Đại Ma Đầu - Chương 544

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 544: Huyết khôi lỗi (thượng)

Trực giác Vạn Quỷ cho rằng có lẽ Lôi Động phát tài lớn, nhưng đoán chừng là đổi đại bộ phận trong đó thành đan dược hiếu kính cho mình. Thu nhiều đồ vật của đồ đệ như vậy, quả thực khiến Vạn Quỷ lão tổ cảm thấy có chút xấu hổ.

- Ba bốn thành là đủ sao?

Lôi Động có chút nhíu mày, nhưng vẻ mặt hắn nghiêm nghị, cung kính nói:

- Sư tôn, đám đan dược này là do đồ nhi hiếu kính sư tôn, nào có đạo lý thu hồi lại? Về phần đồ nhi cũng không thiếu đan dược. Huống chi sư tôn người sớm ngày tấn chức Nguyên Anh, đối với đồ nhi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó đồ nhi có thiếu chút gì đó, dùng tu vi Nguyên Anh, thân phận Thái thượng trưởng lão của sư tôn thì cũng khiến đồ nhi thuận tiện hơn. Hơn nữa, lần này sư tôn cũng đã nhìn rõ mọi chuyện rồi, thực lực tông ta yếu, lũ tiểu nhân kia lại hung hăng càn quấy không thôi. Nếu sư tôn ngài sớm ngày đại thành, cũng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho đồ nhi và các sư huynh đệ. Không cần đi cầu người khác giúp đỡ như bây giờ.

Lôi Động nói lời này cũng làm Vạn Quỷ lão tổ rất xúc động. Tuy trong lòng có chút áy náy nhưng quả thật đúng là như thế. Nếu Vạn Quỷ hắn là một tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa lại có Cực phẩm linh quỷ hỗ trợ thì hai tên tạp chủng Huyết Ma, Lý Diệu kia cũng không dám đơn giản tính toán lên đầu mình như vậy.

Cho dù dám tính toán thì cũng không dám hung hăng càn quấy như lúc này. Quả thực là đoán chừng Vạn Quỷ lão tổ hắn và các đồ đệ, nói không chừng còn lập tức đánh tới cửa. Nghĩ đến muốn đi cầu Thiên Ma đại nhân, cầu Dạ Xoa Vương. Tuy nói thế giới này là thế giới mạnh được yếu thua, thực lực là vương đạo. Nhưng Vạn Quỷ chưa bao giờ khát vọng mình là tu sĩ Nguyên Anh như hiện nay.

Nghĩ đi nghĩ lại, nhiệt huyết sôi trào một mảnh trong nội tâm Vạn Quỷ lão tổ. Sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, lửa giận bừng bừng, nói:

- Đồ đệ, ngươi nói đúng. Dựa vào cái gì mà Vạn Quỷ Quật ta phải nhịn cơn tức này? Vi sư đã quyết định, bất luận như thế nào thì cũng nhất định sớm ngày tu thành Nguyên Anh, khiến Động nhi Uyển Ngôn các ngươi làm người đứng thẳng lưng. Bổn tọa muốn bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ người Vạn Quỷ Quật chúng ta!

Hơn một tháng sau.

Sắc đêm mịt mờ, giữa không trung, gió mạnh nổi lên bốn phía.

Một chiếc phi chu phổ thông loại nhỏ, bay lượn trong đêm. Phu phụ Trấn Nam Vương huyên thuyên ngắm cảnh trên đài, nhìn lên tinh không, nguyệt sắc cùng điểm điểm tinh quang mông lung, bầu trời đêm mỹ lệ, ánh diệu mà tràn đầy cảm giác thần bí.

Hai gã cấp Trúc Cơ của Trấn Nam Vương phủ cung phụng, một nam một nữ, đều là tiên phong đạo cốt, một thân trường bào phiêu dật, bộ dáng giống như thần tiên, lúc này, bọn hắn trung thành tận tâm hộ vệ phu phụ Trấn Nam Vương. Trên thực tế, nếu đổi lại là vương phủ bình thường, tuy rằng cũng có khả năng mời Trúc Cơ đến cung phụng, nhưng tuyệt đối đều kiêu ngạo. Hơi chút khó chịu, liền phẩy áo bỏ đi.

Chỉ là Trấn Nam Vương phủ này lại không giống bình thường, nữ nhi nữ tế đều là đệ tử hạch tâm của Âm Sát Tông, thế lực phi phàm. Tuyệt không phải loại những tán tu Trúc Cơ kỳ tầm thường có thể đắc tội được. Cũng chính vì vậy mới khiến cho vương phủ Trấn Nam Vương, quyền thế địa vị ở Đại Địch Quốc xưa không bằng nay, liền được làm quốc chủ Đại Địch Quốc, thấy mặt phu phụ Trấn Nam Vương phi thường khách khí.

- Vương phi, sư tôn của Uyển Ngôn, lão nhân gia thật đúng là khách khí, đưa chúng ta một chiếc phi chu xa xỉ như vậy!

