Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác - Chương 94

Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 94

Suốt một buổi tối, Yến Kiêu mơ thấy đủ loại giấc mộng kỳ quái, trong chốc lát là Hoàng Hải Bình đã chết một lần nữa sống lại, nói mình đau bụng quá; trong chốc lát là Tôn thị ôm hai hài tử không thấy rõ gương mặt khóc lóc kể lể, bắt lấy từng người từng người một đi ngang qua, hỏi về sau cuộc sống của họ như thế nào...

Chúng sinh muôn nghìn, thế nhân toàn khổ.

Nàng không gây tiếng động dậy thật sớm, giống như lão tăng nhập định ôm ấm trà ngồi ở trong viện, nhìn mặt trời mọc xem ánh bình minh, mắt thấy đám mây ánh đỏ như ngọn lửa mãnh liệt.

Ngày thường nha môn náo nhiệt giờ phút này lại im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng lá cây soạt soạt khi gió thổi qua, trong đầu Yến Kiêu bỗng nhiên như đèn kéo quân, rất nhiều hình ảnh rối ren chuyển qua chuyển lại, từng có đồng sự cũ cũng có đồng liêu hiện tại, không đợi nàng thấy rõ đã biến mất, trong khoảnh khắc vật đổi sao dời phảng phất thương hải tang điền.

Đầu bếp phòng bếp nhỏ dậy sớm mua đồ ăn trở về, thấy nàng bị dọa một cú sốc.

“Cô nương hôm qua mệt mỏi một ngày, sao không ngủ thêm một lát?”

Yến Kiêu cảm thấy nháy mắt trở lại nhân thế, chung quanh lại tràn ngập vui sướng mà kiên định.

Nàng thu hồi suy nghĩ, cười lắc đầu, “Ngủ không được.”

Nữ đầu bếp trong tay xách theo một đống rau xanh tươi mới, còn có mấy quả thạch lựu lớn bị nứt, bên trong lộ ra hạt thạch lựu màu sắc giống như màu hồng bảo thạch kiều diễm ướt át, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Cô nương cầm lấy một quả, vừa nãy trên đường có người quen cho ta.” Nàng đem thạch lựu bày ở trên bàn cười nói, “Cái này không chỉ có vị ngọt, thoáng có chút vị chua, tư vị cũng coi như là ngon. Nếu không thích ăn, để nhìn cũng vui.”

“Thuần ngọt không thú vị, có chút chua tốt hơn,” Yến Kiêu thuận tay bẻ ra một quả, ăn hai hạt thạch lựu, quả nhiên chua ngọt ngon miệng, một kích nước miếng tràn lan, cả người lên tinh thần, “Mùi vị thật sự không tồi, nếu có mua nhiều một chút, ta ép nước thạch lựu, ướp lạnh để uống, khai vị lại giải nhiệt.”

Hoặc là làm kem thạch lựu, khẩu vị cũng không tồi, rảnh có thể thử xem.

Nữ đầu bếp gật đầu ứng, lại hỏi nàng buổi sáng muốn ăn cái gì.

Yến Kiêu quả nhiên suy nghĩ một lúc, thấy giỏ rau có một đống mầm đậu xanh, đột nhiên hứng thú, đứng dậy xắn tay áo nói: “Đã lâu không xuống bếp, ngươi để ta xuống tay, làm mì xào đi.”

Đầu bếp nữ chần chờ, “Cô nương ngày thường đã đủ mệt mỏi, hôm nay còn phải bận việc, vẫn là để ta làm đi.”

Yến Kiêu cười cười, tự mình đi đeo tạp dề, “Không sao.”

Kỳ thật vẫn luôn có người hỏi nàng, công tác vội như vậy, vì sao còn có tinh lực tự mình nấu cơm. Trên thực tế chuyện xuống bếp này đối với Yến Kiêu mà nói, nói là một cách giải sầu thì đúng hơn.

Làm pháp y, áp lực lớn, cường độ cao, đại bộ phận người đồng hành không chờ đến tuổi đã về hưu, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chịu đựng không nổi.

Áp lực tích góp đến trình độ nhất định, lúc đó sẽ muốn tìm biện pháp phát tiết một chút, tựa như có người thích đi dạo phố, uống rượu, chơi game, Yến Kiêu lại có khuynh hướng thích nấu cơm, trằn trọc tại một nơi riêng, nghe tiếng động của nồi chén gáo bồn, cả người bất tri bất giác chậm rãi bình phục lại.

Dùng một chút gừng băm để có mùi hương, thêm đậu giá và thịt băm, thêm hai quả trứng cùng rau xanh cho vào, bỏ vài giọt nước tương, chỉ cần cho mì vào xào.

Hơi nước tràn ngập, một nồi mì xào rất nhanh đã xong.

