Đại Ma Đầu - Chương 226

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 226: Nhu Sát Phi Phong (hạ)

Nhưng người giám sát bình thường không được quấy nhiễu trật tự các đệ tử lịch lãm rèn luyện, chỉ được làm "người tàng hình", thậm chí đệ tử lịch lãm rèn luyện không được biết tồn tại của người giám sát. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không biết có người giám sát tồn tại. Áo choàng Giám sát chính là một món pháp khí đặc thù một món đồ như vậy, có thể tàng hình, càng có thể điều khiển một ít cấm chế ở bên trong khu vực Tâm Ma điện. Đương nhiên, áo choàng giám sát phải ở bên trong Tâm Ma điện phối hợp cấm chế đặc thù Tâm Ma điện mới có thể sử dụng. Ra khỏi Tâm Ma điện thì áo choàng giám sát chính là phế vật, nửa điểm tác dụng cũng không có.

Đáng tiếc chính là Thiên Đạo minh tạo được vật ấy chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng "Tàng hình" - công năng cơ bản nhất mà thôi. Hơn nữa, bản thân Triệu Vô Cực công phu liễm tức không tới nơi tới chốn. Tại nhìn thấy Lôi Động được Tẩy Tâm Quả, liền tham lam muốn nhét vào ngực mình luôn, nhịn không được hô hấp dồn dập, tâm tình có chút do dự, lúc này mới bị thần niệm nhạy cảm Lôi Động cảm ứng được.

Nghe đến thời khắc này, trong lòng Lôi Động cũng đã hiểu được Lý Nhất Kiếm vì sao không cho mình Không Gian Ngọc Bình cất Tẩy Tâm Quả, nguyên lai Triệu Vô Cực là quân cờ ẩn một bên rồi. Ngược lại tính toán vô cùng tốt, nếu là Tẩy Tâm Quả không để cho Triệu Vô Cực, chỉ sợ mình cũng không có chỗ chứa. Chắc hẳn, đám người này tính kế rất hay, dùng Không Gian Ngọc Bình còn thừa trao đổi Tẩy Tâm Quả với Lôi Động. Đương nhiên, cũng trách không được đám người tính toán quá đáng. Chỉ là Lôi Động xuất thân Âm Sát Tông, nếu như lúc đó thật sự chơi xấu, vụng trộm kín đáo đưa cho tông môn, sau đó nói chính mình không có được Tẩy Tâm Quả, Thiên Đạo minh chẳng lẽ lại giết hắn? Lôi Động dù sao không phải là chó và mèo hoang, chưa nói đến hậu trường đằng sau hắn. Chỉ riêng hắn là hi vọng của Âm Sát Tông mà bị giết, Lý Nhất Kiếm lại thâm sâu biết Vạn Quỷ Lão Tổ là người cực kì có tính bao che khuyết điểm...

Nhưng Lý Nhất Kiếm lại không có tính toán đến, Lôi Động lại cùng Thích Phỉ Phỉ có quan hệ đặc thù như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Đạo minh muốn tận khả năng đưa ra điều kiện để Lôi Động không vi phạm ước định.

Lý Nhất Kiếm cũng biết, cho dù đến lúc đó Lôi Động trong lòng tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ Âm Sát Tông còn có thể bởi vì Lôi Động tức giận, mà thực hành sách lược chèn ép Thiên Đạo minh sao?

Mặt Lôi Động không biểu tình, Triệu Vô Cực lại càng không có yên lòng, có chút thấp thỏm bất an. Dù sao, Lôi Động dưới sự giận dữ tất nhiên sẽ không giết chính mình, nhưng nếu là đánh cho một năm nửa năm không rời giường cũng không phải là chuyện hay...

- Được. Lôi mỗ đã hiểu rồi.

Sắc mặt Lôi Động âm trầm một lát mới nói, nhưng vẫn cho Tẩy Tâm Quả vào ngực mình:

- Lôi mỗ là thứ tin người, nói ưu tiên Thiên Đạo minh các ngươi một quả Tẩy Tâm Quả, chính là ưu tiên các ngươi. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời nhưng Tẩy Tâm Quả này, Lôi mỗ cũng sợ ngươi sau khi lấy xong sẽ quay đầu đi mất. Lôi mỗ sẽ đích thân giao cho Lý trưởng lão. Đến khi hắn cho ai, Lôi mỗ cũng không ngăn cản.

- Lôi huynh, nhưng mà...

Triệu Vô Cực sắc mặt có chút lúng túng, khó xử mà năn nỉ nói:

- Lôi huynh xin yên tâm, tiểu đệ trên người có áo choàng giám sát, chỉ cần không gây chuyện sẽ giữ được Tẩy Tâm Quả này.

- Lôi mỗ nói được làm được.

