Dẫn Dắt Từng Bước - Chương 26

Dẫn Dắt Từng Bước
Chương 26

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Cố Ảnh đọc tin nhắn này, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó lại vì sự tùy tiện trong lời nói này lộ ra cảm xúc nào đó khiến nhịp tim tăng nhanh.

Cô lấy lại bình tĩnh, nhắn lại một tin: [Là sao?]

G: [Tự ngẫm lại.]

Cố Ảnh: [Tôi không biết.]

Lần này qua hơn mười giây, Giang Tuân vẫn chưa nhắn lại. Cố Ảnh lướt lại tin nhắn đầu tiên anh gửi tới.

Có phải có gì đó gửi nhầm rồi không?

Trong câu nói này vừa có phần ngang ngược lại có chút ghen tuông, rõ ràng là không thích hợp với quan hệ hiện tại của hai người.

Vậy ban đầu anh định gửi cho ai?

Cố Ảnh mím môi, lại gửi một tin nhắn qua: [Có phải anh gửi nhầm không?]

"Em quen người vừa rồi à?"

"Hả?" Cố Ảnh ý thức được mình đã ngó lơ Khâu An Nam, hơi rối rắm, cô thả điện thoại xuống, bắt đầu giải thích: "Đúng vậy, chú ấy là ông chủ công ty tôi làm thêm trước kia."

"Làm thêm đợt cấp ba ư?" Dường như Khâu An Nam hơi bất ngờ.

"Đúng vậy." Cố Ảnh cúi đầu múc một miếng kem ly đưa vào miệng, mùi sữa thơm nồng khuếch tán trên đầu lưỡi, cảm giác lạnh buốt gần như kéo dài tới đầu ngón tay.

Cô thoáng rùng mình.

"Lạnh lắm à?" Khâu An Nam hỏi: "Có muốn đổi sang cốc cà phê hay không?"

"Không cần." Cố Ảnh tiếp tục ăn miếng nhỏ, không muốn lãng phí.

"Giang Tuân mà hai người vừa nhắc chính là người tôi đã gặp trong bữa đầy tháng con của Trương Nghi Đình đúng không?" Khâu An Nam ăn xong miếng kem ly cuối cùng, thuận miệng hỏi: "Cậu ta là bạn trai cũ của em à?"

"Không phải." Cố Ảnh rất kinh ngạc khi anh ta hỏi như vậy.

Khâu An Nam trong ấn tượng của cô thành thục, thận trọng, anh ta nói chuyện với người khác vẫn vậy, chưa bao giờ tán gẫu hóng chuyện đời tư, không ngờ anh ta lại có thể trực tiếp hỏi cô vấn đề riêng tư như vậy.

Có lẽ là nghe được tiếng "cô bé bạn gái" kia của Tổng giám đốc Diệp, cô nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu: "Chắc là Tổng giám đốc Diệp có hiểu lầm gì đó, tôi không phải bạn gái của anh ấy."

Tầm mắt Khâu An Nam dừng lại trên gương mặt cô vài giây, sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ sát đất: "Cố Ảnh."

"Hả?" Cố Ảnh ngẩng đầu.

"Em thích tuyết phải không?" Khâu An Nam vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ.

Cố Ảnh đáp lời, cũng quay đầu về phía ngoài cửa sổ.

Dưới ánh đèn đường màu cam, bông tuyết như thể cũng nhiễm ánh sáng, sáng rực khác thường.

Trên mặt đất đã tích một tầng tuyết mỏng, có thể thấy loáng thoáng nền gạch màu xanh đen.

Rất lâu sau, Cố Ảnh nghe được giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của Khâu An Nam từ phía đối diện: "Tôi thích em."

Khóe miệng khẽ cong của Cố Ảnh vì câu này mà dần dần co lại.

Rất kỳ lạ là tim cô không đập nhanh, cũng không căng thẳng.

Chỉ có chút khiếp sợ.

Trương Nghi Đình từng nhiều lần ám chỉ với cô rằng, Khâu An Nam thích cô.

Nhưng Cố Ảnh không tin, bởi vì trong mắt cô, thái độ của Khâu An Nam với cô và đối với Trương Nghi Đình không hề có gì khác biệt.

Còn nữa, đã quen nhiều năm như vậy, nếu đã thích đã nói sớm rồi, không đợi đến bây giờ đâu.

Cô không nói chuyện, Khâu An Nam không giục, thậm chí không nhìn cô, dường như không muốn gây áp lực cho cô.

Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng Cố Ảnh ngẩng đầu nhìn qua: "Đàn anh, thật xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

Trong chuyện từ chối người khác tỏ tình, cô chưa từng dài dòng lôi thôi.

"Ừm, tôi đã biết." Khâu An Nam cũng nhìn về phía cô, ý cười trên khóe miệng không giảm, chỉ là mất mát trong mắt anh ta là thứ Cố Ảnh chưa từng nhìn thấy.

"Rất xin lỗi." Cố Ảnh nói với ngữ khí chân thành: "Đàn anh, anh rất tốt, chắc chắn anh sẽ tìm được một người bạn gái tốt hơn em cả trăm lần."

"Đừng phát thẻ người tốt cho tôi." Khâu An Nam cười bất đắc dĩ: "Tôi thích em năm năm, vẫn luôn đợi em... Nói thế nào đây? Đợi em thay đổi cái nhìn và thái độ với tôi chăng?"

"Ngay từ đầu em đã coi tôi là đàn anh, thậm chí còn là thầy giáo hoặc người lớn, tóm lại là không coi tôi là bạn cùng trang lứa. Cho nên tôi nghĩ, có phải chờ em tốt nghiệp thì quan niệm này sẽ thay đổi hay không, chỉ là có vẻ cũng không có rồi."

"Tôi đã cố hết sức thể hiện ra sự bình dị, gần gũi và kiên nhẫn của mình trước mặt em nhưng hiệu quả quá nhỏ." Khâu An Nam nói: "Thái độ của em vẫn không thay đổi, vẫn kính trọng, vẫn sợ tôi. Tôi thấy bình thường em lạnh nhạt kiềm chế, nghĩ là đối với chuyện tình cảm thì em cũng sẽ như vậy, cho nên nhiều năm như vậy, tôi vẫn ôm một tia hy vọng."

