Đại Dương Đen - Chương 07

7

THẰNG NÀO MẠNH DẠN

THÌ ĐÃ CHẾT ĐƯỢC RỒI

(Dũng, 41 tuổi, viên chức nhà nước)

Đã nhiều lần tôi nghĩ tới chuyện quyên sinh. Buông mình từ trên cầu xuống sông? Nhảy xuống từ nhà cao tầng, bép một cái, vỡ đầu, vỡ ngực, thịt nát xương tan? Hay là mua súng? Thế nhưng tôi mà chết đi thì con mình ai lo? Hôm trước, đứa con gái mười tuổi của tôi bảo, “Bố ơi, bố đừng buồn nữa nhé, bố vui lên đi, chẳng có gì phải buồn cả. Nhà mình thế này, bố mẹ thế này, ông bà thế này, con thấy vui rồi, chả việc gì phải buồn cả, sao bố cứ buồn thế?”

Thế rồi, nếu tôi chết thì bố tôi thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh à?

Cho tới năm hai mươi tư tuổi, khi đã vào làm trong một cơ quan nhà nước, đồng thời chuẩn bị bảo vệ cao học, thì tôi vẫn còn khỏe mạnh, sung sức, minh mẫn lắm, chưa có dấu hiệu gì của rối loạn cảm xúc đâu.

Tuổi thơ của tôi yên bình. Tôi học giỏi, toàn xếp nhất nhì, bố mẹ tôi thì nhẹ nhàng, chả bao giờ đánh đập. Vào Đại học Luật năm hai thì tôi bắt đầu yêu nghiêm túc. Rồi bạn gái tôi sang Nga học tiếp, tôi thì học lên cao học. Hồi đó tôi phải ra hàng net để nói chuyện qua webcam Yahoo, hôm nào tôi cũng phải giơ ngón tay lên để cô ấy thấy cái nhẫn mà chúng tôi mua cho nhau trước khi cô ấy đi. Đùng một cái, bạn thân của cô ấy từ Nga về, hẹn tôi ra cà phê, và thông báo là cô ấy chuẩn bị lấy chồng. Tôi choáng váng. Rồi cô ấy về Việt Nam để tổ chức đám cưới, nhưng vẫn hẹn gặp tôi, và vẫn khóc.

Mọi người cứ bảo tôi bị thất tình nên phát bệnh tâm thần, nhưng tôi thì không chắc. Chỉ biết là sau đó một thời gian thì tôi bắt đầu bị mất ngủ. Ban ngày tôi vẫn cố gắng lết đến cơ quan, tôi được phân vào chân thư ký giám đốc, cả ngày quanh quẩn trong cái phòng bé tí, không có cửa sổ. Tối về tôi lủi thủi một mình, vạ vật cả đêm với cái màn hình ti vi phát ra ánh sáng trắng, hồi đó còn chưa có truyền hình cáp. Bố mẹ tôi ở nhà khác nên không biết gì về tình trạng của tôi. Triền miên vậy cả năm trời.

Hết cái năm đó, bỗng nhiên tôi trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn khác thường. Tôi tự thấy mình giỏi giang, thông minh, tràn trề năng lượng, gặp ai cũng nói chuyện luyên thuyên. Tôi mua sắm vô tội vạ, quần áo thay ra là tống đầy một góc, không thèm giặt mà mua luôn đồ mới. Tôi ở trên chín tầng mây, coi trời bằng vung. Đỉnh điểm, có hôm tôi quát vào mặt người đến làm hồ sơ, “Anh chị nói như dở hơi, làm việc nhà nước mà chả hiểu cái gì cả.” Chiều hôm đó, anh đồng nghiệp cùng phòng gọi điện cho bố mẹ tôi. Anh ấy nghi là tôi có vấn đề, “Trước kia, cậu ấy chẳng bao giờ như vậy cả, mà rất nhã nhặn, đàng hoàng.”

Tối tối, tôi bắt đầu ra ngoài nhậu nhẹt, ăn uống bét nhè, việc mà trước kia chẳng bao giờ tôi làm. Ở quán bia, tôi đập phá. Ở quán mát xa, tôi ném điện thoại vào nhân viên. Ở quán karaoke, tôi trèo lên ghế, giật loa trên tường xuống, “Loa liếc treo như thế này, tao thấy bất hợp lý!” Tôi bắt mấy con cave ngồi yên, không được ra ngoài. Nó bảo nó buồn đái. Tôi bảo, “Không cho mày ra! Đái tại chỗ! Nào, làm gì nào?” Rất là khốn nạn. Bố tôi bí mật đi theo tôi, khi tôi đập phá thì đứng ra xin lỗi và trả tiền để tôi không bị đánh.

