Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - Quyển 4 - Chương 32
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 4 - Chương 32: Phần 1: Buổi sớm ấm áp
Đến lúc này, Sở Lăng Thường không muốn tỉnh táo lại cũng khó. Nàng giật thót người, cố nén đau nhức muốn ngồi dậy thì từ đằng sau, cánh tay rắn chắc của Hách Liên Ngự Thuấn lại vươn tới, đem cả thân thể nhỏ nhắn dưới chiếc chăn gấm ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp thản nhiên vang lên…
“Đông Hà, từ nay về sau không cần tới Cấm lâu sớm như vậy. Ra ngoài đi!”
Vẫn quỳ trên sàn, Đông Hà đang cực kỳ lo sợ, trong lòng không khỏi tính toán xem lỡ như vương gia nổi giận thì phải làm sao? Cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên dù chỉ một chút, nha đầu này tuyệt đối không nghĩ tới việc mới sáng sớm đã được chứng kiến cảnh xuân cung như vậy. Tuy rằng có màn che, nhưng xuyên qua lớp màn lụa mỏng kia vẫn có thể thấy được khung cảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập loạn. Tuy nói trên giường, hai người họ cũng không có làm ra hành động gì nhưng từ trong phòng ngủ, mùi xạ hương hòa quyện với mùi hương thơm ngát, lại thêm những món y phục hỗn độn trên sàn khiến người ta không khó cảm nhận được bầu không khí đầy kích tình đêm trước.
Nghe được thanh âm của vương gia đột ngột vang lên từ phía giường lớn, Đông Hà đầu tiên hơi sửng sốt, mãi sau đó mới có phản ứng với hàm ý trong lời nói của Hách Liên Ngự Thuấn, vội vâng dạ rồi lui ra ngoài.
Trong phòng ngủ lại khôi phục sự an tĩnh vốn có, chỉ còn lại tiếng chim chóc ríu rít bên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu ngày chiếu qua khung cửa, mơ hồ trải những vệt nắng ấm áp lên cánh tay nam nhân tráng kiện. Cánh tay hắn tràn ngập sức mạnh, cũng rất dịu dàng vòng qua thân thể nàng, khiến phần lưng mềm mại của nàng dán sát vào vòm ngực vững chãi của hắn, cảm thụ được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, từng nhịp từng nhịp như những phiến đá lớn tác động đến nơi sâu thẳm trong lòng nàng.
Sở Lăng Thường không dám cử động dù chỉ một chút, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Nàng thực sự muốn đẩy hắn ra, hoặc là lập tức đứng dậy mặc lại y phục rồi tránh xa hắn một chút, nhưng ngay lúc này, nàng chỉ có thể khó nhọc hô hấp, bàn tay mảnh khảnh đè lên ngực như muốn áp chế cảm giác hít thở không thông.
Từ tận đáy lòng trào dâng một tình cảm vô cùng phức tạp, cho tới giờ, nàng cũng chưa từng nếm trải sự biến đổi cảm xúc thế này.
Vì sao lại như vậy?
Quan hệ giữa nàng và hắn dường như qua một đêm đã hoàn toàn thay đổi. Nàng tính được rằng hắn sẽ tới Cấm lâu, nhưng…vì sao hắn lại không tính sổ với nàng? Vì sao hắn lại không giống như lúc trước, vì sao hắn lại làm ra chuyện thế này với nàng? Vì sao trời đã sáng mà hắn còn không đi?
Phải làm sao đây?
Một màn này bị Đông Hà nhìn thấy, nghĩa là Nam Hoa công chúa cũng sẽ biết chuyện này. Cho dù Nam Hoa công chúa không quan tâm thì sớm muộn chuyện này cũng sẽ bị người trong phủ biết được. Như vậy, không phải sẽ đáng sợ lắm sao?
