Đàn Chỉ Thần Công - Chương 25
Đàn Chỉ Thần Công
Chương 25: Hàn Đào tiếp tục cuộc điều tra
gacsach.com
Kim Hoa phu nhân đột nhiên cười khanh khách nói:
- Các vị cứ vững tâm, tiện thiếp quyết không hạ cổ độc vào người các vị đâu.
Vũ Văn Hàn Đào bật tiếng cười khô khan đáp:
- Nếu phu nhân hạ cổ độc thì e rằng người đầu tiên không dung tha phu nhân là Thẩm đại trang chúa...
Hắn ngửa mặt lên cười ha hả nói tiếp:
- Tại hạ không dám đồng quan điểm với Đường lão phu nhân.
Đường lão thái thái hỏi:
- Lão thân kính nghe lời chỉ giáo của Thẩm đại trang chúa được chăng?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu sáu người này phát giác ra mình bị trúng kỳ độc thì chưa nhất định họ cứ ngồi yên trên ghế vận công trục độc.
Đường lão thái thái hỏi:
- Bọn họ bị chất độc chết rồi biết đâu Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên không đặt họ ngồi lên ghế?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Có thể Xảo Thủ Thần Công cũng bị trúng kiếm ngay lúc đó thì lão tự lo cho mình còn chưa được còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác.
Bách Lý Băng đột nhiên xen vào:
- Có thể trên ghế đã đặt cơ quan khiến các vị này ngồi vào rồi không đứng lên được nữa.
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Vũ Văn huynh hiểu cả về môn học kiến trúc, vậy xin coi kỹ lại trong ghế có đặt cơ quan hay không?
Vũ Văn Hàn Đào nhìn kỹ hồi lâu rồi trầm ngâm đáp:
- Chắc là không có. Dù trên ghế đặt cơ quan cũng chẳng thể nào kiềm chế được những tay cao thủ bậc nhất võ lâm. Võ công của sáu vị này chỉ vung tay một cái là đập tan bia vỡ đá. Hơn nữa trên ghế không có chỗ nào đặt cơ quan cả.
Thẩm Mộc Phong kết luận:
- Thế là chúng ta bàn định hồi lâu chẳng được việc gì và cũng không tìm ra được manh mối nào khác.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Mấy người này nói phần nhiều là hợp tình hợp lý. Sáu nhân vật ngồi trên ghế bị chết trong trường hợp nào khó mà tìm ra được nỗi bí ẩn bên trong.
Lòng chàng cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng ráng nhẫn nại không chịu xen vào. Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào lên tiếng:
- Không chừng trong cung cấm có người chưa chết cùng một lúc đã động thủ an bài mấy người ngồi lên ghế...
Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Nhưng người ấy là ai?
Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp:
- Tại hạ cũng chưa hiểu. Hoặc giả là một trong mười dại cao thủ tiến vào đây, vì còn ba người chưa thấy đâu.
Thẩm Mộc Phong nghiêm nghị hỏi:
- Vũ Văn huynh! Liệu có người nào trốn ra khỏi cung cấm được không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiểu đệ không dám nói quyết là chẳng có ai, nhưng điểm này khó có thể xảy ra.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Nếu không tìm ra được nguyên nhân cái chết của sáu người ngồi trên ghế thì đúng là sau khi họ chết rồi còn có nhân vật đặt họ lên ghế thì đúng mà nhân vật đó lại không phải Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên...
Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời:
- Nếu có mười đại cao thủ tiến vào cung cấm thì đương nhiên là một trong ba người mà chúng ta chưa phát giác.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Giả tỷ mười người cùng chết cả một lúc, thì chỉ còn cách giải thích là đã có người vào cấm cung trước bọn ta rồi...
Vũ Văn Hàn Đào ngơ ngác, ngập ngừng nói:
- Cái đó... cái đó...
