Đại Đạo Độc Hành - Chương 697-2
Chương 697-2: Ta thực khó chịu! (2)
Lạc Ly nói: “Tổ sư, ta muốn mua một viên phi thạch Phân Bảo Nham!”
Vũ Thần Chân tôn cau mày nói: “Thứ đó mắc chết người, trị giá ít nhất hai ức linh thạch. Ta nhớ Tịch Chiếu có để lại cho ngươi một viên, ngươi mua nó để làm gì?”
Lạc Ly nói: “Tổ sư, thứ nguyên động thiên của ta cần bảo vật này!”
Vũ Thần Chân tôn gật đầu nói: “Được rồi, ta có thể bán bảo vật này cho ngươi!
Không, ta không bán cho ngươi, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ!”
Lạc Ly sửng sốt, nói: “Tổ sư, là nhiệm vụ gì?”
Vũ Thần Chân tôn nói: “Tiểu cô nương Tô gia, Tô Vũ Tiếu, rất đáng thương. Trận đại chiến lần trước, Tô gia vì Hỗn Nguyên tông ta mà gần như diệt môn, cần ngàn năm mới có thể khôi phục!
Nếu như ngươi có thể an ủi nàng, cưới nàng vào cửa thì ta sẽ thưởng cho ngươi phi thạch Phân Bảo Nham này!”
Nghe tên Tô Vũ Tiếu, Lạc Ly lắc đầu ngay nói: “Không được, không được, nàng ta như rắn rết, sao ta có thể cưới nàng chứ!”
Vũ Thần Chân tôn lập tức lạnh mặt nói: “Nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không bán phi thạch Phân Bảo Nham cho ngươi!”
Lạc Ly lập tức trợn mắt, thế nhưng linh cơ máy động nói: “Tổ sư, không phải ta không muốn, mà là có người không muốn ta làm như thế!”
Vũ Thần Chân tôn sửng sốt, nói: “Ai không muốn, nói nghe thử!”
Lạc Ly nói: “Người đó... người đó... là Siêu Thoát tiên tử Mặc Yên Lam. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép. Chắc ngươi cũng biết nàng vì ta mà không chịu phi thăng, sao ta có thể phụ nàng, đi tìm cô gái khác chứ!”
Vũ Thần Chân tôn lập tức trợn mắt nói: “Siêu Thoát tiên tử Mặc Yên Lam! Ta nghe nói nàng không chịu phi thăng là vì một nam nhân!
Không ngờ lại là thằng nhóc nhà ngươi!
Được rồi, từ hôm nay trở về sau chúng ta không nhắc tới Tô Vũ Tiếu nữa!”
Lạc Ly mỉm cười, vượt qua một kiếp.
Thế nhưng Vũ Thần Chân tôn oán hận nói: “Không ngờ Siêu Thoát tiên tử lại coi trọng ngươi! Làm sao có thể chứ! Một cô gái ngoan ngoãn biết mấy, không ngờ lại coi trọng nhà ngươi!
Ta rất khó chịu, phi thạch Phân Bảo Nham tăng giá, ba ức linh thạch, ngươi mua hay không mua!”
Lạc Ly câm lặng, chỉ có thể nhìn Vũ Thần Chân tôn, hai mắt rưng rưng nói:
“Ba ức thì ba ức vậy!”
Nói xong lấy ra ba ức linh thạch mua phi thạch Phân Bảo Nham.
Vũ Thần Chân tôn thấy Lạc Ly thật sự lấy linh thạch ra, thở dài một tiếng nói:
“Thôi đi, ta chỉ đùa chơi một chút mà thôi, vẫn hai ức linh thạch, số dư ngươi hãy cất lại!”
Nói xong thì đưa cho Lạc Ly một tảng đá màu vàng, giống với tảng đá năm đó Tịch Chiếu tổ sư cho Lạc Ly, giống như một tảng đá tách khỏi nham thạch, phóng thích kim quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, giống như hô hấp của trẻ con.
Tảng đá màu vàng vừa vào tay, kim mang biến mất, hiện ra nguyên trạng. Tảng đá màu vàng lớn cỡ bàn tay, giống như vàng rồng, thế nhưng đường nét trên mặt đá rất sống động, không hề có dấu vết của nhân công.
Hai ức linh thạch, mua được phi thạch Linh Bảo Nham, Lạc Ly mỉm cười nói: “Đa tạ tổ sư, tổ sư, Hỗn Nguyên tông chúng ta còn bao nhiêu phi thạch Phân Bảo Nham?”
Thoạt nhìn sau này phường thị tiến hóa sẽ cần không ít phi thạch Phân Bảo Nham, cho nên Lạc Ly mới hỏi như thế.
Vũ Thần Chân tôn lắc đầu nói: “Hỗn Nguyên tông chúng ta chỉ mới có mười bảy mười tám viên phi thạch Phân Bảo Nham. Thế nhưng không thể nào đưa hết cho ngươi, đưa cho ngươi hết thì những người khác biết phải làm sao bây giờ?”
Lạc Ly gật đầu. Đối với môn phái thì các đệ tử phải được phát triển cân bằng, sao có thể cho phép mình đổi hết mọi thứ tốt được cơ chứ.
