Đại Thúc Ngộ Thượng Lang - Chương 258

Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 258
gacsach.com

Vĩnh Trình vốn cùng chú hắn tới bàn chuyện làm ăn, lúc nhìn thấy nam nhân hắn rất kinh ngạc, nhưng dù sao hắn cũng là người gặp qua những trường hợp lớn, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Tuy hắn không quá muốn nhìn thấy nam nhân cùng Thanh Dương một chỗ, nhưng hắn cũng không có ngăn cản quyền kết giao bằng hữu của nam nhân.

Hắn từ người ngoài nghe được một vài lời đồn nhảm, nói nam nhân và Thanh Dương là anh em tốt thời thanh mai trúc mã, hơn nữa nam nhân còn rất quý Thanh Dương. Chính là năm đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cho hai người càng đi càng cách xa.

Hắn vốn không thích nghe chuyện xấu của người khác, nhưng khi nhân vật chính biến thành Lâm Mộ Thiên, hắn liền không thể không chú ý. Lâm Mộ Thiên là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cho dù là Thanh Dương cũng không thể.

Vĩnh Trình biểu hiện rất tự nhiên, hắn và chú hắn trước sau ngồi xuống, hơn nữa còn thản nhiên chào nam nhân, chính là nam nhân dưới loại tình huống này có vẻ không quá tự nhiên.

“Chào...” Nam nhân chột dạ gật đầu đáp lại, Vĩnh Trình không có biểu hiện gì không tốt, ngược lại là Nhiên Nghị ở bên cạnh cười ra tiếng, còn lộ ra một bộ tư thái nhàn nhã xem kịch vui.

“Nam khu không phải địa bàn của tôi, nếu mọi người đều có ý muốn mảnh đất kia của Nam khu, vậy không bằng xây một khu giải trí, bao gồm sòng bạc, phố buôn bán, khách sạn...” Thanh Dương buông chén trà đơn giản sáng tỏ nói sơ một chút về kế hoạch ban đầu. Hắn không thích lãng phí thời gian, so với việc ngồi ngoài nắng bàn chuyện làm ăn, hắn càng thích lười biếng nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. (=.=)

Nam nhân nghe được kế hoạch của Thanh Dương, sợ tới mức đánh rơi tạp chí trên tay xuống đất. Kế hoạch khổng lồ như vậy phải cần bao nhiêu vốn mới có thể hoàn thành? Nam nhân nhận thấy được mấy người đều đang nhìn qua, y vội vàng nhặt tạp chí lên, thật có lỗi bảo mọi người tiếp tục.

Thanh Dương thản nhiên liếc mắt nhìn nam nhân một cái, xác định nam nhân không có việc gì sau, hắn mới tiếp tục nói phương án. Nhiên Nghị vốn còn đang ngầm cười nhạo nam nhân không kiến thức, giờ khắc này cũng trở nên nghiêm túc, mà Vĩnh Trình ở một bên nhìn chằm chằm nam nhân không yên lòng, một bên nghe Thanh Dương nói.

Chú của Vĩnh Trình từ đầu tới cuối đều rất thưởng thức chiến lược của Thanh Dương. Dù sao tầm nhìn của Thanh Dương rất tốt, vô luận là trường ngựa hay là sòng bạc hoặc là trung tâm nghỉ dưỡng đều là cao cấp, hắc bạch lưỡng đạo lại dùng được. Hợp tác với Thanh Dương quả thực chính là vạn vô nhất thất (= tuyệt ko xảy ra sai lầm). Chú của Vĩnh Trình rất nhanh liền đồng ý phương án của Thanh Dương, đương nhiên Vĩnh Trình cũng không có ý kiến dư thừa.

“Phương án lần này không tồi, phải xem bước cuối của phương án như thế nào. Về phương diện tài chính, chúng ta cũng không thành vấn đề, này ít nhiều cũng nhờ lần trước anh thay nhóm chúng tôi đầu tư, giúp nguồn vốn của chúng tôi được quay vòng.” Vĩnh Trình thay chú hắn diễn đạt ý tưởng. Dù sao chuyện chi tiền là chú hắn làm, hắn không cần lo lắng vấn đề tiền nong, là người làm ăn, bọn họ sẽ không làm chuyện lỗ vốn.

