Đại Ma Đầu - Chương 569

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 569: Ngự phu chi đạo [Đạo giữ chồng] (hạ)

- Phu quân, ngươi nói việc này, thiếp thân nên trừng phạt ngươi thế nào mới tốt?

Trong đôi mắt của Đinh Uyển Ngôn, như cười mà không cười nói với hắn.

- Cái này, Uyển Ngôn nàng muốn phạt như thế nào, ta cũng nhận cả.

Lôi Động bị nàng nhìn chằm chằm mà toàn thân đổ mồ hôi, muốn nói tiểu tức phụ của mình, đừng nhìn bình thường bộ dáng ôn nhu ngoan ngoãn, hình tượng hiền thê lương mẫu. Nhưng một khi phát tác, Lôi Động cũng phải sợ hãi không thôi.

- Đi, đây là ngươi nói đấy.

Đinh Uyển Ngôn không tức giận, ngược lại vũ mị lườm Lôi Động một cái, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh, nói:

- Ngươi không phải biết nên lừa gạt nữ nhi sao? Không phải đã câu dẫn đệ tử phái khác phản bội sư môn sao? Vậy thì cho ngươi một nhiệm vụ, đem Đạm Đài Băng Vân của Thiên Âm Cung thông đồng mang về đây.

Nghe được bốn chữ Đạm Đài Băng Vân, Lôi Động đổ mồ hôi lạnh, lông tóc dựng đứng lên, nhưng chợt, sắc mặt của hắn ỉu xùi xuống như quả cà héo. Vẻ mặt đau khổ nhấc tay đầu hàng:

- Sư tỷ, ta nhận thua, ta phục còn không được sao? Muốn đánh phải không, muốn đánh muốn giết, ta đều nhận cả.

- Ồ? Không phải phu quân nhà ta rất lợi hại sao? Vì cái gì không dám đi câu dẫn Đạm Đài Băng Vân thế?

Biểu lộ trên mặt của Đinh Uyển Ngôn lúc này, lộ ra bộ dáng không tưởng tượng nổi.

- Ta đầu hàng, ta đầu hàng mà!

- Còn chưa bắt đầu dụng hình đấy? Ngươi đã đầu hàng là sao?

Đinh Uyển Ngôn bắt đầu cười lạnh, nói:

- Để thiếp thân đoán xem, có phải ngươi có chút liên quan với Đông Phương Phức không?

- Chuyện này không bao giờ!

Đối với việc này, Lôi Động trả lời rất quyết đoán, cho nên sắc mặt đường đường chính chính nói ra.

- Vậy thì ngươi có một chân với Đạm Đài Băng Vân?

- Cái này, ách...

Lôi Động lại ỉu xìu xuống, sắc mặt đau khổ cúi xuống. Lão bà nhà mình đúng là có hỏa nhãn kim tinh, tại sao biết mình có một chân? Tại sao lão bà đoán ra mình với Đạm Đài Băng Vân có chút liên quan.

- Ngươi muốn biết mình bị lộ ở đây sao? Muốn lấy đó làm tấm gương cho lần sau?

Đinh Uyển Ngôn nhìn mặt Lôi Động, cười nhẹ.

Lôi Động vội vàng lắc đầu như trống bỏi, nói:

- Không dám không dám.

- Kỳ thật, nói cho ngươi biết cũng không sao.

Đinh Uyển Ngôn mắt thấy bộ dáng của Lôi Động lúc này, có chút buồn cười, nói:

- Ngươi nói với ta những chuyện xảy ra ở Triệu châu, thời điểm mỗi lần nói đến Đạm Đài Băng Vân, ngôn từ đều lập lòe, trong lúc lơ đãng lại nói sang chuyện khác. Rõ ràng, trong này nhất định có ma. Có phải cảm thấy áy náy với Đạm Đài Băng Vân không?

Ách, Lôi Động cũng có chút ít ảo não, thì ra đây là nguyên nhân bại lộ. Nhưng mà, chuyện đã tới nước này, có hối hận thì cũng đã ăn rồi. Chỉ phải cười khổ nói:

- Sư tỷ, ngươi muốn phạt ta như thế nào. Nhưng mà, việc này không nên tuyên dương ra ngoài mới tốt. Miễn cho bại hoại thanh danh của Băng Vân.

- Băng Vân? Ân, gọi nghe rất thân mật.

Khóe mắt của Đinh Uyển Ngôn hiện ra vui vẻ giảo hoạt, nói:

- Nghe được đấy, ngươi muốn giữ gìn cho nàng. Nhưng mà, ngươi cứ nhẫn tâm như vậy, khiến cho nàng đau khổ ở trong Thiên Âm Cung bế quan sống hết quãng đời còn lại sao?