"Lần trước trở về, chứng kiến thái độ của em với Giang Tuân, tôi mới hiểu được, thì ra đó mới là thái độ của em đối với người mình thích." Khâu An Nam bỗng nở nụ cười: "Ngay như vừa rồi, lần đầu tiên tôi thấy em nghe được tên một người đã đỏ mặt, thì ra không phải với ai, em cũng lạnh nhạt, chẳng qua là vì không phải người đó mà thôi."

Cố Ảnh rũ mắt, trên mặt có vài phần mất tự nhiên.

"Vừa nãy tôi đã muốn từ bỏ hoàn toàn, chắc là tôi không thể tiến vào trong lòng em rồi. Bởi vì ở nơi đó đã sớm có một người, mà em đóng cửa rất chặt chẽ, cậu ta không ra được mà người khác cũng không vào được."

"Cho nên em không cần cảm thấy có gánh nặng, trước khi nói với em, tôi đã biết kết cục nhưng vẫn muốn cảm ơn sự thẳng thắn, chân thành của em." Khâu An Nam nói xong thì lấy điện thoại ra, ấn nhẹ vài cái vào màn hình: "Tấm ảnh chụp ban nãy coi như là ảnh chụp chung duy nhất của chúng ta, lúc ấy tôi vui vẻ nên đã quên chừng mực nên đã trực tiếp đăng lên vòng bạn bè, vì để không tạo phức tạp cho em, tôi sẽ xóa đi. Sau này, tôi vẫn là đàn anh của em, có vấn đề chuyên môn gì vẫn chào đón em tới tìm tôi bất cứ lúc nào."

Có lẽ tối nay là lần Khâu An Nam nói chuyện nhiều nhất trong sáu năm hai người quen biết nhau.

Cố Ảnh thầm cảm kích trong lòng vì sự thấu hiểu và bao dung của anh ta, nhưng cô cảm thấy chắc là sau này mình sẽ không chủ động tìm anh ta giúp đỡ nữa.

Trong lòng hơi khổ sở, là sự khổ sở khi mất đi một người bạn tốt.

"Đàn anh, cảm ơn anh."

Khâu An Nam cười: "Đi thôi, trở về khách sạn."

"Anh đi về trước đi." Cố Ảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Tôi còn muốn ngắm tuyết thêm lúc nữa."

"Được." Khâu An Nam nói xong thì đứng dậy ra khỏi quán.

Cố Ảnh nhìn chằm chằm tuyết rơi nhiều rất lâu, trong đầu hiện ra hai câu nói của Khâu An Nam: "Lần đầu tiên thấy em nghe được tên một người đã đỏ mặt."

"Trong lòng em đã sớm có một người."

Cố Ảnh vỗ gò má nóng lên của mình, cầm điện thoại bị lật ngược ở trên bàn, trên màn hình chat với Giang Tuân có thêm hai tin nhắn.

G: jpg.

Cách hai phút lại một cái nữa: ?

Cái thứ nhất là ảnh chụp chung hai người cô và Khâu An Nam dưới tuyết.

Trong hình, Khâu An Nam hơi nghiêng đầu về phía bên cô, vẻ mặt rất vui vẻ.

Mặt Cố Ảnh hơi hé ra dưới mũ, nhìn ánh mắt không rõ lắm, ánh đèn chiếu qua khóe miệng giương lên của cô.

Nhìn qua cũng có vẻ rất vui vẻ.

Sao anh có thể có tấm ảnh này?

Nhưng kinh ngạc hơn là khi Cố Ảnh nhắn tin lại cho Giang Tuân: [Ảnh ở đâu ra?]

Một phút, đối phương chưa trả lời.

Năm phút, chưa trả lời.

Qua mười phút, Cố Ảnh cầm điện thoại, đội mũ lông lên ra khỏi quán Chanh Tuyết.

Đi trên con đường với tuyết rơi nhiều tán loạn, cô bấm số gọi cho Giang Tuân.

Điện thoại vang lên vài hồi chuông mới được tiếp: "Có chuyện à?"

"..." Sao cái giọng điệu này giống với lần cô cho anh leo cây thế? Cố Ảnh nhỏ giọng nói: "Không phải anh tìm tôi sao?"

"Vậy em nói thử xem tôi tìm em lúc nào?" Giang Tuân hỏi ngược lại.

"Xin lỗi, tôi vừa nói chuyện với đàn anh xong." Cố Ảnh giải thích.

"Được lắm, Cố Ảnh." Giang Tuân khẽ cười: "Uổng công bác bỏ tin đồn cho em."

"..." Đầu óc Cố Ảnh mơ hồ: "Là sao? Sao anh lại có tấm ảnh kia?"

"Có người gửi tới hỏi tôi, có phải em có bạn trai hay không." Giọng Giang Tuân lơ đãng lại có ý vị sâu xa: "Tôi bảo người ta đừng tung tin vịt, em nói xem bây giờ liệu tôi có phải quay lại giải thích với người ta hay không?"

"Giải thích cái gì?" Cố Ảnh cạn lời: "Vốn đâu có phải đâu, tôi đi công tác ở thủ đô thì gặp được đàn anh, vừa ăn chung bữa tối xong đi ra ngoài đụng phải một người tốt nói muốn chụp ảnh giúp chúng tôi, đàn anh muốn chụp cho nên cùng nhau chụp một tấm."

"Đàn anh muốn chụp?" Giang Tuân tìm điểm chính trong lời nói của cô: "Sao tôi cứ thấy trong ảnh em cười vui vẻ quá nhỉ?"

"... Tôi vui là bởi vì tuyết rơi." Cố Ảnh lúng túng nói.

"Đăng kiểu ảnh này ra ngoài thì mười người sẽ có chín người hiểu lầm." Giang Tuân nói: "Sau này tự chú ý chút."

"Được." Giọng nói Cố Ảnh khôn khéo khác thường: "Cảm ơn anh đã bác bỏ tin đồn cho tôi."

Giọng nói hờ hững của Giang Tuân truyền tới qua đường dây điện thoại: "Khách sáo rồi."