Sợi mỳ có vàng nhạt, sau khi hấp thu nước trở nên sáng bóng, ngoan ngoãn nằm ở trên mâm, an an tĩnh tĩnh tản ra hương khí.

Thịt, rau, trứng, mì, đều là đồ ăn ngon mà đơn giản.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Yến Kiêu đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, sau đó đám người Bàng Mục lại đây ăn cơm, đều khen không dứt miệng.

Ngày mai Bàng Mục phải đi giám thị, hiện tại Yến Kiêu thấy hắn biểu hiện ngược lại với hay nói, vội vã đến đòi mạng, cả người toát ra sự khẩn trương.

Hiển nhiên Bàng Mục cũng biết rõ điểm này, nếu trước ngày mai còn không thể tra ra chuyện này, tương đương với đỉnh đầu tích hai vụ án, chỉ sợ khi hắn giám thị cũng không an tâm.

Hắn muốn nói đợi chút đi tìm Tôn thị hỏi chuyện, kết quả ngay sau đó có người bên ngoài truyền lời, nói Tôn thị tới.

Yến Kiêu cùng hắn liếc nhau, động tác nhất trí đứng dậy đi ra ngoài, “Đi xem thôi!”

Hôm nay Tôn thị thay đổi một thân đồ tang chế tạo gấp gáp, trên đầu trang sức đều không đeo, chỉ cài một cây trâm hoa lụa màu trắng, hốc mắt vẫn sưng đỏ, tơ máu trong mắt phảng phất muốn chảy ra máu. Mới qua một đêm, cả người gầy đi rất nhiều.

Yến Kiêu hồi tưởng lại giấc mộng tối hôm qua, trong lòng thê lương, thấp giọng khuyên giải an ủi: “Nén bi thương, ngươi còn trẻ, phía dưới còn có hai đứa nhỏ, ngàn vạn lần phải chống đỡ được.”

Tôn thị rơi lệ nói: “Lời tuy như thế, nhưng buổi sáng hôm qua người còn tốt, ai ngờ ra khỏi nhà một chuyến liền... Ta chỉ mong đây là một giấc mộng thôi...”

Yến Kiêu lại than một hồi, thấy nàng gầy ốm, thần sắc uể oải, ước chừng đêm qua lo lắng bất an cho cuộc sống ngày sau, vội gọi người nhanh đi pha trà nóng tới giúp an thần ngưng khí, khuyên nàng uống một ly, lúc này mới nói chính sự.

Theo Tôn thị nói, Hoàng Hải Bình cũng không phải đi ra ngoài một mình, đồng hành còn có một người hầu kêu tiểu Lôi, ở ngoài thành, lúc này cũng là hai người cùng nhau trở về.

“Ta có tâm đi hỏi, nhưng chung quy phải tuân thủ nữ tắc nhân gia, lại là tân quả phụ, rốt cuộc là không tiện tới cửa.” Tôn thị buồn bã nói.

Bàng Mục liền nói: “Đây vốn là việc thuộc bổn phận chúng ta, ngươi tự bảo vệ mình, trấn an hài tử là được.”

Bổn ý hắn là cùng Yến Kiêu cùng đi tìm tiểu Lôi, nhưng ngày mai phải đến trường thi, rất nhiều sự tình phải xác nhận đến cuối cùng, thực sự đi không được, đành phải kêu Phương Hưng cùng đi.

Yến Kiêu cố gắng nói vài câu, tin tưởng mười phần nói: “Vì nước chọn nhân tài không phải việc bình thường, việc nhỏ không đáng kể này giao cho chúng ta đi.”

Hiện giờ nàng đã không phải là pháp y thuần túy trước kia, mà còn là nửa nhân viên điều tra, thật là có khả năng phi thường!

Nàng ra cửa, tiểu Lục tiểu Bát cứ theo lẽ thường đi cùng.

Tiểu Lục giống như thường trước tiên giúp nàng dắt Tiểu Bạch Mã tới, “Yến cô nương, dây cương.”

Yến Kiêu trong đầu đột nhiên hồi tưởng chuyện lần trước Bàng Mục cùng mình nói, đây là kẻ thâm tàng bất lộ, trong lòng đột nhiên sợ hãi, đôi tay vội tiếp lấy, “Vất vả Lục gia.”

Tiểu Lục: “...”

Đây là uống nhầm thuốc hay sao?

Yến Kiêu thổn thức một hồi, lại nhìn hai tay hắn giống như không có gì đặc biệt, nhìn nhìn một lúc lại nhìn ra một loại kính sợ, thầm nghĩ chỗ nào là tay bình thường, đây chính là mấy mấy ngón tay tuyệt thế là có thể làm binh khí đánh chết người!

Mình trước kia chưa từng đắc tội hắn đi? A, đúng rồi, bồ câu...

