Đại Ma Đầu - Chương 779

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 779: Tổn thất thảm trọng

- Chủ nhân, chúng ta đi.

Linh trí của Quỷ Thứ đã không thấp, lập tức hóa thành một đoàn quỷ khí, đem Lôi Động cùng Tà Phượng bao bên trong, thi triển thân pháp hư vô quỷ mị bay đi, chạy về phía trước như điên, không có nửa điểm do dự nào.

Sắc mặt Lôi Động tái nhợt, cảm giác đau đớn đánh úp lại. Hắn hiểu được, hiểu rất rõ ràng, a Sửu đi chuyến này, chính là dùng tính mạng của mình tranh thủ thời gian cho chủ nhân chạy thoát, tuyệt đối không có khả năng sống sót quay về. Nhưng mà, Lôi động không có gọi hắn lại, cũng không dùng lệnh của chủ nhân ngăn cản.

Vào thời khắc mấu chốt này, bất luận tranh luận gì, bất luận lãng phí nửa hô hấp thôi, cũng là khinh nhờn với sự hi sinh tính mạng của a Sửu. Huống hồ, Lôi Động cũng hiểu rõ ràng, nếu như không có chuyện này, vậy tất cả mọi người chỉ có kết cục là chết.

Ai nói quỷ bộc không có tình cảm? Ai nói quỷ bộc linh trí cao sẽ cắn trả?

Thời điểm Lôi Động đau lòng, Quỷ Thứ cũng cảm giác được đau khổ mạnh mẽ. Nó lúc trước, cũng giống như a Sửu, thời điểm còn là một trong vô số du hỗn dã quỷ. Bởi vì vận khí tốt, được Lôi Động cho ăn Hồn Châu, dần dần trở thành Cực phẩm linh quỷ, một đường lăn lộn tới hôm nay.

Từ khi có linh trí tới nay, a Sửu từ trước đến nay đều ổn trọng hơn so với Quỷ Thứ, nguy hiểm gì cũng là nó đi làm. Đối với Quỷ Thứ mà nói, giống như huynh trưởng vậy, cho nên cảm tình của cả hai vô cùng nồng đậm. Quỷ Thứ thật hối hận, hối hận tại sao mình không đi sớm một bước để ngăn cản Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương? Bởi vì bất luận là ai chủ động đi ra, cũng sẽ quyết định như thế, ai cũng không có thời gian tranh luận.

Quỷ Thứ lúc này, muốn gào thét điên cuồng, nhưng nó cũng không dám gào thét, nó rất sợ đưa tới Cửu U Phệ Hồn Trùng, sẽ uổng phí tâm ý của a Sửu.

Quỷ Thứ bọc lấy đám người Lôi Động, một đường chạy điên cuồng, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng của nó, mặc dù mang theo hai người, cũng nhanh chóng chạy ra thật xa, chiu vào một cái địa huyệt chằng chịt như mạng nhện. Nhưng thời gian nửa nén hương, Lôi Động đang ở trong trạng thái nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, đột nhiên Nguyên Anh đau đớn chấn động kịch liệt, giống như đang sống sờ sờ bị người ta đâm một đao.

Thống khổ kịch liệt, làm cho hắn giật mình tỉnh lại, sắc mặt đặc biệt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Thì ra là do Nguyên Anh uểoải không phấn chấn, lập tức bị thương, càng trong suốt, giống như ngọn đèn dầu sắp cạn chớp tắt trong gió. Thần hồn liên hệvới a Sửu như có như không, cứ như vậy mà đứt đoạn.

- Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương, Lôi mỗ ta thề không giết ngươi, quyết không làm người. Còn có Thi Trùng tộc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho chủng tộc này.