Dường như lòng dạ lão rối bời, lão nói “cái đó” một hồi rồi không thốt ra được “cái đó” làm sao. Thực ra chẳng phải chỉ một mình Vũ Văn Hàn Đào chấn động tinh thần mà toàn thể những người hiện diện đều cảm thấy đầu óc trầm trọng như đeo nặng ngàn cân. Trường hợp có người vào cung cấm trước thì bí lục võ công của mười tay đại cao thủ chắc bị họ lấy đem đi rồi. Thế là bọn này mạo hiểm thập tử nhất sinh tiến vào cung cấm đánh uổng một phen tâm huyết. Mọi người trầm ngâm hồi lâu, Vũ Văn Hàn Đào lại thủng thẳng nói:
- Tìm không ra được nguyên nhân cái chết yên tĩnh của sáu người đây thì thật là một điều khó chịu, nhưng trước khi chúng ta chưa tìm ra được ba bộ thi thể nữa thì cũng không thể quyết định là có người đã vào cung cấm trước bọn mình.
Thẩm Mộc Phong đột nhiên cất bước đi tới trước mặt Thiên Nhẫn đại sư. Hắn nhấc bổng thi thể đại sư lên thì vừa đụng tay vào tấm áo cà sa màu đại hồng đã tan ra từng mảnh rớt xuống đất. Nên biết áo mặc trên mình nhà sư đã mấy chục năm dĩ nhiên mủn ra từ lâu, hễ đụng vào là rách tan ngaỵ Hắn chú ý nhìn thì cái ghế nhẵn thín chẳng có cơ quan gì hết. Hắn ngó lại chỗ áo rách của Thiên Nhẫn thì da thịt nhà sư đã khô queo, cứng nhắc. Thẩm Mộc Phong đặt thi thể Thiên Nhẫn đại sư xuống thủng thẳng nói:
- Bây giờ có một điều xác định được là sáu bộ thi thể ngồi trên ghế trước khi chết đều không động thủ chiến đấu.
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hiện giờ có việc cấp bách là trước hết chúng ta hãy cố gắng tìm cho ra ba xác chết kia.
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Bọn tại hạ vào cấm cung đến chỗ này là cùng tận rồi. Trong sáu người đây, chỉ một mình Vũ Văn huynh thông hiểu môn kiến trúc hoặc giả còn tìm ra được cửa ngầm nào chăng?
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Theo ý tại hạ thì trước hết chúng ta hãy đến gian thạch thất để cỗ xe này xem sao.
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Tại hạ cũng nghĩ thế.
Vũ Văn Hàn Đào đưa mục quang nhìn Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Sáu cỗ ghế có bánh xe ở đây, bọn chúng ta cũng sáu người. Vậy chúng ta dời sáu bộ thi thể ra ngoài rồi mỗi người ngồi vào một ghế là trong khoảng khắc có thể điều tra được rõ nội tình trong sáu gian thạch thất.
Kim Hoa phu nhân lắc đầu nói:
- Biện pháp này không ổn.
Vũ Văn Hàn Đào ãhỏi:
- Chỗ nào không ổn?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Nếu tiên sinh đã tìm ra được chỗ cơ quan khống chế các cửa thạch thất thì sau khi chúng ta vào các nơi rồi, tiên sinh đóng chặt cửa lại thì có khác gì đi vào vết bánh xe của sáu người đã chết rồi?
Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Kim Hoa phu nhân nói:
- Phu nhân nói rất đúng. Dù Vũ Văn huynh chẳng có lòng như vậy nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng.
Vũ Văn Hàn Đào ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
- Nếu hai vị sợ tại hạ thiết kế hãm hại thì chỉ có đường phế bỏ cuộc mưu đồ này, đừng vào các thạch thất điều tra nữa.
Thẩm Mộc Phong nói:
- Hoặc giả trong thạch thất có để lại manh mối gì mà mình không vào điều tra kể cũng đáng tiếc.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Bây giờ đành thế này vậy. Nếu các vị tín nhiệm thì để một mình tại hạ vào nhà đá điều tra. Hễ tìm được manh mối gì sẽ mách các vị rồi cùng nhau thương nghị kế hoạch.
Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi nói:
- Được rồi! tại hạ đồng ý...
Hắn đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi tiếp:
- Chưa hiểu ý kiến ông bạn này thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu, vẫn không nói gì. Vũ Văn Hàn Đào nhìn thi hài Đàm Vân Thanh nói:
- Đàm huynh! Tiểu đệ ngưỡng mộ cuộc thành tựu của Đàm huynh. Kiếm thuật phái Hoa Sơn nguyên trước chưa có chỗ nào kỳ diệu mà Đàm huynh tận tâm chế thành môn kiếm thuật bất hủ rất thần kỳ, dứng ngang hàng với mười tay đại cao thủ. Cuộc thành tựu này người thường không thể bì kịp. Bữa nay tiểu đệ xin Đàm huynh cho mượn cái ghế có bánh xe này để ngồi một lát.
Lão nói rồi vòng tay xá một cái, ôm thi thể Đàm Vân Thanh đặt xuống một bên. Đoạn lão ngồi vào ghế đạp chân vào bánh xe một cái. Cỗ ghế đột nhiên lùi vào phía sau. Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp chú ý thành ra không hiểu lão đạp chân vào chỗ nào. Cửa nhà thạch thất trước đang đóng kín, cỗ xe đến gần, cửa đá tự động mở ra. Bỗng thấy Vũ Văn Hàn Đào và cái ghế có bánh xe tiến vào thạch thất rồi, hai cánh cửa đá đống sập lại ngay tức khắc.
Thẩm Mộc Phong nhìn bóng sau lưng Hàn Đào mất hút rồi khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu:
- Vũ Văn Hàn Đào là người nham hiểm phi thường, chúng ta chẳng thể không đề phòng y được. Huynh đài có nhớ chỗ cơ quan khống chế cỗ xe của Đàm Vân Thanh không?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Hắn vẫn muốn mình nói cho nhiều thì mình càng không để hắn thỏa mãn.
Rồi chàng trả lời bằng cái lắc đầu. Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:
- Công phu hàm dương của các hạ thật khiến cho người ta phải khâm phục, nhưng các hạ nên nhớ Vũ Văn Hàn Đào mà giở trò thì chúng ta bị giam cầm ở đây, mà các hạ cũng khó lòng thoát chết.
Trong sảnh đường đột nhiên yên lặng không một tiếng động. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm vẫn chưa thấy Vũ Văn Hàn Đào trở lại, Thẩm Mộc Phong không nhẫn nại được nữa lớn tiếng hô:
- Vũ Văn huynh! Trong nhà đá có gì bí ẩn, Vũ Văn huynh cũng nên coi cho hết.
Hắn gọi luôn mấy câu vẫn không nghe thấy tiếng Vũ Văn Hàn Đào đáp lại. Trường hợp này chẳng những khiến cho Thẩm Mộc Phong không nhịn được, mà cả Tiêu Lĩnh Vu cũng sinh lòng ngờ vực. Thẩm Mộc Phong quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Quả nhiên không ra ngoài sự tiên liệu của tại hạ. Vũ Văn Hàn Đào đã khám phá ra nhiều sự vật trong sảnh đường này mà y vẫn giả vờ là không biết, y mượn cơ hội tiến vào thạch thất... Chà! Lão này giảo quyệt thật. Các hạ nên đi mở cơ quan khống chế nhà thạch thất.
Tiêu Lĩnh Vu dắt Bách Lý Băng song song đi tới chỗ vách đá mà chàng đã đụng vào trước. Chàng vung chưởng đánh đến bốn phát mới mở được cơ quan. Bỗng nhiên nghe những tiếng lách cách vang lên, khuôn cửa mé Đông Nam mở rộng. Cỗ ghế có bánh xe từ từ đi ra, nhưng trên ghế không thấy Vũ Văn Hàn Đào nữa. Thẩm Mộc Phong chụp lấy cây thiền trượng trong tay Đường lão thái thái, hắn tức giận lớn tiếng quát:
- Vũ Văn huynh! Sao Vũ Văn huynh còn chưa chịu ra?
