Đại Đạo Độc Hành - Chương 692-1

Chương 692-1: Sùng thần nhất chiến phủ ảnh động! (1)

Linh quang này là sinh cơ, là chân linh. Linh quang này truyền vào bên trong thần hồn của Lạc Ly. Trong kiến trúc Hỗn Nguyên tông, trong thân thể Lạc Ly, bất cứ tap chất, dơ bẩn gì cũng đều bị tẩy sạch, bay ra ngoài cơ thể. Tới lúc này chỉ còn lại linh khí tinh thuần nhất.

Việc này giống như Tiên Nhân luyện thể, thần hồn cùng thể xác của Lạc Ly đều bị cọ rửa qua một lần!

Không chỉ Lạc Ly, đám Lục Chu Lục Thanh cũng như vậy. Trên cơ thể nằm trên mặt đất của bọn họ bắt đầu có một loại biến hóa vô hình. Ở bên cạnh bọn họ có năm tu sĩ Hỗn Nguyên tông phụ trách coi giữ thân thể của bọn họ, Phạm Vô Kiếp cũng nằm trong số đó. Hắn nhìn thấy cảnh này thì lập tức há hốc mồm.

Đây là chân linh tẩy thân, thiên linh luyện thể, có thể tiêu diệt tất cả tai họa ngầm, có thể tiêu diệt tất cả tạp chất dơ bẩn, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.

Thiên Đạo Chân nhất đứng ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đó của Phạm Vô Kiếp thì lạnh lùng cười. Phản Hư Chân nhất sao lại có thể không biết lòng đề phòng của Phạm Vô Kiếp, để hắn ở lại đây thủ hộ là muốn hắn nhìn xem xem mình đã bỏ lỡ cơ hội gì!

Ở bên trong Thần Đình, Long Túc Chân nhất từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, sau đó cao ngạo nói: “Ta chính là Phản Hư Chân nhất, sử dụng bọn ngươi một lần, sao có thể để đám tiểu bối các ngươi chịu thiệt thòi chứ!

Luyện hủ ngưng ô tẩm thái thanh, địch uế khứ trọc tồn chính linh. Ra khỏi nước bùn mà không nhiễm, ô uế chí cực cũng là tinh thuần. Đây mới là con đường mà Uế Ma tông ta đi!

Trong lúc Long Túc Chân nhất nói chuyện thì việc nàng ở đây ô nhiễm Thần Đình đã bị phát hiện, vô số thần quang, vô tận thần niệm quét về phía này.

Long Túc Chân nhất giống như cố ý làm như thế. Dưới những thần quang thần niệm đó, nơi bị nàng làm dơ bẩn lập tức trở nên sạch sẽ.

Cuối cùng Long Túc Chân nhất nhìn đám Lạc Ly nói: “Được rồi, ta đi đây!

Thế nhưng theo lý giải của ta về Thần Nghiệt thì ta có một đề nghị. Nơi này có vô số pháp tướng, đều là do tu sĩ Bát Thần quan sinh ra. Các ngươi tiêu diệt một tên thì có thể hấp thu thần niệm của một người, lớn mạnh mình một phần. Đây là vĩnh cửu. Mặc dù cuối cùng thì các ngươi cũng bị giết, cũng sẽ tổn thất nhiều hơn phân nửa, thế nhưng ít nhất có thể còn sót lại vài phần, coi như không tới không chuyến này.

Cơ hội hiếm có, các ngươi ở lại đây tự giải quyết cho tốt đi!”

Nói xong, không ngờ Long Túc Chân nhất lại hóa thành một đạo hiệu quang, trà trộn vào trong những thần quang tới đây tiêu diệt dơ bản, qua đó tiến vào tầng cao hơn.

Đám người Lạc Ly chần chờ suy nghĩ kỹ câu nói của Long Túc Chân nhất. Lúc này dơ bẩn đã bị rửa sạch sẽ, đột nhiên một đạo thần quang tập trung vào năm người Lạc Ly!

Một thanh âm vang lên:

“Phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập...”

Sau đó thanh âm của một lão giả vang lên: “Đây là Chúng Sinh Lâm Thiên Cung Đạo của Hỗn Nguyên tông.

Sao bọn ngươi có thể trà trộm vào Thần Đình ta được chứ?”

Đám Lạc Ly tự nhiên không trả lời, thế nhưng dưới kim quang, thần tướng của bọn họ lập tức bị phân giải, năm người bọn họ hiện thân.

Thanh âm của lão giả đó tiếp tục vang lên:

“Thôi kệ, chỉ là mấy tên xâm nhập nho nhỏ, giết đi!”

Cùng thanh âm đó. Vô số pháp tướng vây xung quanh bảy mươi hai chính thần bị tu sĩ Bát Thần quan khống chế xông về phía bọn họ. Những thần tướng này vung thần binh trong tay, sử dụng thần thuật, lao thẳng về phía năm người bọn họ.