Đôi mắt của Lôi Động tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gào thét một câu. Hắn vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt vừa rồi, a Sửu đi theo hắn thật lâu, không biết vì hắn ngăn cản bao nhiêu kiếp nạn, đã chết rồi. Dùng thực lực Quỷ Vương cao cấp của nó, có thể kéo Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương lâu như thế, hiển nhiên, nó không có ý định còn sống quay về.

Quỷ Thứ giống như ý thức được huynh trưởng của mình đã mất, vốn mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt hung tàn, trở nên đặc biệt dữ tợn cùng đáng sợ, giống như Lôi Động, phát ra tiếng gào rút trầm thấp, vô cùng tán đồng lời chủ nhân nói. Dốc sức liều mạng, lại thúc dục lực lượng, chạy trốn về phía trước.

Vào thời điểm A Sửu chủ động chạy đi, thần trí của Quỷ Thứ biến hóa kỳ dị, Quỷ Thứ vốn chỉ có chút kích động, trong chốc lát thần trí đã thành thụ. Quỷ Thứ cũng hiểu rõ, hiện tại quay đầu lại dốc sức liều mạng, cũng chỉ không công tặng mạng, chuyện có thể làm, chỉ có chạy trốn. Chạy ra thật xa. Sau đó tích súc thực lực, quay đầu lại diệt sát con Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương kia, sau đó là Trùng Đế và Thi Trùng tộc.

Lôi Động cùng Quỷ Thứ, chưa từng có cảm giác bởi vì Trùng Đếmà giận chó đánh mèo phát tác lửa giận lên Thi Trùng tộc. Bởi vì thế giới này, từ trước đến nay, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Thực lực không đủ, bị người ta đánh. Bị người ta giết, bị người ta vũ nhục, lòng đầy căm phẫn thì như thế nào? Bi phẫn gần chết thì như thế nào? Phẫn nộ có thể giết người sao? Thực lực, cũng không phỉa dựa vào phẫn nộ có thể tăng tiến thực lực a.

Nhiều khi, có hại chịu thiệt, ăn ủy khuất, bị người ta đánh gãy răng cũng phải nuốt vào miệng, sau đó yên lặng tích súc thực lực, về sau đòi tất cả thiệt thòi mình ăn lại, hành động theo cảm tình, từ trước đến nay chỉ làm ngươi chết nhanh hơn thôi.

Lôi Động nói câu ngoan thoại xong, bởi vì a Sửu tử vong mà làm cho thần hồn cùng Nguyên Anh của Lôi Động bị tổn thương không nhỏ, rốt cuộc Lôi Động không ngăn cản thương thế được nữa, giống như Tà Phượng, đã hôn mê. Chỉ để lại Quỷ Thứ, yên lặng giống như không biết mệt mỏi mang theo hai người chạy đi.

Hiển nhiên a Sửu hi sinh cũng có tác dụng tích cực. Quỷ Thứ đãsớm mang theo chủ nhân chạy ra khỏi phạm vi truy tung cảm ứng của Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương, nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy trốn như trước, không dám có chút dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu. Ngược lại Tà Phượng dẫn đầu tỉnh lại trước.

Đôi mắt đẹp của thiếu nữ trợn tròn, nhưng lại phát hiện mình và lôi Động được quỷ bộc của hắn mang đi, vừa định vô ý thức đánh một chưởng ra ngoài, nhưng bỗng nhiên nhớ tới mấy thứ gì đó, nên giảm chường lực, chỉ chấn bay Quỷ Thứ. Thân thể của nàng lăng lộn giữa không trung, hai chân lơ lửng điểm lên hư không một cái. Hơi có địch ý, lườm Lôi Động vẫn đanghôn mê, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quỷ Thứ:

- Đây là chuyện gì?

Quỷ Thứ vừa trải qua việc huynh đệ hi sinh, cho nên vô cùng chán nản, thần thái cũng không còn sợ hãi với tu sĩ đẳng cấp cao hơn, hờ hững nói:

- Chủ nhân vì cứu ngươi, thần hồn đã bị trọng thương, hiện giờcòn hôn mê.