Tay mặt hắn phóng cây thiền trượng vào trong cửa đá. Giả tỷ hắn không nói một câu trước cứ phóng thiền trượng ngay thì thủ pháp và công lực hắn có thể liệng cây trượng vào trong nhà đá rồi. Nhưng vì hắn quát hỏi một câu thành chậm lại trong nháy mắt, cánh cửa đá cũng đóng sập lại. Cây thiền trượng đụng mạnh vào cửa bật lên tiếng sầm rùng rợn. Khuôn cửa đá này kiên cố dị thường. Cây thiết trượng đâm vào chỉ đập bể mấy mảnh đá vụn rớt xuống. Thẩm Mộc Phong là tay kiêu hùng một thời, chỉ trong khoảnh khắc hắn khôi phục lại bình tĩnh được ngay, quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Chúng ta đều mắc hỡm Vũ Văn Hàn Đào. Bây giờ chỉ còn cách vào thạch thất để kiếm y.
Trước tình trạng này, Tiêu Lĩnh Vu cũng rất đỗi khẩn trương không thể gìn giữ đươc, khẽ hỏi:
- Chúng ta kiếm y bằng cách nào?
Thẩm Mộc Phong đáp:
- Hai người chúng ta bất cứ ai đại khái đều có thể thu thập y. Huynh đài không đi thì tại hạ phải đi.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn Bách Lý Băng nghĩ thầm:
- Thằng cha này hiểm ác vô cùng! Ta tiến vào thạch thất rồi, e rằng Băng nhi khó lòng đối phó được với hắn.
Chàng liền nói:
- Thẩm đại trang chúa đi được thì hơn.
Thẩm Mộc Phong đã tưởng Tiêu Lĩnh Vu tìm lời khiêm nhượng hoặc trầm ngâm không đáp. Ngờ đâu chàng nói ngay một lời quyết định bảo hắn đi, khiến hắn không khỏi ngẩn người. Nhưng lúc này Thẩm Mộc Phong không còn cách nào khác cãi lời được, hắn đánh mặt dày dặn Kim Hoa phu nhân và Đương lão thái thái:
- Hai vị nên coi chừng...
Rồi hắn từ từ ngồi lên ghế. Câu nói của hắn có ý dặn hai mụ nên hợp lực để chống đối Tiêu Lĩnh Vu. Kim Hoa phu nhân tủm tỉm cười đáp:
- Đại trang chúa cứ yên tâm. Tiện thiếp mong Đại trang chúa tìm thấy Vũ Văn Hàn Đào cho lẹ.
Thẩm Mộc Phong là người rất thâm trầm. Hắn ngồi lên ghế, trong lòng vẫn xoay chuyển ý nghĩ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không nên tiến vào thạch thất vì cung cấm chỉ có một đường ra. Vũ Văn Hàn Đào không đem theo thực phẩm, nếu lão không gặp nguy hiểm thì nhiều lắm là chỉ ở trong thạch thất được mười mấy giờ. Hắn cho là ngồi ở sảnh đường điều dưỡng cho đỡ hao tốn khí lực hay hơn. Những người vào trong cung cấm chẳng ai đem theo thực phẩm thì người nào khéo giữ sức lực là người đó nắm được phần thắng tối hậu. Thẩm Mộc Phong nghĩ vậy trong lòng rất hối hận. Hắn ngồi ngay nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi:
- Sao các hạ lại ngồi yên không nhúc nhích?
Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp:
- Lúc Vũ Văn Hàn Đào đạp cơ quan, tại hạ phân tâm chưa kịp lưu ý không hiểu đạp vào chỗ nào.
Tiêu Lĩnh Vu tiến lại đạp vào ghế mấy cái mà ghế vẫn đứng trơ trơ không chuyển động. Thẩm Mộc Phong từ từ đứng lên nói:
- Xem chừng chỉ còn cách ngồi đây chờ Vũ Văn Hàn Đào.
