Đại Giá Quý Phi - Chương 63

Đại Giá Quý Phi
Chương 63: Đào li (hạ)
gacsach.com

(Trốn chạy)

Chờ các vị đại thần trong triều rời khỏi ngự thư phòng rồi, Long Ngự Thiên lúc này mới phát giác ra ngự thư phòng chẳng biết tự khi nào đã được châm đèn trên đế, nhìn thoáng qua Phúc Thọ đang sắp xếp tấu chương, Long Ngự Thiên lên tiếng hỏi: “Phúc Thọ, bây giờ là giờ nào?”

“Hồi Hoàng thượng, hiện tại đã là giờ Tuất rồi.”

“A.” Long Ngự Thiên đáp, nâng nước trà nguội lạnh trên bàn uống một hớp, đột nhiên sắc mặt đại biến, “Giờ Tuất? Đây chẳng phải là đã qua giờ ăn tối rồi? Ngươi sao lại ở nơi này? Tĩnh bên kia có người chăm sóc không?”

Tay Phúc Thọ đang sắp xếp tấu chương chợt ngừng, thấy Hoàng thượng nét mặt khẩn trương thì bỗng có chút cảm giác tai vạ tới nơi rồi, “Này... Hoàng thượng không phân phó, lão nô cũng cho rằng không cần thiết lại trông chừng Lí công tử nữa, cho nên không biết Lí công tử đã dùng bữa hay chưa.”

“Ngươi, ngươi đúng là!” Long Ngự Thiên tức đến không biết nên nói gì cho phải, nhìn Phúc Thọ vẫn đang đứng ngây ra một bên lại quát: “Bình thường thấy ngươi rất lanh lợi, lúc này sao lại ngu dốt như vậy? Còn sững sờ ở đây làm cái gì! Còn không mau đến ngự thiện phòng truyền lệnh?”

“Dạ, dạ, lão nô này đến ngự thiện phòng truyền lệnh đây!” Phúc Thọ lau mồ hôi lạnh, một đường quíu chạy qua ngự thiện phòng, trong lòng không khỏi oán trách, Hoàng thượng chỉ cần là mỗi chuyện liên quan đến Lí Tĩnh Lam, sẽ không còn hòa nhã với người bên cạnh, chỉ cảm thấy bất luận thế nào cũng đều là chăm sóc Lí Tĩnh Lam không được chu đáo.

Long Ngự Thiên xoa xoa đầu lông mày, đem chuyện nghị luận xế chiều hôm nay nghĩ qua một lần, xem ra trận chiến với Hách Cẩm Hoàng triều này tất phải đánh nhau rồi, nhưng nhóm nhân mã nọ đi thỉnh Khiêm Vương hồi kinh còn chậm trễ chưa về. Chẳng biết Khiêm Vương có thật muốn dấy binh tạo phản hay không? Nếu phía Đông vừa khai chiến với Hách Cẩm Hoàng triều, Khiêm Vương liền cử binh mạo phạm ở phía Tây, Thánh Long quốc hai mặt đều tổn hại, những quốc gia khác có thể sẽ nhân cơ hội này khai chiến với Thánh Long quốc chăng? Nếu thật sự là như vậy, Thánh Long quốc rất có khả năng sẽ bị diệt vong.

Thở dài một hơi, Long Ngự Thiên chỉ hy vọng đại thần đến Tương Thành có thể sẽ không nhục sứ mệnh, thỉnh được Khiêm Vương trở lại kinh thành. Nhìn ngự thư phòng trống rỗng, Long Ngự Thiên không khỏi nhớ tới Cổ Nguyệt, nếu lúc này Cổ Nguyệt có ở đây, nhất định sẽ có thể giúp hắn tháo gỡ chứ? Có điều mặc dù lúc này Cổ Nguyệt không còn, nhưng hắn đã tìm lại được Lí Tĩnh Lam, tuy rằng vì phút giây lỡ lầm của hắn, rốt cuộc không còn thấy được nụ cười của Lí Tĩnh Lam nữa, thậm chí ngay cả nói cũng rất ít nói với hắn, nhưng Long Ngự Thiên vẫn cảm thấy hài lòng, bất chấp ra sao, y giờ đây tối thiểu đã ở bên cạnh mình, như thế là tốt rồi, như thế là tốt rồi.

Nói xong hai câu là tốt rồi trong bụng, Long ngự Thiên đứng dậy sửa sang lại áo mũ một chút, định tiến đến Nghi Lan viện, nhưng khi đang chuẩn bị mở cửa thì chợt dừng bước, xoay người đối diện với khoảng không hỏi: “Chuyện gì?”

Lí Nho Sinh từ sau một tấm màn hiện thân, quỳ một gối xuống hành lễ với Long Ngự Thiên, tiếp đó chắp tay nói: “Hoàng thượng, thuộc hạ hành sự bất lực, để cho vợ chồng Lí Vệ Đình trốn thoát, hiện tại chỉ bắt được Ngọc Hoàn cô nương.”

