Đại Ma Đầu - Chương 303

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 303: Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (thượng)

- Chàng nha, quá hà khắc đối với Dung Nhi rồi.

- Hà khắc? Hừ, nếu không phải là ta cứu nàng, vậy thì đời này của nàng đã sớm bị hủy rồi.

Lôi Động không sao cả nói.

- Đối với cái loại tiểu nữ hài nhi này, không thể nuông chiều được, bằng không nàng sẽ leo lên đầu của ta ngay.

- Thiếp đi giúp nàng chọn nơi thích hợp để trồng linh trà.

Đinh Uyển Ngôn chung quy vẫn có chút không yên lòng, trực tiếp rời đi. Để lại một mình Lôi Động ngồi ở trong đình viện chậm rãi uống trà.

Bỗng nhiên, có một tràng vỗ tay yếu ớt rơi vào trong tai của hắn.

- Hai vợ chồng các ngươi, thật là ân ân ái ái?

Thanh âm quen thuộc này vừa rơi vào trong lỗ tai của mình, Lôi Động liền vội vàng đứng dậy. Mắt thấy Thiên Ma mặc một thân trường bào màu đen, dáng người thon dài mà tao nhã, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Lôi Động giống như là quỷ thần vậy. Mái tóc dài tú lệ đen thùi phiêu động theo gió.

- Sao ngươi lại tới đây?

Lôi Động có chút chột dạ nhìn xung quanh, thấp giọng chất vấn.

- Yên tâm, lần này chỉ là tiện đường, thuận tiện tới thăm vợ chồng các ngươi một chút, uống xong chén trà sẽ đi ngay.

Thiên Ma phiêu diêu đi đến bên cạnh bàn trà, chậm rãi ngồi xuống nói.

- Bồ Đề Thanh Tâm Trà, linh trà như vậy mà ngươi cũng có thể tìm được, vận khí không tệ đâu. Loại linh trà có cấp bậc như vậy, dù là ta thì một năm cũng chỉ giới hạn có hai lượng. Sư tôn nhà ngươi cũng chỉ được có một nắm mà thôi. Thất thần làm gì? Khách nhân tới cửa cũng không pha trà chiêu đãi sao?

Thần niệm của Lôi Động đảo qua một vòng, phát hiện Đinh Uyển Ngôn đã sớm rời đi. Trong lòng nói thầm một câu, bà cô này sao có thể tính là khách nhân? Thuần túy là ác khách mà. Nhưng mà Lôi Động cũng không dám công khai nói ra những lời này. Nếu không bà cô này nổi bão lên, thì sau khi uống xong chén trà này liền ngụ ở đây đến mấy đêm mới đi. Chính mình sẽ gặp phải phiền toái lớn.

Đành phải thành thành thật thật pha một ấm trà nữa cho Thiên Ma. Cái bộ dáng diễn cảm kia, thật ra cực kỳ giống Âu Dương Dung Nhi vừa rồi. Trong lòng âm thầm oán thán, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng thật là bất hạnh lớn nhất của đời mình. Nhưng mà để tránh chọc cho nàng nổi bão, Lôi Động vẫn phải cẩn thận hầu hạ nàng.

Dường như Thiên Ma cũng có chút hưởng thụ đối với việc bắt Lôi Động rót trà cho mình. Đôi mắt khẽ híp lại thảnh thơi quan sát từng giọt nước trà màu xanh nhạt rơi vào bên trong chén, khen.

- Tiểu cô nương vừa rồi thật không tệ, có thể gieo trồng được Bồ Đề Thanh Tâm Trà hoang dại, phần huệ chất lan tâm và thiên phú này cũng phi thường hiếm thấy.

Thiên Ma sau khi uống xong liền đặt chén trà xuống trước mặt Lôi Động, nói.

Lôi Động không dám để cho bà cô có nắm tay lớn này có bất kỳ cái cớ nào để nổi bão, liền cung kính rót một chén trà nữa, cố gắng nở một nụ cười.

- Chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, tùy tiện nhặt về nhà.

- Hừ, vậy ngươi đi lấy thêm vài đứa nữa về rồi tặng lại cho ta.

Thiên Ma lạnh lùng hừ một tiếng, dứt lời, lại đưa mắt nhìn lên.

- Nói dễ nghe thì nha đầu kia thật đúng là cũng có chút ánh mắt. Cái sơn cốc này tuy rằng linh mạch yếu kém, nhưng mà vị trí rất không tệ, phụ cận bốn phía xung quanh tràn đầy linh khí. Hời hợt mà nói thì hẳn là tụ linh chi huyệt trời sinh. Nhưng mà tòa Thúy Bình ở hướng tây bắc đã chặn hết gió mùa, không thể hình thành xu thế dòng khí lốc. Khiến cho linh mạch ở nơi đây rất yếu nhược. Chỉ cần ngươi san bằng cả tòa Thúy Bình này, sau đó đợi một thời gian, linh khí tụ ở trong cốc sẽ càng ngày càng nhiều.