Cố Ảnh dừng bước lại, đạp đạp tuyết dưới chân, nhẹ giọng hỏi: "Vậy sao anh không hiểu lầm?"

"Em nói xem tại sao tôi không hiểu lầm?" Giọng Giang Tuân hờ hững, không đáp mà hỏi ngược lại.

"Tôi không biết." Cố Ảnh không đeo găng tay, tay cầm điện thoại cũng sắp lạnh cóng rồi, cô đổi tay, lần nữa đưa điện thoại kề vào bên tai.

"Em không thích anh ta." Giọng Giang Tuân cực kỳ chắc chắn.

"..." Tim Cố Ảnh co rút, ngay cả dũng khí hỏi tại sao cũng không có.

Cô hít mũi một cái, lại đổi tay cầm điện thoại.

"Khóc cái gì?" Giang Tuân thấp giọng hỏi.

Cô khóc á?

Cố Ảnh sững người một giây, cuối cùng cũng kịp phản ứng: "Chỗ này tuyết rất lớn, tôi lạnh."

"Lạnh mà còn đi lang thang ngoài đường à?" Giang Tuân nhẹ nhàng thúc giục: "Mau về khách sạn nghỉ ngơi đi."

"Được." Cố Ảnh thoáng do dự rồi gọi anh một tiếng: "Giang Tuân."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh đã bác bỏ tin đồn giúp tôi."

"Không phải vừa rồi đã cảm ơn rồi sao?"

"Cảm ơn thêm lần nữa." Cố Ảnh nói: "Sau này tôi sẽ không tùy tiện chụp ảnh với người khác."

"Ừm."

"Tôi hy vọng lần sau chụp ảnh với một người đàn ông sẽ là chụp với bạn trai." Khóe miệng Cố Ảnh khẽ cong lên.

"Thế nên?" Giang Tuân bình thản hỏi.

"Thế nên sẽ đỡ cho anh phải bác bỏ tin đồn đó!" Cố Ảnh đưa tay hứng lấy một bông tuyết, giọng nhẹ nhàng.

"Tôi cũng không phải người mà tin đồn nào cũng đi bác bỏ." Giang Tuân.

"... Ví dụ như?"

"Ví dụ như có thể phát triển thành thật thì không cần bác bỏ."

Chanh Tuyết cách rất gần khách sạn, đi chưa tới mấy phút đã đến.

Trở về phòng, Cố Ảnh ngồi im trên ghế sofa.

Hồi lâu, cô cầm lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Lý Tư Di: [Hình như tớ có thể xác định đó, đó không phải là tiếc nuối, vậy thì... chắc là thích rồi.]

Mà câu trả lời ông nói gà bà nói vịt của Lý Tư Di khiến cô nhíu mày: [Tớ bị cắm sừng rồi.]

Cố Ảnh vội vàng gọi điện thoại qua hỏi tình hình cụ thể, Lý Tư Di chưa nói mà hỏi cô trở lại lúc nào, bảo gặp mặt trò chuyện.

"Trưa mai về tới." Cố Ảnh nói: "Về đến nhà tớ gọi điện thoại cho cậu nhé."

"Được."

Hôm sau vừa đúng là cuối tuần.

Cố Ảnh xuống máy bay đi về nhà, tắm xong lại lập tức đi ra cửa.

Hai giờ rưỡi chiều, cuối cùng thành phố Vân đã thấy được ánh mặt trời.

Ánh nắng hòa tan tàn tuyết trên cây, Cố Ảnh đi từ dưới tàng cây qua, cảm giác có giọt nước đọng trên tóc lại còn tưởng rằng trời mưa.

Vừa ngẩng đầu, ánh mặt trời lọt qua khe hở của lá cây tiến tới chọc cho cô không mở nổi mắt.

"Cố Ảnh, lên xe." Một chiếc taxi dừng ở trước mặt cô, Lý Tư Di mở cửa ghế sau xe thò đầu ra kêu cô lên xe.

Hai cô đã hẹn trước ở một quán cafe trong trung tâm thành phố qua điện thoại, mà trong lúc chờ thang máy, cô lại nhận được điện thoại của Lý Tư Di, bảo cô đợi ở trước cửa tiểu khu.

Đợi đến khi Cố Ảnh lên xe, Lý Tư Di hỏi: "Sao cậu đột nhiên chuyển nhà thế?"

"Lúc trước tớ ở tiểu khu có chạm mặt nhà chú Cố." Cố Ảnh nói: "Bọn họ tìm tớ mấy lần."

"Ha? Bọn họ còn không biết xấu hổ đi tìm cậu á?" Dường như Lý Tư Di giận quá, lời nói có hơi không mạch lạc: "Bọn họ thấy cậu mà không chột dạ ư? Loại người kiểu gì vậy, thật là! Cậu nói xem tại sao chúng mình cứ gặp phải loại tiểu nhân này chứ! Bị bố mẹ vứt bỏ còn chưa đủ sao?"

Cố Ảnh vỗ vỗ bả vai cô ấy, tỏ ý bảo cô ấy nhỏ giọng đi chút: "Cậu và bạn trai có chuyện gì thế? Không phải trước đó vẫn ổn sao?"

"Chẳng qua là tớ đơn phương cảm thấy ổn thôi." Lý Tư Di cười lạnh một tiếng: "Ngày hôm qua anh ta nói với tớ là người ta ở bên cô gái kia đã gần ba tháng rồi, cậu nói anh ta khốn nạn hay không, còn dám khoe khoang với tớ nữa chứ?"

Ý thức được ánh mắt khác thường đưa tới từ chỗ tài xế, Cố Ảnh tỉnh bơ dời đề tài: "Bây giờ đi đâu?"

"Tìm tên cặn bã kia tính sổ." May là trên mặt Lý Tư Di trang điểm tinh xảo, không khó nhìn ra đôi mắt sưng đỏ của cô.

"Thứ người như vậy chúng ta còn để ý anh ta làm gì?" Cố Ảnh nói.

"Tớ đã nghĩ rồi, không thể để anh ta hời như vậy được." Lý Tư Di ngồi thẳng người, ra bộ khí thế hung hăng.

"Cậu định làm gì?" Cố Ảnh khẽ nhướng mày: "Tớ theo cậu."

