Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác - Chương 57
Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 57
Đảo mắt tới mười tám tháng giêng.
Vương công công cũng đã chẩn bị tốt mọi thứ, cụ thể chi tiết án tử của Triệu Lương cũng hỏi thăm xong, cũng đủ sau khi trở về kỹ càng tỉ mỉ thuật lại cho thánh nhân cùng Thái Hậu nghe, hắn thật sự không co lý do tiếp tục chậm trễ trở về, liền quyết định hai mươi tháng giêng khởi hành hồi kinh.
Mọi người không lưu luyến chia tay một trận, Yến Kiêu cũng cố ý chuẩn bị cho hắn một cái rương to, bên trong tất cả đều là các loại thức ăn. . TruyenHD
Mắt thấy hắn khẩn trương hồi, mang đồ ăn này theo dọc theo đường đi có thể ăn ít nhiều giúp đi nhanh hơn.
Sáng sớm ngày 21, Yến Kiêu và mọi người cùng nhau đến tiễn đưa, kết quả vừa thấy xe ngựa của Vương công công, tất cả mọi người đều ngốc.
“À, đây là Liêu tiên sinh hỗ trợ sửa, nói là cô nương ngươi dẫn dắt! Như thế nào, ngươi không nhìn thấy sao?” Vương công công thấy nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn xe ngựa mới không nói lời nào, cười giải thích nói, “Hôm kia ta cố ý tìm người thử qua, còn đừng nói, chạy đích xác thật so với ban đầu nhanh rất nhiều. Nói là cái gì mà cản gió, ta cũng không hiểu lắm.”
Nói xong, hắn duỗi tay vỗ vỗ dàn giảm sóc trêи vách tường, biểu tình vui mừng giống như được hài tử, lại hơi hơi có chút tiếc nuối, “Chính là có chút chiếm diện tích.”
Yến Kiêu: “... Khụ, giảm xóc, cũng càng an toàn.”
Nàng đem điều đã nói này bỏ quên rồi, vậy mà Liêu tiên sinh lão nhân gia ngài vẫn luôn ở sau lưng mân mê!
Cái này còn không phải là giống kính chắn gió ở ô tô xã hội hiện đại sao? Ngài thật đúng là đáng sợ!
Trong đầu Yến Kiêu dương như có 12 cơn lốc quét qua, cả người đều hỗn độn.
Nàng theo bản năng quay đầu tìm kiếm thân ảnh Liêu tiên sinh ở trong đám người, ai ngờ đối phương cũng xoa đôi tay chính mình, thập phần rụt rè nhìn lao động thành quả chính mình, cảm thấy được tầm mắt quay lại mỉm cười, lại rút ra tay khoa tay múa chân vài cái, rõ ràng còn muốn cùng nàng tiếp tục tham thảo.
Yến Kiêu: “...”
Nói thành thật, nếu không phải biết lai lịch lẫn nhau, nàng thật sự sinh ra ảo giác: Rốt cuộc ai mới chính là người xuyên qua?
So với hắn, nàng hổ thẹn, thật sự hổ thẹn!
Bàng Mục nhìn chiếc xe ngựa hình thù kỳ quái này của Vương công công cũng cảm mới lạ, lại đây cùng Yến Kiêu kề tai nói nhỏ, “Đây là thứ lần trước nàng nói cái gì cản gió? Quê nhà các nàng xe ngựa đều là như vậy?”
Yến Kiêu biểu tình một lời khó nói hết, “Chúng ta bên kia kỳ thật cũng không dùng xe ngựa... Haiz, một câu hai câu nói không nói hết, bất quá xác thật đại bộ phận đều là bộ dáng không sai biệt lắm.”
Bàng Mục kêu một tiếng, vuốt cằm đánh giá hồi lâu, thế nhưng cũng nổi lên điểm hứng thú, “Không biết chừng Vương tiên sinh đi lần, còn có thể mang đến một trận phong trào xe ngựa mới đến kinh thành! Lúc nào rảnh rỗi, chúng ta làm mấy chiếc thử xem.”
Xe ngựa thường bị lên án là chạy chậm, nếu quả nhiên có thể tăng tốc độ lên, thật đúng là tốt nhất.
Yến Kiêu nghe hắn nói cũng suy nghĩ một hồi, cũng cười rộ lên.
Vương công công vừa đi, trong nha môn cũng không có mấy ngày thanh nhàn, lập tức bắt đầu chuẩn bị một đại việc khác: Huyện thí.