Lôi Động cười ha hả, ánh mắt chợt lóe lên rơi thẳng đến trước mặt Triệu Vô Cực:

- Áo choàng Giám sát, Lôi mỗ mượn đi sử dụng. Còn ngươi đi tìm địa điểm an toàn mà chờ đợi. Chuyến này đám người vào Tâm Ma điện... Chậc chậc, tính tình có vẻ không được tốt lắm.

Triệu Vô Cực nhìn Lôi Động vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lại nhìn sang sau lưng Thích Phỉ Phỉ giống như hổ rình mồi, thấy nếu là nói ra nửa chữ không, kế tiếp sẽ có hậu quả gì. Chỉ đành vẻ mặt đắc dĩ nói:

- Lôi huynh muốn dùng, cầm lấy đi là được. Bất quá khi trở ra Tâm Ma điện, nhất định phải trả lại.

- Yên tâm, đã nói Lôi mỗ rất tin người, hơn nữa, ra khỏi Tâm Ma điện, loại đồ đạc này còn dùng vào việc gì nữa đâu? Chẳng lẽ còn nghĩ đến trăm năm sau lại tới sao? Khi đó, Lôi mỗ không phải gần đất xa trời, cũng đã là nhân vật Kim Đan đại đạo muốn vào cũng vào không được.

Lôi Động híp mắt lấy giám sát áo choàng, lại cẩn thận hỏi rõ ràng như thế nào tàng hình. Lúc này mới cười ha hả vỗ bả vai hắn nói:

- Triệu huynh, Lôi mỗ còn có một sự tình muốn dặn dò ngươi. Mặc kệ ngươi có nhìn thấy hay không Lôi mỗ cùng Thích Phỉ Phỉ có quan hệ như thế nào, tóm lại, Lôi mỗ không muốn nghe đến bên ngoài có lời đồn gì. Nếu không thì...

- Kỳ thật tiểu đệ căn bản không có trông thấy cái gì.

Triệu Vô Cực lập tức gật đầu, vẻ mặt rất thật thà chất phác.

- Đừng có trả lời nhanh như vậy.

Lôi Động nở nụ cười, cười đến rất chân thành:

- Mới vừa nói, Lôi mỗ rất hay tin người, nhưng Lôi mỗ cũng là người nhỏ mọn. Tỷ như cái gì, có thù tất báo ah, lòng dạ hẹp hòi ah, đặc biệt các loại tật xấu không thiếu. Dù sao, ai đối tốt với ta, ta liền đối tốt với người đó. Ai dám trở măt với ta thì người đó cũng không có chỗ tốt. Ngươi còn trẻ, phải biết cân nhắc, hảo hảo mà suy nghĩ lời Lôi mỗ nói đi.

***

Lại liên tiếp đi qua hai cái khu vực, nhưng hai người Lôi Động không có đạt được Tẩy Tâm Quả, cũng không có gặp được bất luận kẻ nào. Cho đến bên trong khu vực thứ mười một Thích Phỉ Phỉ lại cảm ứng được cái tên Hề Đông Lai. Lần này, hai người Lôi Động không có vọng động, mà là chờ hắn tiến Hắc Ma trong tháp, trong đó Thích Phỉ Phỉ mặc vào giám sát áo choàng tiềm phục tại sau lưng Lôi Động tầm hơn mười trượng để phòng ngừa vạn nhất.

Lôi Động trực tiếp tiến lên, đánh lén Hề Đông Lai một phen. Hề Đông Lai mắt thấy chỉ có Lôi Động một người, còn muốn một phen phản sát. Nhưng không ngờ, Lôi Động bạo tăng thực lực khiến hắn liên tiếp bại lui, liên tiếp chạy trốn rồi mấy lần, cũng không thể thoát khỏi Lôi Động. Tương đối đau khổ chính là tất cả tông phái đều có bí thuật chạy trốn, nhưng chỉ vận dụng được ở những nơi rộng lớn, trong Hắc Ma tháp hoàn cảnh nhỏ hẹp, thi triển bí thuật như thế sẽ gặp trở ngại mà chết.

Bất quá, Hề Đông Lai cuối cùng cũng không phải quá yếu, mấy lần dốc sức liều mạng cũng khiến hắn chạy thoát khỏi Lôi Động. Nhưng kế tiếp, chính là rất bi ai bị Thích Phỉ Phỉ hung hăng đánh lén một phen, xem như vì chính nàng báo thù. Hề Đông Lai cũng là ngoan nhân, lập tức xuất ra một bao Không Gian Ngọc Bình, nắm ở trong tay, khẩn cầu dùng vật ấy đổi một mạng chính mình nếu không tình nguyện cùng Tẩy Tâm Quả đồng quy vu tận.

Thích Phỉ Phỉ tiến lên kiểm tra một phen, trên người hắn còn lại mấy cái Không Gian Ngọc Bình đều là trống không. Cầm trong tay linh quả chính là Tẩy Tâm Quả.

Người như Đông Lai, Lôi Động không để vào mắt, trầm ngâm mấy tức liền đáp ứng việc này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3