Thanh Dương đối với câu trả lời thuyết phục của Vĩnh Trình coi như vừa lòng, chỉ có Nhiên Nghị chậm chạp chưa tỏ thái độ: “Nhiên nghị viên, cậu cảm thấy như thế nào, lần này còn phải dựa vào quan hệ của cậu ở trong chính phủ.”

Nhiên Nghị đang suy nghĩ.

Sau một lúc lâu, Nhiên Nghị mới gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Thanh Dương đương nhiên không phải chỉ cấp Nhiên Nghị một ít kia thôi, bằng vào quan hệ cùng nhân mạch của Nhiên Nghị, rất nhiều chuyện sẽ càng trở nên thuận lợi hơn so với bình thường. Dù sao cũng là người làm trong chính phủ, biết bao nhiêu thương nhân đều phải cho chút mặt mũi, huống chi Nhiên Nghị còn là một nhân vật âm ngoan.

Đương nhiên đối tác lần này của Thanh Dương không chỉ có bọn họ, đã có rất nhiều thương nhân ký vào hợp đồng tài trợ. Thanh Dương trước nay đều gọn gàng dứt khoát, hắn không quá muốn bước chân vào lĩnh vực này nhưng như vậy sẽ tiện cho việc rửa tiền về sau (làm ăn bất chính a =.=). Mọi người đều đạt được thoả thuận sau, vệ sĩ Thanh Dương rất hiểu chuyện lấy hợp đồng sang đây, hơn nữa còn gọi luật sư công chứng tới.

Quyết định này đã nhanh chóng hoàn thành, dù sao bọn họ cũng không muốn kéo dài. Sau khi bàn bạc xong, Lâm Mộ Thiên mới dám mở miệng kêu thêm đồ uống, vừa rồi lúc bọn họ đang nói y cũng không tiện chen vào. Không biết có phải là quá khẩn trương hay không, tóm lại nam nhân chính là rất khát nước.

Chú Vĩnh Trình nhận được điện thoại liền rời đi, Nhiên Nghị đề nghị muốn chúc mừng trước một cái, Vĩnh Trình lại cảm thấy không có ý nghĩa, không có gì mới lạ. Nhưng cuối cùng Thanh Dương đề nghị đi một chuyến dã ngoại.

Bên Tây khu của Thanh Dương có một khu rừng rậm, rất nguyên thủy, hơn nữa còn thả rất nhiều động vật, rất nhiều thanh niên đều muốn làm một chuyến dã ngoại. Thanh Dương tỏ vẻ nếu Nhiên Nghị muốn đi, hắn sẽ cung cấp không gian miễn phí để tổ chức.

Chẳng được bao lâu, Nhiên Nghị liền gọi điện thoại hẹn người.

Thanh Dương gọi vệ sĩ tới, sai vệ sĩ nhắn cấp dưới đi an bài sân bãi.

Mà Vĩnh Trình lại hỏi nam nhân một câu: “Anh có đi hay không?”

“Tôi không đi.” Lâm Mộ Thiên lắc đầu. Bởi vì Thanh Dương không có mời y, y đi làm cái gì, y đi cũng sẽ rất nhàm chán, huống chi y không thích tham gia mấy loại dã ngoại này.

“Không muốn đi thì không đi, lát nữa tôi đưa anh trở về nghỉ ngơi.” Thanh Dương nhàn nhạt tỏ vẻ mình không đi, hơn nữa bảo Vĩnh Trình và Nhiên Nghị đi chơi vui vẻ.

“Tôi cũng không có hứng thú đi.” Vĩnh Trình cũng tỏ vẻ không muốn đi.