Cùng rất nhiều người hiện đại trải qua quá trình thi đại học giống nhau, Yến Kiêu đối khoa cử cổ đại vẫn luôn đều thực cảm thấy hứng thú, trước mắt Đại Lộc Triều tuy rằng không phải là bất kì triều đại nào trong lịch sử, nhưng hình thức khoa cử cơ bản không sai biệt lắm, rất có một phen kiến thức giá trị.
Năm trước nàng tới muộn, không đuổi kịp, năm nay vô luận như thế nào không thể bỏ lỡ.
Huống chi năm nay Vệ Lam quyết định muốn đi khảo thí một lần, lần này có thí sinh trong nha môn, theo cảm xúc mọi người cũng có chút phấn khởi, mỗi ngày gặp phải Vệ Lam liền sẽ thuận miệng cố gắng khuyên hắn vài câu đừng khẩn trương, làm cho hắn từ lúc bắt đầu cảm động không thôi tới rồi hiện giờ dở khóc dở cười.
Thân làm tri huyện, Bàng Mục cần thiết chủ trì huyện thí lần này, này không thể nghi ngờ là đối với hắn từ trước tới nay đây vấn đề nan giải nhất.
Tuy bắt đầu chuẩn bị từ năm trước, nhưng thẳng đến lúc này, Bàng Mục vẫn là cảm thấy đau đầu.
Trừ bỏ ra đề mục, còn con mẹ nó muốn giám thị! Cùng một đám thư sinh khóa ở trong một viện cả ngày, lặp lại mấy lần, thật là muốn mạng mà!
Bàng đại nhân dùng mắt thường cũng thấy hắn gầy đi nhiều, mẹ ruột Nhạc phu nhân phản ánh,việc này cơ hồ so được với việc lúc trước hắn ở bên ngoài đánh giặc một tháng, có thể thấy được khoa cử thật là hại người rất nặng...
Yến Kiêu thật không biết nói gì, người không biết còn tưởng rằng người đi khảo thí chính là Bàng đại nhân!
Ngược lại không phá thì không xây được Vệ Lam, vì cái gì đều đã thấy, ngược lại có thể chuyên tâm đọc sách, lại mỗi ngày phối hợp đúng hạn uống thuốc, rèn luyện, Phùng đại phu lúc ban đầu cực lực phản đối cũng kinh ngạc với tốc độ khôi phục của hắn, nói như vậy, nếu không khảo thí xong cũng không ngừng ôn tập.
Biết được Bàng Mục cũng vì chính mình thỉnh công lúc, Mạnh Kính Đình làm việc càng thêm ra sức, vì biết hắn là võ tướng chuyển qua làm quan văn, lại là năm đầu, lại sợ không quen thuộc địa phương, còn cố ý viết hai quyển sách thật dày, cụ thể đến mỗi một quá trình sự việc, chỉ kém nước chạy như bay qua đây tay cầm tay dạy.
Có hắn bên ngoài giúp đỡ, mặc kệ là Bàng Mục hay là Liêu Vô Hà cùng người liên can đều cảm thấy nhẹ nhàng.
Yến Kiêu liền cười, “Hắn đứng đắn rất biết làm việc, ngài thật không nhìn lầm người.”
“Ta đã sớm nói qua, đầu óc hắn linh hoạt, năng lực không kém, chỉ là không biết vận dụng đúng chỗ. Nhìn lại hiện giờ thế nào? Được cho thứ ngon ngọt, nhảy nhót so với ai khác đều hơn.” Bàng Mục chủ động tiếp cái nồi trong tay nàng, mở cái nắp hít thật sâu một hơi, “Thơm quá, canh bồ câu?”
Làm tham quan xác thật có lực hấp dẫn trí mạng, nhưng một khi làm thanh quan, quan tốt làm tới nghiện, nếm được ngon ngọt rồi, lại quay trở về thời điểm lạc lối cũng không phải dễ dàng như vậy.
“Đều nói một bồ câu bằng đỉnh chín gà” Yến Kiêu cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện hắn, chống cằm xem hắn ăn, “Cụ thể có đủ chín chỉ gà hay không ta không biết, bất quá xác thật rất ăn ngon. Ta bỏ thêm táo đỏ, cẩu kỷ, đảng sâm gì, bổ gan tráng thận, ích khí bổ huyết, nhìn ngài gần nhất gầy đi trông thấy.”
