Đại Ma Đầu - Chương 472

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 472: Ngươi lừa ta gạt

Đối với thứ khiến các tộc đều động tâm, thậm chí không tiếc phát động một hồi chiến tranh để yểm hộ này thì Lôi Động cũng không cho rằng mình chia đều cho Bạch Cốt Ma quân thì hắn sẽ vui vẻ chấp nhận. Dù mình đã cứu hắn một mạng, dù hắn bận tâm đến bối cảnh phía sau mình thì cũng chắn chắc sẽ gạt bỏ mình.

Chỉ trong mấy hơi, Lôi Động đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Mình hoặc không tham gia vào hành trình tranh đoạt thần miếu này thì thôi, một khi tham gia, vậy thì chỉ có thể độc chiếm thôi.

Một khi xác định mục tiêu của mình, thần sắc trên mặt Lôi Động liền trở nên nhẹ nhõm, rơi vào trong mắt Bạch Cốt Ma quân, phảng phất như buông xuống được một tảng đá lớn trong lòng. Nghiêm mặt truyền âm cho Bạch Cốt Ma quân:

- Đây là chuyện tự nhiên, bất quá, lời không hay nói trước. Thân huynh đệ còn phải tính toán rõ ràng. Cho nên, vãn bối cảm thấy giữa mình và Ma Quân vẫn nên hạ cấm chế cho ổn. Tài sản của vãn bối, vừa vặn có một đầu Cửu U Phệ Hồn trùng do lão tổ ban cho...

Khi nói đến Cửu U Phệ Hồn trùng, ngữ khí của Lôi Động liền trở nên hung ác nham hiểm.

Bạch Cốt Ma quân thiếu chút nữa gấp đến mức không thở nổi, té xuống từ giữa không trung. Cửu U Phệ Hồn trùng? Là loại Phệ Hồn Trùng nghe đồn rằng chỉ xuất hiện ở nơi sâu nhất trong Cửu U sao Tiểu tử này có ư? Chỉ nghe thấy cái tên này thôi, Bạch Cốt Ma quân cũng đã có chút tâm kinh đảm hàn, trận trận lãnh ý xông lên não rồi. Hắn tuy rằng không phải là tổ tông chơi quỷ, nhưng cũng liên quan đến Quỷ đạo, tự nhiên hiểu rõ hung vật khủng bố như Cửu U Phệ Hồn trùng. Vật ấy chính là khắc tinh của các loại hung hồn Lệ Quỷ, quỷ vật càng cường đại, nó càng ưa thích.

Ngoài ra, nó đối với tu sĩ nhân loại cũng rất có lực sát thương. Một khi bị nó chui vào trong thần hồn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ thần hồn, quả nhiên là vật cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, nếu có người mang loại trùng đó ra đối phó với địch nhân, Bạch Cốt Ma quân đã có chuẩn bị mặc dù sẽ khẩn trương, nhưng cũng không sợ. Nhưng nếu tùy ý để Lôi Động coi nó như cấm chế, phong ấn vào trong thần hồn của hắn thì quả thực là giao tánh mạng vào tay Lôi Động rồi.

Lúc trước hắn giao chiến với Man tộc, cận kề cái chết không hàng. Đó là do Ma Quân hắn ngông nghênh. Nhưng nếu vì chuyện thế này mà giao tánh mạng vào tay Lôi Động thì lại không được. Dù là hạ cấm chế lẫn nhau hắn dù chết cũng sẽ không chịu. Nhất là Cửu U Phệ Hồn trùng kia, khi thôn phệ thần hồn cũng sẽ không khiến người đơn giản chết đi, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp để người sống, sống sờ sờ mà từng chút hút sạch thần hồn. Đây chính là chuyện cực kỳ khủng bố, cho dù là tà đạo lão tổ tông như Bạch Cốt Ma quân ngẫm lại cũng dựng đứng lông tóc.

- Lão đệ, ta và ngươi là quan hệ thế nào?

Vốn ý định của Bạch Cốt Ma quân là hạ cấm chế lẫn nhau. Vốn hắn cho rằng một tiểu tử Trúc Cơ kỳ như hắn thì dù hạ cấm chế thế nào cũng không hề có uy hiếp với mình. Nhưng không ngờ Lôi Động lại có một đầu Cửu U Phệ Hồn trùng? Nếu đổi là người khác, chỉ sợ Bạch Cốt Ma quân sẽ không tin tưởng. Nhưng Lôi Động đã mang đến cho hắn quá nhiều chấn kinh rồi. Vậy nên chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể nhường một bước thôi. Hắn cười ha ha truyền âm nói:

- Giữa chúng ta còn cần hạ cấm chế gì chứ? Mọi người cùng nhau phát lời thề độc là được rồi.

