Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác - Chương 99
Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 99
Ba ngày sau, Thiệu Ly Uyên gửi thư đến, ai cũng không dám mở ra.
Một phong thư thật dày, không nghĩ cũng biết khẳng định bên trong có manh mối, mọi người đều tâm ngứa khó nhịn, nhưng mà... Sợ bị mắng.
Cuối cùng vẫn là Liêu Vô Hà không biết nên khóc hay cười tự mình ra trận, sau khi mở ra thì nhướng mày, đưa cho đám người Bàng Mục đang háo hức chờ đợi, “Là kết quả.”
Bàng Mục cao hứng kêu một tiếng, lòng tràn đầy vui mừng dùng hai tay tiếp nhận, tập trung đọc, câu mở đầu chính là: “Một đám tiểu tử hỗn trướng!”
Mọi người: “...”
Yến Kiêu: “... Phốc!”
Bàng Mục sắc mặt xấu hổ, “Lão gia tử cũng quá ghi thù, cái này kêu mọi người phải làm thế nào đây?”
Ma cao một thước đạo cao một trượng, Thiệu Ly Uyên biết rõ ràng đức hạnh mấy người này, lần này dùng phương pháp mới: Đem lời mắng chửi người trộn lẫn vào trong kết quả điều tra, phân bố đều đặn, muốn trốn cũng không trốn được.
Cái gì mà “Một đám hỗn trướng vẫn đang làm việc cần cù, mười lăm năm trước từng có đại án gây chấn động triều đình, phỏng chừng họ Bàng ngốc còn đang ở biên quan ăn cát, đương nhiên không nhớ được...”
Yến Kiêu và Bạch Ninh cùng nhau cười, nhìn bọn họ nước mắt lưng tròng đọc thư.
Ước chừng mười lăm năm trước, chiến sự bùng nổ, triều đình năm lần bảy lượt phân phát lương thảo, nhưng tiền tuyến vẫn liên tiếp báo nguy. Có người cảm thấy bất thường, khả nghi, liều chết điều tra, lại phát hiện có mấy vị đại thần liên thủ với nhau tham ô.
Tiên đế tức giận, thật sự giống như cảnh xác chết trôi sông, một hơi mấy vị quan viên cầm đầu tịch thu gia sản, trảm đầu toàn gia.
Nghe người ta kể trong mấy ngày đó, đao phủ chém nhiều đến mức cong cả lưỡi đao, máu chảy ra nhuộm đỏ phạm vi mấy dặm, đầu người bị chặt chất thành tòa núi nhỏ, mùi múa nồng nặc mạnh mẽ khiến đàn chó hoang cũng không dám đến gần.
Cho đến hôm nay, nơi đó vẫn không có người ở, bị gọi là sườn núi hoang, nghe nói ban đêm thường xuyên có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc.
Trong đại án, tất có liên lụy, lúc ấy tiên đế quyết định giết gà dọa khỉ, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, rất nhiều người đáng lẽ chỉ cần bị lưu đày hoặc biếm truất, nhưng một lần đó cũng trực tiếp bị chém đầu.
Có một quan viên họ Nhậm, vốn dĩ chỉ là tiểu quan làm việc cần cù, không biết chút nội tình nào. Nhưng quan trên phạm án, hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, trong lúc vô ý trở thành tòng phạm, cũng bị chém đầu.
Cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, Nhậm gia chỉ giết một mình hắn, còn lại nam tử trung niên, thành niên sung quân, nữ quyến cùng trẻ con giống nhau làm quan kỹ, đưa đến kỹ viện các nơi.
Năm ấy, vợ cả của quan viên kia cùng con trai chín tuổi Nhậm Trạch, sống ở Thiên Hương Lâu Tập Khánh phủ.
“Thiên Hương Lâu là nơi thế nào?” Bạch Ninh hỏi.
Lâm Bình nói: “Không lâu trước đây chúng ta cũng âm thầm điều tra Thiên Hương Lâu này, nghe nói năm đó do một vị ca cơ từ kinh thành tới lập ra, tuy nói là thanh lâu, nhưng càng giống nhạc phường hơn, chính là dùng nhạc kỹ, ca cơ thành danh. Không ít văn nhân cũng thích đến, tự mình vì người bên trong soạn ra ca từ, xưng là phong nhã.”
Văn nhân và nữ tử phong trần phối hợp với nhau từ lâu đã có, xem như lợi dụng lẫn nhau, hai bên đều có lợi.
