Đại Ma Đầu - Chương 782

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 782: Cực Âm Thiên Lôi

Nhất thời, sắc mặt Huyền Xà trở nên vô cùng cứng ngắc, toàn bộđộng tác cũng dại ra. Đau đớn kịch liệt, đau đớn phát ra từ trong Nguyên Thần, cấp tốc lan tràn khắp cơ thể.

- A ~

Huyền Xà thống khổ kêu thảm thiết, liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Thống khổ như vậy, cả đời này của hắn chưa từng trải qua. Lúc này, hắn không còn duy trì trạng thái hình người nữa, mà biến thành bản thể U Minh Huyền Xà.

Tà Phượng biến sắc, nếu để hắn tùy ý biến thành bản thể U Minh Huyền Xà lăn ở đây, sợ rằng sẽ phá hủy nhiều thứ. Cho nên lộ trảo qua, huyễn hóa thành cự trảo hắc sắc, đem nó bắt ra ngoài, vứt ra khỏi tàu cao tốc, ném ra ngoài trăm dặm, tùy ý cho hắn lăn lộn ở ngoài.

Trong nháy mắt, U Minh Huyền Xà đã hóa thành thân thể trăm trượng, có thể nói là thân thể to lớn, mà đường kính thân thểchỗ bé nhất, cũng phải đạt tới ba trượng. Huyền Xà biến ảo thân thể, vẻ mặt lúc này vô cùng đáng sợ, thế nhưng, hắn lúc này không còn hung tàn như ngày xưa nữa, ngay cả hư không u ám, cũng phải cuồn cuộn, vặn vẹo. Một khối tiểu huyền thạch hơn mười trượng bị nó quét qua, nó giống như một khối bùn đất, băng liệt thành vô số mảnh nhỏ.

Tà Phượng cũng không quan tâm tới hắn, tiếp tục ngồi trong tàu cao tốc uống trà, thuận tiện đả tọa, liệu thương.

Như vậy, đủ khiến U Minh Huyền Xà đau nhức, sau khi cầu khẩn đủ một tháng, Tà Phượng mới bấm pháp quyết, giải trừ trừng phạt. Thương cảm cho U Minh Huyền Xà, đường đường là yêu thú cấp Hóa Thần, nhưng lúc này giống như đang hấp hối, thống khổ đã dừng lại, lập tức nhu thuận biến ảo thành một con rắn nhỏ, phủ phục dưới gót chân của Tà Phượng, miệng phun nhân ngôn nói:

- Chủ nhân, ta không dám nữa.

Bộ dáng yêu xà dữ tợn trước kia và hiền lành như hiện giờ, quảthật là hai vật.

Tà Phượng đã ăn đủ đau khổ, cũng đủ cho hắn nhớ kỹ một trận, liền cười lạnh nói:

- Rất tốt, bây giờ ngươi phục chưa?

- Phục, Huyền Xà ta phục rồi.

Huyền Xà làm gì dám ngỗ nghịch Tà Phượng nửa câu, trước loại đau khổ này, không thua gì vạn quỷ phệ hồn, ác trùng phệ thể. Vừa đau lại vùa sợ, loại cảm giác này đau tới mức khắc cốt ghi tâm, huống chi hắn hưởng tư vị này suốt một tháng.

- Tốt lắm, ta hỏi ngươi, nơi có ánh sáng kia là địa phương gì?

Tà Phượng trong một tháng này, thương thế cũng khôi phục đôi chút. Nhưng Lôi Động vẫn không tỉnh lại, nàng không thể không đem lực chú ý đặt vào nơi thần bí đó.

- Ta, ta không biết. Ta chỉ biết nơi đó rất nguy hiểm, rất nhiều yêu thú đi vào, nhưng chưa có đi ra.

Huyền Xà vừa nhắc tới chỗ sáng, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói:

- Thời điểm ta vừa tu luyện tới Hóa Thần kỳ, đã từng nỗ lực đi tìm tòi xem là thế nào, nhưng vừa tiếp xúc gần, đột nhiên có một đạo âm lôi đánh tới, đánh ta chạy trối chết, phải chữa trị một năm mới khôi phục lại. Từ đó về sau, ta không dám đi qua.

Nghe được lời này của Huyền Xà, Tà Phượng cũng phải nhíu mày, trách không được mình cảm thấy vô cùng nguy hiểm, ngay cả yêu thú Hóa Thần kỳ chạy đi, thời điểm ở ngoại vi cũng bịđánh chạy trối chết. Trầm ngâm một lát sau, nói:

- Ngươi lăn lộn ở nơi này lâu như thế, lẽ nào không có nghe nói có yêu thú cường đại nào đi qua nơi đó sao? Ngay cả đồn đãi cũng không có?

- Tuy yêu thú ở đây cũng hiểu giao lưu, nhưng đa số là độc lai độc vãng, hơn nữa hệ thống ngôn ngữ cũng lạc hậu.