Lúc này trên mặt Lý Tư Di mới khẽ nở nụ cười: "Tớ không thể khiến cá chết nhưng lưới của anh ta thì nhất định phải xé rách."

Lý Tư Di nói tên tra nam này lừa cô rất lâu, lần nghỉ Tết này trở lại, hai người hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.

Cô ấy chỉ thuận miệng nói là bố mẹ nuôi bảo cô ấy dẫn bạn trai về một chuyến, đối phương ấp úng nửa ngày mới nói hai người không phù hợp, nên là chia tay đi.

Cô ấy lập tức nhận ra sự khác thường.

Lui tới với đồ cặn bã này có chừng một năm rưỡi, Lý Tư Di chỉ cần nhìn biểu cảm nhỏ xíu xiu của anh ta cũng biết được trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì. Thế nên đã tiến hành vặn hỏi một trận, cuối cùng đối phương cũng thẳng thắn với cô, nói đã có đối tượng lui tới mới.

"Anh ta trách tớ làm việc quá bận bịu không có thời gian ở cùng anh ta, còn liệt kê rất nhiều điểm bất mãn với tớ." Lý Tư Di cười giễu: "Mẹ nó đến cái cớ anh ta cũng đã tìm xong rồi, thiếu chút nữa là bị anh ta lừa gạt rồi. Bà đây sẽ tìm anh ta ngay bây giờ."

Cố Ảnh ngửi được mùi gì đó không đơn giản: "Vậy người thứ ba kia cũng là người công ty anh ta à?"

Lý Tư Di vén tóc: "Đúng."

"Chỉ hai chúng ta?" Cố Ảnh hỏi.

"Làm sao, sợ à?" Lý Tư Di đưa mắt về phía cô: "Còn Nhóc Trùm thì sao?"

Cố Ảnh sờ sờ mũi: "Cũng không phải."

"Nghĩ gì vậy? Cậu tưởng là đi đánh nhau thật à?" Lý Tư Di cười: "Tớ chỉ muốn đòi đồ của mình về thôi."

Cố Ảnh cũng cười theo cô ấy, đương nhiên cô biết Lý Tư Di sẽ không lỗ mãng như vậy.

Đến công ty của tra nam, Lý Tư Di nhờ lễ tân gọi anh ta ra đại sảnh.

Lúc thấy Lý Tư Di, sắc mặt tên cặn bã này lập tức trở nên ảm đạm ngay cả mắt thường cũng có thể thấy: "Sao em lại tới?"

Lý Tư Di tránh khỏi tay anh ta muốn kéo tay mình: "Tới đòi đồ của tôi về."

"Anh cầm cái gì của em?" Ánh mắt tra nam nhìn chung quanh, rất sợ các đồng nghiệp chú ý tới bên này, anh ta ra vẻ lấy lòng nói với Lý Tư Di: "Giờ anh đang làm việc, hay là tan làm anh đi tìm em nhé?"

"Đừng căng thẳng, tôi sẽ đi nhanh thôi." Lý Tư Di không thèm để ý tới ánh mắt thỉnh cầu của anh ta, trực tiếp ngồi trên ghế sofa trước bàn lễ tân của bọn họ: "Trả đồng hồ đeo tay tôi tặng anh năm trước kia cho tôi."

Lý Tư Di cũng không dồn sức hạ thấp giọng, lúc nhân viên lễ tân bưng trà cho hai người đã nghe được lời cô ấy không sót một chữ nào, ánh mắt cô nàng nhìn tên cặn bã này trở nên sâu xa.

"Anh không mang." Tra nam nói: "Ngày mai đưa cho em được không?"

"Không mang à?" Lý Tư Di ngồi trên ghế sofa ngửa đầu nhìn anh ta, khí thế lấn áp anh ta một bậc: "Anh không muốn trả đúng không? Làm sao? Không phải đã có đồng hồ rồi sao? Màu xanh rất thích hợp với anh."

Cố Ảnh đứng một bên mất vài giây phản ứng mới hiểu được ý của cô ấy trong đó, lập tức nghiêng người lặng lẽ giơ ngón tay cái với Lý Tư Di.

Tra nam bị nói đến mức mặt không nén được giận, thoắt cái lật mặt: "Lý Tư Di, cô buồn cười quá rồi đó, chẳng lẽ tôi chưa từng tặng đồ cho cô ư? Cái này có thể trả không?"

"Tại sao không thể?" Lý Tư Di nói: "Đồng hồ đeo tay kia tặng anh là tôi dùng tiền thưởng cuối năm của cả một năm trời của tôi, anh tặng tôi cái gì? Chiếc dây chuyền bạc đưa hôm sinh nhật này sao?"

Lý Tư Di chìa tay ra, trên đó có một sợi dây chuyền màu bạc, dây xích rủ xuống dưới tay đung đưa trái phải: "Trả lại cho anh."

Tra nam lấy lại sợi dây chuyền vắt lên vai, tỏ vẻ như không thể chịu đựng nữa: "Mẹ nó sao cô hèn hạ như vậy? Cô cho là cô làm như vậy thì tôi sẽ quay lại với cô ư? Cô không nghĩ thử xem, một đứa con gái từ cô nhi viện ra như cô còn muốn kết hôn với tôi ư? Cô xứng…"

Còn chưa nói xong, hai bên trái phải mặt anh ta chia nhau bị tạt tới một ly nước.

Dòng nước ấm nóng chảy xuống má, trên mũi, mắt và miệng đều là lá trà, dáng vẻ kia muốn chật vật bao nhiêu thì có chật vật bấy nhiêu.

"..." Cố Ảnh và Lý Tư Di đưa mắt nhìn nhau, như là không ngờ đến đối phương sẽ ra tay.

"Đệch!" Tra nam vuốt mặt qua loa một lượt, giận đến mức giơ tay vung về phía Lý Tư Di.

Lý Tư Di lui về đằng sau một bước, né tay anh ta.

Cố Ảnh nhanh tay lẹ mắt cầm điện thoại mở quay video ra: "Anh mà đánh thì tôi sẽ lập tức tố cáo anh, chúng tôi có bạn là luật sư, có tin tôi tố cáo anh tới táng gia bại sản hay không?"