Người trước lợi dụng làm cho tác phẩm của mình lưu truyền rộng rãi, nói không chừng truyền đến tai của quan to hiển quý, thông qua phương pháp này, văn nhân nhất chiến thành danh có không ít.
Mà sự cạnh tranh giữa các kỹ nữ thường thường cũng rất kịch liệt, hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn, túi da mỹ lệ cũng sẽ có ngày trở nên xấu xí, nhưng nếu có thể thêm vào một tuyệt khúc, cuộc sống tốt cũng có thể kéo dài lâu hơn một chút.
Nếu là trong đó một bên phát đạt, không chừng cũng có thể dính chút hào quang...
“Nhậm Trạch còn ở Thiên Hương Lâu?” Đồ Khánh hỏi.
Lâm Bình hiểu ý hắn, “Thiên Hương Lâu không báo có người mất tích hay chết, hai năm qua nha môn cũng không tra ra thiếu người, cho nên hiện tại trong Thiên Hương Lâu hẳn là còn có một Nhậm Trạch.”
******
“Lần trước chưa nói với huynh,” Vệ Lam thần sắc phức tạp nói, “Ân sư họ Liêu, tự Tịch, đương nhiệm chức thông phán Tuấn Ninh phủ, người vẫn luôn muốn gặp huynh.”
Chúc Khê hơi hơi rũ lông mi, một lát sau lại giương mắt nhìn hắn, khẽ cười nói: “Chưa từng hỏi huynh danh môn xuất sư, là ta càn rỡ.”
Vệ Lam quan sát kỹ thần sắc của hắn, nghe xong lời này, cuống quít giải thích: “Ta không có ý gì khác, chỉ là, chỉ là không tiện nói ra.”
Hắn biết địa vị của Liêu Vô Hà trong cảm nhận chúng học sinh, nếu ngay từ đầu nói, tất nhiên sẽ hấp dẫn một đám người có dụng tâm kín đáo, sao có thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn, kết bằng hữu thật lòng?
Huống chi Chúc Khê là cô nhi, nghe nói hắn tự học thành tài, hắn càng ngượng ngùng không dám nói.
Trời xui đất khiến, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến bước này.
Chúc Khê cười cười, “Không sao, có thể được Liêu tiên sinh ưu ái, vốn là ta tam sinh hữu hạnh.”
Vệ Lam cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, hy vọng bổn án có thể mau chóng điều tra rõ ràng, nhưng trực giác lại cho biết Chúc Khê có liên quan đến vụ án, lại không hy vọng hắn đi, miệng lưỡi lập tức căng chặt, lắp bắp hỏi: “Huynh, huynh thật sự chịu đi dự tiệc?”
Chúc Khê ngược lại so với hắn, hào phóng, cười hỏi lại: “Có gì không thể? Huynh và ta quen biết cũng đã một thời gian, theo lý nên bái kiến sư trưởng lẫn nhau, nếu ta có, cũng nên mời huynh một lần.”
Mười ba tháng mười, ngày hoàng đạo, mọi việc đại cát, tri phủ Tuấn Ninh mở yến hội, mời tất cả cử tử nổi danh ở Tuấn Ninh phủ và các châu phủ phụ cận.
Liêu Vô Hà ra mặt, đích thân động viên rường cột tương lai của đất nước, khiến mọi người vô cùng kích động, bật khóc ngay tại chỗ, hận không thể quên luôn cha mẹ mình là.
Yến Kiêu thấy vậy cảm khái không thôi, thầm nghĩ vị này nếu nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà đi lầm đường, hay trong giới bán hàng đa cấp, chắc chắn sẽ là một vị kỳ tài chuyên tẩy não người khác.
Rượu quá ba tuần, Vệ Lam tự mình dẫn Chúc Khê đi gặp Liêu Vô Hà và Bàng Mục.
Bàng Mục đánh giá hắn vài lần, thấy hắn dáng người đĩnh bạt, dáng vẻ đường đường, quả nhiên có long chương phượng tư*, không khỏi gật đầu khen: “Quả nhiên danh bất hư truyền.”
*: phong thái xuất chúng.
Chúc Khê vội nói không dám, tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lễ nghi thập phần chu toàn.
Liêu Vô Hà ở trong lòng thầm than một hồi, nghiêm túc khảo dạy (kiểm tra) học vấn, tâm tình càng thêm phức tạp, “Ngươi rất tốt, không biết sư thừa ở đâu?”
Chúc Khê cúi đầu hành lễ, “Nhà nghèo không thể đi học, ta trộm đứng bên ngoài tư thục nghe giảng thôi.”
