Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - Quyển 7 - Chương 19

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Quyển 7 - Chương 19: Phần 2: Nguy cơ trong tương lai

Sở Lăng Thường có thể nhìn ra nỗi khổ tâm trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn. Vòng tay ôm lấy hắn, trong sâu thẳm trái tim nàng lại thầm mong đợi ông trời chẳng qua chỉ là thích đùa bỡn con người mà thôi. Giá như hắn có thể trở thành Thiền Vu mới của Hung Nô.

“Hung Nô hiện giờ giống như một căn bệnh đã đến hồi cuối. Cho dù bề ngoài trông có vẻ sáng sủa nhưng cũng sẽ chẳng kéo dài được lâu, đến cuối cùng sẽ vô phương cứu chữa.” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ thì thầm.

Một nỗi lo lắng lại dâng tràn tâm tư Sở Lăng Thường.

“Lăng Thường!” Hách Liên Ngự Thuấn nghiêm túc nhìn nàng, “Ta biết nàng không nên tiết lộ thiên cơ, nhưng ta rất muốn biết tương lai của Hung Nô rốt cuộc là thế nào?”

Sở Lăng Thường lắc đầu, nhìn hắn nở nụ cười có chút miễn cưỡng, “Chàng là phu quân của ta, vì chàng tiết lộ thiên cơ thì sao chứ? Xét theo Ngũ hành vận thế, Hung Nô sau này sẽ cúi đầu xưng thần với Đại Hán. Việc thống nhất hai miền Nam - Bắc sẽ được thực hiện lần đầu tiên trong lịch sử. Phân lâu lại hợp đã trở thành quy luật tất yếu.” Nói đến đây, nàng khẽ than nhẹ, “Mấy năm gần đây, Đại Hán luôn dùng chính sách hòa thân để trấn an tâm tư xâm lược của Hung Nô, mục đích chỉ là vì muốn khôi phục quốc lực.”

“Chẳng lẽ đó là số mệnh khó tránh khỏi?” Hách Liên Ngự Thuấn siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc bén như chim ưng lóe lên, “Xem ra Đại Hán đã sớm có sự chuẩn bị. Theo thám tử báo lại, Đại Hán vừa thực hành chính sách hòa thân với Hung Nô, vừa tiến hành di dời dân cư ở vùng biên giới, tăng cường huấn luyện binh mã cùng chế tạo vũ khí. Những thứ đó đều để chuẩn bị cho sự phản kháng sau này.”

Sở Lăng Thường đau lòng nhìn Hách Liên Ngự Thuấn.

“Nàng biết tại sao nhất định phải công chiếm Trung Nguyên hay không?” Hắn nhìn nàng, khẽ hỏi lại.

Sở Lăng Thường lắc đầu bởi nàng thật sự không biết.

Hách Liên Ngự Thuấn ôm chặt lấy nàng, nhấn mạnh từng lời, “Nam triều cùng Bắc quốc vốn nên hợp vào làm một. Làm thế nào để thống nhất giang sơn chẳng phải là sự nghiệp thiên thu hay sao?”

“Nhưng nghiệp lớn thiên thu chưa chắc đã đơn giản như vậy.” Sở Lăng Thường nhẹ giọng nói, “Vận thế Đại Hán đang lên, sau này cho dù trải qua chiến loạn cũng chỉ diễn ra sau Hung Nô. Ngự Thuấn, vận thế của Hung Nô sẽ rất nhanh chóng kết thúc, chàng hẳn hiểu rõ đạo lý nước lớn tràn bờ mà.”

Hách Liên Ngự Thuấn sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Nhìn nàng một lúc lâu, hắn rốt cục lên tiếng, “Lăng Thường, nàng thật sự thích Ấp Thành sao?”

Sở Lăng Thường hơi sững người, cắn cắn môi, trong mắt chợt xẹt qua chút lúng túng cùng hốt hoảng. Nàng chủ động ôm lấy hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, cảm thụ sự rắn chắc của lồng ngực vạm vỡ đó, trong lòng lại dâng lên một nỗi đau đớn, “Thật xin lỗi, Ngự Thuấn! Ta không thể trơ mắt nhìn chàng bỏ mạng.”

“Cho nên, nàng mới cho rằng Đại Tần là nơi thích hợp nhất?” Hắn trực tiếp nói lên suy nghĩ trong lòng nàng.

Sở Lăng Thường ngẩng lên, nghe những lời này thì cũng không muốn giấu diếm thêm nữa, hít sâu một hơi rồi gật đầu, “Nước La Sát đường xá xa xôi, hơn nữa khí hậu hàng năm giá rét không thích hợp với chiến mã. Nhưng Đại Tần thì khác, Ấp Thành là đất của Hung Nô, lại là con đường muốn tới Đại Tần nhất định phải đi qua. Hung Nô nguyên bản là quốc gia du mục, cho dù thống nhất được Trung Nguyên cũng khó lòng dung hợp được văn hóa. Người Hung Nô vốn cùng nguồn gốc với Đại Tần, tại sao phải bỏ gần tìm xa? Nghiệp lớn thiên thu chưa chắc chỉ có thể thực hiện với Trung Nguyên.”

Chú thích: Đại Tần - tên mà người Trung Quốc cổ gọi vùng đất thuộc châu Âu ngày nay. Nước La Sát - nước Nga ngày nay.

“Đại Tần?” Hách Liên Ngự Thuấn cầm lấy bản đồ, đem bút vẽ một đường lên trên đó, mi tâm hơi nhíu lại, xem chừng đang cân nhắc thiệt hơn.

“Còn có nơi này nữa!” Sở Lăng Thường cầm lấy bút lông, ở trên bản đồ vẽ một vòng, “Gộp cả chỗ này nữa mới đúng.”