- Nói rõ chi tiết và quá trình cho ta nghe.

Tà Phượng kinh ngạc, thời điểm lườm Lôi Động, ánh mắt vẫn mang địch ý, nói chuyện với Quỷ Thứ vẫn lạnh như băng.

Bản thân Quỷ Thứ chẳng muốn trả lời nàng, sau khi do dự một lúc, vẫn cảm thấy vì chủ nhân nên nịnh nọt cho thỏa đáng, sau đó hít sâu một hơi, đem chuyện xảy ra nói lại từ đầu tới cuối, không có tận lực thêm mắm thêm muối.

Tà Phượng nhắm mắt lại, rất chân thành nghe những lời kia của Quỷ Thứ, chuyện diễn ra giống như tái hiện lại trong óc của nàng, lông mày khi thì nhíu chặc, khi thì buông lỏng, về sau, lại thở dài một tiếng:

- Ta không nghĩ tới, vị Lôi đạo hữu này lại là người thủ tín như thế, tin tưởng nếu như là ta, ta sẽ mặc kệ không hỏi tới, cũng không công tổn thất một con Cực phẩm linh quỷ, càng không có khả năng để bản thân mình mệt mỏi hôn mê thế này.

Tà Phượng cũng là người có tình, chuyện nói một là một, hai làhai, không có bất kỳ hàm hồ nào. Đổi lại ai chết một Cực phẩm linh quỷ xuất thân quỷ bộc huyết tế, cũng là chuyện tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng Lôi Động, hắn vì tuân thủ ước định trước khi chiến đấu, trả giá thảm như vậy, thiếu chút nữa ngay cảtính mạng của mình cũng mất đi.

Trong lúc nhất thời, Tà Phượng gia tăng hảo cảm với Lôi Động đang hôn mê không ít.

Tâm của Quỷ Thứ nói khá tốt, chủ nhân cứu được không phải làkẻ lang tâm cẩu phế, xem ra nàng cũng là có chút lương tâm.

Thể chất Tà Phượng dặc thù, trong cơ thể có huyết mạch Thái Cổ thần thú vô cùng nồng đậm, thiên tư xuất chúng, nếu không nàng cũng không còn trẻ như thế đã tu luyện tới Hóa Thần kỳ. Vừa mới hôn mê, mặc dù thương thế chưa khôi phục bao nhiêu, nhưng thể lực cùng chân nguyên, cũng tích súc được một hai phần mười.

Nhìn quanh bốn phía một lượt, Quỷ Thứ đã sớm mang hai người bọn họ đi tới một địa phương vô cùng xa xôi. Có lẽ nơi này làmột cái động thạch nhũ dưới lòng chảo sông, bốn phía đen kịt trống trải, giống như ở trong hư không, quang điểm duy nhất, làmột nơi vô cùng xa xôi, giống như ánh nến le lói trong màn đêm.

- Xem ra con Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương không truy tới đây rồi.

Tà Phượng nhíu mày nói ra:

- Mà chúng ta lại không biết bản thân đang ở nơi nào, tạm thời không nên lộn xộn, ở đây tận lực không phục chân nguyên. Ngươi gọi là Quỷ Thứ à? Vất vả ngươi cảnh giới một phen, chờ ta khôi phục chút ít khí lực, sẽ đích thân chữa thương cho Lôi Động.

- Đa tạ Phượng Đế.

Thấy Tà Phượng cũng mang tâm cảm kích, không có hèn hạ vô sỉ đến mức thừa cơ thu tính sổ. Địch ý của Quỷ Thứ cũng từ từbiến mất, khôi phục một ít tôn trọng xứng đáng với cường giả.

Quy tắc của thế giới này chính là như thế, trừ phi có thân phận đặc thù. Nếu không, tùy ý hai sinh linh tụ lại cùng một chỗ, luôn dùng thực lực phân rõ ràng ai vi tôn, giành chủ động.