“Nhân vật chính đều không đi, tôi đây đi ăn không khí sao?” Nhiên Nghị lại bắt đầu bất mãn, hắn khó chịu nhìn về phía nam nhân. Bận tâm đến Thanh Dương và Vĩnh Trình đều ở đây, nên Nhiên Nghị vẫn rất khách khí mời nam nhân: “Đại minh tinh, anh cũng cùng đi đi, không cần mất hứng.”

Nhiên Nghị thật chán ghét thái độ lề mề của Lâm Mộ Thiên, hắn đã chủ động đưa ra lời mời rồi, nếu nam nhân này còn không đáp ứng hắn sẽ dùng biện pháp khác, hắn không tin nam nhân Lâm Mộ Thiên này có thể kiên trì tới trình độ nào. Nghĩ đến đây, khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười nguy hiểm. (=.=)

Cuối cùng, dưới ánh mắt âm thầm uy hiếp của Nhiên Nghị, Lâm Mộ Thiên vẫn gật đầu đáp ứng, vì y biết Nhiên Nghị luôn có thể dùng mọi biện pháp để khiến y đi vào khuôn khổ. Đi thì đi thôi, dù sao Thanh Dương và Vĩnh Trình đều ở đó, Nhiên Nghị cũng không có biện pháp đối với y làm ra cái gì.

Nói là dã ngoại, kỳ thật chính là vài người ra chơi mà thôi, đương nhiên phương thức dã ngoại cũng không phải giống với người bình thường như vậy. Tất cả mọi việc sẽ có chuyên gia vì bọn họ lo, từ lều trại và thức ăn, tất cả đều là đãi ngộ xa hoa. Thay vì nói là dã ngoại, còn không bằng nói đi chơi lộ thiên, chính là vào rừng sâu cắm trại mà thôi, như vậy khiến cho Lâm Mộ Thiên cảm thấy có chút mới mẻ.

Người của Thanh Dương ở trong thâm sơn giăng một vòng tròn, bố trí xong hết đồ dùng còn dựng lên mấy cái lều. Họ còn mời đầu bếp chuyên nghiệp và chuyên gia điều chế rượu tới, đương nhiên chi phí cho những thứ này cũng không đáng kể. Thanh Dương rất biết hưởng thụ, “dã ngoại” xa hoa như vậy làm cho Lâm Mộ Thiên sửng sốt thật lâu, căn bản không cần bọn họ tự động tay, cũng có người mang rượu, nước và đồ ăn lên.

Gần chỗ bọn họ còn mấy chiếc xe bus lớn xa hoa đang dừng, mấy chiếc xe kia chuyên phụ trách vận chuyển vật phẩm và nhân viên. Thanh Dương và Vĩnh Trình ở một bên câu được câu không nói chuyện phiếm, mà Nhiên Nghị rất kỹ lưỡng nhìn thực đơn đêm nay, còn giống như đầu bếp đang tự hỏi nên kết hợp như thế nào. Mà Lâm Mộ Thiên ngẫu nhiên sẽ cùng Thanh Dương, hoặc là Vĩnh Trình tán gẫu hai ba câu, không khí coi như không tồi.

Vĩnh Trình và Thanh Dương chưa từng biểu hiện ra cảm xúc phản cảm đối với nhau, Nhiên Nghị cũng an phận không có quan tâm tới nam nhân. Điều này làm cho nam nhân vốn tâm tình căng thẳng, cũng dần dần thả lỏng xuống.

“May quá...” Nam nhân nhẹ nhàng mà hô một hơi, bởi vì giờ đã vào đêm, xung quanh không có đèn, hoàn cảnh có vẻ mơ hồ. Nam nhân đứng ở trước cái bàn dài rộng, châm ngọn nến trên bàn cơm.

Người phía dưới cũng rất tự giác bật đèn lên, chỉ cần bỏ pin vào là có thể thắp sáng đèn được xếp vòng tròn. Ánh sáng nhu hòa bao phủ bọn họ, nhìn qua thật mông lung.

Lúc này..

Điện thoại Nhiên Nghị vang lên, ra vẻ là bạn của Nhiên Nghị đã tới. Nhiên Nghị chậm rãi đứng lên đi ra ngoài đón người, chẳng được bao lâu, Nhiên Nghị liền mang theo một thanh niên dáng người cao gầy bộ dạng lại đẹp trai trở về.