Không ngờ lúc hắn đứng lên, vô tình đụng trúng cơ quan khống chế bánh xe, cái ghế lập tức chạy vút đi. Thẩm Mộc Phong chưa kịp dứng hẳn lên thấy bánh xe chuyển động bất giác lại ngồi xuống. Vừa rồi cửa đá tuy bị Thẩm Mộc Phong thiết trượng đâm vào, nhưng cơ quan vẫn chưa bị suy chuyển. Cánh cửa tự động mở ra cho cái ghế chạy vào rồi tự nhiên đóng sập lại. Kim Hoa phu nhân thấy cửa đá đóng lại, mụ cất tiếng tựa hồ nói để mình nghe mà cũng là để hỏi Tiêu Lĩnh Vu:
- Không hiểu trong cửa đá có cơ quan để mở ra không?
Thẩm Mộc Phong không còn ở trước mắt, Tiêu Lĩnh Vu chẳng úy kỵ gì nữa, liền đáp:
- Kể ra trong thạch thất có cơ quan khống chế cửa đá thì phải, nhưng họ tìm ra được hay không khó mà đoán trước.
Kim Hoa phu nhân ừ hữ một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Vũ Văn Hàn Đào có ý vào trong thạch thất không chịu trở ra, hay là lão bị hãm ở trong đó?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó khó mà dự đoán. Có điều Vũ Văn Hàn Đào cố ý ẩn trong thạch thất mà bây giờ Thẩm Mộc Phong lại tiến vào thì chắc lão đau khổ lắm.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Nếu hai người đều bị hãm trong mật thất thì e rằng chúng ta cũng khó lòng dời khỏi cung cấm.
Vấn đề này làm cho Tiêu Lĩnh Vu chấn động tinh thần. Chàng lẳng lặng hồi lâu mói lên tiếng:
- Bất luận ai võ công cao cường đến đâu cũng không thể sống trong cung cấm được, trừ phi là bậc thần tiên không cần ăn uống.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Đó là nói về chuyện chết đói chết khát, nhưng người đem theo đồ ăn uống vào trong này, liệu có thể sống được không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Nơi đây không khí lưu thông, không có vẻ gì ngột ngạt. Nếu có đồ ăn uống thì tại hạ tưởng ở trong này năm ba năm chẳng phải là chuyện lớn.
Bách Lý Băng tự hỏi:
- Tại sao mụ này lại cứ kiếm đường nói chuyện với đại ca?
Nàng liền cất bước lại gần đứng vào giữa khoảng Kim Hoa phu nhân và Tiêu Lĩnh Vu. Kim Hoa phu nhân đã không biết Bách Lý Băng là gái giả trai thì làm gì hiểu được chỗ dụng tâm của nàng? Mụ liếc mắt nhìn Bách Lý Băng một cái rồi quay lại hỏi Đường lão thái thái:
- Nếu Thẩm đại trang chúa bị hãm trong thạch thất thì Đường lão phu nhân tính sao?
Đường lão thái thái đáp:
- Theo ý lão thân thì chờ một lúc nữa rồi sẽ tình.
Kim Hoa phu nhân biết trong lòng mụ có điều úy kỵ, liền mỉm cười nói:
- Dường lão phu nhận định chờ bao lâu nữa? Chúng ta chưa ăn uống gì mà dời khỏi cung cấm e rằng cũng mệt lắm. Tiện thiếp tưởng không thể chờ lâu được.
Đường lão thái thái ngưng thần chú ý nhìn Kim Hoa phu nhân một lúc rồi hỏi:
- Nếu Thẩm đại trang chúa bị hãm ở trong thạch thất thì tại Bách Hoa sơn trang có tới gần ngàn cao thủ, không hiểu họ sẽ ủng hộ ai lên kế vị Đại trang chúa?