Trấn Nam Vương có chút cảm khái, đối với phi chu hắn cũng đã nghe nói qua, chỉ là chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Tu tiên giả, quả nhiên là không thể so sánh cùng phàm nhân.

Đối với lúc trước, lời nói dịu dàng kiểm trắc được tư chất tu tiên không tầm thường, phu phụ Trấn Nam Vương còn có chút không nỡ. Hôm nay nghĩ lại, quyết định lúc trước thật đúng là chính xác vô cùng.

- Động nhi cũng không tệ, tính tình hiếu thuận, kính chúng ta như phụ mẫu.

Vương phi tuổi tác đã cao, nhưng sắc mặt như trước, rất có bộ dạng thùy mị lúc còn trẻ, khí độ mười phần.

Lúc hai người đang nói chuyện cảm khái, bỗng nhiên một hồi âm phong mang theo huyết tinh vị đạo ùa tới.

Phi chu rung động kịch liệt, tốc độ giảm nhanh. Hai tu sĩ Trúc Cơ liền biến sắc, rất nhanh liền phát hiện địa phương không ổn. Lập tức đẩy phu phụ Trấn Nam Vương ra phía sau, sắc mặt đại biến hô:

- Vương gia, Vương phi xin cẩn thận!

Thực tế, bọn hắn cũng không phải trung thành, chỉ là nếu như phu phụ Trấn Nam Vương xảy ra chuyện gì, thì tính mệnh bọn hắn cũng sẽ chấm dứt, Âm Sát Tông kia không phải loại mà bọn hắn có thể trêu chọc.

- Khặc khặc ~.

Tiếng cười quái dị liên tiếp vang lên.

Cùng lúc đó, một gã nam tử áo đen, liền như quỷ mị xuất hiện tại mũi tàu. Sau lưng hắn, hai đạo huyết ảnh tanh hôi nồng đậm, lơ lửng bất định.

- Huyết khôi lỗi! Giết chết hai con sâu kia cho ta!

Nam tử áo đen kia liếc nhìn hai tu sĩ Trúc Cơ, ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ khinh thường. Có lẽ, tu sĩ Trúc Cơ trong thế tục giống như là lục địa thần tiên, được người kính ngưỡng sùng bái. Nhưng trong mắt các tu sĩ Kim Đan, các tu sĩ cao cấp thật đúng là như con sâu cái kiến, không thể nghi ngờ.

Hai huyết khôi lỗi kia thân hình nhoáng một cái liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Vẻn vẹn vài giây sau, trên thấu minh hộ thuẫn của phi chu liền xuất hiện hai cái lỗ nhỏ.

Huyết vụ chui vào trong đó, vặn vẹo một hồi, huyễn hóa thành hai quái vật huyết sắc xấu xí khủng bố.

Nam tu sĩ Trúc Cơ kia dưới tình thế cấp bách, liền ném ra một trương Hỏa Long phù bảo mệnh.

Phù lục gặp gió liền bùng cháy, tạo thành một đầu Hỏa Long hơn một trượng, rất sống động, dữ tợn đánh về phía huyết khôi lỗi. Uy lực pháp thuật như thế, dù là tu sĩ Trúc Cơ đẳng cấp cao cũng sẽ bị oanh thành trọng thương. Đây chính là hắn tốn không ít linh thạch mới lấy được phù bảo mệnh.

Nhưng sự tình không tưởng đã xảy ra. Huyết khôi lỗi kia há mồm, phun ra đoàn nồng đặc huyết vụ. Liền chôn vùi Hỏa Long còn sống sờ sờ kia, xì xì xì hóa thành một đoàn khói đen.

Đồng thời, trung phẩm linh khí của nữ tu sĩ cũng đã chém trúng cổ một con huyết khôi lỗi khác. Không né không tránh huyết khôi lỗi, tùy ý phi kiếm đâm thành ra một miệng vết thương, nhưng huyết vụ liền lay động, miệng vết thương lập tức khép lại, lông tóc không tổn hao gì.

Huyết khôi lỗi hướng nữ tu sĩ kia, nhếch miệng cười dữ tợn, thân hình lóe một phát đã đến trước mặt nàng, thò ra huyết thủ cự đại bắt nàng lại, nàng liền kính hãi hét lên, vô số huyết vụ như thủy triều nuốt lấy nàng, ọt ọt ọt ọt, mấy giây sau, liền tiêu hóa thành một vũng máu.

Ngược lại, huyết khôi lỗi kia sau khi cắn nuốt một tu sĩ Trúc Cơ, quanh thân huyết quang, hiển nhiên thực lực liền gia tăng.

- Không ~!

Nam tu sĩ kinh hoàng, điên cuồng bi phẫn, Linh Khí cùng các loại pháp thuật liền thi triển ra, nhưng đối với huyết khôi lỗi mà nói, cơ hồ chỉ giống như gãi ngứa. Không hề ngoài ý muốn, tên nam tu sĩ kia liền rơi vào kết cục đồng dạng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3