Đại Ma Đầu - Chương 236
Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com
Chương 236: Hắc Long phát uy (thượng)
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy từ lúc giao chiến đến giờ, khí tức đã tiêu hao rất nhiều liền lấy ra một hạt đan dược mùi thơm lạ lùng xông vào mũi đan cho vào miệng. Lôi Động thấy rõ ràng, hạt linh đan kia chính là Tiểu Nhân Uân Hoàn Linh Đan, một loại cực phẩm đan dược nhanh chóng bổ sung chân khí tiêu hao. Trong tay Lôi Động cũng có mấy hạt do Thích Phỉ Phỉ tặng, biết rõ vật ấy giá trị xa xỉ, nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Trời mới biết loại trong nhà có Nguyên Anh lão tổ tông như Vương Huy này, trên người sẽ có bao nhiêu đan dược như thế? Khóe miệng không khỏi co rút, thoạt nhìn, chiến thuật tiêu hao thuần túy đã không còn tác dụng nữa, lập tức sắc mặt hắn liền hung ác nham hiểm:
- Nếu đã không còn cách nào đánh lén, vậy thì chúng ta liền quyết một trận thắng bại a.
Lôi Động đưa tay bắn ra một Minh Hỏa đạn, nó mang theo đuôi lửa thật dài gào thét mà đi. Chớ xem thường loại pháp thuật công kích trực tiếp không nhiều trong U Minh Hệ Liệt này. Pháp thuật này tuy rằng yêu cầu tu luyện rất thấp, rất nhiều đệ tử cấp thấp đều có tư cách tu tập. Nhưng khi tu luyện đến mức cực kỳ cao thâm, cùng với theo tu vi tăng lên, uy lực của pháp thuật cũng sẽ tăng nhiều.
Pháp thuật này, vô cùng độc ác hung tàn, có lực trùng kích bạo phát, cùng với công hiệu Minh Hỏa thiêu linh hồn. Nếu không tìm ra biện pháp dập tắt, có thể khiến người đau đớn đến chết. Cho dù chỉ chạm phải một chút thôi cũng sẽ là một hồi ác mộng. Đương nhiên, Lôi Động cũng không tu luyện Minh Hỏa đạn nhiều lắm, chỉ có thể xem là có thể sử dụng thôi.
Nhưng dựa vào sự gia trì của U Minh đại pháp, Minh Hỏa đạn kia trong quá trình bay tới càng biến càng lớn, giống như một đoàn hỏa cầu màu xanh lá, hừng hực thiêu đốt gào thét đánh tới.
Vương Huy sắc mặt không đổi, ngược lại có cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát. Lúc này một tay vẽ một vòng trong hư không, một đạo đồ án Thái Cực hắc bạch giao nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh Hỏa đạn đánh lên, chấn khiến cho Thái Cực đồ án kia gợn sóng bốn phía, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng lúc đó, tay phải nắm chặt Tiêu Diêu Phiến, luân phiên điểm kích, ánh sáng màu xanh sưu sưu, như một hồi quang vũ màu xanh đánh thẳng đến.
Thân hình Lôi Động phiêu hốt quỷ mị, trốn đến sau lưng Lệ Hồn Thiên, tùy ý để quang vũ kia đánh lên màn bảo hộ, gợn sóng liên tục.
- Ngươi đã nói là quyết một trận thắng bại mà...!
Vương Huy tức giận không nhẹ, quyết một trận thắng bại, trốn đông trốn tây, thế mà cũng gọi là quyết một trận thắng bại sao?
- Đúng vậy, Lôi mỗ chính là muốn quyết một trận thắng bại với ngươi...
Lôi Động nhảy ra từ sau lưng Lệ Hồn Thiên, đưa tay lại là một cái U Minh Quỷ Trảo. Cùng lúc đó, khu động ba quỷ nhất hổ, mấy trăm Lệ Quỷ giương nanh múa vuốt đánh tới Vương Huy.
Vương Huy rùng mình, thanh thế to lớn như vậy, không thể chủ quan được, Thái Cực Đồ bao lấy toàn thân, hai hạt châu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bắn về phía Lệ Quỷ. Cùng lúc đó, quanh thân bùng lên bạch diễm, tạo thành bạch diễm hỏa long tầm mười cánh tay, uốn lượn vận chuyển, bắt về phía ba quỷ một hổ.
Ai ngờ, ba quỷ một hổ kia còn chưa đụng phải bạch diễm hỏa long đã quay đầu chạy, so với thế đi còn nhanh hơn vài phần. Dưới sự điều khiển tinh tế của Lôi Động, trốn đến sau lưng những người đang trải qua Tâm Ma, bạch diễm hỏa long liền nhao nhao bị màn hào quang năng lượng ngăn lại.
Về phần hạt châu thanh lam kia, Lôi Động dù dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó tuyệt đối không phải là vật tốt lành gì. Hắn phân ra tầm mười đầu hồn trùng pháo hôi, phân thành hai nhóm, nhanh chóng gào thét tới cảm tử với hai hạt châu kia. Bầy Lệ Quỷ còn lại vốn chỉ phô trương thanh thế một chút liền bị triệu hồi lại ngay.