Lôi Động kinh ngạc không thôi, đưa mắt nhìn về phía vách đá của tòa Thúy Bình nhìn qua có chút thuận mắt kia. Không nghĩ tới, bởi vì ngọn núi này chặn gió mùa mà khiến linh khí tụ tập rất ít ở nơi này. Lý luận như thế là lần đầu tiên Lôi Động nghe được. Mà Thiên Ma cũng là thuận miệng nói ra. Lôi Động không khỏi lại cảm thấy kính phục nàng. Tu sĩ Nguyên anh không hổ là tu sĩ Nguyên anh. Chỉ phần kiến thức tích lũy này, xa xa không phải là loại tu sĩ Trúc cơ kỳ như mình có thể so sánh được.

- Ngươi cũng không cần bội phục. Nếu như ngươi sống được lâu, ngoại trừ thời gian tu luyện ra sẽ không còn biết dùng thời gian để làm cái gì nữa, sẽ bắt đầu đi học những thứ thượng vàng hạ cám gì đó.

Thiên Ma rảnh rỗi chậm rãi nói.

- Con đường hiện tại ngươi đang đi cũng không thể nói là không đúng. Lấy tư chất của ngươi, nếu mà phân tâm học quá nhiều hạng mục phụ, tự nhiên là khó thành đường lớn. Nhưng mà nếu có chút thời gian nhàn hạ, cũng có thể xem thêm các loại tạp ký lạ, có thể tăng trưởng kiến thức. Như vậy sẽ có trợ giúp cho ngươi mở mang suy nghĩ, đột phá bình cảnh. Nơi này có một ít tạp ký mà ta đã xem qua, ta cũng rất thích nó, khi nào ngươi rảnh rỗi thì có thể mở ra xem.

Nàng nói xong, cái bàn tay trắng nõn liền nhẹ nhàng vung lên, trên bàn xuất hiện một đám ngọc giản.

Lôi Động cũng không khách khí, liền trực tiếp thu vào. Nhiều ít hắn cũng có chút hiểu biết tính cách của nàng. Nếu mà mình khách khí đối với nàng, ngược lại sẽ khiến nàng tức giận.

- Còn nữa, ngươi và Uyển Ngôn thành thân, bản tôn cũng chưa tặng cái gì.

Thiên Ma liếc mắt một cái nhìn bốn phía, thần sắc lạnh nhạt nói.

- Lấy thân phận của ngươi và Uyển Ngôn, ở tại cái địa phương này cũng có chút không xứng với thân phận. Ta tặng hai người các ngươi hai bộ trận pháp là được. Một bộ là Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận, một bộ là Thiên Ma Mê Hồn Trận.

Lôi Động vừa rồi đang đang định cự tuyệt thì lại nghe thấy mấy chữ Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận thì lập tức đem mấy từ thoái thác nuốt trở vào. Hắn mở to hai mắt ra nhìn, bộ dạng có chút không dám tin. Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận chính là một trong những trận pháp cao cấp nhất của Âm Sát Tông. Có thể thay đổi linh khí phân bố ở trong một địa phương.

Tụ tập linh khí vào một chỗ, hình thành một cái linh huyệt, lại chậm rãi nuôi dưỡng linh mạch. Có thể nói là một bộ trận pháp nghịch thiên. Mà phàm là đệ tử của Âm Sát Tông, nếu muốn tông phái xuất ra tài liệu để bày đại trận này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Lôi Động cũng chỉ có thể chậm rãi kiếm một số lượng điểm cống hiến lớn thì mới có thể có cơ hội sử dụng loại trận pháp này. Nếu muốn dùng linh thạch để đổi, phỏng chừng phải giao ra toàn bộ tài sản trên người mình thì mới miễn cưỡng đủ dùng.

Về phần Thiên Ma Mê Hồn Trận, Lôi Động cũng chưa nghe nói qua. Nhưng mà theo tên nhìn lại, hẳn là trận pháp Thiên Ma tự mình sáng tạo ra.

Thấy được dường như hai tròng mắt của Lôi Động đã sắp rớt ra ngoài, sắc mặt của Thiên Ma liền trở nên có chút lạnh lùng.

- Như thế nào? Trong mắt của ngươi ta là loại người hẹp hòi như vậy sao? Chỉ là hai bộ trận pháp mà thôi, đáng để ngươi ngạc nhiên như vậy sao?

Lôi Động có chút đổ mồ hôi, cười khổ nói...

- Chỉ là ta muốn nói, cái này sẽ khiến cho tiền bối tiêu phí rất nhiều.