“Lục gia,” nàng xoa xoa tay cười gượng nói, giữa mày mơ hồ mang theo vài phần nịnh nọt, “Hôm nay có mang bồ câu theo sao? Không biết ngài bồ câu thích ăn cái gì, ta sẽ mua thức ăn tốt nhất, cả ngày bay tới bay lui cũng mệt, đến bồi bổ.”

Tiểu Lục lập tức cảnh giác, lui hai bước, gò má run rẩy, gần như hỏng mất, “Yến cô nương, bồ câu này của ta thật sự không thể ăn!”

Này con mẹ nó quả thực quá khiến người khó lòng phòng bị, đến bây giờ còn chưa có chết tâm, còn muốn tính toán dưỡng béo để hầm.

Yến Kiêu: “... Không, ngươi hiểu lầm.”

Tiểu Lục điên cuồng lui về phía sau lắc đầu, “Không không không, Yến cô nương ngươi không cần che giấu.”

Ta không ngốc đâu? Tiểu Bát, mau giúp huynh đệ một phen, bảo hộ bồ câu của ta!

Tiểu Bát tiếp nhận tín hiệu cầu cứu, muốn thử dùng miệng lưỡi thương nghị, nói: “Yến cô nương ngài nhìn đi, đứa nhỏ tiểu Lục này, ngày thường cũng không có yêu thích gì khác, ngoài việc nuôi dưỡng bồ câu, nếu không, ngài đổi ăn con khác?”

Yến Kiêu: “...”

Các ngươi nghe ta giải thích đã!

Nhưng tiểu Lục hiển nhiên cũng không tính nghe, thậm chí dọc đường đi đều vô cùng cảnh giác, một hai phải đi ở sau cùng, thế cho nên Yến Kiêu cảm thấy sau lưng có tầm mắt u oán luôn nhìn nàng.

Chỗ tiểu Lôi rất dễ tìm, đoàn người ra khỏi thành, phi ngựa chạy băng băng ước chừng ba mươi phút đã đến, theo như lời Tôn thị nói là Thanh Hà trấn, sau đó tìm được một cái hẻm nhỏ. Hai bên sườn ngõ là tường cao loang lổ, rải rác gạch xanh, trong khe hở mọc đầy rêu xanh, có mấy chỗ thế nhưng ngoan cường sinh trưởng ra mấy bông hoa dại nhỏ, hiển nhiên là kiến trúc nhiều năm tuổi.

Ngõ nhỏ hẹp dài lại nhiều chỗ rẽ, cưỡi ngựa không tiện, mọi người xoay người xuống ngựa, dắt dây cương chậm rãi đi vào trong. Chờ tới một hộ, trước cửa treo chuông đồng, chính là nhà tiểu Lôi.

Tiểu Lôi là thanh niên chưa đến hai mươi tuổi, cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn nãi nãi hơn 60 tuổi và ba muội tử, nghe nói bọn họ là người nha môn còn lắp bắp kinh hãi.

Lão thái thái run rẩy đứng lên, đôi tay thô nứt nẻ run run rẩy rẩy hành lễ, trên khuôn mặt già tang thương tràn đầy sợ hãi, “Mấy vị quan gia, tôn nhi nhà ta thành thật, lại rất hiếu thuận.”

Yến Kiêu không thể nhìn lão nhân gia người như vậy, vội tiến lên nâng dậy, “Tôn tử ngài không có việc gì, chúng ta là tới tìm hắn hỗ trợ.”

Lão thái thái có chút nghễnh ngãng, nhăn mặt bám lấy nghe Yến Kiêu lớn tiếng nói hai ba lần mới yên lòng, lại liên tiếp đánh tiểu Lôi, “Tốt tốt tốt, tôn nhi, nghe kỹ nhóm quan gia nói, chớ có hồ nháo.”

Tiểu Lôi trước trấn an nãi nãi, kêu mấy muội tử lại đây nâng bà, lúc này mới thỉnh đám người Yến Kiêu vào trong nhà, lại tự mình bưng trà đổ nước.

Hắn trước đem mấy chén trà sứ rửa qua mấy lần nước sôi, lúc này mới cho lá trà thô màu nâu vào, thật ngượng ngùng nói: “Không có gì tốt chiêu đãi, mấy vị quan gia tha thứ cho.”

Người cả nhà này dựa một hậu sinh tuổi trẻ kiếm kế sinh nhai, hiển nhiên có chút gian nan, cả cái sân to như vậy, chỉ có một chính sảnh rất nhỏ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy.

Phương Hưng nhìn Yến Kiêu một cái, thấy nàng khẽ gật đầu, liền mở miệng hỏi: “Ngươi có quen biết tiêu sư tên Hoàng Hải Bình?”

