Đại Ma Vương - Chương 559
Đại Ma Vương
Nghịch Thương Thiên
https://gacsach.com
Chương 559: Thần thức vô trở
Năm ngày sau, ở cửa vào Thâm Uyên nơi thần bí nhất Thâm Uyên giới.
Hàn Thạc đi theo Manticore Đại Ma Vương, cùng với mười lăm tên Ác ma, rốt cục cũng tới mục tiêu.
Đây là một khu vực vô cùng kỳ lạ, những thực vật dữ tợn thật lớn, cây nào cũng vô cùng hung ác, trên đường đi những cây cổ thụ kỳ quái chọc trời tới tấp hóa thân thành những tên lính công kích điên cuồng, cứ thấy đoàn người Hàn Thạc đi qua là tùy ý tiến công. Khắp nơi đều là bùn lầy dày đặc, chướng khí đủ mọi màu sắc bay luẩn quẩn vòng vòng không tan, một vài sinh vật Thâm Uyên hình thù kỳ lạ thật lớn lảng vảng chung quanh.
Manticore xem ra hiểu rất rõ địa phương này, dẫn theo bọn người Hàn Thạc bay khắp nơi, cho tới khi gặp một bãi đất rất rộng, cách khu vực có Tinh Thần Lưu Sa khá xa.
Hàn Thạc đánh giá bốn phía, phát hiện ra sau khi Manticore triển khai thần chi lĩnh vực, chung quanh hắn rốt cuộc không còn sinh vật thực vật nào dám đến gần nữa. Ám nguyên tố đậm đặc từ bốn phương tám hướng lao về phía Manticore. Trong một thời gian ngắn, thần chi lĩnh vực với Ám nguyên tố đậm đặc của Manticore đã tăng lên gấp mười. Những nguyên tố hệ khác trong phạm vi thần chi lĩnh vực bao phủ đã hoàn toàn biến mất, đến cả bốn loại pháp tắc cũng tựa hồ bị bẻ cong cả.
Mười lăm Hắc Ma vệ theo Manticore tới đây, lập tức cả người mất tự nhiên, không còn có bất kỳ lực lượng nguyên tố nào có thể sử dụng được. Họ chưa chính thức thành thần, nên đều có cảm giác uể oải vô lực và bất an. Nguồn: http://Janet
Cũng may Manticore không thể duy trì thần chi lĩnh vực trong một thời gian quá dài, thần chi lĩnh vực của hắn vừa triển khai không bao lâu, Hàn Thạc đã cảm giác được ở một khu vực không xa, Lôi Điện nguyên tố đột nhiên ngưng kết rất nhanh. Một tiếng thét dài vang vọng cả bầu trời, rồi có một đoàn người nhanh chóng hướng về phía nhóm của Manticore.
Khi vừa nghe tiếng hô đó, Manticore đã triệt tiêu thần chi lĩnh vực, nhỏ giọng nói với Hàn Thạc:
- Leviathan đến rồi.
Leviathan, một trong năm Đại Ma Vương Thâm Uyên giới, tu luyện Lôi Điện lực lượng trong tám đại nguyên tố, có giao tình sâu với Manticore. Khi Manticore triệt tiêu thần chi lĩnh vực, chỉ trong nháy mắt, một đạo quang điện phủ kín một thân ảnh đột nhiên hiện ra trước mặt Manticore.
Leviathan cao ba thước, đầu có một cặp sừng thật lớn. Cả người lông rậm rì, thân hình bá đạo không ngừng lóe lên những tia điện lóng lánh. Hàn Thạc liếc qua đã cảm thấy Leviathan trông hơi giống một con trâu dại. Ngoại trừ hắn có bộ mặt của nhân loại, thì những thứ khác đều như trâu cả.
Leviathan vừa đến đã cười lớn ha ha, sang sảng nói:
- Manticore, ta đến được vài ngày rồi, sao giờ ngươi mới đến?
- Tới sớm không bằng tới đúng giờ.
Manticore vẫn thái độ ôn hòa, ngẩng đầu nhìn đám mây màu sắc sặc sỡ trên không trung, mỉm cười nói:
- Tinh Thần Sa Lưu còn chưa hoàn toàn biến mất mà.
"Vèo Vèo Vèo..."
Mười mấy thân ảnh tới tấp bay tới phía sau Leviathan, đều có thực lực Ác ma, chính là những Lôi Thần vệ trực thuộc Leviathan.
Cặp mắt màu bạc trắng lóe ra những tia lửa điện, đột nhiên ngưng tụ trên người Hàn Thạc. Leviathan hứng thú hỏi:
- Vị bằng hữu này chắc là Hàn Thạc tiên sinh trong nháy mắt diệt sạch ba U Ảnh Tướng rồi?