* * *

Tôi đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn lưỡng cực, hành xử của tôi đến từ trạng thái hưng cảm. Tôi nghỉ làm, cũng không nhớ là bao nhiêu tháng nữa, và bắt đầu uống thuốc Tây, tới giờ là mười sáu năm rồi. Mẹ tôi đi cúng bái khắp nơi. Vốn là người không tin gì, bố tôi cũng cho giật cả cái bồn cầu toilet lên để đổi hướng. Có đợt ngày nào tôi cũng ăn thuốc Nam nhồi vào trong tim lợn, béo lên tới hai mươi ký. Rồi bố tôi đem tôi đến một ông thầy. Ông này nói, “Thằng nhà anh còn chưa ăn thua gì. Có những thằng khác, mẹ, nó chạy từ tầng một nhà tôi lên sân thượng rồi lại từ sân thượng chạy xuống tầng một. Cứ liên tục như thế. Thằng nhà anh còn ngồi yên ở đây, chưa ăn thua gì đâu, cứ bình tĩnh.” Ông ấy bắt mạch, rồi bắt đầu truyền nội công cho tôi, như trong phim chưởng Hồng Kông ấy. Ông ấy lấy một ngón tay ấn lên đỉnh đầu tôi, tôi thấy tê dại hết các thứ, nó như một luồng điện sinh học hay vũ trụ bao la gì đấy. Ông ấy bảo, “Thuốc của tao thì mày vẫn phải uống, nhưng tao truyền cho mày nội công của tao để mày dứt cái cơn điên đã.” Nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

Bố tôi ghi chép lúc nào tôi trầm cảm, lúc nào tôi hưng cảm. Tôi thì quan sát thấy cứ mùa thu về là mình vào giai đoạn tăng động. Cứ hết nóng nực là tôi trở nên mau mắn, hoạt bát, gần Tết thì đi mua bia, mua rượu, cho tiền vào phong bì đi đút lót. Nhưng những lúc trầm cảm thì đau khổ vô cùng, bạn ạ. Buồn. Sầu. Thảm. Những việc rất đơn giản thôi, những cái bình thường theo đồng hồ sinh học, mình cũng không làm được. Đáng thương và khổ cực vô cùng. Đáng nhẽ sáng thì phải ăn sáng, trưa thì phải ăn trưa, cuối giờ chiều thì phải tắm rửa sạch sẽ, tối thì ngó qua cái ti vi, rồi đến lúc đi ngủ thì phải đi ngủ. Nhưng mà với người trầm cảm thì mọi thứ chả có một ý nghĩa gì nữa hết.

Tết cách đây hai năm, tôi nằm trong góc nhà, không tắm rửa, không đánh răng. Mồng Một tôi vẫn cố về nhà bố mẹ, nhưng khi ông bà nhạc tới chơi thì tôi trốn vào toilet, rồi trong lúc mọi người đang chúc rượu thì tôi lén mở cửa, đi bộ gần mười ki lô mét về nhà, thất thểu dép lê, bùn nước bắn bẩn hết quần. Về tới nhà, tôi mở bia ra uống. Mỗi chai bia tôi chỉ uống năm tới bảy phút là hết, nhưng mấy phút ấy rất quý giá với tôi. Bởi lúc đó mình quên cái buồn của mình đi, rồi mình hy vọng ngủ được ba bốn tiếng. Mình chỉ có những thứ như thế, rượu, bia, để bám vào, giết thời gian. Mười sáu năm nay tôi ở trong căn bệnh này rồi, tôi hiểu. Thằng nào mạnh dạn thì đã chết được rồi. Dứt điểm rồi. Chết luôn là xong. Nhưng mình không dám chết, mà cuộc đời thì cứ trôi, thời gian vẫn cứ trôi.