Anh ta thoáng ngừng động tác trên tay, sau đó tỉnh táo lại, mắt thấy một đám đồng nghiệp đứng bên ngoài cửa kính đại sảnh vây xem, trong đó còn có bạn gái hiện tại của mình, anh ta khẽ cắn răng để tay xuống.

Giờ có khả năng là lúc chật vật nhất đời anh ta: "Cô đợi đó."

Nói với Lý Tư Di câu đó xong, anh ta đi vào phòng làm việc.

Cố Ảnh khẽ đụng Lý Tư Di một cái: "Anh ta đi gọi người à?"

Lý Tư Di hừ một tiếng: "Anh ta đi lấy đồng hồ đeo tay rồi."

Bản chất người này rất hèn nhát, chỉ có điều trước kia cô bị tình yêu che mờ đôi mắt, cho nên không nhìn ra bản chất của anh ta.

Chưa tới mười phút, quả thật tra nam cầm một chiếc đồng hồ đeo tay ném vào trong lòng Lý Tư Di: "Cút!"

"Nếu anh mà dùng chữ đi, tôi sẽ không thèm so đo với anh nữa." Lý Tư Di vắt chéo hai chân: "Tôi hơi mệt, ngồi một lát rồi sẽ đi, à đúng rồi..."

Lý Tư Di thong dong nói tiếp: "Phiền anh ném cả mấy thứ quần áo, giầy, ví tiền tôi tặng anh trước kia đi."

Mặt tra nam chuyển từ đen qua đỏ rồi lại trắng bệch, quay về phòng làm việc, cửa kính cũng bị anh ta đẩy kêu rầm rầm.

Thấy mục đích của mình đã đạt được, Lý Tư Di cũng không muốn ở lại nơi này nữa, cô ấy lập tức kéo Cố Ảnh, hai người nhanh chóng ra khỏi tòa nhà văn phòng.

"Ha, thoải mái." Lý Tư Di ra ngoài ngửa đầu thở ra một hơi.

Cố Ảnh đưa tay xoa đầu cô ấy: "Đi thôi, buổi tối mời cậu ăn cơm."

"Được, cơm nước xong xuôi thì đi uống rượu." Lý Tư Di ôm bả vai cô đi ra giữa đường: "Tối nay bà đây muốn hoàn toàn quên đi tên tra nam này."

Tám giờ tối, Cố Ảnh và Lý Tư Di đi tới một quán bar.

Thoạt nhìn quán bar này có vẻ mới mở không lâu, tên là "Thời không số không".

Lý Tư Di nói không muốn đi pub, chỉ muốn chỗ khô máu một chút, Cố Ảnh cũng chiều theo cô ấy.

Hai người tìm một góc không bắt mắt, Lý Tư Di bảo phục vụ mở một chai rượu ngoại có số độ không thấp: "Nếu là trước kia tớ sẽ không nỡ dùng tiền như vậy."

Cô ấy rót rượu cho hai người: "Trước kia tớ đúng là quá ngu xuẩn, bởi vì tự ti, lúc nào cũng thầm nhắc nhở mình là không được tiêu tiền của anh ta, ra ngoài ăn cơm số tiền tớ trả cũng nhiều hơn anh ta, tớ đi tới cửa hàng chuyên danh* mua quần áo cho anh ta, mình thì mua trên taobao*, cho là như vậy sẽ không bị xem thường."

*Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể, chuyên về một dòng sản phẩm như cửa hàng máy ảnh, nhà thuốc, nhà sách, văn phòng phẩm... Tao bao (theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là “để tìm kiếm kho báu”) là một trong trang mạng mua sắm trực tuyến hàng đầu tại Trung Quốc và hoạt động với mô hình tương tự eBay và Amazon.

Lý Tư Di uống một ly rồi lại ly nữa, vừa uống vừa nói.

Cố Ảnh thay cô ấy lau đi nước mắt tràn ra từ khóe mắt, đau lòng không chịu nổi.

Buổi chiều còn ra vẻ hung hăng càn quấy ở công ty tra nam, Cố Ảnh biết đó chẳng qua là lớp ngụy trang của cô ấy, lúc này mới trút sự tức tưởi trong lòng ra.

"Dựa vào cái gì mà anh ta chê tớ không học đại học? Anh ta dựa vào cái gì mà chê tớ là cô nhi." Lý Tư Di hít mũi một cái: "Tiền lương của tớ còn cao hơn anh ta đó."

"Không cần để ý tới anh ta." Cố Ảnh nhẹ nhàng ôm cô ấy một cái: "Là anh ta không xứng với cậu, sau này chà mắt cho sáng lên chút."

Trước khi tới, Cố Ảnh không có ý định uống, cô nghĩ dù sao cũng phải có một người tỉnh táo, nếu không khuya về nhà cũng thành vấn đề.

Sau đó cảm xúc vừa trỗi dậy thì cái gì cũng không thèm ngó ngàng tới nữa.

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, thấy Lý Tư Di uống kha khá thì nhắn tin cho Dương Kiệt.

Hai cô gái từ quán bar đi ra, một người trong đó còn say như chết, tóm lại là không an toàn.

Bình thường, với kiểu chuyện thế này, người cô có thể nghĩ tới chỉ có Dương Kiệt.

Cố Ảnh muốn đi nhà vệ sinh nhưng lại không yên tâm để lại một mình Lý Tư Di ở đây.

Sau đó thực sự không nhịn được nữa, cô gọi phục vụ tới trông giúp Lý Tư Di, còn mình thì đi nhà vệ sinh.

Lúc này ngoài cửa quán bar có bốn người đi vào, Đường Khoa đi sau cùng quét một vòng quanh đại sảnh, lướt tới một chỗ nào đó thì hơi nhướng đuôi mắt lên.

Anh ấy tiến lên một bước, đụng cánh tay Giang Tuân: "Nhìn hướng mười giờ, kia có phải bác sĩ Cố không?"

Giang Tuân nghe vậy nhìn sang, con ngươi đẹp đẽ sáng lên.