Vũ Thần Chân tôn nói tiếp: “Nếu như ngươi thật sự cần phi thạch Phân Bảo Nham thì trong Sở Nam Anh Hùng hội lần này, ngươi hãy đi tìm tu sĩ Thái Thượng Cảm Ứng tông. Bọn họ giỏi nhất chuyện cảm ứng thiên địa, tìm kiếm bảo vật.
Lúc chia vạn bảo ở Đa Bảo chủ thế giới Phân Bảo Nam, bọn họ có được không ít bảo vật, trong đó chắc không thiếu phi thạch Phân Bảo Nham.”
Lạc Ly gật đầu, nhớ kỹ Thái Thượng Cảm Ứng tông!
Đa Bảo chủ thế giới, Lạc Ly máy động, nếu mình có thể du lịch tới thế giới đó, lúc phun bảo, nhặt mấy bảo vật cũng không tệ!
Vũ Thần Chân tôn còn nói: “Mặt khác, Sở Nam Anh Hùng hội lần này, Bát Phương Linh Bảo tông chắc chắn sẽ phái đệ tử đi qua đó. Tới khi đó ngươi liên hệ với bọn họ thì cũng có thể mua được phi thạch Phân Bảo Nham.”
Lạc Ly sửng sốt nói: “Tổ sư, chẳng phải Bát Phương Linh Bảo tông gặp đại kiến nạn rồi hay sao?”
Vũ Thần Chân tôn nói: “Đúng vậy, thế nhưng chẳng phải bọn họ chưa diệt vong hay sao. Càng như thế, bọn họ càng tham gia sự kiện lần này, liều mạng mua bán hàng hóa. Tu luyện của bọn họ là mua thấp bán cao, tôi luyện chính bản thân mình trong vô số lần giao dịch.”
Lạc Ly gật đầu, nói: “Đệ tử biết, đa tạ tổ sư chỉ điểm!”
Vũ Thần Chân tôn nói: “Còn chuyện Tô Vũ Tiếu thì ngươi hãy suy nghĩ lại. Mặc dù có chút ân oán với ngươi thế nhưng cũng là một nương tử kiều diễm, đừng bỏ lỡ, tới lúc rau tươi bị heo ăn mà mình không ăn được, khi về già lại hối hận!”
Lạc Ly vội vàng lắc đầu, nói: “Đa tạ tiền bối, thế nhưng ta vừa nhìn thấy Tô Vũ Tiếu thì đã nổi da gà, giống như nhìn thấy rắn rết, trừ khi đàn bà trong thiên hạ chết hết!”
Sau đó Lạc Ly nói: “Tiền bối, chẳng lẽ ngài họ Tô?”
Lạc Ly phát hiện Vũ Thần Chân tôn rất hiền lành, rất bà tám, cho nên nói giỡn với hắn.
Vũ Thần Chân tôn cười ha ha nói: “Ngươi mới họ Tô ấy, con thỏ nhỏ, nói bậy bạ gì thế, cút xéo đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, bằng không ta sẽ tức giận!”
Lạc Ly cũng cười, hành lễ nói: “Tạm biệt tổ sư, đệ tử đi đây!”
Lạc Ly rời khỏi bảo khố, quay về động phủ!
Có được phi thạch Phân Bảo Nham, Lạc Ly bắt đầu làm theo pháp môn mà Thái Sơ phường thị truyền thụ, bắt đầu luyện hóa, dung hợp phi thạch Phân Bảo Nham, năm bộ Huyền giai ngũ hành linh vật với tài liệu lại với nhau!
Cùng Lạc Ly luyện hóa, những thứ đó tỏa ra ánh sáng u linh, dung hợp lại thành một thể. Sau đó Lạc Ly vỗ mạnh lên tấm bảng lớn trên cánh cửa Thái Sơ phường thị của mình.
Đùng một tiếng, Thái Sơ phường thị của Lạc Ly chấn động, sau đó một thần niệm truyền tới:
“Đích đích đích, hấp thu tài liệu tiến giai, Thái Sơ phường thị có thể tiến giai, thăng cấp làm phường thị cấp ba. Xin hỏi chủ nhân có tiến giai hay không?”
Lạc Ly nói: “Tiến giai!”
Bên trong Thái Sơ phường thị lập tức vang lên một âm thanh:
“Tất cả khách hàng chú ý, xin tất cả khách hàng chú ý. Bản thường thị sắp tiến giai, xin tất cả các khách hàng rời khỏi. Ba ngày sau xin ghé thăm lại!”
“Xin tất cả các khách hàng chú ý, bản phường thị sắp tiến giai, xin toàn bộ khách hàng rời khỏi, ba ngày sau mời ghé quang lâm lại! Toàn bộ thương phẩm, toàn bộ hàng hóa đều không bị ảnh hưởng, mọi thứ sẽ không thay đổi.”
Khách hàng trong Thái Sơ phường thị ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó ai nấy đều mất liên lạc với Thái Sơ phường thị.
Thái Sơ phường thị bắt đầu tiến hóa.
---------------