Liêu Vô Hà nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, “Ngươi thiên phú cao, đúng là hiếm thấy, vạn mong tu chỉnh tự thân, lo liệu quân tử chi danh, hành quân tử chi sự.” (ý là tự sửa đổi bản thân, lấy danh quân tử thì nên hành sự như quân tử)
Chúc Khê khom người, chắp tay thi lễ, nhìn không ra có điểm gì khác thường, “Tạ đại nhân dạy bảo.”
Liêu Vô Hà lại nhìn hắn vài lần, xua xua tay, nói với Bàng Mục: “Ngồi không cũng chán, không bằng thưởng chút ca vũ.”
Nơi này tứ phía bị nước bao quanh, đám người Bàng Mục ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, ở giữa có một sân khấu hình vuông, xung quanh là hành lang rộng rãi có thể tổ chức yến tiệc, những cử tử đều phân tán ngồi ở đối diện cùng hai bên trái phải.
Không bao lâu, tiếng đàn sáo nổi lên, hai hàng ca cơ, vũ nữ ăn mặc loè loẹt từ hành lang nhanh hai bên sườn nhẹn lên đài, đều mang khăn che mặt, lại có thêm một nữ nhân cầm đàn tỳ bà che nửa mặt. Xoay vài vòng trước mặt mọi người, sau đó hướng chỗ chủ tọa bên này hạ bái.
Chúc Khê mới vừa còn bình thản ung dung nhưng khi thấy rõ người ôm đàn tỳ bà, cả người sững sờ, trên mặt không còn huyết sắc.
Mà người nọ cũng nhanh chóng phát hiện ra Chúc Khê, hai mắt trợn lên, cả người cứng nhắc, nếu không có nhạc kỹ bên cạnh lôi kéo, chỉ sợ quên cả đứng dậy.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nhạc kỹ ôm đàn tỳ bà hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt nhỏ giọt, tất cả cử tử không rõ nguyên do, bắt đầu sôi nổi nghị luận.
“Ngày tốt như này, thật là làm người khó chịu,” thanh âm Bàng Mục từ từ vang lên, “Không bằng kéo người ra ngoài chém, Nhậm Trạch, ngươi nghĩ như thế nào?”
Chúc Khê biểu tình hoảng hốt vừa mới muốn theo bản năng mở miệng nói không thể, đột nhiên trong đầu tiếng chuông cảnh báo vang lên dữ dội, trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Xong rồi.
Đôi mắt hổ của Bàng Mục nhìn thẳng qua, áp lực vô hình suýt nữa làm hắn chạy trối chết, “Nhậm Trạch, mẫu thân ở phía trước, không dám nhận người sao?”
Chúc Khê trong đầu ầm ầm nổ tung, hết thảy ồn ào náo động chung quanh phảng phất cách xa hắn, chỉ nghe thấy một giọng nói bình tĩnh gần như lãnh khốc: “Đại nhân sợ là nhận sai người.”
“Nhận sai hay không, so với ngươi không ai rõ ràng hơn.”
Chúc Khê trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười hành lễ, trong mắt tràn đầy mỉa mai, “Đại nhân anh minh, xử án như thần, so với tất cả mọi người trên đời này càng rõ ràng hơn, làm việc cần có chứng cứ.”
Lời này của hắn như trong bông có cây kim, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ.
Tiếng đàn sáo vừa nãy còn quanh quẩn ở bên tai, bây giờ lại tĩnh lặng đến dọa người.
Cũng không biết qua bao lâu, Bàng Mục lại hỏi: “Nghe nói Phương gia có một tài nữ, khuê danh Lê Tuệ, ngươi có biết nàng không?”
Chúc Khê ngẩng đầu nhìn qua, nụ cười thong dong vừa nãy không còn sót lại chút gì, trong mắt kịch liệt quay cuồng, cảm xúc phức tạp bao gồm phẫn nộ, khiếp sợ cùng thống khổ.
“Nếu nàng còn sống trên đời, bản quan có thể thay các ngươi làm bà mai, trai tài gái sắc, cũng coi như một đoạn giai thoại. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng chậm, bởi vì nàng hai năm trước đã chết.” Gương mặt Bàng Mục không cảm xúc, tàn nhẫn nói, “Nàng chết thật thảm. Nghe nói khi hạ táng, da thịt toàn thân không có chỗ nào tốt đẹp...”
Mỗi một câu hắn nói, tay Chúc Khê lại nắm chặt hơn một chút, cuối cùng giống như không có cách nào thừa nhận, cả người run rẩy.