Huyền Xà sợ Tà Phượng tức giận, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, bỗng nhiên kêu lên:

- Ta nhớ ra rồi, khi ta còn bé trong lúc vô ý thính nghe một đầu yêu thú đề cập qua, trong truyền thuyết chỉ cần có thể xông vào, là có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Nhưng mà, trong quá trình ta lớn lên, đã từng nhìn thấy rất nhiều yêu thú chạy đi, nhưng số trọng thương quay về rất ít, rất nhiều con trực tiếp chết đi.

Tà Phượng có hỏi tiếp cũng không hỏi ra cái gì, suy nghĩ một hồi liền ném cho hắn lọ đan dược, nói:

- Cho ngươi một tháng, hảo hảo chữa thương tu dưỡng. Tháng sau chúng ta trực tiếp đi vào trong đó thám hiểm.

- Không muốn...

Huyền Xà vô cùng hoảng sợ kêu lên.

- Hừ, chuyện này không do ngươi làm chủ.

Tà Phượng lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ, ngươi muốn nếm thử tư vị vừa rồi nữa sao? Hừ, TàPhượng ta cũng không phải yêu thú vô dụng như ngươi, trên thân có rất nhiều linh bảo, chuyến này đã xác định rồi, ngươi chuẩn bị đi.

Tà Phượng cũng đã ở chỗ này suy nghĩ rất lâu, biết rõ phải giải quyết chuyện này thật sớm, nếu không, trong tộc thấy nàng mất tích lâu như vậy, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?

Sở dĩ Tà Phượng nhìn chằm chằm vào chỗ sáng không buông tha, đó cũng là trong trực giác, phàm là cường giả, đều sẽ cócảm ngộ nhất trong trong minh minh hư ảo, sẽ có một loại cảm giác kỳ dị, hoặc là tâm huyết dâng trào. Trong trực giác TàPhượng cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng còn cất dấu cơ duyên rất lớn, sinh ra bước ngoặc trong đời của nàng. Hơn nữa, nàng cảm giác được, Lôi Động có thể tỉnh lại hay không, dường như liên quan tới địa phương có ánh sáng kỳ dị kia.

Trong trực giác của nàng, làm cho nàng không thể không đi xem. Bằng không, bỏ lỡ cơ hội này, đời này không biết có cơ hội trở lại nơi đây hay không.

Huyền Xà lúc này đã im miệng, tuy rằng hắn biết chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm hơn nữa, hắn cũng không muốn lại nếm thử tư vị vừa rồi. Trong một tháng trước, hắn đã bắt đầu sinh không biết bao nhiêu ý niệm rằng dù có chết cũng nên thành thành thật thật nghe Tà Phượng phân phó.

Thời gian một tháng lại qua đi, Tà Phượng điều khiển tàu cao tốc, chậm rãi tiến lên chỗ có ánh sáng kia. Ở nơi nào, giống như có âm thanh thần bí, đang không ngừng hấp dẫn nàng đi tìm tòi, khi nhìn thấy chỗ sáng càng gần, nhưng Tà Phượng không nhanh không chậm đi hơn mười ngày, chỗ sáng lúc này đã sáng hơn hai lần, treo ở trong hư không u ám, giống như mặt trời thần bí mà hắc ám.

Chuyến đi này, đủ ba tháng, Tà Phượng lúc này mới đi tới ngoại vi. Từ mép thuyền nhìn ra bên ngoài, đã rất rõ ràng có thể thấy vật sáng kia là gì. Đó là một quang cầu cực lớn, tản ra ánh sáng bạch sắc, trong vùng u ám hỗn loạn này. Mông mông lung lung, cực kỳ giống như quang tráo hộ thể.

Nhưng ngoại vi của quang cầu này, cũng không phải là không cóvật gì, ngược lại có vô số tảng đá lớn nhỏ vây quanh, Nhỏ, có đường kính chừng mấy trượng, lớn, có thể hơn ngàn trượng. Những tảng đá này huyền phù ở đây, giống như bị quang cầu hấp dẫn tới, quanh quẩn xoay tròn bên cạnh nó.

- Chủ nhân, lần trước ta đi tới nơi đây, sau khi ta đi về phía trước, sẽ lọt vào phạm vi sét đánh.

Huyền Xà đã biến thành hình dạng nam tử hung ác âm hiểm, biểu lộ của hắn lúc này, dường như có chút sợ hãi.

- Hừ.

Tà Phượng trợn mắt lên, tạm thời cho tàu cao tốc dừng lại, bấm pháp quyết, Tiên Thiên Linh Bảo Phượng Vũ Cửu Thiên lập tức trong Nguyên Thần của nàng bay ra, hàng ngàn lông vũ bay chung quanh nàng. Chỉ thấy nàng chỉ về phía xa xa, một cây linh vũ trong đó nhanh chóng bay đi, đâm rách không khí, phát ra tiếng rít.