Đại Ma Đầu - Chương 204

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 204: Hắc tháp của Tâm Ma Điện (thượng)

Tay trái xiết chặt Vạn Quỷ Phiên, tay phải nâng Tịch Diệt pháp luân. Bày trận địa cho tốt, sẵn sàng nghênh đón Hàn Băng Cự Hùng đang bay tới. Khá tốt, sau khi Lôi Động nhìn thấy rõ ràng, trái tim của hắn cũng đập nhanh hơn, rung động mấy cái. Cho dù lúc nó chạy tới, cũng cao hơn hai trượng, nếu là đứng dậy, sợ cũng phải cao tới năm sáu trượng, quả thực là một ngọn núi nhỏ. Nhưng nó chạy tới vô cùng linh hoạt, bay thẳng xuyên qua khe núi, thân hình cực kỳ phiêu dật.

Tốc độ của Hàn Băng Cự Hùng cũng không chậm, khoảng cách gần một dặm liền tới. Trong những thứ mà Lôi Động biết tới, thì nó giống như một chiếc xe tăng, bá đạo uy mãnh vô song.

Vốn Lôi Động muốn cho Bạo Kích quỷ vệ ngăn cản nó một chút, sau đó dùng chiến thuật đánh hội đồng mà giải quyết nó, U Minh quỷ khí xung quanh đại thịnh, dùng thần niệm chuyên tâm chỉ huy Bạo Kích quỷ vệ.

Hàn Băng Cự Hùng xông tới, thế trùng kích đánh tới không thể đỡ nổi, chuẩn bị một kích tát bay Bạo Kích quỷ vệ. Bạo Kích quỷ vệ vèo một tiếng, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp lao đi. Hàn Băng Cự Hùng chỉ đánh lên tàn ảnh, thất bại, thân hình cực lớn mà hùng tráng, vẫn xông về phía trước, đâm thẳng vào bảy tám cây đại thụ, sau đó mới dừng thế tiến lại được.

Lôi Động cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh cho ba con quỷ vệ vây quanh, còn lại tạm thời đứng ngoài quan chiến. Cùng lúc đó, Vạn Quỷ Phiên bên tay trái quỷ khí bùng lên mạnh mẽ, hơn mấy trăm ngàn lệ quỷ, rậm rạp chằng chịt xông lên phía trước, hình thành cổ lệ khí màu đen giống như thủy triều trùng kích, nhanh chóng và mạnh mẽ lao về phía Hàn Băng Cự Hùng.

Ba con quỷ vệ thực lực không tầm thường, tạo thành một đoàn chiến đấu với Hàn Băng Cự Hùng.

Trong lúc nhất thời, tuyết đọng bay tán loạn, cây cối không ngừng bị đánh gãy. Quỷ vệ từ trước đến nay không dùng lực lượng xuất chúng mà nổi danh. Nhưng con gấu này, theo quan sát của Lôi Động, chỉ có thực lực tương đương với Trúc Cơ tầng bốn, nhất là lực lượng của nó, không phải yêu thú tầm thường có thể địch nổi.

Ngược lại Phệ Hồn Ảnh Hổ, lộ ra bộ dáng không phục, liên tục gào thét, muốn xông tới phân cao thấp với Hàn Băng Cự Hùng kia. Đáng tiếc, Lôi Động lại biết, nó vừa xông lên nhất định sẽ bị đánh bay, dù sao tu vi của song phương kém nhau quá nhiều.

Phệ Hồn Ảnh Hổ lúc này cũng không phải đứng nhìn không. Nhìn thấy cơ hội, liền há mồm phun một quang cầu màu bạc tới, oanh kích Hàn Băng Cự Hùng. Tuy uy lực không lớn, nhưng da bị nổ tung không ít, làm cho Hàn Băng Cự Hùng liên tục kêu la thảm thiết.

Đương nhiên Lôi Động không nhàn rỗi, nếu để cho ba con quỷ vệ đánh tùy ý với Hàn Băng Cự Hùng. Đoán chừng cuối cùng vẫn sẽ thắng, nhưng đó là thắng thảm. Vận khí không tốt, còn có thể tổn thất một con, cho nên U Minh quỷ khí chuẩn bị đã lâu, giống như thủy triều quét tới, thế tới mạnh mẽ. Lệ quỷ cùng quỷ vệ, hấp thu không ít U Minh quỷ khí, càng trở nên hung tàn và mạnh mẽ. Mà Hàn Băng Cự Hùng kia, bị U Minh quỷ khí quấn quanh thân thể, động tác trở nên ngốc trệ, chậm chạp. Nhất là mấy trăm con lệ quỷ kia cũng không nhàn rỗi, đông đảo và che kín bầu trời như đàn dơi đi ra ăn đêm, đông nghịt một mảnh, nhao nhao dùng móng vuốt và răng do chúng huyễn hóa ra, hung hăng cắn xé Hàn Băng Cự Hùng.

Thời điểm này lại có cơ hội, Phệ Hồn Ảnh Hổ, hai con quỷ tốt, cũng nhanh chóng xông lên, dùng số lượng thủ thắng.