Quan trọng nhất là, Bạch Cốt Ma quân vốn mang lòng làm loạn, đã sớm có ý định, nếu chỉ là vật bình thường, vậy thì bỏ qua cho Lôi Động một mạng, như nếu thực sự có bảo bối kinh thiên động địa chỉ sợ... Nào có thể để Lôi Động có cơ hội cản tay mình chứ?

Trên thực tế, Lôi Động cũng ôm tâm tư như thế. Cái gọi là Cửu U Phệ Hồn trùng, đừng nói trên người hắn không có, coi như có thì cũng không chịu hạ cấm chế với lão ma.

Lúc trước thoái thác một phen, bất quá chỉ là lấy lùi làm tiến thôi. Nghe được lão ma nói lời này, vẻ mặt Lôi Động lại có chút khó khăn, trầm ngâm truyền âm nói:

- Ma Quân, ngược lại cũng không phải vãn bối không tín nhiệm ngài, chỉ là, có một số việc vẫn nên làm, miễn cho ta và ngươi, đến lúc đó lại tổn thương hòa khí.

Lôi Động càng kiên trì, Bạch Cốt Ma quân càng không chịu. Sảng khoái cười cười truyền âm nói:

- Lôi lão đệ ngươi nói gì vậy? Cái mạng này của ta cũng là do ngươi cứu về, Lão đệ ngươi sẽ không cho rằng ta là loại người vong ân phụ nghĩa đấy chứ? Đến lúc đó, coi như ta ăn chút thiệt thòi cũng sẽ không so đo đâu, coi như là báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi thôi. Ta đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, sao lại tính toán chi li với ngươi làm gì chứ?

Lôi Động cười lạnh trong lòng, nhưng trong truyền ầm lại có chút hư dĩ ủy xà kích động nói:

- Đúng thế, đúng vãn bối lỗ mãng rồi. Như vậy, cũng đừng có thề độc gì nữa, vãn bối tin Ma Quân.

Nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh, vong ân phụ nghĩa? Quả thật, nếu là có cơ hội, không ai muốn làm loại vong ân phụ nghĩa cả. Nhưng trước mặt lợi ích tuyệt đối, ân cứu mạng đối với lão ma ngươi có là gì chứ?

Duy nhất khiến Lôi Động cảm thấy có chút tiếc hận chính là đầu tư lúc trước xem như đã thất bại. Xảy ra chuyện như vậy, nhìn vật trong thần miếu, đừng nói là quan hệ như bọn hắn, có lẽ dù phụ tử, vợ chồng, thầy trò, cũng đều xích mích cả.

Hai người ngươi lừa ta gạt một phen, ngược lại đã đạt thành một nhận thức chung.. Về phần hợp tác với Man tộc Thánh nữ, song phương cũng rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị trên miệng, thậm chí còn không phát ra lời thề. Hơn nữa, song phương cũng không có gì đảm bảo cả. Xem ra, không chỉ có Lôi Động là đã sớm có lòng làm loạn, bên phía Man tộc Thánh nữ cũng đã sớm chuẩn bị ngầm rồi.

Tự nhiên, song phương đều tự mình biết cả, nhưng sau khi đạt thành hiệp nghị, trên mặt mỗi người đều cười tươi, tựa như thực sự trở thành minh hữu uống máu ăn thề vậy.

- Thực lực của hai gã trưởng lão Độc Giác tộc kia chắc không quá yêu, giao phong chính diện có lẽ thắng được, nhưng tuyệt đối không giết được. Một khi bị bọn hắn đào thoát, rất có thể sẽ lan chuyện này ra ngoài.

Thánh nữ lúc này mới bắt đầu nói kế hoạch của nàng:

- Chỉ cần chúng ta chế trụ hai gã trưởng lão kia là được, về phần tên thanh niên của Độc Giác tộc kia, theo hắn tiến vào thần miếu là được rồi. Dù sao, lấy ta và Lôi huynh liên thủ, trong thần miếu diệt hắn dễ như trở bàn tay. Lôi huynh, ngươi nói có phải không?

- Không tệ.

Lôi Động híp mắt lại. Từ trong ánh mắt của Thánh nữ hắn đã nhìn ra nàng tựa hồ có chút kiêng kỵ mình. Trong nội tâm ngược lại hơi hơi buông lỏng, bất quá hắn đối với Thánh nữ này, cũng là có chút ít kiêng kỵ. Nhìn bộ dáng của nàng, tuyệt đối không phải là loại dễ trêu. Dứt lời, một U Minh Quỷ Trảo đánh ra, bắt lấy tiểu hồ ly không người nào lý đến kia, túm nó đến bên cạnh mình, cười nói:

- Tiểu hồ ly, hôm nay coi như ngươi mệnh tốt, mang bọn ta đến cửa vào thần miếu, ta sẽ tha ngươi ra.