Đại Ma Đầu - Chương 173
Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com
Chương 173: Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (hạ)
Ngượng ngùng cười cười, cũng không hỏi nhiều.
Tuy trong nội tâm có chút khó chịu với Thiên Ma, nhưng không thể không thừa nhận, hôm nay đúng là được mở mang kiến thức.
Đủ loại nhân vật, bảo vật, đúng là muôn màu rực rỡ.
- Sư tôn của Phần Vạn Lý là Liệt Hỏa Viêm Đế, từ mười năm trước bởi vì cưỡng ép đột phá Thiên Hỏa đại pháp, cho nên tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói chơi lửa bị lửa thiêu, đến nay vẫn đóng băng ở Bắc Băng cao nguyên, ở sâu trong lòng đất vạn dặm. Nhưng người của Ma Ngục Tông sợ của người thừa lúc mình yếu ớt mà vào, cố ý giấu diếm việc này mà thôi. Vật này chính là Luyện Ngục Ma Tâm, chỉ có ở trong chỗ sâu nhất của Luyện Ngục mới có thể ngẫu nhiên tìm được, đây còn là vật chí dương khắc chế ma vật. Nếu như Liệt Hỏa Viêm Đế luyện hóa thứ này, nếu không thể tiêu trừ được nội thương, vậy thì Thiên Hỏa đại pháp của hắn không đại thành được.
Bên tai vang lên âm thanh của Thiên Ma, âm thanh có chút trầm thấp khàn khàn.
Không ngờ, lại giải thích cho hắn nghe tiền căn hậu quả.
Lôi Động giật mình, tại sao nàng giải thích cho mình nghe? Với bản tính của nàng, tại sao lại đi làm việc nhàm chán này chứ? Rốt cuộc nàng ta muốn giày vò chính mình, hay là muốn giúp mình?
Hắn lại không biết, tâm tình của Thiên Ma vào lúc này cũng âm tình bất định.
Nàng muốn một chưởng đánh chết kẻ đã đi vào cuộc đời của mình, kẻ đã làm tâm tình của nàng gợn sóng.
Nhưng nếu thực ra tay, thì nàng không có ngoan tâm hạ thủ được.
Nghe được Lôi Động hình như có hứng thú với Luyện Ngục Ma Tâm, cho nên vô thức giải thích với hắn vài câu.
Nhưng nàng cũng không biết, tại sao mình lại không nhịn được mà truyền âm, đây là một loại bản năng, một loại bản năng của nữ nhân.
Mà Thiên Ma, từ trước tới nay là người không biết che dấu nội tâm của mình.
- Nếu ngươi thích những thứ này, vậy có thể chọn một ít đi, bởi vì chiếu theo quy cũ, tuyệt đại đa số những thứ này phải quy vào trong kho của tông môn. Đầu tiên là đền đáp cho tông phái, thứ hai, người ta đưa tặng đại lễ nặng như thế, cũng không phải đơn giản là xem trên mặt mũi của ta. Không có thanh thế của tông phái, một hai phần mười cũng không có.
Thiên Ma, sau một hồi lâu không nghe hắn nói nửa câu nào với Đinh Uyển Ngôn, trong nội tâm lại loáng thoáng cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu, cảm giác thoải mái khó hiểu.
Lại thấy hắn hình như rất thèm với những bảo bối này, liền cảm thấy có lẽ nên cho hắn chút ít. Cũng như thế, đền bù cho việc lần trước suýt giết chết hắn. Thiên Ma đang tự tìm cớ cho mình.
Cho mình đồ vật? Lôi Động cảm thấy kinh nghi bất định, điều này sao có thể?
Hẳn là, bởi vì Thiên Ma nhớ tới đoạn tình duyên kích tình với mình lần trước. Chẳng lẽ thật sự động tâm với mình sao?
Nhưng mà, cho dù thực lực và địa vị của song phương, thật sự chính là một tấm chắc ngăn cách như trời và đất, cho dù hai người có thể miễn cưỡng ở chung, nhưng cũng cực kỳ gian nan.
Lôi Động chính là muốn tìm bầu bạn, cũng không thích nữ nhân cường thế, ngược lại cực kỳ ưa thích sư tỷ, là người dịu dàng tinh tế, tỉ mỏ, nữ nhân nhu nhuyễn mềm mại như nước.
Quả thật, Thiên Ma rất cường đại, rất giàu có, chỉ cần trong tay của nàng lấy ra một món gì đó, cũng đủ cho mình có được tài nguyên tu luyện xa xỉ, thậm chí, dựa vào nền tảng của Thiên Ma, mình có thể vô ưu vô lo tấn chức Kim Đan cũng có tỷ lệ rất lớn.
Nhưng mà, kết quả thì sao? Kết quả mình biến thành sủng vật, nam sủng của nàng sao?
Ưa thích thì ban thưởng ít đồ, không thích liền đánh chết? Thu bố thí của nàng tấn chức Kim Đan, có ý nghĩa gì?