Trên thực tế, Đinh Uyển Ngôn xuất thân từ hoàng thất nước Đinh. Mà trong hoàng thất, có nam tử nào, không phải thê thiếp thành đàn? Cho dù là phụ thân Trấn Nam Vương của nàng, cũng có đông thê thiếp, chỉ có điều mẫu thân của nàng Trấn Nam Vương Phi ôn nhu hiền lành, thủ đoạn được. Nếu không cũng không ngồi ở vị trí chính thê, còn triệt để trói chặc tâm của Trấn Nam Vương, trọng yếu là nàng và tất cả thê thất sống chung rất hòa hợp, tình như tỷ muội, khiến cho không người nào có thể rung chuyển vị trí của nàng.

Mưa dầm thấm đất, cộng thêm Trấn Nam Vương Phi cũng thường xuyên ân cần dạy bảo cho nàng, Đinh Uyển Ngôn làm sao không hiểu cách giải quyết chứ. Trong phàm nhân, có nam tử quyền thế nào mà không có thê thiếp? Mà một người có thực lực phi phàm, chính là tu sĩ cường đại như thần tiên, làm sao có khả năng chỉ có một nữ nhân?

Trên thực tế, trong tu sĩ, phương diện này còn khoa trương hơn hoàng thất. Thường xuyên có tu sĩ, tạo cho mình hậu cung rất lớn, trên trăm người cũng không có gì lạ.

Thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ, căn bản không xem nữ nhân là chuyện quan trọng, cái gì sủng cơ yêu cơ, cứ xem như hàng hóa cho đi.

Bởi vậy, Đinh Uyển Ngôn không cho rằng, chính mình một người độc chiếm Lôi Động. Nhất là, Lôi Động trong mắt nàng, lại ưu tú như vậy. Không hề nghi ngờ, Trấn Nam Vương Phi dốc lòng dạy bảo, Đinh Uyển Ngôn ở phương diện này hơn xa nữ nhân truyền thống.

Kỳ thật nói việc này, cũng làm cho Lôi Động không suy nghĩ gì quá nhiều. Bởi vì cái "Truyền thống" chế độ một vợ một chồng, phải vận dụng trong từng hoàn cảnh khác nhau. Mà trên thế giới này, cho dù là tu chân giới, cũng là thế giới nam quyền.

Nam nhân có quyền có nhiều người bầu bạn, mà nữ nhân cần trung trinh một chồng, đây mới là truyền thống của thế giới này, mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, phần lớn đều có tư duy này. Đương nhiên, tôn trọng nữ quyền, cũng phải có. Nhưng đó là khác loại, số lượng quý hiếm.

Trên thực tế, mẫu thân Trấn Nam Vương Phi của Đinh Uyển Ngôn, liền thường xuyên cho Trấn Nam Vương đi tìm sủng cơ, tiểu thiếp. Nhưng bọn họ có phát hiện, chẳng có ai tương cứu trong lúc hoạn nạn, ân ân ái ái, bạch đầu giai lão?

Sau khi Lôi Động nơm nớp lo sợ, giống như làm sai chuyện lớn lọt vào trong mắt của Đinh Uyển Ngôn, trong nội tâm nàng ngược lại cười khẽ, mẫu thân truyền thụ ngự phu chi đạo, quả nhiên có chút môn đạo.

Bầu trời càng ngày càng trầm thấp, trong âm u hiện ra một tia huyết quang đỏ tươi, một đạo sấm sét xoẹt ngang, một đám chim đen nhanh đang hoảng sợ kêu tán loạn. Đất đai ở đây cằn cỗi, trên mặt đất như nham thạch có một cái cây hình thù kỳ lạ mọc lên, mặt đất khe rãnh xuất hiện vô số.

Chỉ thấy một đầu có bộ dáng như thằn lằn Luyện Khí kỳ mặc áo giáp trụ, gai ngược mọc lên vô cùng hung tàn dữ tợn, lười biếng từ trong khe rãnh chui ra, bộ dáng hung tàn âm lãnh nhìn chằm chằm vào một con quái thú con có hình dáng kỳ dị. Nhanh chóng lao ra, dùng sự linh mẫn không thể tưởng tượng nổi cắn một ngụm, tùy ý để cho con thú kia kêu la thảm thiết. Sau đó con thằn lằn này nhanh chóng kéo nó vào trong cái khe rãnh, thời điểm nó dừng lại định hưởng thụ bữa tối mỹ vị ngon lành.

Nhưng trên bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ, một đạo cuồng phong hiện lên, xa xa nhìn lại, đã thấy móng vuốt sắc bén bắt lấy con thằn lằn, phanh thấy xé xác con thằn lằn. Tập trung nhìn vào, đây là một con ác điểu cao mấy trượng, giương cánh rộng mấy trượng.

Đây chính là hình thái nguyên thủy nhất của cái gọi là mạnh được yếu thua, vô cùng trần trụi. Ở trong Minh Vực này, không giây phút nào, không có chuyện này xảy ra.

Lại một đạo sấm sét nổ vang, tầng mây màu hồng ảm đạm cuồn cuộn, giống như xé rách một miệng vết thương, tùy theo đó xoay tròn kịch liệt. Không gian, cũng theo đó mà vặn vẹo kịch liệt, hình thành một vòng xoáy.