Mụ hỏi câu này cực kỳ đột ngột khiến cho Tiêu Lĩnh Vu cùng Kim Hoa phu nhân đều ngơ ngác. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Sau khi ta dời khỏi Bách Hoa sơn trang, hàng ngàn cao thủ ở đó tình trạng ra sao mình không hay biết. Kim Hoa phu nhân là con người kiêu ngạo bất thuần, không hiểu vì lẽ gì cũng vào ở đó. Cả Đường lão thái thái, cầm quyền một môn phái, cũng cam tâm tôi mọi cho Thẩm Mộc Phong mới kỳ...
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tai chàng vẫn lắng nghe câu chuyện giữa hai mụ. Kim Hoa phu nhân đáp:
- Theo ý kiến tôn giá thì ai đáng lên làm Rrang chúa kế vị Thẩm Mộc Phong.
Đường lão thái thái hắng đặng một chút rồi ngập ngừng đáp:
- Chu Triệu Long không phải là người có tài rường cột nhất quyết khó lòng kế vị Thẩm Mộc Phong...
Mụ ngừng laại một chút rồi tiếp:
- Đơn Hoành Chương tuy là đệ tử chân truyền của Thẩm Mộc Phong nhưng gã còn nhỏ tuổi quá, e rằng cũng không đương nổi trọng trách...
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách đáp:
- Người này không được, người kia cũng không xong, xem chừng chỉ có Đường lão thái thái là gánh vác nổi trọng trách này.
Đường lão thái thái cười lạt nói:
- Lão thân thấy Thẩm đại trang chúa rất trọng đãi Kim Hoa phu nhân, thường bàn việc lớn lại hay đi lại với nhau, thì người kế vị Thẩm đại trang chúa, ngoài phu nhan còn ai vào đây?
Kim Hoa phu nhân cười gằn hai tiếng đã toan nổi nóng, nhưng mụ cố nhịn rồi hỏi:
- Đường phu nhân! Xem chừng phu nhân có ý hoài nghi tiện thiếp rất nhiều phải không?
Đường lão thái thái đáp:
- Ở Bách Hoa sơn trang khó mà kiếm được một người đáng tin cậy.
Kim Hoa phu nhân cười mát nói:
- Đường gia ở Tứ Xuyên tự dựng cơ lập phái trong võ lâm, ngang hàng với những môn phái lớn. Tiện thiếp không hiểu phu nhân có cam tâm lưu lại trong Bách Hoa sơn trang chăng?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái nói chuyện với nhau đều là vấn đề mình muốn hiểu rõ mà không tiện cật vấn.
Lại nghe Đường lão thái thái nói:
- Nhà họ Đương cả già trẻ mấy chục mạng người sống chết đều ở trong tay Thẩm Mộc Phong. Lão thân không nỡ nhìn thấy cảnh Đường gia bị giết hết vì mình, đành phải chịu nghe mệnh lệnh y sai khiến...
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Còn phu nhân thì chắc là tình nguyện ở lại để giúp sức Thẩm đại trang chúa?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Thẩm Mộc Phong tuy hạ độc vào người tiện thiếp để kiềm chế cuộc sinh tử, nhưng đó chưa phải là nguyên nhân trọng yếu khiến tiện thiếp lưu lại ở Trung Nguyên.
Đường lão thái thái hỏi:
- Vậy vì lẽ gì phu nhân ở lại đó?
Kim Hoa phu nhân cười khanh khách đáp:
- Tiện thiếp lưu lại Trung Nguyên vì muốn giúp đỡ cho một người huynh đệ.
Đường lão thái thái hỏi:
- Phu nhân còn huynh đệ ở Trung Nguyên ư?
Kim Hoa phu nhânđáp:
- Tiện thiếp không có anh em ruột nhưng có người em nuôi.
Đường lão thái thái hỏi:
- Em nuôi của phu nhân là ai?
Kim Hoa phu nhân cười đáp:
- Danh vọng lớn lắm! Có thể nói là chẳng ai không hay biết.
Đường lão thái thái giục:
- Lão thân không muốn dài dòng. Phu nhân nói huỵnh toẹt ra đi.