả người!”

Nghe thé, Phạm Vô Kiếp hít một hơi sâu, oán hận nói: “Được, nguyện cược nguyện thua!”

Hắn lập tức quỳ xuống, bắt đầu vả miệng mình, vừa đánh vừa hô: “Lôi Bằng gia gia, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi, ta nhận sai với ngươi, cầu ngài tha thứ!”

Bốp bốp bốp bốp, tiếng kêu thanh thúy vang từ miệng, Phạm Vô Kiếp vả miệng mình một hơi năm mươi cái, đây là đề xuất cuối cùng của hắn, đưa tiền cược lên tới năm mươi cái!

Lạc Ly bất động thanh sắc nhìn Phạm Vô Kiếp tự đánh bản thân mình, nếu như mình thua thì đối phương cũng sẽ như thế. Mình để Phạm Vô Kiếp tự đánh chính mình, giải thích với Lôi Bằng thì coi như đã cho Thiên Đô sư huynh một công đạo.

Phạm Vô Kiếp vả miệng xong thì chậm rãi đứng lên, quả nhiên dùng sức, hai bên mặt bị đánh sưng vù. Hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt sưng vù của mình, một đoàn bạch quang kỳ dị xuất hiện, lập tức tiêu thũng, tất cả khôi phục bình thường.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói với Lạc Ly: “Lạc Ly, ngươi đừng cao hứng, hôm nay ngươi đánh ta năm mươi cái, tương lai ta sẽ trả lại ngươi năm trăm cái! Năm trăm cái! Năm trăm cái! Cừu này tất báo!”

Lạc Ly mỉm cười nói: “Oan có đầu nợ có chủ, ngươi tự đánh mình thì có liên quan gì tới ta. Thế nhưng, ta chờ! Lần thí luyện tiếp theo chúng ta lại gặp tiếp!”

Phạm Vô Kiếp bưng mặt, quay đầu rời khỏi, trong mơ hồ, nước mắt rớt xuống, kiếp này chưa từng bị ủy khuất như thế.

Lạc Ly không khỏi nhíu mày, không biết hào quang đó là gì nữa, nhìn rất quen thuộc, trước kia Phạm Vô Kiếp không có năng lực này.

Trong thế giới hỗn độn đó, giấc mộng cuối cùng của Lạc Ly, hắn quên hết toàn bộ, Cổ Thần Thần Ma gì đó, hắn đều quên hết, hắn chỉ nhớ cuối cùng mình sử dụng thần thông Thưởng Thiện Phạt Ác, viên cầu bị Mạc Tú Lan làm nứt xuất hiện, cuối cùng làm một kích của mình phá hư không gian thí luyện.

Không chỉ hắn, Phạm Vô Kiếp cũng quên hết về giấc mộng của mình, tất cả khán giả nhìn thấy biến thân kỳ dị khi Phạm Vô Kiếp phá vỡ ám kiển cũng quên hết chuyện này.

Thế nhưng trong bọn họ có ngườ quên có người nhớ, trong một thần điện ở Tuyên Châu đại lục, hơn mười người quan sát mọi chuyện xảy ra qua thủy kính, đều là Nguyên Anh Chân Quân, trong đó có cả Hạc Chu Chân Quân, Phong Sương Chân Quân. Thật ra những người này đều là pháp ảnh phân thân, cũng không phải chân thân.

Phía sau những người này có mười hai chiếc ghế nhưng chỉ có ba người ngồi vào, trong đó có hai nam một nữ, đều là lão giả, một trong số đó đúng là Tân Nguyên tổ sư.

Trong Nguyên Anh Chân Quân có một tu sĩ trung niên mặt như bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính tuấn dật, hắn nói:

“Quả nhiên Thần Nghiệt bị ông trời đố kị, dưới Nguyên Anh sẽ tự động quên chuyện này!”

Những người khác đều gật đầu, trung niên tu sĩ quay ra sau nhìn Tân Nguyên tổ sư ở ghế phía sau, nói:

“Tân Nguyên sư thúc, lần này Thiên Thai thu đồ, dựa theo môn quy, chính là Chuyển Chu nhất mạch chủ trì. Chúc mừng sư thúc, những anh tài đó đều bái vào môn hạ của ngài!”

Tân Nguyên tổ sư gật đầu nói:

“Phải, Phạm Vô Kiếp xem ra đúng là hậu duệ thượng cổ Quang Minh Thần, hơn nữa người này không sợ vinh nhục, nguyện cược nguyện thua, ta càng nhìn càng thích, ta muốn thu hắn làm quan môn đệ tử, các ngươi đừng giành với ta!”