Anh nghiêng người nói câu gì đó với mấy người bên cạnh rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Bởi vì lo lắng cho Lý Tư Di, Cố Ảnh đi từ nhà vệ sinh ra rất nhanh, đến nỗi cô không nhìn thấy Giang Tuân đứng trong hành lang.

Người đàn ông dựa vào tường, lúc cô đi qua thì kịp thời kéo tay cô lại.

Cố Ảnh sợ hết hồn, định hất ra theo bản năng, cho đến khi nhìn thấy là Giang Tuân, thoáng chốc gương mặt nhuốm ý cười: "Giang Tuân?"

"Tới một mình à?" Giang Tuân thu tay về sau khi cô đứng vững.

"Không phải." Cố Ảnh chỉ ra bên ngoài: "Đi cùng bạn."

"Lại uống rượu?" Giang Tuân nhìn chằm chằm gương mặt cô, thản nhiên hỏi.

"Bạn thất tình nên uống với cô ấy một chút." Hơn một tuần không gặp, Cố Ảnh nghiêm túc quan sát anh một lượt. Hôm nay anh mặc chiếc áo khoác dài cho cô mượn lúc trước, vừa đẹp trai vừa cao quý: "Anh mới tới sao?"

Giang Tuân "ừm" một tiếng,vẫn dừng tầm mắt lại trên mặt cô.

Đuôi lông mi cô gái có vệt nước, hình như là đã khóc.

"Bạn tôi vẫn còn ở đây, tôi đi trước." Không biết Lý Tư Di chọn rượu gì, lúc đầu Cố Ảnh cảm thấy khá ổn, bây giờ cồn phát huy tác dụng, bước chân bắt đầu trở nên không vững.

Đi được vài bước, cổ tay cô lại bị người ta kéo lại lần nữa: "Uống bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều." Cố Ảnh cười giễu: "Hình như rượu hơi nặng."

"Tôi đưa em qua." Giang Tuân thả lỏng tay cô, đổi thành ôm hờ bên người cô.

"Cảm ơn." Trở lại chỗ ngồi, Cố Ảnh thấp giọng nói cảm ơn.

Ban nãy cùng đi tới, hơi thở Giang Tuân bao trùm lấy cô khiến đầu óc cô vốn đã choáng váng càng không tỉnh táo, chỉ có thể cố gắng giữ thẳng người mình đã như nhũn ra.

Giang Tuân liếc qua Lý Tư Di đã gục xuống bàn, hơi nhíu chân mày: "Hai người về kiểu gì?"

"Tôi gọi Dương Kiệt tới rồi." Cố Ảnh nói.

Một cô gái từ bên cạnh đi qua, dường như không để ý đằng trước có người nên đâm vào người Giang Tuân.

Chỉ thấy anh thoáng nghiêng người, lặng lẽ tránh đi, ngay cả một cái liếc cũng không cho đối phương.

"Vậy em thì sao?" Giang Tuân ngồi xuống đối diện Cố Ảnh.

"Tôi gì cơ?" Cố Ảnh không hiểu.

Giang Tuân khẽ thở dài, ngay sau đó anh cầm điện thoại nhắn tin cho Đường Khoa.

Cố Ảnh thấy anh kề cà vẫn chưa đứng dậy, không nhịn được hỏi: "Anh không đi à?"

Giang Tuân khẽ ngước mắt: "Có quẹt thẻ được không?"

"... Được." Cố Ảnh chỉ chút rượu còn dư lại trên bàn hỏi: "Anh muốn uống sao?"

"Không cần." Giang Tuân nói.

Cố Ảnh không biết tại sao Giang Tuân lại ở lại đây, dường như với đầu óc đang lấp đầy hồ đặc như bây giờ của cô rất khó nghĩ ra nguyên nhân, dứt khoát im lặng ngồi một bên.

Một lúc sau, cuối cùng Lý Tư Di từ trên bàn ngẩng đầu lên, thấy phía đối diện bỗng có thêm một người đàn ông thì thoáng bối rối, cô ấy níu áo Cố Ảnh xích lại gần bên tai cô nói: "Anh đẹp trai này là ai thế?"

Hoàn toàn không cần Cố Ảnh trả lời, cô ấy lại tự nhiên nói: "Anh ta thật đẹp trai! Cực phẩm!"

Tuy nói là xích lại bên tai nhưng âm lượng của cô ấy lại không hề thấp, lặng lẽ nói một mình.

"..." Cố Ảnh ấn Lý Tư Di về: "Cậu nghỉ tạm một lát đã, Tiểu Kiệt sắp tới rồi."

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ mà? Có đẹp trai hay không?" Lý Tư Di nháy mắt, cười híp mắt hỏi: "Vậy tớ đổi cách hỏi cậu, cậu cảm thấy anh ta đẹp trai hay là Giang Tuân đẹp trai?"

Đương nhiên Giang Tuân nghe được lời của Lý Tư Di, ban đầu anh chỉ vô vị nghịch điện thoại, không hề có bất cứ phản ứng gì.

Nghe đến đây, anh ngước mắt lên, vô cùng hứng thú nhìn Cố Ảnh, nhìn dáng vẻ kia còn muốn biết câu trả lời hơn Lý Tư Di.

Cố Ảnh cảm thấy hiện tại đã quá lúng túng, thế mà Lý Tư Di có vẻ ngại chưa đủ "Ây" một tiếng: "Được rồi, tớ biết rồi, trong lòng cậu thì chắc là ai cũng không đẹp trai bằng Giang Tuân."

"..." Cuối cùng Cố Ảnh cũng tự trải nghiệm được cảm giác muốn tìm cái lỗ để chui vào, cô hơi rũ mắt, hoàn toàn không dám nhìn đối diện, thấy Lý Tư Di còn định nói gì đó, cô bèn lanh tay lẹ mắt bịt kín miệng cô ấy, cắn răng nghiến lợi nói bên tai cô ấy: "Anh ấy chính là Giang Tuân."

"Không thể nào." Lý Tư Di dùng sức đẩy tay cô ra, nghiêng đầu nhìn về phía đối diện: "Ể, nếu anh ta mà là Giang Tuân, vậy sao cậu còn bình tĩnh như vậy?"