Đúng thế, Lôi Động rất muốn tu thành Kim Đan đại đạo, nằm mơ cũng muốn. Đổi lại những người khác, nếu như có người dùng tài nguyên lung lạc mình, vì trường sinh, vì cường đại, nói không chừng sẽ đầu hàng thỏa hiệp.
Nhưng đối với Thiên Ma, trong lòng của hắn, với thân thể tuyệt thế và xinh đẹp của nàng, thái độ lạnh lùng như băng mà cường hoành, trong lòng hắn đã khắc lên dấu vết không thể nào phai mờ.
Đối với nàng, Lôi Động giống như có một loại lý tưởng, đó chính là trong lúc sinh thời, tu vi phải vượt qua nàng, làm cho nàng nếm thử cảm giác bị người ta bức bách cường bạo như thế nào.
Huống chi, nếu như nhận bố thí của nàng, toàn bộ tôn nghiêm sẽ bị quét rác, từ nay về sau phải sống khép nép mà vượt qua.
Đối với sư tỷ có thâm tình của mình thì đặt nơi nào? Tôn nghiêm của mình đặt ở nơi nào? Chính mình là đàn ông, trên lưng của hắn phải có tôn nghiêm và trách nhiệm.
Nếu đi khúm núm bám váy đàn bà, thì tâm tính của hắn làm sao chịu nổi? Vào lúc này, Lôi Động hồn nhiên quên đi, mình ở trước mặt lão tổ, chẳng phải khúm núm hay sao? Hắn có khi nào dám ngông nghênh sao?
Nhưng mà đối với Thiên Ma, lại là bản năng, ngay cả quỳ lạy chúc mừng cũng không muốn, có lẽ hắn chính mình cũng không biết, trong lòng của mình, có cảm giác rất đặc thù với Thiên Ma.
- Đa tạ, không cần!
Lôi Động không có truyền âm, chỉ dùng âm thanh gần như thì thầm, lầm bầm lầu bầu nói ra mấy chữ.
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại có chút hàn khí quyết tuyệt.
Nếu như truyền âm, tất nhiên sẽ không gạt được người khác, cho nên lầm bầm là tốt nhất.
Đinh Uyển Ngôn cùng Vạn Quỷ lão tổ, nghe được tuy không hiểu chuyện gì, nhưng đây không phải thời điểm nên hỏi.
Trên bầu trời, một đạo kinh hồng, vạch phá bầu trời, bắn thẳng lên chủ đài.
Khí thế hùng hồn mà lợi hại, giống như một thanh lợi kiếm, thẳng phá bầu trời.
- Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu, thay mặt sư tôn tới đây chúc mừng Thiên Ma Thiên Anh đại thành, vũ nội vô song, thọ cùng trời đất.
Âm thanh như sóng khí, chấn đắc người ta điếc tai, quần hùng xem lễ, trong nội tâm không khỏi kinh hãi.
Lang Na Sơn là một trong bát đại tông phái đỉnh cấp, nhưng khác với Âm Sát Tông, không đi chung đường.
Thậm chí, phải nói là đối nghịch thì đúng hơn. Người nọ tới đây chúc mừng, hay là tới đây gây chuyện?
- Tiểu bối làm càn!
Một âm thanh già nua vang lên, muốn khởi động hộ sơn đại trận, muốn xoắn giết hắn tại chỗ.
- Cho hắn tiến vào.
Âm thanh âm lãnh của Thiên Ma vang lên, âm thanh trầm thấp khàn khàn vang vọng khắp nơi.
Bởi vì một câu của Thiên Ma, cho nên cuối cùng hộ sơn đại trận không có khởi động.
Nếu không bằng vào hộ sơn đại trận của một tông phái đỉnh cấp trong thiên hạ, chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh cũng có đi mà không về.
Mà độn quang của người tới cộng với khí thế kinh người không hề giảm bớt, từng vòng khí xoáy xoẹt qua bầu trời. Chỉ trong mấy hô hấp, giống như duệ kiếm hạ xuống chủ đài, không hề có ý định giảm tốc độ.
- Ha ha ha ha ha...
Một tiếng cười duyên gợi cảm dễ nghe vang vọng, từ trên chủ đài vang lên, một đạo kinh hồng màu trắng chặn đường mà đi, nói:
- Thiên Ma tỷ tỷ rộng lượng không chấp nhất chi li với bọn tiểu bối, vậy lão nương chơi đùa với ngươi một chút.
- Phá Thiên Nhất Kiêm, Diễm Ma, ngươi nên lui lại cho Nhạc mỗ.
Âm thanh kia nghiêm nghị mà tức giận, bạch quang đại thịnh, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang cực lớn, cuồng phong gào thét, sinh ra một cỗ khí thế kinh người, giống như khai thiên tích địa bộc phát, muốn cưỡng ép phá vỡ phòng ngự của Diễm Ma.