Tráng thận…
Nghe thấy cái từ này, gần nhất mấy tháng này vẫn luôn xuân tâm tràn lan Bàng đại nhân khó tránh khỏi có điểm tâm viên ý mãn, thuận thế cúi đầu hướng bụng dưới của chính mình nhìn.
Haizz...
Yến Kiêu mặt đỏ lên, thuận tay cầm cái giẻ lau bên cạnh bàn ném vào người hắn, “Sắc lang, ăn ngon xong còn suy nghĩ bậy bạ!”
Bàng Mục phản ứng tốc độ kinh người, một bên né qua giẻ lau công kϊƈɦ mặt, nghiêm trang nhìn nàng, “Ta oan quá? Bất quá chính là nghe nàng nói nên nhìn xuống một cái, đồ vật lớn lên ở trêи người ta, nàng nói vậy, còn không cho ta xem?”
Thật là càng nói càng kỳ cục, Yến Kiêu tức muốn hộc máu véo hắn lỗ tai, “Chàng nói lại xem? Xem ta có cắt đồ vật đó của chàng hay không!”
Sức lực của nàng dùng ở trêи người Bàng mục cùng gãi ngứa không sai biệt lắm, ngược lại Bàng đại nhân còn đứng đắn rất hưởng thụ tư vị bị bàn tay nhỏ mềm múp míp đang nhéo lỗ tai mình, giả bộ làm dạng ai u vài tiếng, đột nhiên lại phụt cười, “Sao lại nói ta? Còn nói ta suy nghĩ bậy bạ, ta nói chính là thận, nhưng nàng nói chính là cái gì?”
Yến Kiêu sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần trêи mặt oanh một tiếng, phủi tay phải đi.
Bàng Mục thấy chuyển biến lạ, chạy nhanh túm chặt nhận lỗi, lại ngoan ngoãn uống canh bồ câu.
Yến Kiêu thở phì phì trừng hắn liếc mắt một cái, hung hăng hỏi: “Uống ngon sao?”
Bàng Mục nuốt xuống một ngụm, muốn nói vài lời, đột nhiên trừng lớn mắt, duỗi dài cổ, liều mạng dùng tay chỉ yết hầu mình.
Yến Kiêu hoảng sợ, chạy nhanh thò lại gần xem, “Bị mắc xương hả?”
Nàng hầm lâu như vậy, hẳn là nhừ xương rồi, hay là còn sót khối xương chưa nhừ nên khi nuốt vào nghẹn họng đi?
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, hoàn hồn lại, nàng liền phát hiện chính mình không biết vì sao ngồi trêи đùi Bàng Mục, vừa mới giả giả thật thật mình bị mắc xương giờ lại cười tủm tỉm từ ôm lấy nàng từ sau lưng, cảm thấy mỹ mãn thở hắt ra, “Uống ngon cực kỳ!”
Sau đó, Liêu Vô Hà lại đây tìm Bàng Mục thương lượng đối chiếu, an bài chuyện trương thi huyện, mới vừa tiến vào sân, liền nghe thấy trong thư phòng truyền ra một tiếng bang giòn vang, ngay sau đó bên trong loảng xoảng một tiếng, kéo cửa ra, nữ ngỗ tác duy nhất của bổn huyện mặt đỏ bừng từ bên trong chạy ra, một bên chạy còn một bên mắng, “Đồ lưu manh!”
Liêu Vô Hà: “...”
Hắn nhớ rõ nguyên soái nhà mình không có tật xấu lưu manh mà.
Liêu Vô Hà thở dài, nhận mệnh hướng khung cửa nhìn lên, liền thấy đại nhân nhà mình nửa mặt nước canh đầm đìa, mặt kia hằn dấu vết đỏ của bàn tay, trêи đầu còn treo một cái xương cánh chim bồ câu, khuôn mặt nhăn nhó, thống khổ mà che lại háng, thân mình vặn vẹo, run rẩy.
Tạm thời đau nói không ra lời Bàng Mục vô ngữ rơi lệ: Thận... Bổ quá hỏng đầu!
Một khi công việc lu bù lên, thời gian như bay đi, đảo mắt đã không thấy.
Nửa tháng sau, việc chấm bài thi huyện thí hoàn toàn kết thúc, Vệ Lam từng liên tục mấy lần vì khẩn trương mà rơi bảng, nhưng bây giờ lại đứng đầu bảng huyện thí.
Mọi người trong nha môn huyện Bình An vui mừng thay hắn.