Tà Phượng không có lên tiếng, nàng ném một mô hình tàu cao tốc ra, vật kia gặp gió trướng lên, sau ba lần hô hấp, thì hóa thành một chiếc tàu cao tốc loại nhỏ dài hơn mười trượng. Tàu cao tốc tuy nhỏ, nhưng cách làm so với chiếc "Hậu Cung" của Lôi động giống nhau tới kỳ diệu, thời điểm kiến tạo, vận dụng một ít không gian pháp tắc, đem một ít tinh xảo Quỳnh Lâu Ngọc Vũ dung nhập vào trong. Cũng không có ghét bỏ mà tự mình nâng Lôi Động lên, sau đó an trí hắn trong một gian phòng, chợt, nàng lại nhớ tới cái gì đó, lấy ra một bình ngọc tinh mỹ, vứt cho Quỷ Thứ rồi nói:

- Trước tiên vất vả cho ngươi, những tiểu chút chít này ta vô tình gặp được, đối với ta lại không có dùng gì, vừa vặn tiện nghi cho ngươi.

Quỷ Thứ tiếp nhận vẫn điềm nhiên như không, sau khi mở ra ngửi nhẹ, mặt xanh nanh vàng của hắn lộ ra biểu tình kinh ngạc, noi:

- Đây là, đây là luyện, luyện hồn dược thủy?

Luyện hồn dược thủy, tuy không bằng Hỗn Độn Linh Dược, hiếm thấy trên đời, nhưng giá trị liên thành. Cũng là một loại linh dược khó có được, hơn nữa là linh dược có hiệu quả với quỷ tộc, có thể giúp quỷ tộc đột phá bình cảnh, nhất là đối với Quỷ Vương xuất thân Cực phẩm linh quỷ, có lực hấp dẫn vô cùng lớn với thứnày. Bởi vì trở ngại tư chất, Quỷ Vương xuất thân Cực phẩm linh quỷ, cơ bản cả cuộc đời sẽ dừng lại ở cấp độ này, muốn tấn cấp Hóa Thần, không nói tuyệt đối không khả năng, nhưng vài chục vạn năm cũng khó xuất hiện một con như thế.

Nhưng luyện hồn này, lại chính là linh dược có khả năng giúp Quỷ Vương đột phá lên Quỷ Đế. Bởi vậy có thể thấy được, luyện hồn dược thủy này trọng yếu với quỷ tộc như thế nào? Đương nhiên, vật này đối với tu sĩ Nguyên Anh, hoặc là Nguyên Thần cũng có công hiệu, nhưng không có tác dụng trợ giúp lớn bằng quỷ tộc mà thôi.

Cũng bởi vậy, khiến cho Quỷ Thứ vốn bình tĩnh, đột nhiên thay đổi sắc mặt, vô cùng kinh hãi. Do dự một chút, cũng không biết nên cầm hay không nên cầm. Cầm, sợ làm xấu hổ chủ nhân. Nhưng không cầm, lại không cự tuyệt dược hấp dẫn.

Giống như nhìn thấu tâm tư của Quỷ Thứ, Tà Phượng hào phóng khoát tay nói:

- Đây chỉ là lễ cảm tạ ngươi vừa rồi, không liên quan tới nhân tình của chủ nhân ngươi. Lại nói, Cực phẩm linh quỷ đột phá đến Quỷ Đế, luyện hồn dược này này có tác dụng trợ giúp rất lớn. Nhưng căn cứ ghi lại, số luyện hồn dược thủy trong thuyết vô cùng khổng lồ, số lượng lớn đến mức ít nhất phải cỡ bồn tắm, còn không nhất định thành công. Ta cũng không thể thu thập số lượng lớn như thế, cũng chỉ có mấy lượng, nhiều lắm chỉ giúp ngươi cô đọng hồn thể, thoáng đề cao tư chất của ngươi mà thôi, không tính là quá trân quý.

