Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - Quyển 7 - Chương 17
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 7 - Chương 17: Phần 3: Lưu luyến sâu đậm
Thanh Tụ té nhào sang một bên rồi ngây ra, không ngờ nam nhân trước mặt mình lại có tính khí trâu bò như vậy. Tính nóng của Thanh Tụ lại nổi lên, hét lên một tiếng rồi nhào về phía Hổ Mạc với tốc độ cực nhanh hệt một con báo con hung dữ.
Hổ Mạc đang mải xem xét phần cổ mình nên đâu ngờ sau lưng có người nhào tới, đến lúc nhận ra thì đã muộn. Cả người Hổ Mạc bị Thanh Tụ đè xuống sàn, rồi chỉ cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề thì đã thấy Thanh Tụ ngồi ngay trên người hắn, hai tay đặt ở hai bên cổ hắn.
“Không được bỏ ra! Dám bỏ ra ta lập tức giết chết ngươi!”
Hổ Mạc cực kỳ bối rối, hắn đi theo Hách Liên Ngự Thuấn ra sa trường giết địch nhiều năm như vậy chưa từng gặp nha đầu dã man thế này. Trong lúc nhất thời Hổ Mạc sửng sốt ngây đơ ra đó mặc cho Thanh Tụ đặt tay lên bóp cổ mình, mở ta cặp mắt nhìn nha đầu kia.
Nữ nhân Trung Nguyên bọn họ không phải luôn để ý chuyện nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Thanh Tụ thấy việc làm của mình đem lại hiệu quả thì nâng một tay lên quơ quơ trước mặt Hổ Mạc, “Ngươi tốt nhất nên đàng hoàng một chút cho ta. Ta khổ sở băng bó cho ngươi cả nửa ngày, ngươi lại dám bỏ đi như vậy? Thử nhìn lại xem! Đây chính là do thái tử căn dặn, ngươi muốn ta kháng mệnh bất tuân hay sao?”
Hổ Mạc theo bản năng lắc đầu một cái. Lực tay của nhau đầu này đúng là không nhỏ, siết cổ hắn đến nỗi căng lên, nhưng…
Nơi lồng ngực Hổ Mạc lại chạm vào một thân thể mềm mại khiến trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác khác thường.
Ý thức được điểm này, sắc mặt Hổ Mạc hơi có chút lúng túng.
Thấy hắn thể hiện thái độ tốt, Thanh Tụ mới cảm thấy thư thái, vừa muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra điều gì đó nên thân thể liền lập tức đè xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ nhích sát gương mặt của Hổ Mạc.
“Ngươi đỏ mặt?”
Thanh Tụ căn bản cũng quên mất động tác này của mình có bao nhiêu ái muội.
Hổ Mạc cũng phát hiện, việc một nữ nhân cưỡi trên người nam nhân thế này khiến người ta có những ý nghĩ xa xôi đến thế nào. Bây giờ, cả người của Thanh Tụ lại đè lên lồng ngực Hổ Mạc, khiến hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ nơi ngực nha đầu này, đầy đặn giống như hai cụm bông áp xuống khiến hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, một cảm giác khác thường trong cơ thể nhanh chóng trỗi dậy, điên cuồng lan rộng.
Chết tiệt!
Hổ Mạc lại cảm thấy một cảm giác hưng phấn đối với nha đầu này.
“Ngươi không sao chứ?” Thanh Tụ vốn là người vô cùng nhiệt tâm, thấy hắn như vậy lại càng ân cần, đưa tay vỗ vỗ má Hổ Mạc, “Ta có dùng nhầm thuốc đâu nhỉ? Thuốc trị ngoại thương tiểu thư đều nói cho ta biết cả mà. Hổ Mạc…”
“Ai ui…”
Còn chưa kịp nói xong, Hổ Mạc đã đem cả người Thanh Tụ đẩy ra, ngồi bật dậy, thở hổn hển, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Thanh Tụ.
Thanh Tụ nện mông xuống sàn đau điếng, vừa muốn ngẩng lên mắng hắn vong ân phụ nghĩa lại thấy hai mắt hắn lóe lên như lang sói, nhìn chằm chằm mình như đang ngó chừng con mồi thì bị dọa cho sợ đến nỗi những lời mắng mỏ vừa dâng lên trên cổ liền lập tức nuốt xuống, tóc gáy cũng dựng đứng cả lên, từng lỗ chân lông cũng giãn ra.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì? Ta…ta không phải cố ý uy hiếp ngươi?” Thanh Tụ không tự chủ được co rúm người lại, hai mắt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ông trời ơi, hắn không phải vẫn luôn theo thái tử chinh chiến khắp thiên hạ hay sao? Như vậy xuất thủ nhất định sẽ rất nặng tay. Không phải hắn định dạy dỗ mình một bữa đấy chứ? Tiểu thư, sư huynh, hai người đang ở đâu?
Thái tử à, lần này sắp bị ngài hại chết rồi!
Hổ Mạc không hề mở miệng nói chuyện, cũng không tiến lên, chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm Thanh Tụ, hai nắm tay lặng lẽ siết chặt lại rồi chậm rãi buông ra. Sau một lúc lâu, hơi thở của hắn dường như cũng ổn định trở lại, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Tụ một cái rồi không nói lời nào, mở cửa điện đánh rầm rồi bỏ ra ngoài.