"A, cậu xem trí nhớ tớ này." Cô ấy đột nhiên vỗ trán, trí nhớ chạy xa về mấy tháng trước: "Cậu nói bây giờ cậu không thích anh ta nữa."

Động tác túm tay của Cố Ảnh thoáng dừng, đỡ Lý Tư Di ngồi thẳng xong, cô mới giương mắt nhìn Giang Tuân.

Trong tầm mắt, người đàn ông rũ mắt, vẻ mặt u ám không rõ, giống như không nghe được các cô nói chuyện vậy.

Thế mà Lý Tư Di vẫn không ngừng nghỉ:

"Anh đẹp trai, anh tới bắt chuyện à? Vừa ý Tiểu Ảnh của chúng tôi hả?"

"Có phải hay không?"

"Chẳng lẽ là vừa ý tôi?"

"Không phải." Giang Tuân vẫn giữ yên lặng hờ hững nhả ra hai chữ, coi như là giải đáp câu hỏi cuối cùng của Lý Tư Di.

Lý Tư Di bị hai chữ này đả kích, nhất thời không lên tiếng.

Cũng may Dương Kiệt đã nhanh chóng chạy tới quán bar.

Thấy ông chủ nhà mình, Dương Kiệt vô cùng kinh ngạc, nhưng nhớ đến quan hệ bạn học của anh và Cố Ảnh, cậu lại cảm thấy không kinh ngạc lắm.

Rõ ràng bây giờ không phải thời điểm rối rắm chuyện này, chào hỏi xong, cậu và Cố Ảnh cùng nhau đưa Lý Tư Di ra khỏi quán bar.

Giang Tuân cũng đi theo sau bọn họ ra ngoài: "Chờ ở ven đường một lát, tôi đưa mấy người về."'

Anh để lại những lời này rồi xoay người đi tới bãi đỗ xe lái xe.

Chờ đến lúc anh lái xe tới ven đường, Dương Kiệt để Lý Tư Di ngồi ổn thỏa ở đằng sau, sau đó ngồi vào để giữ cô ấy.

Cố Ảnh do dự một thoáng rồi chọn ngồi ghế phụ lái.

Sau khi lên xe, người cô giống như không xương nhoài trên ghế, đầu óc choáng váng, toàn thân mất sức, rất buồn ngủ.

"Bạn em ở đâu?" Giọng nói Giang Tuân như thể sạc đầy pin cho cô, cô thẳng lại người, nói: "Cẩm Giang Danh Thành."

Xe nhanh chóng đi tới Cẩm Giang Danh Thành, lúc đang mơ màng, Cố Ảnh biết Dương Kiệt đỡ Lý Tư Di xuống xe, Giang Tuân nói câu gì đó với Dương Kiệt sau đó cửa xe đóng lại, xe lại chạy tiếp.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, biết tất cả mọi chuyện xảy ra bên cạnh nhưng cô không hề muốn động đậy, không muốn nói chuyện, buồn ngủ mà lại không ngủ được.

Duy trì trạng thái không biết là nửa tỉnh nửa say hay là nửa ngủ nửa tỉnh này mãi cho đến hầm đỗ xe của tiểu khu.

Giang Tuân đỗ xe xong, nhìn qua cô một cái: "Tỉnh rồi à?"

Cố Ảnh gật đầu một cái: "Ừm."

"Đến nhà rồi." Giang Tuân nói rồi xuống xe vòng qua bên ghế phụ lái mở cửa xe giúp cô: "Đi xuống nào."

Cố Ảnh cố giữ vững cơ thể mềm nhũn chậm chạp đi xuống xe, vừa xuống xe đã cảm giác chân hơi nhẹ bẫng, may mà Giang Tuân đỡ cô: "Còn có thể đi được không?"

"Tôi có thể." Chẳng qua là không đi thẳng được.

Cố Ảnh đi được mấy bước cảm thấy bước chân chênh vênh, đầu cũng choáng váng dữ dội, bèn trực tiếp ngồi sụp xuống tại chỗ.

"Sao thế?" Giang Tuân đi tới bên cạnh cô thấp giọng hỏi.

"Không sao, để tôi tỉnh lại chút." Cố Ảnh chôn đầu trong khuỷu tay, ồm ồm nói.

"Được." Giang Tuân đi tới bên một cây cột, lấy bật lửa và thuốc từ trong túi ra.

Âm thanh bật lửa trong bãi đỗ xe yên lặng này lộ ra đặc biệt rõ ràng, Giang Tuân ngậm thuốc vào miệng, ánh mắt dừng lại trên người cách đó không xa.

Ánh mắt lạnh nhạt trước sau như một dần dần trở nên phức tạp.

Điện thoại trong túi rung brừ brừ, Giang Tuân lấy ra xem thử, người gọi tới là Đan Hạo Thiên.

"Tôi vừa nhắn WeChat cho cậu, cậu xem chưa?"

"Chưa xem." Giang Tuân nói qua loa.

"Đang làm gì đó?" Đan Hạo Thiên hỏi.

Giang Tuân lấy thuốc trên miệng xuống, ánh mắt nhìn về phía Cố Ảnh hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Đang... đang trông một cây nấm."

Đan Hạo Thiên tưởng mình nghe nhầm: "Nấm? Đang làm việc"

Anh ấy tưởng là loại đạo cụ trò chơi gì đó cơ.

Mà Cố Ảnh ở bên đây nghe được lời Giang Tuân nói thì chậm chạp ngẩng lên: "Nói tôi là nấm sao?"

Trong bãi đỗ xe yên ắng, giọng nói êm ái của Cố Ảnh loáng thoáng truyền tới tai Đan Hạo Thiên thông qua điện thoại.

"Có con gái à?" Đan Hạo Thiên nâng cao âm cuối, giọng nói chứa ý cười: "Cố Ảnh hả?"

"Cúp trước đây." Giang Tuân hờ hững nói.

"Được, cậu bận đi, làm gì làm đi." Đan Hạo Thiên nói xong, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

Giang Tuân cười khẽ, dập thuốc bên cạnh thùng rác rồi sau đó đi tới bên cạnh Cố Ảnh ngồi xuống.

Tầm nhìn của Cố Ảnh cũng dịch chuyển theo toàn bộ đường anh đi, tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Nấm anh vừa nói là chỉ tôi à?"