Thế là lại phải tìm đến cái gì đấy để cái ngày hôm nay trôi qua đi. Mà ngày mai thì cũng sẽ như hôm nay thôi. Người lành lặn, không bệnh tật, thì hôm nay đã phải hoạch định cho ngày mai rồi, phải ăn uống, phải tạo ra miếng cơm nuôi vợ con, báo hiếu bố mẹ. Nhưng cái kẻ bị trầm cảm, đến cho bản thân còn chẳng làm được cái gì tử tế thì làm sao dám nghĩ tới việc lo cho người khác? Không làm được. Nên là những thằng trầm cảm đều thấy mình vô dụng hết.

Mọi người trong cơ quan tôi hiểu chuyện, họ biết tôi vốn là người tử tế, bằng cấp đàng hoàng, có thẻ Đảng viên, không rởm rít gì cả. Họ thương tôi, thông cảm cho tôi. Ông thủ trưởng nói riêng với tôi, “Mày thích nghỉ bao lâu thì nghỉ, mày chỉ cần nói với anh. Nhưng khi đã đến cơ quan thì mày đừng có chửi trưởng phòng của mày, mày đừng có chửi anh. Thế là được.” Đồng nghiệp không ai ghét bỏ tôi cả, nhưng cay một nỗi, thằng trầm cảm lại cứ nghĩ là người ta nói xấu mình, họ cho mình là vớ vẩn. Rồi mình còn sợ hãi cả một con bé hợp đồng dưới mình hai mươi tuổi, mình cứ nghĩ nó phải cực kỳ giỏi giang, hoặc cho là nó coi thường mình, phỉ báng mình. Thực tế, nó rất thương mình, nhưng mình cứ gán ghép như thế, mình mua cái khổ cho mình rồi đổ tội cho người ta.

* * *

Có nhiều đợt tôi không ngủ được tí gì. Cái sự ngủ của cái thằng trầm cảm không phải là để mong tái tạo sức lao động, để nghỉ ngơi trí óc hay con mắt. Nó chỉ muốn ngủ được để quên đi mọi thứ một lúc, đến lúc mở mắt thì đã là một ngày mới, đã trôi đi được một khoảng thời gian. Một đêm, tôi xuống bếp, ngồi hút thuốc. Trước đó tôi đã vào phòng bố, nằm cạnh bố, mong cái uy lực của bố có thể che chở để mình thiếp đi, nhưng không ăn thua. Con bé giúp việc thức giấc, nó cũng thương tôi. “Anh không ngủ được à, sao anh cứ phải buồn khổ? Em có giúp gì được cho anh không?” Ban ngày thì thời gian trôi nhanh, nhưng buổi đêm thì dã man lắm, bạn ạ. Tôi rút mẹ nó cục pin đồng hồ ra, để nó đừng có tích tắc, tích tắc. Cái sự nhích của cái kim đồng hồ ấy, đến giờ nó vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Ở dưới bếp thì dao thớt đầy đủ. Dao lóc thịt, dao chặt xương, đủ loại. Tôi nghĩ bụng, bây giờ mình đâm vào đâu nhỉ, đâm vào đâu để một phát chết luôn. Không đau đớn, không giãy giụa. Tôi đã tiến tới sát cái giá để dao, nhưng rồi hình dung sáng hôm sau bố mẹ xuống nhà, thấy mình nằm ê chề trong vũng máu, tôi không nỡ. Tôi không muốn bố mẹ đau khổ. Chứ còn cái sự chết của thằng trầm cảm, nó đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm. Thằng nào mà chết được thì quá tài năng. Bởi nó đã vượt qua được cái lấn cấn về người thân. Nó chỉ nghĩ cho bản thân nó thôi. “Tao được chết, được siêu thoát, tao không phải nặng nợ để sống trên cái đời này nữa. Hít thở, ăn uống, toàn những thứ tao không thiết. Tao muốn chết, tao không muốn gì nữa cả. Tao không quan tâm là ai ở lại, buồn thảm vì tao ra sao.” Những thằng đấy siêu, siêu hơn tôi.