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía nàng, không hiểu hỏi lại, “Nàng vừa nói vận thế Hung Nô đã hết mà?”

Sở Lăng Thường cười nhẹ một tiếng, “Có kết thúc thì sẽ có bắt đầu. Theo cách đó, vạn vật trên thế gian mới được cân bằng. Con cháu đời sau của chúng ta đương nhiên có thể có một khoảnh giang san của riêng mình. Đó chính là nơi này - Đại Tần.”

“Con cháu đời sau?” Hách Liên Ngự Thuấn cười, ôm chặt lấy nàng, “Lăng Thường, ta thích nghe nàng nói như vậy.”

Sở Lăng Thường đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc, chủ động hôn lên môi hắn. Vì hắn, cho dù có bị trời phạt, nàng cũng không hối tiếc.

***

Càng đến cuối năm, tuyết ở phương Bắc càng lúc càng lớn.

Vào một ngày tuyết rơi khá dày, Nam Hoa công chúa lại chủ động đến Kiêu Long điện. Kể từ khi vào cung, có lẽ cũng bởi Nam Hoa đã từng ra tay giúp đỡ nên vẻ mặt của Hách Liên Ngự Thuấn đối với cô cũng đã ôn hòa hơn rất nhiều. Mấy năm nay, hai người họ càng ngày càng giống như bằng hữu chứ không có chút nào giống phu thê nữa.

Sở Lăng Thường biết hận ý của Hách Liên Ngự Thuấn đối với Nam Hoa đã hoàn toàn tiêu tán. Thực ra cho tới bây giờ, nàng đối với Nam Hoa vẫn luôn có cảm giác áy náy. Ban đầu, nếu không phải sư phụ nghịch thiên cải mệnh, Nam Hoa sẽ không phải gả xa tận Hung Nô. Mà hôm nay nàng lại trở thành thái tử phi, đó vốn là vị trí của Nam Hoa mới phải.

Nam Hoa cũng biết băn khoăn trong lòng Sở Lăng Thường nên đã mấy lần tỏ rõ mình căn bản không quan tâm tới vị trí thái tử phi. Trong lòng Sở Lăng Thường cũng hiểu rõ một nữ nhân ngay cả quyền quý đều không màng có nghĩa là trong lòng cô ấy chỉ quan tâm đến một người. Nàng cũng từng thử ám hiệu Hách Liên Ngự Thuấn thành toàn cho bọn họ. Hách Liên Ngự Thuấn là người thông minh, đương nhiên có thể nhìn thấu mọi sự, nên cũng nói rõ mình ủng hộ chuyện này nhưng Nam Hoa lại cự tuyệt. Sở Lăng Thường thực không hiểu, Nam Hoa rõ ràng yêu Dạ Nhai Tích, vì sao lại không muốn ở bên nhau?

Lúc mùi hương thơm ngát của loại trà thượng phẩm bắt đầu lan tỏa thì Nam Hoa cũng bước chân vào đại điện, hai cung nữ vội tiến lên giúp cô phủi những bông tuyết bám trên vai áo. Thanh Tụ cười tủm tỉm đem lò sưởi tay đặt vào tay Nam Hoa khiến cảm giác ấm áp nhanh chóng tràn ngập.

“Chúng ta có phải có tâm linh tương thông hay không? Tôi thích nhất là uống trà xanh.” Nam Hoa cười nói, ngồi xuống bên cạnh Sở Lăng Thường.

Trên môi Sở Lăng Thường cũng tràn ngập ý cười, rót trà cho Nam Hoa rồi khẽ trêu chọc, “Đúng vậy, tôi vẫn luôn kêu mấy cung nữ ngó chừng cô mà. Cho nên chỉ cần cô tới nơi đã không phải ngồi chờ có trà uống rồi.”

“Xem cô kìa!” Nam Hoa khẽ nhấp một ngụm trà, “Trà của cô hôm nay có vị không giống trước, dường như có đậm hơn."

Sở Lăng Thường khẽ mím môi, Thanh Tụ ở một bên liền nói chen vào, “Đó là đương nhiên rồi. Công chúa, nước dùng để pha trà này là nước suối trên núi cao cách đây cả ngàn dặm, nước trong hoàng thành này không cách nào sánh kịp. Tiểu thư nhà em nói, “Trà phẩm mặc dù quan trọng nhưng dùng nước gì để pha còn quan trọng hơn nhiều.”

Nam Hoa gật đầu tán đồng, lại cười trêu lại, “Xem nha đầu Thanh Tụ này, rõ ràng là thái tử phi, còn gọi tiểu thư nhà em gì chứ. Nếu ở Hán cung không phải sẽ bị đánh đòn sao?”

“Nam Hoa, cô ở đây cười giễu tôi có phải không?” Sở Lăng Thường cũng cười.

Nam Hoa khẽ lắc đầu, “Đâu có! Lăng Thường, tôi thật lòng chúc phúc cho cô.”

“Vậy còn cô?” Sở Lăng Thường hỏi ngược lại, thấy gương mặt Nam Hoa trở nên lúng túng liền kéo lấy tay cô, nhấn mạnh từng lời, “Cô cũng biết, chỉ cần cô nói với Ngự Thuấn một tiếng…”

“Lăng Thường…” Nam Hoa không đợi nàng nói xong liền mở miệng ngắt lời, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Sống ở Hán cung, đâu phải gả đi rồi là có thể được giải thoát. Sinh ra là người của Hán cung, chết…thật ra cũng là ma của Hán cung.”

Sở Lăng Thường nghe mà đau lòng, nghiêm túc hỏi, “Nam Hoa, tôi có thể biết người đó là ai không? Người đó có vị trí thế nào trong Hán cung?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3