“Đương nhiên là biết, mấy ngày hôm trước vừa mới cùng nhau từ bên ngoài trở về.” Tiểu Lôi cười nói, “Ta tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm, gánh nặng trong nhà lại lớn, người bên ngoài đều không muốn mang theo ta, vẫn là Hoàng đại ca không chê, một đường dìu dắt.”

Nói tới đây, hắn mới đột nhiên nhớ tới người ngồi trước mắt chính là quan sai, tức khắc bất an, “Quan gia, vị cô nương này, chính là, chính là Hoàng đại ca xảy ra chuyện gì sao? Hắn là người chân thật nhiệt tình, lại thích ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ động thủ.”

Yến Kiêu ở trong lòng thở dài, không đáp, hỏi lại: “Các ngươi trở về khi nào?”

Tiểu Lôi nói; “Mùng ba trở về, Hoàng đại ca rốt cuộc làm sao vậy?”

Yến Kiêu lại hỏi: “Trên đường trở về hắn có phải bị thương hay không? Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ những chuyện đã trải qua không?”

Tiểu Lôi càng nghe càng thấy không thích hợp, dứt khoát đứng lên, thanh âm phát run, “Hắn, hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Các ngươi mau nói cho ta!”

“Hắn ngày hôm qua đã chết.” Phương Hưng nói.

Tiểu Lôi nhất thời cứng tại chỗ, qua một lát, mặt đầy mặt ngạc nhiên nói: “Đã chết? Không có khả năng, hắn, hắn sao có thể chết? Chúng ta mấy ngày hôm trước còn gặp nhau, nói chuyện với nhau rất tốt mà...”

Nhưng hắn cũng biết quan sai sẽ không vô duyên vô cớ nói linh tinh, không nói gì mà ngồi sụp xuống, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lớn.

Hắn khóc nửa ngày mới chậm rãi quay đầu lại, đứt quãng đem tình hình ngày ấy nói ra.

“Mùng ba ngày ấy, chúng ta từ ngoài thành trở về, nhân lúc gặp chợ, trên đường ngựa xe người đi đường rất nhiều, đằng trước cũng không biết tại sao ngựa đột nhiên giật mình. Con ngựa kia cùng một con ngựa khác kéo xe, một con kinh ngạc, một con khác cũng chạy loạn theo, đấu đá lung tung với xe ngựa ở trên đường. Hoàng đại ca thấy thế liền nhảy xuống ngựa quay lại kéo xe, nhưng hai con ngựa kéo xe, hơn nữa trên xe có vài người, va chạm không phải là nhỏ, không liều mạng làm sao có thể giữ?”

“Hoàng đại ca bị đụng phải vài cái, cánh tay đều bị kéo thương, lúc này mới dừng ngựa lại được.”

“Sau đó hộ vệ của họ và chúng ta mới đuổi kịp xe ngựa, ngồi trên xe là một người thai phụ cùng một hài tử năm tuổi, còn có một nhũ mẫu cùng tiểu nha đầu, nguyên là ra cửa dâng hương.”

“Nam chủ nhân kia ngàn ân vạn tạ, nói thẳng nhà mình là Chu gia thành tây, muốn thỉnh Hoàng đại ca tới cửa làm khách, lại muốn dùng số tiền lớn để tạ ơn, chỉ là đều bị Hoàng đại ca uyển cự (uyển chuyển cự tuyệt). Nam chủ nhân lại muốn mang Hoàng đại ca đi xem đại phu, nhưng Hoàng đại ca vội vã về nhà, nhất thời cũng không cảm thấy khác thường, nên tự dùng kim sang dược mang theo tùy ý băng bó...”

Nói xong lời cuối cùng, tiểu Lôi lại lần nữa gào khóc lên, dùng sức đấm đánh đầu mình, hối hận không ngừng nói: “Ta quá ngu, Hoàng đại ca cũng là người, sớm biết vậy nên cường ngạnh kéo hắn đi xem đại phu!”

Phương Hưng lập tức phân ra hai thủ hạ, đi xem xét địa điểm mà tiểu Lôi nói, xem có thể tìm được dấu vết ngựa phát cuồng hay không.

Nam nhi kêu khóc hết sức làm người chua xót, Yến Kiêu thấp giọng trấn an nói: “Hắn bị thương vô cùng nặng, mặc dù lúc ấy xem đại phu, cơ hồ cũng không thể cứu.”

Đêm qua sau khi giải phẫu xong, nàng còn cố ý đi hỏi Phùng đại phu, Phùng đại phu nghe xong thẳng lắc đầu, than thiên mệnh không thể trái.

Nội tạng vỡ nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên đã vượt qua trình độ chữa bệnh thời này.

Nhưng mà tiểu Lôi nghe không vào, vẫn như cũ một mặt tự trách, dẫn tới bà cố nội cùng bọn muội muội cách vách nhịn không được lo lắng mà tới dò hỏi.