"Không giống sao?" Giang Tuân hỏi ngược lại.

Cố Ảnh cúi đầu nhìn dáng vẻ mình, như là thừa nhận lời nói của anh: "Vậy anh hái tôi đi thôi."

"Đúng là tôi muốn hái thật." Con ngươi đen nhánh sâu thẳm của Giang Tuân phản chiếu bóng ngược mơ màng của Cố Ảnh giờ phút này, anh khẽ cười: "Sao tôi biết được cây nấm này có độc hay không?"

"Cũng đúng ha." Cố Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi lại: "Làm thế nào mới biết được?"

Cô gái nhìn qua với đôi mắt ướt át mờ mịt mà không mất đi sự trong trẻo vốn có, ngoan ngoãn lại quyến rũ.

Mắt Giang Tuân tối sầm lại, thở dài: "Việc này thì chính em phải nói cho tôi mới được."

"Không đúng." Cố Ảnh nói: "Anh quan tâm tôi có độc hay không làm gì, không phải không ăn là tốt rồi sao."

Cổ họng Giang Tuân tràn ra một tiếng cười, giọng nói nhẹ đến nỗi tưởng chừng như đang lẩm bẩm: "Nhưng tôi sợ là không nhịn được."

Cố Ảnh không nghe rõ, có điều cô lại quay lại câu hỏi trước đó: "Tôi không có độc."

Cô nói rồi bỗng cười lên.

Cố Ảnh không phải ý thức mơ hồ tới mức nói lung tung không biết gì, chỉ là có chỗ không chịu khống chế được, lúc này kịp phản ứng được đoạn đối thoại khó hiểu này của hai người, cảm thấy vừa nhàm chán vừa buồn cười.

Giang Tuân cũng bị tiếng cười của cô lây, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

Anh đứng lên trước, kéo mũ áo Cố Ảnh: "Đi thôi, nấm."

Cố Ảnh đung đưa rồi dựa theo đứng lên.

Kết quả cô vừa đứng lên đã ngã xuống bên cạnh, Giang Tuân đã dự đoán được sẽ xảy ra chuyện này kịp thời đưa tay ra cố định người cô: "Đứng ngay ngắn nào."

"Cảm ơn." Cố Ảnh ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, cô xoa huyệt Thái Dương một lúc, phát hiện Giang Tuân đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

Cố Ảnh không động đậy, Giang Tuân quay đầu bình tĩnh thúc giục cô: "Nhanh lên chút, em muốn qua đêm ở bãi đỗ xe ư?"

Người mình thích ở ngay trước mặt nói muốn cõng cô, sao có thể không khiến lòng người xoắn xuýt?

Nhưng lý do Cố Ảnh chọn leo lên không phải bởi vì thích, chỉ là cô không muốn lãng phí thời gian của anh.

"Ôm vào, té xuống là tôi mặc kệ đó." Giang Tuân ung dung đứng lên đi về phía thang máy.

Cố Ảnh thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn nắm tay duỗi tới đằng trước ôm cổ anh.

Dường như cô đã từ bỏ giãy giụa, đầu cũng chầm chậm dựa vào đầu vai anh.

Bất cứ lúc nào người này cũng có thể cho cô cảm giác an toàn, giống như ban nãy ở quán bar, sau khi thấy anh, cảm giác thời thời khắc khắc phải giữ cảnh giác lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Cô vừa nghĩ tới mình từng được người ưu tú như vậy thích, trong lòng lập tức dâng lên sự thích thú, chẳng qua là theo sau thoáng thích thú ngắn ngủi là lại sự khổ sở.

Não cô không chịu kiềm chế nhớ tới lời nói hôm nay của tên đàn ông cặn bã kia.

Trước giờ Cố Ảnh chưa từng cảm thấy người nào là cô nhi thì sẽ chịu kỳ thị, bởi từ nhỏ đã có người nói cho cô, con là cô nhi cũng không sai, có sai thì là bố mẹ con.

Bọn họ dựa vào đâu mà coi thường cô nhi chứ?

Khi còn bé cũng có người đi họp phụ huynh cho các cô, buổi tối cũng sẽ có người đắp chăn cho các cô, phạm lỗi cũng sẽ có người phạt, có người mắng, sao lại kém người khác một bậc chứ?

Đối với Cố Ảnh, gia cảnh không tốt lúc đi học chẳng qua chỉ là sự khác nhau khi ở căn tin, người khác gọi hai món ba món, cô chỉ gọi một món.

Nhưng sau khi chân chính thích một người, sự chênh lệch này biến thành tự ti.

Dù là bây giờ cô ý thức được mình còn thích anh nhưng cũng không dám chẳng hề kiêng dè theo đuổi giống như trước nữa, thậm chí là không dám thể hiện sự thích này ra bên ngoài.

Cái thích đối với Giang Tuân giống như một hạt giống, chỉ có điều sau khi ra nước ngoài đã bị cô chôn vùi sâu trong đáy lòng, sau đó từng lần từng lần gặp gỡ giống như đang lần lượt bón phân, tưới nước cho nó, cho đến ngày hôm họp lớp, rốt cuộc hạt giống đã nhú lên chồi non.

Bây giờ cô muốn bóp gãy cây giống này nhưng lại không nỡ.

Cửa thang máy mở ra, Giang Tuân cõng cô đi vào thang máy.

Ánh đèn thiên màu cam trong thang máy làm tôn lên không gian nhỏ bé, ấm áp và quyến luyến này.

Trong mũi đều là mùi hương sạch sẽ, mát lạnh trên người Giang Tuân, Cố Ảnh cảm thấy khó chịu đến sắp khóc.

Cô cảm giác có thứ gì đó rất nặng đè trên ngực, rất khó chịu, khó chịu tới nỗi cô không thở nổi.

Có nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra.

Cố Ảnh tựa vào vai Giang Tuân không nhúc nhích, yên lặng để mặc cho nước mắt thấm ướt áo khoác của Giang Tuân.

"Giang Tuân." Cô đột nhiên gọi một tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo giọng mũi đặc.

Giang Tuân hơi nghiêng đầu: "Hửm?"

"Tôi là cô nhi."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3