“Nghĩ gì thế?” Giọng nói trầm thấp của Hách Liên Ngự Thuấn lại vang lên phía sau nàng, mang theo sự thỏa mãn cùng chút lười biếng. Hắn đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào phần gáy nàng, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát trên thân thể nhỏ bé, cánh tay cũng siết chặt lại thêm quanh hông nàng.
Lời thì thầm của Hách Liên Ngự Thuấn vang lên bên tai khiến nhịp tim của Sở Lăng Thường lại loạn lên. Nàng vội vàng trốn tránh hơi thở của hắn thì lại khiến hắn bật cười nhẹ, vòng tay ôm nàng càng siết chặt lại, cánh tay kia của hắn vươn ra, đem bàn tay nhỏ bé đang đè lên ngực của nàng nhét vào trong lòng bàn tay mình, dịu dàng đùa bỡn.
“Làm sao vậy?” Thấy bộ dáng run rẩy muốn trốn tránh của nàng, từ tận đáy lòng Hách Liên Ngự Thuấn chợt dâng lên một tình cảm trìu mến, đôi môi mỏng của hắn dọc theo mái tóc nàng trượt xuống, dịu dàng hôn lên gò má mịn màng, mỗi lần đều vô cùng ôn nhu, chậm rãi, hệt như đang hôn lên món trân bảo quý giá trên thế gian. Nụ hôn của hắn dừng trên đầu vai nàng một lúc rồi lại trượt thẳng xuống.
“Ngươi….đừng….đừng làm vậy!” Sở Lăng Thường vốn chưa từng có thói quen thân mật cùng nam nhân thế này. Một màn hoan lạc mê đắm tối qua lại hiện lên trong đầu, mỗi một hình ảnh đều khiến nàng đỏ mặt tim đập loạn, lại càng cảm thấy không cách nào đối mặt.
Một chuỗi cười nhẹ bật ra từ trong yết hầu của Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn bá đạo không cho phép nàng tránh né, đem thân thể mềm mại kéo sát lại, khiến nàng không thể không đối mặt với thực tại sau một đêm cuồng nhiệt.
Toàn thân Sở Lăng Thường lộ rõ sự hoảng hốt. Dưới ánh nắng sớm, trông thần thái của Hách Liên Ngự Thuấn cực kỳ rạng rỡ. Tuy trên gò má anh tuấn có mang theo chút lười biếng, nhưng từ trong con ngươi màu hổ phách của hắn ánh lên tia sáng lấp lánh khiến tim người ta đập loạn lên. Hắn nhấc người lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, làn da màu đồng ánh lên sức mạnh cuồng dã, còn nàng thì vội vàng chớp mắt, không dám nhìn vào thân thể nam tính đẹp như thần thánh của hắn, nhịp tim lại càng đảo loạn.
Trời ạ, nàng làm sao vậy?
“Vì sao ngươi lại lệnh cho Đông Hà không được đến lúc sáng sớm?” Sở Lăng Thường cảm thấy chính mình phải nói điều gì đó, ít nhất cũng phải khiến hắn nhanh chóng rời đi mới được. Bởi vì, dưới lớp chăn gấm kia, thân thể nàng hoàn toàn trần trụi. Dù có đánh chết, nàng cũng không có khả năng ở trước mặt hắn mặc lại y phục. Lần trước ở doanh trướng, nàng đã chịu đủ khuất nhục rồi.
Hách Liên Ngự Thuấn thấy nàng cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm cũng nhỏ xíu vô lực thì lại hơi cúi xuống, cất tiếng trêu ghẹo bên tai nàng, “Ngay cả Đông Hà còn hiểu được ý tứ trong lời nói của bản vương, nha đầu nàng chẳng lẽ còn không rõ?”
Sở Lăng Thường rốt cục cũng ngẩng lên, trong đôi mắt đẹp lộ rõ sự khó hiểu nhìn về hắn. Hiểu chuyện gì chứ? Nàng thừa nhận lúc này đây, đầu óc nàng thực sự rối loạn hơn bao giờ hết, nàng cũng đã không có cách nào suy nghĩ được nhiều chuyện như vậy.