Thanh niên rất lễ phép, vừa tới liền tự giới thiệu, Thanh Dương và Vĩnh Trình nhẹ nhàng gật gật đầu, không có nói gì nhiều. Nhiên Nghị đơn giản giới thiệu cho hắn một chút, thanh niên đẹp trai kia còn rất nghiêm túc nghe.

Lúc giới thiệu đến nam nhân, Nhiên Nghị hiển nhiên thật không kiên nhẫn: “Vị Đại minh tinh này thì không cần giới thiệu, không nói cậu cũng biết rồi. Hắn đóng mấy bộ phim ngu ngốc lúc tám giờ, mỗi ngày đều đang phát sóng đấy.” (=.=)

Thanh niên có chút xấu hổ hướng Lâm Mộ Thiên vươn tay, nam nhân chỉ có thể không nhìn Nhiên Nghị cùng thanh niên bắt tay.

Nhiên Nghị cố ý ngăn tay nam nhân lại: “Đại minh tinh, anh vẫn là làm chuyện của anh đi, bạn của tôi, tôi tự mình tiếp là được, anh đi bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi.”

Lâm Mộ Thiên hỗn loạn nhìn về phía Nhiên Nghị, y thấp giọng nói một câu: “Tôi đã lâu không đóng phim truyền hình rồi, hơn nữa cũng cũng không phải đóng phim ngu ngốc...” Huống chi phim truyện lúc tám giờ lại làm sao? Phim truyện lúc tám giờ cũng không phải phim ngu ngốc, Nhiên Nghị người này sao có thể vũ nhục y như vậy.

Nhiên Nghị nhìn thấy nam nhân sắc mặt không tốt lắm, hắn ngược lại nở nụ cười. Hắn đưa lưng về phía Thanh Dương và Vĩnh Trình, hạ giọng nói với nam nhân: “Như thế nào? Giận? Không phải anh rất biết nhẫn nhịn sao?”

Hắn cười đến thật đáng giận, lại cách nam nhân rất gần, gần đến mức chỉ cần nam nhân nghiêng đầu là có thể chạm lên chóp mũi Nhiên Nghị. Nam nhân không được tự nhiên muốn thối lui, Nhiên Nghị lại ôm thắt lưng nam nhân, còn ái muội nhéo nam nhân một phen, nam nhân thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Mà lúc này, bạn của Nhiên Nghị lại tựa hồ thấy nhưng không thể trách đứng ở bên cạnh, một chút cũng không thấy kỳ quái, giống như đã quen trường hợp như vậy rồi. Hắn còn trêu ghẹo nói Nhiên Nghị mấy lời linh tinh nào là khẩu vị anh như thế nào thay đổi rồi, làm cho nam nhân lâm vào tình cảnh xấu hổ.

“Cậu không được xằng bậy...”

“Tôi muốn xằng bậy đấy.” Nhiên Nghị đến gần nam nhân một chút, hắn cố ý hù dọa nam nhân, nhưng tay hắn rất quy củ không chạm đến thân thể y. Nhưng hắn tới gần lại làm cho nam nhân lộ ra vẻ mặt thật khó xử lại bối rối, chọc cho bạn Nhiên Nghị ở bên cạnh nở nụ cười.

“Các người đang cười cái gì?” Vĩnh Trình không nóng không lạnh đằng hắng, hai chân hắn bắt chéo vào nhau, cái cằm tinh xảo khẽ nhếch. Hắn lạnh lùng đánh giá bọn họ bên này: “Có chuyện gì cao hứng như vậy, nói ra cho chúng tôi nghe chút.” Giọng nói mang theo hàn ý của hắn lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Thanh Dương cũng vẻ mặt lười biếng hướng về phía nam nhân nhìn lại...

Nhìn thấy hai người nhìn về bên này với ánh mắt tìm kiếm, tâm tình nam nhân cũng trở nên phức tạp...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3