Oanh, oanh ~
Hai tiếng nổ mạnh như lôi minh ầm ầm vang lên, điện quang màu xanh da trời xen lẫn một loại sát khí bạo lên khắp nơi. Hai đội hồn trùng pháo hôi kia trong chốc lát bị xé rách nát bấy. Cho dù là một ít hồn trùng pháo hôi lùi chậm một chút cũng bị cuốn vào đó.
Là Lôi Sát Đạn? Lôi Động đổ mồ hôi. Lôi Sát, cũng là một loại của sát khí, nhưng cương liệt không ít, lại bớt chút âm độc. Hai loại sát khí bất đồng, Lôi Sát Đạn trong nháy mắt khi nổ tung, uy lực còn vượt qua cả Âm Sát Lôi.
Lôi Động thầm thoái mái trong lòng, may mắn là đã sớm ôm lòng chỉ muốn bầy Lệ Quỷ giả vờ một chút nên lui lại kịp thời, mấy trăm Lệ Quỷ dưới Lôi Sát Đạn uy thế như thế, không phải sẽ tử thương gần hết sao? Hiện giờ chỉ dùng ba mươi con pháo hôi đã câu dẫn khiến Vương Huy tổn thất hai hạt Lôi Sát Đạn, mua bán như thế, làm bao nhiêu, Lôi Động cũng sẽ không ngại phiền.
- Vô sỉ...
Vương Huy sắc mặt tái nhợt phun ra hai chữ này.
- Binh bất yếm trá, Vương huynh ngươi vẫn còn non lắm...
Lôi Động âm hiểm cười cười, khi thấy sí diễm trên người hắn dần tiêu tán đi, lúc này mới nói:
- Lần này, Lôi mỗ thật sự muốn quyết một trận thắng bại với ngươi rồi...
Lần thứ ba, Lôi Động vẫn đưa tay bắn ra một Minh Hỏa đạn, cùng lúc đó, ba quỷ một Hổ, mấy trăm Lệ Quỷ hùng hổ mãnh liệt phóng lên. Vương Huy lần này cũng đã có chút kinh nghiệm, bất quá hắn cũng thông minh, không đứng nguyên ở đó mà học theo Lôi Động, đưa tay xuất ra Thái Cực Đồ thuẫn. Bắt đầu giả vờ để Bạch quang trên người xuất hiện, giống như là muốn hỏa diễm cháy lên vậy, cùng lúc đó hắn lại đưa tay bắn ra hai thứ.
Hắn đang chờ Lôi Động chỉ huy đại quân rút lui lại...
Nhưng không ngờ, ngay khi song phương chỉ còn kém nhau mười trượng, tốc độ của ba quỷ một hổ vốn đã cực nhanh lại bạo tăng gấp đôi. Mấy trăm Lệ Quỷ lớn nhỏ cũng không hề có chút dấu hiệu lui lại nào, tốc độ cũng bạo tăng. Khoảng cách mười trượng, chỉ hai ba hơi đã đến, ngay khi Vương Huy thầm nghĩ một tiếng không xong, trúng kế, định thúc dục hỏa diễm bùng lên thì những u minh quỷ khí vốn cách hắn rất xa, trong giây lát liền bắt đầu quay cuồng lên... lấy tốc độ cực nhanh ép về phía hắn. Lôi Động đang bay nhanh sau khi lấy ra hai hạt Tiểu Nhân Uân Hoàn Linh Đan liền bắt đầu dốc sức liều mạng thúc dục U Minh đại pháp.
Bạo Kích Quỷ Vệ dẫn đầu đã vọt tới trước người, huyết quang quanh thân bắt đầu khởi động, trong mắt quỷ là một mảnh sát cơ, giơ trường đao lên hung hăng chém xuống, tốc độ và lực lượng rất mãnh liệt, vẽ lên một dòng nước thanh sắc. Ngay sau đó, hai quỷ còn lại và Phệ Hồn Ảnh Hổ cũng đã tìm đến, trong miệng Phệ Hồn ảnh hổ phun ra một quả quang cầu lớn như ghế dựa vậy.
Rầm rầm...
Mặc dù có Thái Cực Đồ hộ thể, nhưng công kích liên tiếp lại khiến khí huyết Vương Huy kịch liệt dâng trào, lục phủ ngũ tạng phảng phất như bị lực trùng như di sơn đảo hải kia quấy thành phấn vụn vậy. Không đợi hắn có cơ hội phản kích, mấy trăm Lệ Quỷ đã giết đến. Mười con Lệ Quỷ cấp hồn vệ đầu lĩnh rít gào trận trận, giương nanh múa vuốt dẫn đầu đánh lên Thái Cực Đồ, dùng móng vuốt và răng nanh sắc bén của chúng dốc sức liều mạng xé rách Thái Cực Đồ. Lệ Quỷ còn lại, nhao nhao theo vào.