Mỉm cười, Hàn Thạc không khiêm nhường cũng không cao ngạo, khẽ gật đầu:
- Hắc hắc, chào ngài, Leviathan Đại Ma Vương.
Giống như Manticore, Leviathan cũng là một Hạ vị thần. Thần thức Hàn Thạc hơi động đã có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên người Leviathan, thầm nghĩ phỏng chừng ba Đại Ma Vương kia hẳn cũng có thực lực Hạ vị thần.
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Thạc cũng không khỏi có so sánh một chút. Hắn bây giờ tam hồn cộng sinh, thực lực có thể chống lại một Đại Ma Vương, bây giờ Tiểu Khô Lâu cũng trở thành Hạ vị thần Tử Vong hệ. Hơn nữa năm Ngũ hành giáp thi thần kỳ của mình hình thành Thiên Thi Ngũ Hành đại trận, Hàn Thạc tin rằng thực lực của mình cũng đủ sức tự bảo vệ, rồi bắt đầu âm thầm tính toán vài việc có lợi cho mình.
Leviathan nhìn Hàn Thạc rất kỹ, cặp đồng tử bạc mang theo những tia bắn ra, lát sau hắn gật đầu cười khà khà nói:
- Không tệ, có tư cách!
Hàn Thạc hiểu, Leviathan cũng từ trên người hắn đã cảm nhận được thực lực Hạ vị thần Hủy Diệt pháp tắc, do đó mới nói như vậy. Thâm Uyên giới vốn là như thế mà. Tại đây không có đủ thực lực, thì sẽ không có được sự tôn kính. Leviathan vì cảm giác được sức mạnh từ Hạ vị thần Hủy Diệt của Hàn Thạc, mới thực sự coi Hàn Thạc trở thành một bằng hữu cùng cấp.
- Ngươi tới sớm, có phát hiện tung tích ba tên kia không? - Manticore đợi Leviathan nhận ra thực lực của Hàn Thạc xong và nghe hai người nói vài câu giao thiệp như vậy, lúc này mỉm cười hỏi.
- Ba tên đó đã tới rồi, tạm chiếm cứ ba phương vị, đều đang đợi Tinh Thần Sa Lưu ở Thâm Uyên biến mất. - Leviathan sắc mặt nghiêm chỉnh trầm giọng nói.
Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện ra Tinh Thần Sa Lưu đủ mọi màu sắc, mênh mông trong tinh không, tràn ngập vẻ thần bí. Từng đạo hào quang thải rực rỡ khắp nơi, như những ngôi sao băng xẹt qua cực nhanh, màu xanh lá cây, màu xanh lam, màu tím nhạt v. v... đan xen lẫn nhau.
Phía sau Tinh Thần Sa Lưu là thông đạo lờ mờ đi vào Thâm Uyên. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rất rõ về điểm này. Thần thức vừa khẽ phóng ra, xuyên qua bầu trời mịt mờ, bay tới bên Tinh Thần Sa Lưu, từ từ thử chầm chậm tìm kiếm trong đó.
Tinh Thần Sa Lưu có tác dụng xâm thực linh hồn mãnh liệt. Bất kỳ một sinh mạng có linh hồn nào, một khi lọt vào trong Tinh Thần Sa Lưu, lập tức sẽ bị ảnh hưởng của nó. Chỉ nháy mắt là linh hồn bị phân giải xâm thực, mãi cho đến khi ý thức bị bóp nát rồi mất hết, tất cả linh hồn ấn ký đều bị biến mất giữa thiên địa.
Kể cả loại cường giả chính thức thành thần như Manticore, Leviathan, khi gặp phải Tinh Thần Sa Lưu đều vô kế khả thi, chỉ có thể kiên trì chờ đợi Tinh Thần Sa Lưu tự động biến mất, mới dám tiến vào Thâm Uyên. Từ đó có thể thấy được Tinh Thần Sa Lưu này đáng sợ như thế nào!
Thần thức vừa vào trong đó, đột nhiên nhận ra một lực lượng kỳ dị như những hạt cát. Bầu trời lưu ly đầy hào quang, đột nhiên nở ra những màu sắc chói lọi, lập tức ngưng tụ lại rất nhanh khi nhận thấy thần thức Hàn Thạc vừa tiến vào khu vực này. Tinh Thần Sa Lưu với sức mạnh xâm thực linh hồn kỳ dị trong đó lập tức tiến vào trong thần thức của Hàn Thạc, cố gắng phân giải giày xéo linh hồn hắn thành cát bụi.
Thần thức ma công có diệu dụng vô cùng. Hàn Thạc biết rõ Tinh Thần Sa Lưu có sức ăn mòn kinh người đối với linh hồn, nhưng vẫn dám phân ra một luồng thần thức đi vào tìm tòi. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thạc chính vì đã khổ tu nghiên cứu rất kỹ về diệu dụng của thần thức, biết thần thức có công dụng phân chia ra vạn ngàn luồng nhỏ, mà cũng có thể tụ hợp lại thành một, do đó mới dám mạo hiểm thử một lần.