Trung niên tu sĩ sửng sốt, sau đó nói: “Phạm Vô Kiếp đúng là không tệ, thế nhưng ta thấy Lạc Ly cũng là hậu duệ Cổ Thần, có đảm đương, có thực lực, có khí vận, Tân Nguyên sư thúc, ngươi có thể nhận luôn cả hắn!”

Tân Nguyên tổ sư cười lạnh một tiếng nói: “Khinh người quá đáng! Năm đó ta cũng như thế, cả đời ta cũng không quên được cái cảm giác phải rơi lệ trước mặt mọi người. Vô Kiếp quá ủy khuất, giống với ta năm đó!”

Trung niên tu sĩ âm thầm lắc đầu, hắn chuyển đề tài, nói với mọi người ở bên cạnh mình: “Đúng rồi, vừa nhận được tuyến báo, đệ tử Bất Tử tông phát hiện dấu vết của Tiên Nhân di dài ở Thái An cổ tích. Nếu Tiên Nhân di hài bị bọn họ tìm thấy, lấy năng lực luyện thi của bọn họ thì thế lực Bất Tử tông sẽ tăng mạnh. Tông này chính là tử địch của minh hữu Chân Linh Phái của tông ta, đối địch với tông ta nhiều năm, cho nên tuyệt đối không thể để bọn họ có được Tiên Nhân di hài.”

Nghe thế, một Nguyên Anh Chân Quân ở bên cạnh nói:

“Tiên Nhân di hài? Thạch Xuyên chưởng môn, tin tức của ngươi đúng chứ?”

Trung niên tu sĩ nói: “Tố Hoa sư muội, tuyệt đối chính xác!”

Tố Hoa Chân Quân nói: “Tiên Nhân di hài, thật tốt quá, vừa lúc Chúng Sinh Lâm của ta là Tiên Nhân Đạo, cần Tiên Nhân di hài, thôi diễn bước phát triển mới! Chuyện này cứ giao cho ta phụ trách!”

Trung niên tu sĩ gật đầu nói: “Được, sự kiện Tiên Nhân di hài của Bất Tử tông kính nhờ sư muội vậy!”

Tố Hoa Chân Quân thi lễ nói: “Lĩnh chưởng môn pháp chỉ.”

Nói xong, ảnh tượng này biến mất.

Thạch Xuyên chưởng môn nhìn quanh, sau đó nói tiếp: “Ngoài ra còn có một chuyện, Bán Tàn tông cùng Xích Thân giáo tranh đấu ngày càng kịch liệt, bọn họ gây ảnh hưởng nghiêm trong tới kế hoạch của chúng ta, cho nên không thể để bọn họ tiếp tục hỗn chiến nữa...”

Thí luyện kết thúc, bạn tốt của Lạc Ly lập tức vây quanh tới đây, đều chúc mừng Lạc Ly, Phong Tử Hư, Dạ Khinh Phong quá quan.

Lục Chu hô lên: “Đi, đến phường thị Túy Tiên Lâu, ta đãi khách, không say không về!”

Chiến thắng, tự nhiên phải chúc mừng!

Thế nhưng Lạc Ly lại lắc đầu nói: “Thật ngại, các ngươi đi đi, ta có việc phải về trước!”

Mọi người nhìn hắn, Lạc Ly không phải người không hợp đàn, Lạc Ly nói:

“Không được, lần khảo thí này hình như xúc động huyền cơ tu luyện, ta phải lập tức đột phá cảnh giới, không thể không quay về!”

Lời này vừa thốt, mọi người lập tức vỗ tay về phía Lạc Ly, phân biệt nói: “Chúc mừng, chúng mừng!”

“Quá lợi hại, Lạc Ly sư huynh, vừa mới thí luyện đệ nhất danh thì đã đột phá cảnh giới, song hỷ lâm môn!”

“Mau về đi, mau về đi, sau khi đột phá cảnh giới thì phải mời chúng ta ăn cơm!”

Lạc Ly ôm quyền mỉm cười, cũng không nhiều lời, lập tức quay về thạch lâu của mình. Một búa Bàn Cổ Phủ bổ ra phá nát không gian thí luyện, nhưng búa này lại không hoàn toàn phát tiết hết hỗn độn lực mà Lạc Ly nhận được.

Hỗn độn lực này còn sót lại vài sợi trên người Lạc Ly, từ từ chuyển hóa, biến thành chân khí của Lạc Ly. Lại một cơ duyên xuất hiện, khiến Lạc Ly nhất cử trùng quan, lập tức đột phá Luyện Khí tầng tám, tiến vào Luyện Khí tầng chín.

Vốn cần năm sáu năm khổ tu, chậm rãi tích lũy, qua lần cơ duyên này, Phá Kén Trọng Sinh, Bàn Cổ Phủ phá nát thế giới thí luyện, thực lực của Lạc Ly tăng lên, không cần tế luyện vất vả, tấn thăng cảnh giới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3