Bàn tay của Hách Liên Ngự Thuấn nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nhỏ nhắn của nữ tử đã khiến hắn điên cuồng cả đêm qua. Trên gương mặt trắng trẻo của nàng có chút tái nhợt khiến người ta thương tiếc. Hắn lại cúi thấp xuống, dịu dàng đặt những nụ hôn miên man lên phần cổ trắng mịn, khiến cho toàn thân nàng bắt đầu run rẩy.
“Từ nay về sau, mỗi ngày bản vương sẽ đánh thức nàng!”
Tâm tư Sở Lăng Thường theo lời hắn vừa thốt ra không khỏi trùng xuống. Lúc này nàng mới kinh hoàng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng mở to hai mắt nhìn sững hắn hồi lâu. Không phải từ nay về sau hắn đều ngủ lại đây đấy chứ?
Tuy lúc trước hắn cũng đều ngủ ở đây nhưng mỗi sáng sớm nàng thức dậy thì hắn đã rời đi rồi. Về sau hắn sẽ đánh thức nàng, vậy chẳng phải.
“Không được, Nam Hoa công chúa…cô ấy…”
“Cô ấy là do nàng ép đưa cho bản vương! Lăng Thường, bản vương muốn nàng!” Hách Liên Ngự Thuấn không giận mà còn bật cười, đôi môi mỏng dao động nơi phần cổ mẫn cảm của nàng, rồi chuyển qua vành tai nhỏ nhắn, dịu dàng gặm cắn.
“Ta không phải, không phải là người ngươi muốn!” Nàng chỉ có thể cố sức phủ nhận nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tối hôm qua, hắn say rượu, người say rượu không phải sẽ không biết mình đã làm ra chuyện gì sao?
“Là nàng!” Giọng nói trầm trầm của Hách Liên Ngự Thuấn vang lên mang theo sự khẳng định, “Từ đêm qua, nàng đã chính thức là người của bản vương, thân thể nàng mỗi chỗ đều thuộc về bản vương, kể cả trái tim nàng cũng vậy.” Thanh âm trầm ấm của hắn giống như loại rượu ngon đầy mê hoặc, dịu dàng nhưng bá đạo. Vừa dứt lời, bàn tay to cũng trượt xuống phần ngực tròn đầy của nàng.
Dưới tấm chăn gấm, Sở Lăng Thường không có chỗ trốn tránh, cũng không thể ngăn cản bàn tay hắn. Bàn tay nam nhân to lớn mang theo nhiệt nóng khiến gò má nàng nhanh chóng ửng đỏ.
Cảm nhận sự run rẩy của thân thể mềm mại dưới lòng bàn tay khiến hô hấp của Hách Liên Ngự Thuấn lại càng tăng thêm. Hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, một tay vẫn tiếp tục vỗ về thân thể nàng, tay kia lặng lẽ trượt xuống, châm lên từng hồi lửa nóng trên thân thể nhỏ bé.
“Không! Ta không muốn…” Sự biến hóa của thân thể nam nhân khiến Sở Lăng Thường hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ tới cảnh tượng triền miên đêm qua khiến nàng vội vàng đưa khuỷu tay chống lên ngực hắn. Vừa ý thức khép chặt đôi chân lại thì nàng cũng cảm nhận được dã thú của hắn đã lần nữa thức tỉnh.
Cự thú cuồng dã kia thực khiến nàng sợ hãi.
“Đừng sợ, ta sẽ khiến nàng vui vẻ!” Dục vọng của Hách Liên Ngự Thuấn lại thêm một lần khởi phát, hắn dịu dàng trấn an nàng rồi đem thân thể nhỏ bé hơi nhấc lên, khiến đôi chân thon của nàng tách ra vòng qua hai bên hông hắn.