Tiểu Lôi từ trên mặt đất đứng lên, giữ chặt nãi nãi khóc lóc kể lể nói: “Nãi nãi, Hoàng đại ca thường tới thăm ngài đã chết, hắn vì cứu người mà chết!”

Nãi nãi vừa nghe, nhất thời lão lệ tung hoành, vỗ đùi khóc ròng nói: “Tặc ông trời, người tốt lại không trường mệnh, vì sao không thu ta lão bà tử ta đi!”

Người một nhà ôm đầu khóc rống, hồi lâu mới ngừng, bà cố nội kiên trì muốn đi nhìn người nhà họ Hoàng, ai khuyên cũng không nghe.

Phương Hưng thập phần khó xử nhìn về phía Yến Kiêu.

Yến Kiêu suy nghĩ một lúc, lập tức an bài nói: “Tiểu Bát, ngươi đi mượn một chiếc xe tới, sau đó bồi lão nhân gia cùng ba cô nương vào thành phúng viếng. Ta cùng tiểu Lục, tiểu Lôi đi trước một bước, đi tìm Chu gia kia.”

Hoàng Hải Bình đã chết, người được cứu nên biết đến.

Mọi người phân công nhau hành động, cưỡi ngựa chạy tới Chu gia.

Thành tây họ Chu chỉ có một nhà, thời trẻ lập nghiệp bằng buôn bán lương thực, thanh danh không nhỏ, nên rất dễ tìm.

Tiểu Lục tiến lên gõ cửa, nói ra ý đồ đến, người gác cổng không dám chậm trễ, lập tức tiến vào trong hồi bẩm, không bao lâu, nam chủ nhân Chu Đồng chạy ra nghênh đón, lôi kéo tiểu Lôi xác nhận lại, không thể tin được ân nhân đã qua đời.

“Ngày đó lúc trở về, ta còn cố ý nói với cha mẹ, trong nhà mọi người đều cảm kích, nói thẳng muốn chuẩn bị lễ trọng tới cửa, nhưng ân công chưa từng lưu lại tên họ, hạ nhân trong nhà vô dụng, đến nay còn chưa tìm ra. Ai nghĩ, ai nghĩ, đã chậm một bước!”

Nói tới đây, Chu Đồng cũng không khỏi đấm ngực dậm chân, thất thanh khóc rống.

Sau đó mọi người vào cửa, lão gia tử cùng lão thái thái Chu gia nghe nói xong cũng nước mắt lăn dài, thiếu phu nhân được cứu vừa bước vào, chợt nghe tin dữ suýt nữa ngất xỉu, lại một phen binh hoang mã loạn.

Hoảng loạn qua đi, mọi người một lần nữa ngồi xuống, Yến Kiêu thở dài: “Anh hùng đã qua đời, nhưng các ngươi tri ân báo đáp như vậy, nói vậy hắn dưới suối vàng nếu biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng.”

Đã từng thấy nhiều người trở mặt không biết, hiện giờ nhìn lại người nhà này, bi thống rất nhiều, giờ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Chu gia thiếu nãi nãi nghe vậy khóc ròng nói: “Ngày đó nếu không có ân công, ba mẹ con chúng ta chỉ sợ đã qua đầu thất, nơi nào còn có thể có hôm nay? Nếu không biết cảm ơn, còn tính là người sao?”

Nàng nói xong, lão gia tử lão thái thái đã nâng nhau đứng dậy, gọi người lập tức đi chuẩn bị quần áo trắng, muốn đi trước đến Hoàng gia phúng viếng.

Yến Kiêu vội thuận thế nói ra hy vọng muốn bọn họ phối hợp kết án, người Chu gia đều vội vàng không ngừng đáp ứng.

Phương Hưng lại thỉnh bọn họ cho đi xem xét ngựa xe ngày đó xảy ra chuyện.

Đã qua mấy ngày, ngựa xe đã lau sạch sẽ, nhưng hắn thận trọng phát hiện, từ trong khe hở mã cụ phát hiện vết máu chưa được rửa sạch, hẳn chính là máu từ đôi tay Hoàng Hải Bình nhiễm vào.

Còn có mấu chốt nhất: Thời điểm lúc trước nghiệm thi, Yến Kiêu từng phát hiện trước ngực Hoàng Hải Bình có một chỗ ứ thanh rất kỳ quái, mơ hồ có thể nhìn ra văn dạng, lúc ấy còn nghĩ không ra là cái gì, cho rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng hiện tại xem ra, nghiễm nhiên chính là đồng khấu bằng da ngựa được khảm văn dạng đặc thù!

Yến Kiêu đứng ở trước ngựa so lại độ cao, gật đầu, “Chính là cái này.”