“Học sinh, học sinh nhát như chuột,” mặt hắn không còn chút máu, ngữ khí nhanh chóng nói, “Nghe xong lời này chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, không ở lại đây làm mọi người mất hứng, học sinh cáo từ, ngày khác lại tới cửa bái phỏng!”
Dứt lời, xoay người liền đi.
“Tử Triệt!” Vệ Lam cất bước đuổi theo, đi được vài bước lại bị Liêu Vô Hà gọi lại, hắn gấp đến độ dậm chân, “Tiên sinh!”
Liêu Vô Hà nhíu mày không nói, vẫn là Bàng Mục hướng hắn khoát tay, “Đi đi.”
Vệ Lam như được đại xá, vái chào tới tận mặt đất, chạy nhanh như bay mà đi.
Thấy vẻ mặt không cam lòng của Liêu Vô Hà, Bàng Mục thở dài: “Vô Thanh là hài tử thành thật, bảo hắn nói dối bằng hữu đã vô cùng khó chịu, hiện giờ lại không cho hắn đi, chẳng phải khiến hắn hối hận cả đời sao?”
Lúc trước Vệ Lam trúng tú tài, Liêu Vô Hà tự mình thay hắn ban tự, Vô Thanh*, chính là cầu nguyện quãng đời còn lại của hắn vô ưu vô phiền.
*: tên tự của Vệ Lam, “Vô” trong vô cùng, “Thanh” trong thanh nhàn, ý muốn cả đời thanh nhàn.
Liêu Vô Hà bực bội nói: “Quân tử lấy chân thành đối đãi nhau, hắn không rõ thân phận, không rõ động cơ, tính là bằng hữu cái gì!”
***
Bên kia Chúc Khê đi nhanh như bay, Vệ Lam ở phía sau đuổi theo lúc lâu, nếu không ỷ vào sức lực, sớm đã cho hắn chạy.
“Tử Triệt! Huynh dừng lại một chút, ta có chuyện muốn nói!”
Vệ Lam không kịp trở tay ngã quỵ xuống đất hét lên, ngay sau đó thấy Chúc Khê thật sự dừng lại ở chỗ cây tùng lớn bên cạnh, không khỏi vui mừng khôn xiết, lại một lần nữa nhanh bước chân hơn.
“Quân tử lập hậu thế,” Chúc Khê chợt buồn bã nói, “Giống như cây tùng xanh ngắt này, gió thổi không đổ, tuyết rơi không chết, cuộc đời này cũng không thay đổi.”
Nói xong, hắn quay mặt lại, nhìn về phía Vệ Lam, buồn bã cười, “Vô Thanh, ta không phải quân tử.”
Vệ Lam quên cả thở dốc, chỉ cảm thấy trong tươi cười của hắn cất giấu vô số bi thương, như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào.
“Ta, ta cũng không phải là quân tử,” Vệ Lam vội vàng nói, “Ta đã biết hết, nhưng lại không nói cho huynh.”
Chúc Khê hơi giật mình, đáy mắt thoáng qua một tia ấm áp, nhưng lại lập tức biến mất.
Không có ai chứng kiến, không ai có thể biết hắn như thế nào, đau khổ trầm mặc bao năm kịch liệt nhào vào trong lồng ngực, Chúc Khê hung hăng thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên muốn nôn ra thật nhanh.
“Ta 4 tuổi vỡ lòng, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tài học kiến thức hơn những kẻ vô dụng đó gấp trăm ngàn lần! Nhưng không ai chịu cho ta một cơ hội!”
“Vô Thanh, ta so với người khác đến cơ hội tranh đoạt cũng không có!”
“Thiên Đạo bất công, ông trời ban cho ta hồng nhan tri kỷ, nhưng chớp mắt lại thu hồi! Ta không biết nàng đang âm thầm thay ta bôn tẩu (vâng mệnh để người ta sai khiến)... Ta muốn vì nàng đòi lại công đạo, lại bị đánh đến mức mấy ngày không thể rời giường...”
“Có lẽ là ông trời cũng cảm thấy xấu hổ vì bất công với ta, lúc này mới bố thí cho ta một con đường sống... Vô Thanh chỉ cần một tháng, chỉ cần sớm một tháng, nàng sẽ không phải chết! Ta thật vất vả mới đi đến bước này, dù là bò, cũng phải bò đến trước mặt thánh nhân, bắt bọn hắn phải trả lại công đạo cho ta!”