Đại Ma Đầu - Chương 137

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 137: Vưu vật hung hiểm

Trong nội tâm khẽ động, Lôi Động cũng biết nếu không tới lúc bất đắc dĩ, ai cũng không muốn thi triển Huyết Độn Thuật này tự hại bản thân mình, cũng chỉ nguy hiểm tới tính mạng mới dùng tới. Bởi vậy, người nọ hẳn là bản thân bị trọng thương, hoặc là đang hôn mê. Nhìn Huyết Độn Thuật thanh thế to lớn, cho thấy người nọ không phải là thế hệ tầm thường, không thể nói trước có thể nhặt được chút ít tiện nghi.

Đương nhiên, ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi, bởi vì thanh thế lớn như thế, không giống tồn tại mà mình có thể trêu chọc, có khi tràn ngập chuyện xấu và nguy hiểm.

Chính mình cũng không phải người nghèo đói hai bàn tay trắng, có Phệ Hồn Tháp trong tay. Dựa vào nhiệm vụ tông phái, tích lũy điểm cống hiến, sớm muộn gì cũng tích góp được tài nguyên to lớn, cung cấp cho mình tăng lên Trúc Cơ kỳ. Tiền của phi nghĩa mặc dù tốt, nhưng nương theo đó là nguy hiểm tánh mạng. Hắn không dám vì một bút tài phú mà mạo hiểm có thể bị giết, còn không bằng đi con đường thực tế, đi từng bước cho chắc chắn. Nếu như cần mạo hiểm, còn không bằng đi bán Thượng phẩm linh quỷ.

Sau khi trong lòng có quyết định, Lôi Động chỉ dừng lại một chút, suy nghĩ chuyển biến.

Liền thúc dục Ác Quỷ Chướng, trong chốc lát toàn thân quỷ khí phóng đại, sau đó lao nhanh về phía trước.

Vào thời điểm Lôi Động chạy trốn, trong rừng trúc bị tàn phá kia, có một đoàn hắc sát ma khí ngưng tụ lại, trong chớp mắt biến ảo thành một cái trảo cực lớn mấy trượng, nhanh chóng bắt lấy Lôi Động ở giữa không trung, thế lao tới quá nhanh.

Lôi Động liếc mắt nhìn lên, sắc mặt biến thành tái nhợt. Liều mạng thúc dục Ác Quỷ Chướng, khói đen sôi trào, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước một bậc.

Nhưng tốc độ của ma trảo lại nhanh tới mức khó mà tin được, chỉ mấy hơi thở đã tới phía sau lưng của hắn. Lôi Động lúc này, cũng từ trong kinh hoảng và tức giận tỉnh táo lại.

Thấy dựa vào tốc độ là không có khả năng tránh né được cái hắc trảo kia, chỉ có thể dốc sức liều mạng đánh cược một lần.

Cánh tay có chút giương lên, Tịch Diệt pháp luân gào rú lên, càng biến càng lớn, đối kháng chính diện với ma trảo kia.

Nguyện vọng của Lôi Động lúc này chỉ có một, đó chính là chờ mong đối phương bởi vì trọng thương cho nên chân nguyên bất lực, mà ma trảo kia chỉ có bề ngoài, có thể hù dọa người mà thôi.

Tê tê ~

Tịch Diệt pháp luân xoay tròn nhanh chóng, dốc sức liều mạng xoắn vào ma trảo kia, ngược lại cắt vào mấy phần, quấy cái ma trảo kia phát ra sóng gió liên tục, giống như không thể duy trì bộ dáng.

Lôi Động mừng rỡ trong lòng. Tuy người này cường đại, quả nhiên đang ở trong tình trạng nỏ mạnh hết đà. Vội vàng liều mạng, dùng thần niệm thúc dục Tịch Diệt pháp luân tiếp tục phát uy. Chỉ cần ngăn được ma trảo một lát, có lẽ có cơ hội tìm được đường sống.

Tuy Lôi Động không rõ, người này đã thi triển Huyết Độn Thuật, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản mình? Là muốn giết người diệt khẩu? Hay là có ma công gì đó có thể ăn tươi mình để chữa thương? Nhưng mặc kệ là loại tình huống gì, cũng không phải kết quả Lôi Động bằng lòng thấy.

- Hừ!

Một tiếng hừ lạnh lạnh lẽo tới mức tận cùng, phân không rõ là nam hay là nữ. Giống như nhẹ nhưng rất nặng, lọt vào trong tai của Lôi Động. Giống như tiếng sấm sét, chấn đắc toàn thân của hắn run lên, tâm thần hỗn loạn, trong đầu chìm vào hôn mê, trống rỗng. Cùng lúc đó, ma trảo kia vọt tới, một trảo nuốt hết Tịch Diệt pháp luân. Sau đó tiếp tục nuốt lấy Lôi Động và Ác Quỷ Chướng vào trong lòng bàn tay.