Cả xe lẫn ngựa mất khống chế, Hoàng Hải Bình vì dừng ngựa lại, muốn ra sức về phía trước, nghênh diện đụng phải con ngựa, đồng khấu liền gắt gao chạm vào ngực hắn, lưu lại ấn ký. Mà ngay sau đó, lực va chạm quá mạnh nên đánh vỡ lá lách hắn...

Phương Hưng phái đi tra trở về phục mệnh nói, ngày sự việc phát sinh mưa nhỏ liên miên, trên mặt đất bùn đất ướt mềm, dấu vết xe ngựa đi qua vô cùng rõ ràng, tuy rằng đã nhiều ngày có người qua đường dẫm đạp, có chút phai nhạt, nhưng vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra vết bánh xe rộng hẹp, văn dạng cùng xe ngựa Chu gia giống nhau như đúc.

Kể từ đó, nhân chứng vật chứng đều ở, án này có thể chấm dứt.

Ước chừng nửa canh giờ sau, đoàn xe Chu gia đã dừng ở trước cổng nhà Hoàng gia treo đèn lồng trắng, người một nhà vừa vào cổng liền quỳ xuống trước Tôn thị.

Sau khi nói rõ nguyên do, người hai nhà ở trong sân ôm khóc thành một đoàn.

Chu Đồng thẳng thắn xin lỗi, lão thái thái thấy một mình Tôn thị còn nuôi hai hài tử chưa hiểu chuyện, cha mẹ không có không nói, còn dư lại một đôi cha mẹ chồng thường xuyên nháo chuyện, liền muốn nhận nàng làm nghĩa nữ.

“Từ nay về sau, con là đại tiểu thư Chu gia chúng ta, hai hài tử này cũng là cháu ngoại ruột thịt của ta!”

Tôn thị sao dám đáp ứng, người Chu gia lại đều cảm thấy biện pháp này là tốt nhất.

“Ân công là vì cứu thê nữ ta mới qua đời, Chu mỗ không có gì báo đáp!” Chu Đồng nói, “Chúng ta cố nhiên muốn bồi bạc, nhưng như vậy lại không khỏi đơn bạc, cũng làm bẩn anh danh ân công, thỉnh ngàn vạn tới trong nhà trụ!”

Thấy người hai nhà vì việc này đẩy kéo tới, đám người Yến Kiêu cùng Phương Hưng ở bên cạnh nhìn đều cảm khái vạn ngàn:

Cha mẹ Hoàng Hải Bình mặc kệ vạn sự, chỉ quan tâm bạc, nhưng người Chu gia suy xét như vậy lại chu toàn, thật khiến người không phân rõ bên nào mới là thân nhân thật.

Sau đó người hai nhà lại đến nha môn, đám người Bàng Mục cùng Liêu Vô Hà nghe toàn bộ quá trình cũng thổn thức không thôi.

Tôn thị khóc nói: “Trượng phu ta thích hành hiệp trượng nghĩa, việc này vốn cũng là tự nguyện, chẳng trách người khác, dân phụ thật sự không muốn làm phiền họ!”

Người Chu gia lại kiên trì nói: “Ngươi một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ, lại không có thân nhân giúp đỡ, sống như thế nào? Vẫn là tới nhà chúng ta là tốt nhất!”

Vừa muốn dốc hết sức gánh vác việc nhà Hoàng Hải Bình, vừa muốn cho nàng hai ngàn lượng bạc.

Hai bên mạnh mẽ đều cho là phải, một bên sống chết không cần, mắt thấy giằng co không xong, trong lòng Bàng Mục khẽ nhúc nhích, lên tiếng nói: “Bản quan có một biện pháp.”

Người Chu gia và Tôn thị vội đứng dậy nói: “Thỉnh đại nhân minh xét.”

Bàng Mục giơ tay bảo bọn hắn ngồi xuống, đem ý tưởng từ từ kể ra.

“Các ngươi hai bên nói đều có đạo lý. Người Chu gia không báo ân cố nhiên khó an, nhưng Tôn thị không chịu thu cũng là nàng nhân hậu. Bất quá nói trở về, các ngươi nếu thật cho bạc ngược lại không tốt.” Bàng Mục đối Chu gia nói, “Nàng một quả phụ mang theo hài tử, chợt có một số tiền lớn như vậy, chẳng khác hài đồng ba tuổi ôm bạc? Nếu gặp người ngoài mơ ước, ngày sau chắc chắn sinh mối họa.”

Người Chu gia ngẩn ra, sôi nổi gật đầu nói đúng.

Lão thái thái lại nói: “Nhưng mà đại nhân, trượng phu nàng vì cứu người nhà chúng ta mà mất đi tính mạng, chúng ta không thể không làm cái gì, sao còn có mặt mũi mà xuống gặp ân công!”

