Dẫn Dắt Từng Bước - Chương 37
Dẫn Dắt Từng Bước
Chương 37
Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Ban ngày đã hẹn với Khổng Oánh là cuối tuần mời cơm, đến tối Cố Ảnh còn chưa kịp nhắc chuyện này với Giang Tuân thì lại nhận được tin nhắn WeChat cô ấy gửi tới, nói cuối tuần ký túc của các cô đã hẹn cùng đi bãi biển ngắm mặt trời mọc rồi.
Kế hoạch mời cơm tạm thời mắc cạn.
Cố Ảnh thở dài một hơi nhẹ nhõm, bởi vì cô còn chưa biết nói với Khổng Oánh thế nào rằng đối tượng yêu đương của cô chính là anh họ của cô ấy.
Thời gian gần đây, số lần Giang Tuân tăng ca càng nhiều, Cố Ảnh cũng trực ca đêm vài buổi, rõ ràng chỉ cách một tầng mà số lần gặp mặt nhau lại ít đến đáng thương.
Hôm nay thứ bảy, hôm trước Cố Ảnh trực ca đêm, về nhà ngủ xong vừa tỉnh lại đã tới đúng thời gian ăn trưa.
Trên điện thoại có tin nhắn WeChat Giang Tuân gửi nửa giờ trước: [Dậy thì nhắn tin lại nhé.]
Cố Ảnh trở mình, nằm úp sấp trên giường nhắn lại cho anh: [Em dậy rồi.]
Vừa gửi tin nhắn qua thì Giang Tuân gọi điện thoại tới: "Rời giường chưa?"
"Vẫn chưa." Giọng nói của Cố Ảnh vừa tỉnh ngủ mang theo giọng mũi nghèn nghẹn: "Vừa dậy thôi, anh vẫn đang tăng ca à?"
Giang Tuân "ừm" một tiếng: "Còn khoảng một tiếng nữa, em rời giường ăn chút gì đi, lát nữa anh sẽ tới đón em."
"Đón em làm gì?" Cố Ảnh hỏi.
"Không phải hôm qua đã bàn là muốn đi thăm cô nhi viện sao?" Chỗ Giang Tuân có tiếng gõ bàn phím, rõ ràng là anh đang bận.
Cố Ảnh "À" một tiếng: "Đúng rồi, em cứ nghĩ là tối nay mới đi."
Giang Tuân cười: "Vừa khéo tranh thủ chút thời gian đi hẹn hò."
Cố Ảnh hơi cong khóe môi: "Vậy anh đừng tới đón em nữa, để em qua tìm anh."
"Hửm?"
"Như vậy có thể tranh thủ thêm chút thời gian." Cố Ảnh nói xong thì nghe thấy bên kia truyền tới một tiếng cười rất khẽ, dường như thông qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt kia: "Được, vậy anh chờ em tới."
Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Cố Ảnh xoay người ngồi dậy kéo rèm cửa sổ trong ra.
Giữa trưa mùa hè, không có che chắn, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào chói mắt Cố Ảnh khiến mấy giây sau cô vẫn không thể mở mắt nổi.
Cô vươn vai một cái, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Văn phòng Giám đốc Khoa học kỹ thuật Sở Nhất.
Giang Tuân vẫn đang hoàn thành công việc khảo sát sau cùng, Đường Khoa từ bên ngoài cầm vào một xấp tài liệu, gõ cửa đi tới: "Đây là bản thảo hoàn thành của bộ phận Thiết kế, cậu xem thử xem."
"Để đó trước đi." Giang Tuân không hề ngẩng đầu lên nói.
"Tối uống rượu không?" Đường Khoa đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống, gõ gõ hai chân: "Gần đây hơi mệt, muốn thả lỏng một chút."
"Không rảnh." Giang Tuân ngước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Lát nữa có người tới đón rồi."
"Ai?" Đường Khoa hỏi xong thì lập tức nghĩ đến gì đó, mặt tối sầm: "Bác sĩ Cố à?"
Giang Tuân không lên tiếng, tương đương với ngầm thừa nhận.
"Không phải tôi nói chứ, các cậu như vậy không hay tí nào." Đường Khoa làm bộ người có kinh nghiệm, nói chuyện chân thành.
"Không phải cậu đón cô ấy thì chính là cô ấy đón cậu, các cậu không cho nhau không gian riêng tư thì không thể đi lâu dài đâu."
