Đại Ma Đầu - Chương 241

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 241: Không có thói quen thả hổ về rừng (thượng)

Con ngươi Lôi Động đảo một vòng, cười lên ha hả, nói ra:

- Nếu không, ta ném vào chính giữa Đạm Đài Băng Vân và tiểu hòa thượng kia đi. Dù sao thì nhìn Đạm Đài Băng Vân và tiểu hòa thượng kia cũng không phải quá thuận mắt.

Hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn qua mấy người đang ở gần trong Tâm Ma điện. Tựa hồ giết một người thì trong nội tâm chắc chắn thêm vài phần.

Nghe được lời này của Lôi Động, Đạm Đài Băng Vân ngược lại không có gì, nhưng Tiểu hòa thượng Giới Sân lại giận sôi lên. Nhịn không được mắng:

- Lôi Động, ta phát hiện ngươi quả thật là một tên hỗn đản hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu.

Vương Huy bị lời nói của Lôi Động làm động tâm một hồi, khoa tay múa chân thoáng một phát, có chút khó xử nói:

- Khoảng cách mười trượng, cũng không biết có ném tới không... Ai...

- Vậy thì chờ một lát rồi nói sau. Dù sao thì khoảng cách cũng chỉ là mười trượng mà thôi.

Lôi Động cười ha ha, giãy giụa ngồi lên.

- Dù sao cũng không gấp, bọn hắn nhất thời cũng không chạy thoát được. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì Vương huynh ngươi liền có thể dễ dàng làm được.

- Ân, điều này cũng đúng.

Lúc này, Vương Huy nhìn mọi người muốn đứng lên cũng khó khăn. Mà trong tay hắn lại còn thừa một quả Lôi Sát Đạn, tương đương với nắm một cái sát khí lớn. Bình thường thì chỉ sợ quả Lôi sát đạn này không giết được ai. Nhưng hiện tại Lôi Động đã nổi lên chút tâm tư.

- Ngàn vạn lần không thể tùy tiện ném Lôi Sát Đạn này ra ngoài, nhưng những địch nhân còn lại thì phải làm sao bây giờ? Đôi khi, người có vũ khí trí mạng có thể khống chế người khác nhưng chỉ giương cung mà không bắn, ngược lại còn có thể chấn nhiếp địch nhân, nói không chừng còn có thể châm ngòi ly gián, khiến địch nhân thù địch lẫn nhau.

- Vương huynh a, kỳ thật...

Lôi Động bắt đầu ba hoa:

- Ngươi nói tu luyện giả, mặc kệ ma đạo chính đạo thì đều mưu cầu cái gì? Dốc sức liều mạng tu luyện, không ngừng tấn chức, trở nên càng ngày càng mạng là vì cái gì?

- Tùy tâm sở dục từng người, không bị gì ràng buộc, tiêu dao giữa thiên địa.

Vương Huy nói ra tôn chỉ Tiêu Dao phái.

- Đúng vậy, nói hay lắm a.

Lôi Động cười lên ha ha. Nhưng thần sắc lại liền có chút ảm đạm, nói:

- Nhưng muốn được như vậy thì quả thực không dễ. Điểm mấu chốt vẫn là thực lực. Không có thực lực thì dù ngươi phóng cái rắm cũng không ra gây ra tiếng động. Còn nói cái gì tiêu dao thiên địa? Vương huynh, nếu tùy tiện bay lên, đột nhiên có một gã tu sĩ Kim Đan xuất hiện, một tát đập chết ngươi thì ngươi phân rõ phải trái như thế nào?

- Ngươi nói không sai, thực lực chính là vương đạo.

Vương Huy cũng có chút cảm khái.

- Vương huynh a, kỳ thật trước kia ta có chút xem thường ngươi. Nghĩ ngươi có xuất thân tốt, dựa vào lão tổ tông Nguyên Anh trong nhà mới tu luyện nhanh như vậy. Thực lực bất quá chỉ là phù phiếm mà thôi, còn không có bao nhiêu tính thực chiến.

Lôi Động lộ ra vẻ mặt chân thành, trước tiên tán dương, sau đó làm bộ kính nể nói:

- Bất quá, sau khi đánh nhau thì tất cả cảm giác của ta đều cải biến. Nguyên lai Vương huynh ngươi cũng nếm qua không ít đau khổ. Dựa vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến hôm nay.

Vương Huy rất sảng khoái trong lòng, từ nhỏ đến lớn hắn đã nghe rất nhiều lời nịnh nọt. Nhưng những lời nịnh nọt kia đều chỉ nói đến một chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều nói thành tựu ngày hôm nay của hắn đều do lão tổ tông ban cho. Cái này khiến Vương Huy rất không thoải mái trong lòng, nhưng Lôi Động nói như vậy lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Có câu nói "Chỉ có đối mặt với địch nhân có lực lượng ngang với bản thân thì mới có thể hiểu rõ hắn". Giờ phút này, Vương Huy lại sinh ra một cỗ cảm giác tốt đẹp với Lôi Động, cảm thấy hắn quả thật là một tiểu hòa tử a.

- Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc a. Nếu như ngươi sinh ra trong phạm vi thế lực Tiêu Dao phái thì ngươi nhất định sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất của Vương mỗ.

Vương Huy có chút cảm khái thoáng một chút.

- Hôm nay ta và ngươi nhất định trở thành địch nhân. Bất quá, có một địch nhân tri kỷ như ngươi, coi như là một chuyện may mắn tốt đẹp rồi.

- Là một chuyện may mắn, nhưng tiếc là Lôi mỗ không thích.

Lôi Động khẽ nở nụ cười, hướng Vương Huy phất phất tay, trong lúc hắn còn đang kinh ngạc thì Lôi Động đã nói ra:

- Tôn chỉ của Lôi mỗ, chính là nếu đã là địch nhân của Lôi mỗ thì phải nhanh chóng tiêu diệt mới tốt. Vương huynh, vĩnh biệt.

- Cái quái gì thế?

Mặt mũi Vương Huy tràn đầy kinh ngạc, nhất thời không kịp có phản ứng.

- Phanh!

Một cỗ sương mù đào hồng hiện lên, dùng sức lực lớn trùng trùng điệp điệp nện lên sau lưng Vương Huy. Lúc đánh trúng, cơ hồ toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị vỡ vụn, đồng thời một thanh hồn hồng phi kiếm từ trên không trung tinh chuẩn đâm xuyên qua trái tim hắn. Sau đó phảng phất như sợ đánh rắn không chết lại bị cắn trả. Thanh hồn hồng phi kiếm kia chém tới đâm lui mấy lần. Sau khi thân thể Vương Huy rơi xuống, thân thể đã chia năm xẻ bảy. Mà quả Lôi Sát Đạn trong tay hắn bay ra cũng bị một cỗ hấp lực hút tới, rơi xuống trong tay một nữ nhân dáng người cao gầy, ăn mặc gợi cảm vũ mị. Linh hồn của hắn đang muốn bỏ chạy cũng bị một cỗ sương mù màu đỏ dũng mãnh lao tới, xoắn nát bấy.

Đáng thương cho một đời tuấn kiệt Tiêu Dao, còn chưa hảo hảo thể hiện mình trên những võ đài lớn trên thế giới này thì đã tan thành mây khói, thần hồn câu diệt, ô hô ai tai. Nhưng trong nội tâm Lôi Động lại nới lỏng đi rất nhiều, thở ra một hơi. Chỉ cần có thể tiêu diệt địch nhân, hắn ngược lại không quan tâm dùng thủ đoạn gì. Càng không sinh ra bất cứ cảm giác thân thiện kỳ quái nào với địch nhân, tùy rằng thoạt nhìn chuyện rất có sắc thái truyền kỳ. Nhưng trong cách nghĩ của hắn thì địch nhất chết rồi mới là địch nhân tốt nhất.

Nữ tử kia vừa mới hiện hình, liền cười lên khanh khách, nói:

- Lôi sư huynh, không nghĩ tới ngươi lại còn một bộ mặt khác như vậy. Lừa dối Vương Huy kia trở thành hảo hữu tri kỷ của ngươi.

- Bớt nói nhảm đi, ta đây không phải không có biện pháp sao? Vạn nhất hắn nhất thời xúc động phẫn nộ, quăng Lôi Sát Đạn ra đồng quy vu tận thì sao?

Lôi Động trừng mắt tức giận liếc nhìn nàng.

- Làm việc nhanh lên. Lôi mỗ rất không ưa thích địch nhân sống trên thế giới này quá lâu. Nếu dây dưa dài dòng, thì sẽ dễ sinh ra biến cố, đêm dài lắm mộng.

Quả thật Lôi Động cũng không có biện pháp, hắn biết những người như vậy nếu điên cuồng lên thì sẽ không để ý bất kỳ cái gì, nhất là chính mình đã phá hỏng chuyện tốt của Vương Huy, không chừng hắn còn mang ý định giết chết mình nữa a. Bởi vậy trước tiên Lôi Động dẹp đi ý nghĩ đồng vu quy tận của hắn, thứ hai cũng là phân tán sự chú ý của hắn thoáng một chút cho Thích Phỉ Phỉ tranh thủ cơ hội, hành động thành công. Hắn cũng sợ Thích Phỉ Phỉ một kích không trúng hắn, tiện tay ném Lôi Sát Đạn đi thì gay to rồi. Lúc hắn không phát hiện Thích Phỉ Phỉ trong Tâm ma điện thì hắn đã hiểu Thích Phỉ Phỉ đã ra khỏi Tâm Ma điện rồi, bất quá nàng cũng cơ trí.