Long Ngự Thiên nhíu mày, thanh âm không khỏi cao lên vài phần, “Trốn chạy? Trốn thế nào?”

“Một canh giờ trước, nơi ở của Lí Vệ Đình đột nhiên đến một người, nói mấy câu với Lí Vệ Đình, Lí Vệ Đình và phu nhân liền cùng hắn lên một chiếc xe ngựa, bởi vì bọn họ không chuẩn bị gì cả, cho nên thuộc hạ cũng không nghĩ nhiều như vậy, chính là đuổi theo ngựa tới trước, ai ngờ xe ngựa đi được hơn mười dặm, bỗng nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân, đánh ngất thuộc hạ và các Ám Ảnh đi cùng. Đến khi thuộc hạ tỉnh lại thì đã không thấy tung tích của bọn họ nữa, thuộc hạ không dám tự quyết lung tung, cho nên buộc lòng phải trở về cung xin chỉ thị của Hoàng thượng.”

“Ta sáng nay đã bảo ngươi phái người đến canh giữ Nghi Lan viện ngươi có phái người chưa?”

Trên mặt Lí Nho Sinh một trận kinh ngạc, sau đó lắc đầu, “Thuộc hạ cả ngày hôm nay đều ở Tiểu Đàm thôn, vẫn chưa nhận được ý chỉ như vậy.”

Khoảng giữa lông mày Long Ngự Thiên nhíu càng thêm sâu, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, xoay người tông cửa xông ra, cũng không thèm duy trì cái gì uy nghiêm của Hoàng thượng, phi thân lên nóc nhà, dùng thượng đẳng khinh công lao qua Nghi Lan viện.

Gió lạnh thấu xương, quét như dao cắt trên mặt người, xuyên qua những chiếc răng nhẵn bóng phát ra âm thanh như tiếng nghẹn ngào than khóc. Đêm nay không trăng, mây đen che kín bầu trời một mảng đen kịt, trong Nghi Lam viện lúc này lại là đèn đuốc sáng trưng.

Phó lĩnh cấm vệ quân từ khi Cổ Nguyệt đi rồi liền được đề lên chính vị, lúc này cấm vệ quân do hắn dẫn đến đang nghiêm trang đứng trong Nghi Lan viện, mỗi người cầm trong tay một thanh đuốc rực cháy, ngọn lửa bị gió thổi bạt lập lòe, rọi vào khuôn mặt u ám của Long Ngự Thiên làm lộ ra nét âm trầm dị thường, điệu bộ đó, phảng phất giống như Diêm Vương trong địa ngục.

Phúc Thọ mang đến một cái ghế cho Long Ngự Thiên ngồi xuống, lại đem tới một lò lửa đặt trước mặt hắn khêu củi lửa bên trong cháy hừng hực, không biết là vì quá gần củi lửa hay vì gì khác, một giọt mồ hôi từ nếp nhăn trên khuôn mặt Phúc Thọ chảy xuống nhỏ vào trong lò lửa, phát ra tiếng xèo xèo thật nhỏ.

Các tú nữ đang chuẩn bị rửa mặt chải đầu đi ngủ trong viện của từng người chợt nghe có kẻ đến truyền báo, bảo Hoàng thượng triệu tập mọi người đến Nghi Lan viện, đám người Hoài Ngọc trong lòng lập tức bất an. Chẳng lẽ hôm nay chủ nhân của Nghi Lan viện đã nói gì đó với Hoàng thượng rồi? Hoàng thượng vì làm nàng hả giận cho nên mới gọi mọi người đến? Nhưng nói thế nào đi nữa cũng đâu cần phải là hơn nửa đêm a!

Hoài Ngọc thay đổi y phục, đưa búi tóc vừa được tháo ra búi lại lần nữa, mới dẫn theo một cung nữ đến Nghi Lan viện, lúc này trên nền đất trống ở Nghi Lan viện đã quỳ vài danh tú nữ, Hoài Ngọc định lên tiếng nói gì đó, song chứng kiến sắc mặt của Hoàng thượng và cấm vệ quân bên cạnh, trong tâm không khỏi sinh sợ hãi, liền quỳ xuống một bên.

Mặt đất dù rét lạnh thấu xương, chân cẳng những kẻ quỳ không khỏi tê dại, nhưng Hoàng thượng không mở miệng, các nàng càng không dám nói gì.

Chung quy, lại đợi qua một khắc, rốt cuộc không còn nửa người nào đến, Long Ngự Thiên mới cất tiếng, nhưng hắn lại không nói với các tú nữ đang quỳ, mà là hỏi Phúc Thọ đang lui cui với lò lửa: “Thục phi đâu?”

Nghe được câu hỏi, Phúc Thọ từ ngồi xổm cũng biến thành quỳ mọp, “Hồi Hoàng thượng, lão nô đã sai người đến thỉnh, nhưng Thục phi nương nương nói cơ thể người không khóe, đã sớm nghỉ rồi.”