Yêu thú chính là yêu thú, nhất là ngu ngốc như gấu, có lẽ chưa bao giờ tiếp xúc với tu luyện giả của nhân loại. Không đủ giảo hoạt, quá mức xúc động. Không qua bao lâu, Tịch Diệt pháp luân của Lôi Động còn chưa đánh ra. Thì nó dưới sự vây công của lệ quỷ và quỷ vệ, kêu rên thản thiết, bị cả đám quỷ tàn sát mà chết.

Huyết nhục của yêu thú Trúc Cơ kỳ tầng bốn, đương nhiên Lôi Động sẽ không cho lệ quỷ ăn rồi. Cưỡng chế chúng bay về Vạn Quỷ Phiên, do quỷ tốt quỷ vệ, chia xẻ với nhau. Về phần Phệ Hồn Ảnh Hổ đứng ở ngoài cổ vũ, lại vui thích hưởng dụng sinh hồn của con Cự Hùng này.

Nhìn thấy Phệ Hồn Ảnh Hổ vui sướng ăn sinh hồn của Hàn Băng Cự Hùng, da lông u ám toàn thân, xuất hiện hào quang âm u, tiếng hổ gầm liên tục vang lên, làm cho nội tâm của Lôi Động vui vẻ, xem ra, đầu Phệ Hồn Ảnh Hổ này không bao lâu sau, liền có thể tấn chức, đột phá lên Trúc Cơ tầng một. Mà khi nó tấn chức lên Trúc Cơ tầng một, sẽ có được chiến lực cực mạnh, khi đó Lôi Động cũng có thể được một tay chân mạnh mẽ.

Mấy ngày kế tiếp trôi qua, Lôi Động không ngừng đi lại trong phiến rừng rậm này. Tuy nói nơi đây yêu thú Trúc Cơ kỳ ở trong nơi này không được nhiều như trong tưởng tượng của Lôi Động, nhưng mấy ngày sau đó, vẫn gặp được vài con.

Tuy nói dưới tình huống khách quan, đầu Hàn Băng Cự Hùng kia lợi hại đôi chút, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, liền có được thu hoạch cực lớn, đã vượt qua xa kỳ vọng của Lôi Động.

Phệ Hồn Ảnh Hổ, vốn là tồn tại Luyện Khí kỳ đỉnh phong, sau khi liên tục cắn nuốt thú hồn của một đám yêu thú Trúc Cơ kỳ, rốt cục cũng đạt tới điểm cực hạn, sau đó quay về túi đại linh thú mà ngủ chờ tấn chức. Tin tưởng không qua bao lâu, đầu Phệ Hồn Ảnh hổ này, sẽ là trợ thủ đắc lực của Lôi Động.

Mà đám bổn mạng quỷ bộc, cũng đạt được chất bổ dưỡng cực lớn. Nhất là Thượng phẩm Bạo Kích quỷ vệ, Lôi Động bồi dưỡng nó thành quỷ vệ chủ lực. Đại đa số huyết nhục yêu thú, đều giao cho nó thôn phệ, khiến cho hồn thể của nó ngưng thực, cường tráng giống như thật thể. Không qua bao lâu nữa, thực lực của nó sẽ đuổi kịp U Linh quỷ vệ.

Rừng rậm dần dần thưa thớt, Lôi Động nhìn xuyên qua rừng cây, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng của một bóng đen vô cùng to lớn vững trải ngoài xa.

Trong nội tâm vui vẻ, tìm vài ngày, rốt cục cũng gặp được hắc tháp trong lời nói của Lý Nhất Kiếm.

Cũng không phải Lôi Động nhát gan. Nhưng bởi vì hắn đã xuyên việt một lần, biết rõ việc lần này chỉ có một cơ hội mà thôi. Mà trong cái thế giới khắp nơi đều là nguy hiểm này, nếu như xúc động mà liều lĩnh, cho dù có bao nhiêu cái mạng, cũng không đủ điền vào.

Huống chi, Lôi Động rất vững tin vào cái mạng của mình. Khu sử chúng quỷ, Lôi Động cẩn thận dè chừng đi tới bên ngoài hắc tháp, thần niệm bị phóng đại đến mức tận cùng, kéo dài qua khắp bốn phương tám hướng. Cũng không có phát hiện nguy hiểm gì.

Lúc này đám quỷ vệ vây hắn vào chính giữa, hắn bắt đầu thanh thản mà đánh giá hắc tháp này. Toàn thân của cái tháp này tối tăm, kết cấu kỳ lạ mà quỷ dị, mà ở thân tháp có khắc các loại dị thú và đồ án Lôi Động nhìn mà không hiểu, lộ ra vẻ thần bí và quỷ dị.

Thiên Đạo Minh phát hiện Tâm Ma Điện, đã hơn ngàn năm, mà người tiến vào Tâm Ma Điện cũng hơn trăm người. Nhưng hiện tại lại khác, không cách nào khảo chứng được, Tâm Ma Điện thuộc về tông môn nào, bởi vì tông phái ở thời Thượng Cổ cách hiện giờ khá lâu. Ít nhất, bát đại tông phái đỉnh cấp hiện giờ, cũng không có thực lực như thế, kiến tạo ra một không gian độc lập cung cấp cho đệ tử ma luyện, hơn nữa, trải qua nhiều năm như vậy, nó vẫn có thể vận hành và sử dụng một cách bình thường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3