* * *

Được cái là vợ tôi chấp nhận bệnh tình của tôi. Cô ấy chấp nhận tôi bỏ công bỏ việc, nằm ru rú trong nhà, không tắm rửa, cả cái quần lót cũng không thay, khi nào quá đói thì hớp ngụm sữa hay ăn miếng cơm, thế thôi. Thế là tốt lắm rồi, tôi không kỳ vọng là cô ấy phải lôi được tôi ra khỏi chăn, khỏi giường, dẫn tôi vào nhà tắm, “Thôi bây giờ anh là chồng em, anh không thích tắm thì em tắm cho anh, em xịt nước em bôi sữa tắm, em gội đầu cho anh.” Ban đêm, cô ấy thiếp đi rất nhanh. Cô ấy bảo, “Em cũng không ngủ như anh thì ngày mai ai lo cho con cái, ai đi làm kiếm tiền? Em phải ngủ để ngày mai kiếm tiền, nuôi con chứ.”

Gần đây tôi dừng, không uống thuốc nữa. Vì sao ư? Đó là vì nó làm tôi không xuất tinh được. Khi tôi ngủ với vợ, khi tôi chơi gái, tôi vẫn thấy hưng phấn, vẫn có cảm giác giống như là xuất tinh, nhưng thực chất tôi không xuất ra được cái gì cả. Không tinh dịch, không tinh trùng. Một đứa cave bảo tôi, “Mẹ, thầy chả xuất ra cái gì cả.” Cái bao cao su trắng trơn. Ngoài miệng tôi vẫn nói, “Ừ, thôi, thầy sướng thôi, thầy ăn nằm với em thấy sướng thôi, thầy cảm ơn, kệ mẹ thầy.” Nhưng trong bụng thì tôi quyết định không uống thuốc nữa. Tôi không muốn đánh đổi, khi mình đã làm tình với vợ mình hay với con cave nào đấy thì mình phải là người bình thường! Mình phải có tinh dịch và tinh trùng bình thường. Chứ không thể chẳng xuất ra được cái gì cả, khiến bạn tình của mình nghĩ mình bị bệnh.

Bỏ thuốc, tinh dịch của tôi lại tràn trề. Mẹ nó, khốn nạn thế, bạn hiểu không. Tôi sẵn sàng uống thuốc để mình không tăng động, làm càn, nhưng cũng phải để tôi ăn ngủ bình thường, địt nhau bình thường chứ? Như thế là không được, tôi không uống nữa. Chuyện này, tôi nói với bạn là người đầu tiên, cả thầy tôi tôi cũng chưa kể, mặc dù chúng tôi rất gần nhau. Uống thuốc mà để những cái cơ bản như thế còn không có được thì uống làm gì, đúng không? Hãy để tôi sống một cách động vật bình thường chứ.

* * *

Căn bệnh của tôi, tôi biết là chẳng bao giờ nó hết được. Sang thế giới bên kia có còn buồn thảm, u sầu không thì tôi không biết, nhưng kiếp này tôi phải sống với nó. Ngày mồng Một, tôi lên chùa, tôi rất thành tâm. “Phật chứng cho con, con không tham gì cả, con không làm hại ai. Nhà con có đầy đủ điều kiện, con ăn uống đàng hoàng, không bao giờ phải đói, không bao giờ phải rét. Con chẳng thiếu quần áo, con chẳng thiếu cơm ăn. Bố mẹ con yêu quý con, bạn bè con tốt bụng, không ai làm gì con cả, nhưng mà sao con cứ buồn khổ thế. Xin độ cho con, phù hộ cho con, con chỉ cần vui vẻ thôi, mỗi thế thôi.”

Được gặp bạn, tôi vui lắm. Chứ lúc nào trong đầu mình cùng toàn cái suy nghĩ khốn nạn là mình chết đi, mặc vợ con, mặc bố mẹ, mình chết đi cho sướng cái thân mình. Sướng một cách rất khốn nạn, mình chết để giải thoát cho mình. Ai mà chả thích vui vầy, tiêu tiền, uống bia uống rượu, rồi về nhà gặp vợ, nhìn con, cười tươi? Như thế thì ai chả thích? Nhưng những người như chúng tôi thì không thể được. Nên là với chúng tôi, được một lúc vui là thích lắm, quý lắm.

Thế nhé, bạn đi nhé.

Bạn ơi, bạn là người lành lặn, bạn khỏe mạnh, đầu óc bạn minh mẫn. Bạn có thể giúp được người khác. Cái đó mới là cái đáng quý… Chứ mình lành lặn, khỏe mạnh, đầu óc mình minh mẫn mà mình chỉ hưởng thụ nó một mình thì…

Bạn đi nhé…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3