Luồng thần thức rất nhanh bị ăn mòn, nhưng lại hồi phục với tốc độ nhanh hơn, như vậy rất nhiều sức mạnh Tinh Thần Sa Lưu mặc dù không ngừng xâm thực thần thức trong khối khu vực kỳ quang lóng lánh này, nhưng một tia thần thức như tơ của Hàn Thạc lại thủy chung chưa tan đi.
- Hắc hắc, lại có một tên ngu ngốc không chờ cho Tinh Thần Sa Lưu biến mất, đã dám ngang nhiên xông vào. Xem ra, hẳn là một tiểu thể lực nào đó không rõ nông sâu, cũng tham dự vào đây. - Leviathan ngẩng đầu nhìn vào một phương mà thần thức Hàn Thạc vừa quét qua. Nơi đó đột nhiên nở rộ đủ loại màu sắc, vẻ mặt nhìn khá hả hê.
- Ừm, cũng chỉ có những tên mới tới, trước giờ không biết sự hung hiểm của Thâm Uyên, mới chẳng biết chết sống như vậy. - Manticore cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đế vào.
Nghe hai Đại Ma Vương nói chuyện, Hàn Thạc, tên gây ra chuyện này, từ từ thu hồi luồng thần thức thủy chung vẫn không tan đi đó. Thầm nghĩ xem ra Tinh Thần Sa Lưu mặc dù đáng sợ, tựa hồ đối với thần thức của người tu luyện ma công thì không có tác dụng gì. Từ đây cho thấy, thần thức hình thành từ ma công quả nhiên thần kỳ và cường đại hơn tu luyện mười hai đại nguyên tố chi hồn.
Bên cạnh hai người Leviathan và Manticore, thần thức diệu dụng của Hàn Thạc đã bày ra vài động tác nhỏ, thế mà hai Đại Ma Vương thực lực Hạ vị thần lại không thể phát hiện ra, làm Hàn Thạc có loại cảm giác tu luyện ma công quả là ưu việt, trong lòng càng thêm kiên định khổ tu ma công. Thần thức được Hàn Thạc thu hồi, khu vực vừa lóe lên hào quang sáng chói tự nhiên không còn nữa, Leviathan chuyển thân về phía sau trịnh trọng giải thích cho đám Lôi Thần vệ:
- Vài người trong các ngươi có thể là lần đầu tiên theo ta tới đây, phải nhớ kỹ cho ta, ngàn vạn lần không được xông bừa vào khi Tinh Thần Sa Lưu chưa biến mất, cảnh tượng vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi đó, khi hào quang của Tinh Thần Sa Lưu biến mất, cũng có nghĩa là linh hồn tên tự tiện xông vào đó đã bị tiêu diệt.
Leviathan giải thích xong, Manticore cũng tỏ vẻ ngưng trọng, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn mười lăm Hắc Ma vệ, nói:
- Các ngươi nghe đây, tới Thâm Uyên, không có sự phân phó của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện hành động. Nếu các ngươi sơ thất mà mang đến cho ta phiền toái, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, hiểu chưa?
Trong lòng Manticore, mạng của đám thuộc hạ do một tay mình tạo thành này, rõ ràng không đáng giá. Nhất là khi ảnh hưởng tới nguy hại của hắn!
- Thuộc hạ không dám. - Kể cả Berde, Cinia, tổng cộng mười lăm Hắc Ma vệ ngày ngày vênh vang, bây giờ ai nấy lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ nhớ tới thủ đoạn kinh khủng của Đại Ma Vương ngày thường ôn hòa này.
Hàn Thạc hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, ngày thường thì biểu hiện ôn hòa vô hại, thế mà lại có thủ đoạn huyết tinh như vậy.
- Bây giờ chúng ta nên làm gì? - Hàn Thạc dù sao cũng là lần đầu tiên tới đây, mặc dù cũng biết vài tình huống ở Thâm Uyên từ miệng của Berde, Cinia, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ không rõ.
Đối với Hàn Thạc coi như một người đồng cấp bậc, thái độ của Manticore lẫn Leviathan đều tốt hơn rất nhiều. Nghe hắn vừa hỏi như vậy, hai người đồng thời trả lời:
- Đợi!
Dừng một chút, Manticore giải thích:
- Đợi Tinh Thần Sa Lưu biến mất!
Khẽ gật đầu, Hàn Thạc không còn nói thêm gì nữa, rất kiên nhẫn đợi thời điểm Tinh Thần Sa Lưu kia biến mất.
Đại Ma Vương