Bàng Mục lại nói: “Chuyện này cũng không khó. Nghe nói nhà ngươi ruộng tốt, mặt tiền cửa hiệu rất nhiều, không bằng lặng lẽ chọn chút ruộng tốt ghi tên dưới danh nghĩa Tôn thị và hai đứa nhỏ, trái phải đều có tá điền trồng trọt, lại không bị người khác đục lỗ, thứ hai mỗi tháng đều thu được địa tô, nàng và đời sau cũng có thể có cái trông cậy vào.”

Tôn thị vừa nghe, sợ hãi không thôi, “Không được, không được!”

“Đại nhân nói cực kỳ có lý!” Người Chu gia sôi nổi vỗ án tán dương.

Người nhà này cũng sảng khoái, một chút cũng không chậm trễ, kêu quản gia đi lấy những khế ước ruộng đất, khế ước của hạ nhân bán mình đang chăm sóc ruộng đất này, ngay tại chỗ sang tên. Tôn thị sống chết không chịu nhận kết nghĩa, người Chu gia đơn giản lui một bước, mạnh mẽ lôi kéo một đôi nhi nữ Tôn thị nhận phu thê Chu Đồng làm cha nuôi mẹ nuôi.

Thấy Tôn thị còn muốn chối từ, Yến Kiêu lén khuyên nhủ: “Ta biết ngươi cũng không để ý mấy thứ này, nhưng người dù sao cũng phải sống, cũng cần thực tế một chút. Nhà hắn không thiếu mấy thứ này, tốt xấu cũng là một phen tâm ý, ngươi nếu không chịu tiếp nhận, chẳng lẽ không phải làm cho quãng đời còn lại của họ bất an?”

Tôn thị lẩm bẩm nói: “Ta, ta không có ý tứ kia.”

Yến Kiêu vỗ vỗ tay nàng, “Ta biết ngươi không có, nhưng ngươi mặc dù không suy xét vì chính mình, cũng phải nghĩ cho hài tử.”

Tôn thị nghe nàng nói có chút dao động, hai vợ chồng họ rốt cuộc trung hậu, nhất thời chưa nghĩ ra.

Yến Kiêu biết người Chu gia đều không phải là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, cũng không nóng nảy, chỉ kêu nàng chậm rãi nghĩ.

Bên kia người Chu gia còn chưa từ bỏ ý định, rất muốn mang mẫu tử Tôn thị về nhà mình sống, vẫn là Bàng Mục khuyên ngăn.

“Không đi cũng thế, bó tay bó chân ngược lại không đẹp,” Bàng Mục nói, “Ngày sau nhiều hơn lui tới nhiều hơn là được, coi như thăm người thân.”

Chu Đồng liên tục gật đầu, “Đã kết nghĩa, cũng coi là thân thích?”

Thiếu nãi nãi đang có thai, tâm tư càng thêm tinh tế, khó nén lo lắng nói: “Nhưng ta nghe nói cha mẹ chồng nàng không khiến người bớt lo, cách hơn phân nửa tòa thành, nhất thời chiếu ứng không kịp...”

Thật là sợ cái gì đến cái đó, lời nàng còn chưa dứt, bên ngoài đã nháo lên, nói là Hoàng lão cha cùng Hoàng lão nương sáng sớm vào thành, đến trước nhà nhi tử, thấy cổng nhà đóng chặt, lại nghe người bên ngoài nói nhi tử vì cứu người nhà giàu Chu gia mới chết, nhất thời cảm xúc mênh mông, trực tiếp dến nha môn.

Chu lão gia tử cùng lão thái thái mơ hồ nghe được tiếng chửi bậy từ bên ngoài truyền đến, cả người phát run. Nếu không phải nhớ đến ân công, chỉ sợ cũng mắng lại.

Đều là người một nhà, sao kém nhiều như vậy!

Bàng Mục biết rõ người Hoàng người nhà là tai hoạ ngầm, nếu không nhân lúc còn sớm giải quyết sẽ để lại hậu hoạn, đem người ba nhà gom lại cùng nhau, trực tiếp thương lượng đem sự tình nói rõ ràng.

Hoàng lão cha không biết người Chu gia đã cùng Tôn thị đạt thành hiệp nghị, chỉ muốn bạc, thoát khỏi cuộc sống của một lão lưu manh.

Tròng mắt Hoàng lão nương chuyển động, đột nhiên tiến lên bắt tiểu nhi tử của Tôn thị, đúng lý hợp tình nói: “Nhi tử ta không còn, chúng ta cũng không cần con dâu thủ tiết, nàng còn trẻ, ngày sau không chừng muốn gả cho người khác, nhưng đây là tôn tử Hoàng gia ta, không thể mang ra ngoài!”

Chỉ cần tôn tử ở lại, Tôn thị tất nhiên luyến tiếc, đến lúc đó, bạc tự nhiên có thể dừng ở trong tay mình ...

Mọi người giận tím mặt, nhất thời tràn ngập tiếng mắng.