Lôi Động chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, chính mình bị một cổ lực lượng khổng lồ một mực trói buộc chặt, toàn thân không thể động đậy nửa phần, sức lực lớn đến mức không làm được gì, cốt cách như sắp bị bóp vỡ. Trước mắt tối om một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy được.

Nhưng không qua bao lâu, trảo lực nhẹ lại, trong mắt nhìn thấy ánh sáng. Dưới chân hư nhược, thiếu chút nữa lảo đảo ngã sấp xuống.

Sau khi thân thể đứng thẳng, cẩn thận nhìn lên. Núi đá trước mặt bị đâm cho nát bấy, hình thành một cái hố sâu mấy trượng như hố thiên thạch. Mà Lôi Động lúc này, trước chân phù phiếm đứng dưới hố.

Mà trong cái hố đó, có một người toàn thân đầy khói đen bao bọc lại. Nhìn xuyên thấu qua lớp ma khí như đặc như nhạt kia, lờ mờ nhìn thấy một nữ tử áo đen tóc dài, quần áo mất trật tự, vỡ tan khắp nơi. Nhất là chỗ đùi, huyết nhục mơ hồ, lộ ra một miệng vết thương ghê rợn. Nhưng khuôn mặt như mờ như ảo kia, làm cho Lôi Động là người của hai thế giới, Lôi Động từ trên truyền thông nhìn thấy đủ loại mỹ nữ, đều nhịn không được mà tim đập mạnh.

Lôi Động vội vàng thu liễm tâm thần, chuyển biến thành kinh nghi bất định. Tuy hắn không nhận ra nữ tử áo đen này là ai, nhưng từ trên cái ma trảo vừa rồi, nàng tuyệt đối không phải là người đơn giản.

Ma khí, tiêu tán đi rất nhanh. Với thị lực của Lôi Động, có thể nhìn rõ nàng đang nằm nghiêng. Tuy áo đen trên người, nhưng khó mà che dấu được đường cong lả lướt mê người của nữ tử trẻ trung, dáng người tràn ngập sức hấp dẫn. Có lẽ bởi vì trải qua kịch chiến, khiến cho áo đen của nàng vỡ tan nhiều chỗ, trong đó lộ ra da thịt trắng nõn nà. Nhưng trong đôi mắt, nhanh chóng nhắm chặt lại, lông mày nhíu lại.

Không biết có phải là do Lôi Động gặp ảo giác hay không, cảm giác, cảm thấy khuôn mặt của nàng vô cùng mịn màng, không có biết là do bị thương nặng nên trắng bệch, không còn chút máu nào hay không. Nhưng mà loáng thoáng trong đó, lộ ra cái cổ ửng hồng khó hiểu, hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp động lòng người. Tiếng nàng thở dốc như có như không, khỏa thân lộ ra một nửa bộ ngực sữa, bộ ngực phập phồng lên xuống.

Là sau khi dùng Huyết Độn Thuật lại cưỡng ép thi triển ma trảo bắt mình xuống, rốt cục là không chịu nổi thương thế hôn mê sao? Tim của Lôi Động đập nhanh, sắc mặt âm tình bất định, không chắc nàng nàng là giả bất tỉnh, hay là bất tỉnh thật. Về phần chạy trốn, Lôi Động vào lúc này đã bỏ đi tâm tư đó.

Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, nếu như nàng thật sự bất tỉnh, đây là thiên đại cơ hội của mình, là cơ hội phát tài. Đồ vật trên người cường giả bậc này, tùy tiện tháo chút đồ xuống, cũng có giá trên trời. Mà nàng giả bất tỉnh, chỉ cần nàng còn thực lực trong tay, mặc kệ chính mình chạy trốn, hay làm cái gì đó, tóm lại nếu rơi vào tay của nàng, tuyệt đối không có kết quả tốt, nếu như nàng giả bất tỉnh nhưng không có thực lực...

Bỏ đi a.

Chỉ cần trong tay nàng vẫn còn thực lực, dù sao kết cục cũng nhất định, còn dây dưa dài dòng làm cái gì?

Còn không bằng liều mạng.

Lôi Động quyết định chắc chắn, cắn răng một cái. Lúc này cầm Thượng phẩm U Hỏa Kiếm, thúc dục chân khí và thần niệm, U Hỏa lành lạnh nhảy lên liên tục, sát cơ mười phần.

Lôi Động đang định sử dụng Thượng phẩm U Hỏa Kiếm, chém vào cái cổ thon dài trắng như tuyết của nàng ta.

Nhưng lại nghe được nàng đang rên rỉ. Thân thể mềm mại không động đậy, chỉ nâng cánh tay của mình lên, trong đầu ngón tay thon dài của nàng, kẹp lấy một hạt hơi mờ, lực lượng cuồng bạo như có như không từ trong hạt châu nhỏ truyền ra.