Mỗi một tu sĩ Bát Thần quan đều quan tưởng rất nhiều pháp tướng, thậm chí còn có người có cả bảy mươi hai pháp tướng, cho nên trước mỗi bảy mươi hai thần tướng, ít thì ba năm ngàn, nhiều thì hơn một vạn. Toàn bộ thế giới tầng này, cộng lại có ít nhất năm mươi vạn pháp tướng, bắt đầu tụ tập lại với nhau, vô biên vô hạn.

Vô số pháp tướng vọt về phía năm người Lạc Ly.

Lục Chu không khỏi mắng: “Cái gì mà giết một tên thì có thể hấp thu thần niệm của một người, lớn mạnh mình một phần chứ!

Bà khốn đó muốn chúng ta ở đây chiến đấu, thu hút sự chú ý của bọn họ còn bà ta thì đi phá hoại!”

Ninh Thiên Tuyết nói: “Nói nữa cũng không có ích lợi gì. Chiến thôi!”

Lục Chu nói: “Chiến, lấy gì mà chiến. Pháp thuật của Hỗn Nguyên tông ở chỗ này, không, toàn bộ mọi pháp thuật, toàn bộ mọi vu thuật, kiếm thuật đều bị một năng lượng kỳ lạ áp chế, tất cả đều không có hiệu quả!”

Bạch Du Du nói: “Đây là Thần Đình, tự nhiên chỉ có thể sử dụng thần thuật. Chúng ta là Thần Nghiệt. Bản năng của chúng ta chính là thần thuật. Đừng nghĩ đâu khác, chỉ cần tin tưởng chính mình, tin tưởng bản năng của chính mình, như vậy đủ rồi!”

Đám người Bạch Du Du, Lục Chu đều có được bảo vật do Hỗn Nguyên tông thu thập vì bọn họ cho nên không quên thân phận Thần Nghiệt, không quên quá khứ!

Nói xong, Bạch Du Du phóng mạnh ra phía xa, hét lớn một tiếng!

Thú thần nộ hống!

Tiếng hống này của nàng đánh nổ nát ba bốn pháp tướng vọt tới gần người bọn họ.

Ba bốn pháp tướng sụp đổ, thế nhưng càng có nhiều pháp tướng khác bao vây lại nơi này. Bên trong Bát Thần quan, ba bốn tu sĩ ôm đầu kêu thảm, pháp tướng quan tưởng của bọn họ vỡ nát, bọn họ lập tức bị thương.

Pháp tướng của bọn họ vỡ nát, lập tức từng điểm hào quang tập trung lên trên người Bạch Du Du. Bạch Du Du thở dài một hơi nói:

“Hình như ăn rất ngon. Xem ra rất dễ. Tin tưởng bản năng của mình là được rồi!”

Nói xong, cơ thể của Bạch Du Du chợt biến đổi, hai chân hóa thành chân báo, hai tay hóa thành long trảo, khi di chuyển thì nhanh như điện, một trảo là ăn mạng một người!

Thế nhưng ba bốn người bị thương trong Bát Thần quan nhanh chóng khôi phục trở lại, bọn họ tiếp tục quan tưởng. Hai pháp tướng bị Bạch Du Du đánh nát vô thanh vô tức xuất hiện lại ở bên trong thần điện.

Lục Chu thấy vậy nói: “Ngươi biết, dựa vào đâu mà ta không biết! Hắc ám, xuất hiện đi!”

Nháy mắt một luồng hắc quang xuất hiện, bắn về phía một pháp tướng thần tướng, bành một tiếng, pháp tướng lập tức bị ăn mòn, biến mất!

Ninh Thiên Tuyết thở dài một tiếng, từng bông tuyết rơi xuống. Nhìn thấy bọn họ đều thi pháp, Lạc Ly suy nghĩ, nắm kéo một cái trong không khí, một cây phủ lớn thình lình xuất hiện.

Cây phủ này dài ba thước, vừa giống phủ đá, vừa giống phủ đồng, có thể nói phong cách cũ kỹ tới cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy điều văn hỗn loạn trên mặt phủ, nhìn chẳng khác gì phủ của dã nhân thời kỳ đồ đá tạo ra cả.

Đây đúng là Diệt Thế Bàn Cổ Phủ. Nếu như thế giới này chỉ có thể sử dụng thần lực, mà có thể mượn thần lực để nghĩ cái gì thì cái đó xuất hiện, thế cho nên vì sao phủ này không thể xuất hiện.

Nhìn phủ này, Lạc Ly lắc đầu, nói: “Nếu như nơi này chỉ sử dụng thần lực thì càng lớn càng tốt, càng bén càng tốt, lớn, lớn, lớn thêm nữa cho ta!”

Cây phủ lập tức bắt đầu trở nên lớn hơn, lớn khoảng một thước, Lạc Ly lắc đầu nói:

“Vẫn chưa đủ lớn! Ta hiểu rồi!”

---------------

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3