Daisy, Carol - Chương 04
CHƯƠNG 4: EM MUỐN CÙNG ANH GIÀ ĐI
Mùa hạ, tháng 6.
Trước khi phẫu thuật, Carol đã đưa cho tôi hai lá thư có tên người nhận là Walter và Loki với nửa bức ảnh. Nói rằng nếu người trong ảnh đến hãy đưa cho anh ta. Nếu anh ta không đến mong tôi hãy đốt chúng đi.
Tôi đã nhờ những cô y tá ở bệnh viện. Nếu có ai tên Walter đến tìm gặp Carol, xin họ đừng nói bất cứ điều gì mà hãy gọi điện thoại cho tôi.
Chỉ sau ngày phẫu thuật một ngày. Tôi liền có điện thoại từ bệnh viện. Ngày hôm ấy trời mưa phùn, mang cảm giác thật đau thương.
Anh ta đứng trong sảnh bệnh viện đi đi lại lại trông rất thấp thỏm. Từ đằng xa trông anh ta thật gầy, có đôi chút tiều tụy và trông thật nhếch nhác.
Tôi đến gần anh ta. Anh ta lướt qua vai tôi, chạy ra trước hiên bệnh viện đứng đợi. Thái độ trông ngóng, lo lắng và có đôi chút chờ mong.
Tôi đến trước mặt anh ta. Trong bức ảnh là cậu thiếu niên và anh ta hiện tại không khác lắm. Nhất là đôi mắt vẫn đen và rất sáng.
“Xin chào. Anh là Walter phải không?”
“Phải, là tôi. Cô là..?”
Tôi đằng hắng giọng, hít thật sâu. Khi nhắc đến cái tên Carol tôi thật muốn khóc: “Tôi là bạn của Carol”.
Anh ta không đợi tôi nói tiếp đã lên tiếng, giọng rất lo âu: “Carol ở đâu? Cô ấy ở đâu? Xin cô hãy để tôi gặp cô ấy”.
“Carol gửi cho anh cái này, anh hãy nhận lấy đi”. Tôi đưa anh ta hai bức thư kèm nửa bức ảnh. Và mấy lá thư khác. Khi tôi bán nhà của Carol, chủ nhà mới đưa cho tôi một xấp thư nói chắc của người cũ nơi đây. Trên thư người nhận đều tên Walter. Và thư do gửi không đúng địa chỉ nên bị trả về lại.
“Có thể cho tôi gặp cô ấy trước được không..”. Giọng anh ta thều thào, mất mát.
“Anh hãy đọc thư này trước đi đã”.
Giây phút này tôi mới để ý. Kế bên anh ta còn có một cậu con trai. Anh đưa lá thư mang tên Loki cho cậu ấy.
Anh ta cứ một mực im lặng nhìn chằm chằm vào lá thư. Nét mặt đau thương và giữ im lặng. Tôi thấy bàn tay anh ta run lên. Rất khó khăn để anh ta mở lá thư.
Khi đọc thư nước mắt anh ta chảy đầy gò má. Sau đó, anh ta quay sang cậu có tên là Loki hét lên vang dội:
“Loki, tại sao em lại nói thế. Tại sao em lại nói anh kết hôn với Cathy. Loki, sao em lại nói thế”. Giọng anh ta càng ngày càng thấp, khàn và trở nên thều thào một cách vô lực.
Loki cũng bắt đầu run rẩy, cậu ta ngã quỵ xuống sàn nhà bệnh viện. Ôm lấy đôi chân mình, vùi mặt vào đầu gối.
“Em không…em không..em không muốn như thế này. Em không muốn chuyện này xảy ra. Anh ơi, em thật không muốn…”
Cậu ta nức nở, đau đớn, nước mắt dàn dụa nhếch nhác. Tay kéo tóc chính mình lẩm bẩm một mình: “Em chỉ muốn chọc giận cậu ấy một chút thôi. Em chỉ muốn một chút thôi..anh ơi...”
Walter cũng không còn sức lực, anh cũng ngã quỵ xuống sàn nhà. Đọc đến lá thư cuối cùng, anh liền nằm trên sàn khóc không thành tiếng.
“Carol, Carol.. Anh xin lỗi. Lỗi đều của anh. Xin em. Xin em hãy quay về đây..xin em..”
Tiếng khóc của anh ta như xé nát cõi lòng, như con thú bị thương đang điên cuồng vùng vẫy. Nghe như những nốt dương cầm bị lệch..Sau đó anh ta lịm đi.
<Bức ảnh Walter chỉ có một nửa, một nửa còn lại ở trong lá thư. Nửa còn lại chính là cô bé khoảng tám tuổi nụ cười hạnh phúc. Nếu ghép hai bức ảnh lại sẽ là bức tranh chiều chiều cô bé ngồi vuốt đầu chú chó còn Walter mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cô bé. Khoảng khắc hai người nhìn nhau đẹp như tranh vẽ.
Đằng sau bức ảnh là nét bút của Walter, anh viết “Chúng ta cùng già đi với nhau được không, Carol. Em đồng ý làm vợ anh nhé?”
Nét bút non nớt còn lại viết rằng “Kiếp này, kiếp sau, sau nữa em đều muốn gả cho anh, Walter yêu dấu.”>
Vạn dặm cúc họa mi trao tặng
Chỉ một lời muốn nhắn nhủ
Em muốn được làm vợ anh.