Tiểu nhi tử Tôn thị năm nay cũng mới ba tuổi, cũng chưa từng ở cùng gia gia nãi nãi, ngẫu nhiên cũng thấy vài lần hai vị lão nhân chủ động đánh tới cửa nhà bọn họ, thật sự tránh như rắn rết.

Trong trí nhớ hắn đối với hai lão nhân này tất cả đều là sợ hãi, chỉ cảm thấy hai lão nhân này là yêu thú ăn thịt người, nơi nào chịu đi theo?

Hoàng lão nương sốt ruột đòi tiền, xuống tay không biết nặng nhẹ, tiểu hài nhi ăn đau, lập tức khóc lớn, liều mạng giãy giụa muốn nương.

“Ta muốn nương, muốn nương! Ngươi là người xấu, người xấu!”

Tiểu hài tử sức lực căn bản không có cách nào chống chọi với người trưởng thành, hắn thấy thoát thân không được, bản năng hướng trên tay Hoàng lão nương cắn một ngụm.

Hoàng lão nương ai u một tiếng, giơ tay chính là một bàn tay, đem tôn tử đánh ngã trên mặt đất, lại trắng mặt mắng: “Tiểu tạp chủng!”

Tôn thị thấy thế, đau lòng, nổi điên gào khóc nhào qua, cùng Hoàng lão nương đánh nhau.

Nàng nhịn nhiều năm như vậy, trong lòng giờ như dầu sôi, hiện giờ đau lòng tang phu chỉ mong sớm phát tác, quả thực cùng ngày thường khác nhau như hai người, Hoàng lão nương bị nàng đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không có sức phản kháng.

Một loạt động tác chỉ trong giây lát, mọi người đều ngốc mất một lúc mới kịp phản ứng lại, vội xông đến can ngăn, hiện trường tức khắc hỗn loạn.

Cuối cùng vẫn là Bàng Mục lấy ra quan uy, tức giận quát: “Quả thực buồn cười! Luật pháp có ghi, phàm là phu thê, một người chết, một bên khác tự mình cưới gả, cùng các ngươi tự nhiên cũng không còn là thân thích! Hài tử lại càng không thể sống không có nương, nơi nào đến lượt các ngươi càn rỡ đoạt người? Xem thường vương pháp, không coi trọng luân lý, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!”

“Người đâu, đem hộ tịch và bức họa hai người này đến cửa thành các nơi biết được, ngày sau không được bọn họ vào thành! Khi nào sửa tốt, rồi nói sau!”

Hắn an bài như vậy, như bóp lấy yết hầu Hoàng lão cha Hoàng lão nương, sợ tới mức ngây người.

Có thể nghĩ, nếu ngày sau cửa thành vào không được, cái gì cũng làm không được!

Mọi người vừa thấy, đều cảm thấy đại khoái nhân tâm.

Tuy nói như vậy, hai người rốt cuộc cũng là cha mẹ ruột Hoàng Hải Bình, cũng có một đoạn ân tình dưỡng dục, nếu quả nhiên bắt bọn họ ra ngoài thành, lời nói truyền ra không giống vừa rồi, đối với ba người mẫu tử Tôn thị cũng không phải là chuyện tốt.

Vẫn là Liêu Vô Hà không tình nguyện ra mặt, cùng người Chu gia thương nghị, chỉ nói bồi thường cho bọn hắn một chút bạc, ngày sau hai nhà không còn liên quan đến nhau, để tránh làm phiền nhau.

Vốn dĩ trong mắt Hoàng lão cha cùng Hoàng lão nương cũng chỉ có bạc, nếu nói tôn tử, trong nhà dưới gối trưởng tử, ấu tử cũng có bốn tôn tử, ngày sau còn sẽ càng nhiều hơn, nơi nào hiếm lạ tiểu nghiệp chướng không thân cận với bọn họ?

Người Chu gia lại cố ý làm ra bộ dáng không tình nguyện, cho họ mấy trăm lượng bạc, vợ chồng Hoàng lão cha cho rằng không có con dâu, nhất thời mừng rỡ như điên, sợ bọn họ đổi ý, lập tức miệng đầy đồng ý.

“Con ta đã chết, ngày sau có mời chúng ta cũng không tới!”

Mọi người thấy vậy, hận không thể tiến lên đánh người, thầm nghĩ đó nếu không phải nhi tử ngươi chết, cũng không cần nhà các ngươi đến nhà!

Đuổi đi hai vợ chồng già thấy tiền sáng mắt, sự tình còn lại đều dễ làm.

Đương sự hai bên đều là người trung hậu, ai cũng không chịu để đối phương có hại, nhất thời ngươi đẩy ta làm, trường hợp hài hòa, nhưng thật ra đem khói mù Hoàng Hải Bình qua đời hòa tan không ít.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3