“Hừ!” Long Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì, trong lòng chúng tú nữ không nén nổi trộm nói thầm, này đối xử với mang thai long chủng và chưa mang thai long chủng thật khác biệt. Nếu các nàng lúc này dám không đến, Hoàng thượng sợ là đã sớm đuổi các nàng vào lãnh cung đi? Còn có Tố phi nương nương, Hoàng thượng vậy mà lại không phái người đến thỉnh, ba vị quý phi mang thai chỉ có mỗi Thúy phi đến, cũng không phải quỳ giống như các nàng, Hoàng thượng thế nhưng bố trí cho nàng một chỗ ngồi bên cạnh.

Thật ra khi Thúy Hoàn nghe người đến báo Hoàng thượng thỉnh nàng đến Nghi Lan viện một chuyến thì đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, giờ đây các tú nữ mặc dù dùng ánh mắt thèm muốn và đố kị nhìn nàng ngồi bên cạnh Hoàng thượng, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân thà là đang quỳ ở nơi đó, ngồi đây càng có thể cảm giác được khí tức âm trầm phát ra từ trên người Hoàng thượng, khiến cho nàng bất an vặn xoắn chiếc khăn trong tay, không dám thở mạnh một tiếng.

“Trẫm nghe nói, xế chiều hôm nay có mấy người trong các nàng đến Nghi Lan viện? Nói thế nào a?” Ngữ khí của Long Ngự Thiên rất bình thường, một chút cũng không nghe ra nửa điểm tức giận, nhưng sắc mặt lại u ám đi vài phần.

Thúy Hoàn nghe thấy hắn đột nhiên cất tiếng, không kềm nổi sợ đến mức thiếu chút nữa từ trên ghế đứng bật dậy, căng thẳng vò xé chiếc khăn trong tay, ngay cả khăn bị móng tay rạch thủng một lỗ cũng không biết.

Hoài Ngọc nghe Hoàng thượng nếu đã hỏi ra lời này, liền cảm thấy không việc gì phải che giấu nữa, các nàng tới là tới, chẳng qua nói một hai câu nghe không xuôi tai thôi, thậm chỉ ngay cả người cũng chưa gặp mặt, cho nên mới không thấy mình đã gây ra lỗi gì, vì thế can đảm ngẩng đầu, nói với Long Ngự Thiên: “Thần thiếp xế chiều hôm nay đã đến, chỉ là muốn nhìn một lần vị nữ tử có thể khiến cho Hoàng thượng động tâm diện mạo ra sao, nhưng chưa hề trông thấy vị nữ tử đó.”

Long Ngự Thiên nhìn nàng một cái, biết nàng là ai, vì nàng có vài phần tương tự Lí Tĩnh Lam, cho nên Long Ngự Thiên trong đa số tú nữ coi như là sủng ái nàng hơn, theo đó cũng nhớ rõ tên nàng, “Hoài Ngọc, trẫm vốn tưởng rằng nàng là một nữ tử thật biết đại cuộc, nào ngờ nàng cũng có khi hồ đồ? Nàng đứng lên đi! Trở về thu dọn vài thứ đến lãnh cung đi!”

Hoài Ngọc một trận sửng sốt, không sao hiểu được nhìn Long Ngự Thiên, “Hoàng thượng! Thần thiếp đến tột cùng là đã làm sai chuyện gì? Vậy mà bị biếm tới lãnh cung? Hoàng thượng là minh quân, không nên tùy tiện nghe lời yêu mị, nếu Hoàng thượng hôm nay không cho thần thiếp một lý do, thần thiếp nhất định không phục!”

Long Ngự Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp đó mở miệng nói: “Nơi này không tới phiên nàng có phục hay không, chỉ bằng nàng nói trẫm nghe lời yêu mị, trẫm đã có thể biếm nàng vào lãnh cung!”

Hoài Ngọc bất thình lình đứng bật dậy, một phen rút bội kiếm của cấm vệ quân đứng bên cạnh đặt lên cổ, “Hoài Ngọc hôm nay bỗng dưng chịu nhục, lòng không cam chịu, Hoàng thượng nếu không cho Hoài Ngọc một lời giải thích, Hoài Ngọc hôm nay sẽ chết trước mắt Hoàng thượng.”

Cấm vệ quân định tiến đến cướp lấy đao kiếm trong tay nàng, lại bị Long Ngự Thiên một tay đưa ra ngăn cản, Hoài Ngọc nhìn thấy Long Ngự Thiên ánh mắt lạnh như băng, đáy lòng không khỏi nguội lạnh, cổ đưa đến trước ấn vào, tươm ra một tia tơ máu, nhưng Long Ngự Thiên vẫn không mở lời, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng.

Rốt cuộc, Hoài Ngọc ném lãnh kiếm trong tay xuống, tuyệt vọng xoay người rời đi, rồi lại không ngừng ôm hận liếc mắt qua phòng trong. Đến tột cùng là người như thế nào? Khiến cho Hoàng thượng lại đối xử với ta như thế?