Mặc dù chỉ có mấy lượng, nhưng vô cùng trân quý, Quỷ Thứcũng hiểu đọa lý đó. Tuy nói luyện hồn dược thủy sau khi phát hiện, đại đa số sẽ chảy vào tay quỷ tộc. Nhưng mà, sau khi quỷ tộc cầm luyện hồn dược thủy trong tay, chịu lấy ra bán sao? Bởi vậy, luyện hồn dược thủy còn là linh dược khó thu thập, mặc dùchỉ có một chút như vậy, đối với Quỷ Thứ mà nói, cũng vô cùng trân quý, hảo cảm với Tà Phượng tăng vọt, cung kính nói:

- Đa tạ tiền bối ban ân, đợi sau khi chủ nhân tỉnh lại, vãn bối nhất định báo cáo chủ nhân.

- Bỏ đi, không cần cho hắn biết là được.

Tà Phượng dứt lời, liền quay về tàu cao tốc, nàng trở về phòng của mình, bắt đầu ngồi xuống chữa thương.

Thời gian, ở cái địa phương không có gì ngoài bóng tối này, triệt để cứng lại. Một ngày một ngày, một năm rồi lại một năm trôi qua nhanh chóng, đúng là tu chân không ngày tháng.

Thoáng cái đã qua mười năm, đây cũng không phải là địa phương hư không bình thường, tàu cao tốc loại nhỏ của TàPhượng dừng lại tại nơi này suốt mười năm. Mà trong thời gian mười năm nàygian, đủ loại thương thế của Tà Phượng, đã khôi phục được bảy tám phần của thời kỳ toàn thịnh. Sau khi TàPhượng bị ngăn cản, giống như đã thông suốt đạo lý nào đó, cho nên tính cách kiêu ngạo, nôn nóng đã dần dần trầm ổn lại. Mặc dù tu vi không tăng lên, nhưng tâm tình đã tăng lên trên diện rộng, mà tu vi đã nhiều năm không tăng tiên, bình cảnh đã cóchút buông lỏng.

Trong mười năm Tà Phượng chữa thương, Lôi Động vẫn luôn hôn mê, đủ loại thương thế trước kia, hơn nữa A Sửu chết nên Nguyên Anh của hắn bị cắn trả, làm cho hắn hôn mê như thếsuốt mười năm. Đương nhiên, Tà Phượng trong mười năm này, cũng không phải chữa thương không, cái gì cũng không làm.

Bản thân nàng thân là tộc trưởng, là trong Minh vực tứ đế, thuốc chữa thương cực phẩm trên người nhiều vô số kể, từng cái cho Lôi Động phục dụng. Thứ hai, mỗi tháng, nàng đều hao phí chân nguyên, trợ giúp Lôi Động đang hôn mê khơi thông kinh mạch, ân cần săn sóc Nguyên Anh của hắn, miễn cho Nguyên Anh héo rũ tạo thành thương tổn không cách nào nghịch chuyển.

Trừ việc đó ra, nàng cũng đem một ít hỗn độn linh khí mình thu thập được, bản thân mình không có dùng, mà mỗi tháng quán thâu một ít cho Lôi Động, dùng hỗn độn linh khí tư nhuận thân thể của hắn, bổ sung năng lượng. Tuy Lôi Động bị tổn thương Nguyên Anh cho nên hôn mê suốt mười năm, nhưng thân thểcủa hắn từng bước khôi phục lại.

Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thân thể của Lôi Động đã khôi phục lại bình thường, nhưng không có dâu hiệu tỉnh lại. Giống như Nguyên Anh bị tổn thương, chính là nguyên nhân quấy nhiễu khiến Lôi Động không thức tỉnh.

Nhưng Tà Phượng, cũng không có chút tâm tính không kiên nhẫn, vẫn chiếu cố Lôi Động như trước.