Thanh Tụ kinh ngạc há hốc miệng, đến khi cửa điện đóng lại mới có phản ứng, cả người cũng xụi lơ xuống. Ông trời à, vẻ mặt hắn vừa rồi thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy.
Nhưng mà…
Mình rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn?
***
Đêm khuya, ánh nến nhẹ nhàng chiếu rọi một bóng dáng đổ dài trên sàn.
Sau mấy tiếng gõ cửa, Sở Lăng Thường mang điểm tâm đi vào thư phòng, nhẹ nhàng đặt xuống trước bàn khiến mùi hương thơm phức tỏa ra bốn phía.
Đang ngồi xem địa đồ ranh giới Trung Nguyên, động tác của Hách Liên Ngự Thuấn cũng dừng lại, thấy nàng tự mình mang điểm tâm đi vào, sự không vui trong lòng lúc trước cũng dần tan đi, trên khóe môi lại dâng lên một tia dịu dàng.
Sở Lăng Thường thấy ánh mắt hắn dịu đi liền bước nhẹ lên trước, chủ động ngồi lên đùi hắn, đem cánh tay vòng qua cổ hắn, dịu dàng lên tiếng, “Còn tức giận sao?”
Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn nàng, hừ nhẹ, “Phải!”
Thật ra từ lúc thấy nàng đi vào thư phòng, sự không vui trong lòng hắn đã sớm tan thành mây khói, lại thấy nàng khéo léo như vậy vùi trong ngực mình, tâm tình của hắn cũng mềm mại đi rất nhiều nhưng vẫn cố ý trêu chọc nàng.
Sở Lăng Thường cũng biết hắn đã sớm không còn tức giận bởi nam nhân này nét tức giận và nhu hoà trong mắt hắn cực kỳ rõ ràng. Nhưng nàng vẫn có chút nghịch ngợm, cố ý hùa theo hắn, đưa tay cầm lấy một miếng điểm tâm, đưa tới bên môi hắn, “Biết chàng tức giận, ta tự mình làm điểm tâm này, ăn một miếng được không?”
Hách Liên Ngự Thuấn cố nín cười, mặt không đổi sắc cắn một miếng.
“Ăn ngon không?
“Ngon!”
“Vậy còn giận không?”
“Vẫn còn!”
Sở Lăng Thường không nhịn được bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này nàng mới phát hiện sự cố chấp của hắn thực giống như một đứa trẻ. Khẽ hắng giọng một tiếng, nàng lại cố ý than nhẹ, “Haiz, vậy phải làm thế nào để chàng hết giận đây?”
“Làm cho ta vui!” Hắn thấp giọng nói.
“Uhm…” Sở Lăng Thường hơi trầm tư, ánh mắt dịu dàng khẽ chớp nhẹ, đôi môi đỏ mọng chủ động hôn lên đôi môi mỏng của hắn, đầu lưỡi khéo léo miêu tả từng đường nét trên mép hắn, thấy cánh tay hắn siết lấy eo mình càng chặt hơn, nàng cười nhẹ hỏi lại, “Bây giờ thì sao?”
“Còn chưa đủ!” Hắn hơi cau mày. Tiểu yêu tinh này, châm lửa rồi lại muốn bỏ chạy sao?
Sở Lăng Thường cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ ửng, vùi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, bàn tay nhỏ bé lại lớn mật chậm rãi trượt xuống, chui vào trong trường bào của hắn. Bàn tay nhỏ bé run rẩy đặt lên cự thú đã sớm thức tỉnh khẽ vuốt ve rồi sau đó ngửa đầu, lần nữa hôn lên môi hắn.
Bàn tay mềm mại đặt lên cự thú cùng làn môi mang theo mùi hương thơm ngát khiến Hách Liên Ngự Thuấn hít sâu một hơi, dục vọng quen thuộc lại bộc phát, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Nàng chưa từng lớn mật như vậy nên giờ thế này lại làm hắn càng thêm điên cuồng.
“Tiểu yêu tinh, ta muốn nàng!” Hắn tận tình hưởng thụ sự ấm áp từ ngón tay mềm mại của nàng, cánh tay đem nàng siết chặt lại, giọng nói trở nên thô cát trầm thấp, từng lời như dán sát làn da nhẵn mịn của nàng, đem hơi thở nóng bỏng bao trùm gương mặt nhỏ bé.
Trái tim Sở Lăng Thường đập loạn lên, ngón tay càng trở nên run rẩy, cự thú của hắn thức tỉnh khiến nàng không cách nào nắm giữ, nhiệt độ nóng bỏng từ đó cũng nhanh chóng thấm sâu vào đáy lòng nàng. Nghe những lời này của hắn, nàng liền tinh nghịch bật cười rồi đứng dậy, tránh ra phía bên kia bàn.
“Lại đây!” Yết hầu của hắn không ngừng lên xuống, ánh mắt đã sớm tràn ngập dục vọng không chút nào che dấu, giọng nói trầm thấp lộ rõ sự nặng nề…