Giang Tuân vẫn không để ý tới anh ấy.
Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, trên đó là cuộc gọi đến của Cố Ảnh, anh ấn nút nghe máy.
Đường Khoa ở bên đối diện vẫn đang không ngừng lải nhải: "Hơn nữa, cậu chiều cô ấy như vậy cũng không hay, gần đây làm việc bận bịu như vậy, thế nào cậu cũng phải bỏ thời gian đi đón cô ấy, cô gái được chiều quen sẽ dễ lên trời, còn không bằng lạnh lùng với cô ấy chút có khi còn ngoan."
Đường Khoa thấy mình nói nhiều như vậy mà Giang Tuân không hề có chút phản ứng nào bèn đứng dậy đi tới gõ bàn anh một cái.
Lời kế tiếp của anh ấy bị một giọng nữ rõ ràng ngăn lại: "Giang Tuân, em sẽ ngoan."
Người Đường Khoa cứng đờ, ngay sau đó nhìn chằm chằm điện thoại Giang Tuân với vẻ không tưởng tượng nổi, khi nhìn đến anh cầm điện thoại lên để sát bên tai nói "Được", Đường Khoa cảm giác như bản thân bị chịu tổn thương lớn nhất từ khi độc thân tới nay: "Mẹ nó!"
Giang Tuân dựa vào ghế, nhìn Đường Khoa tông cửa ra, bình tĩnh thong dong nói với đầu điện thoại bên kia: "Anh xuống ngay đây."
Mà lúc này Cố Ảnh đang ngồi trong quán trà sữa mà cô từng bôi thuốc cho Giang Tuân, cô dời mắt từ điện thoại vừa ngắt máy, vỗ nhẹ mặt mình một cái.
Cô lại cầm cốc chanh đá ở trước mặt lên uống liên tục mấy hớp nhưng độ nóng trên mặt vẫn chưa hạ xuống.
Cố Ảnh thầm hối hận, sớm biết vậy ban nãy không bảo phục vụ cho đá.
Năm phút sau, tiếng chuông gió ở cửa phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Cố Ảnh ngẩng đầu lên, phát hiện Giang Tuân đang vẫy tay về phía cô: "Tới đây."
Dường như ánh nắng tháng Sáu cùng với gió nhẹ cũng không hề thiêu đốt người ta như vậy.
Cố Ảnh bưng cốc trà chanh đi ra khỏi tiệm trà sữa, cùng anh đi song song trên đường.
"Ăn cơm chưa?" Giang Tuân kéo cô sang bên bóng cây, thuận miệng hỏi.
Cố Ảnh lắc đầu một cái: "Chưa." Sau đó, cô lại nghĩ mình chỉ mua một cốc nước uống bèn dừng bước lại, hỏi: "Anh có cần đồ uống không?"
"Không uống." Đang lúc Cố Ảnh định tiếp tục đi về đằng trước, Giang Tuân nắm tay cô nhấc lên: "Thử một chút."
Anh dùng ống hút của cô uống một ngụm trà chanh, sau đó trả lại đưa ra đánh giá: "Chua."
Cố Ảnh ngây ngẩn thu tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em cảm thấy khá ngon."
Giang Tuân nhìn chằm chằm gương mặt trắng trẻo đỏ lên của cô, cười hỏi: "Thích ăn chua à?"
"..." Cố Ảnh không trả lời mà cúi đầu hút một ngụm trà chanh.
Lần nữa ngẩng đầu lên, Giang Tuân vẫn đang nhìn cô.
Tầm nhìn của Cố Ảnh dừng lại trên đôi môi mỏng có hiện ánh nước của anh, dường như vệt nước kia đang nhắc nhở cô, hai người vừa có hành động thân mật gián tiếp như thế nào.
Chất lỏng lạnh như băng vào cổ họng không những không hạ được nhiệt độ cơ thể cô mà trái lại càng khiến cô thấy nóng hơn.
"Đi ăn cơm ở đâu?" Cố Ảnh dời tầm mắt: "Anh ăn chưa?"
"Chưa." Giang Tuân nhìn qua thời gian: "Em muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được." Cố Ảnh nói: "Em không kén ăn."
"Ầy." Giang Tuân bật cười: "Không cần ngoan vậy đâu."
"..." Cố Ảnh nhớ đến câu nói mình bật thốt trong điện thoại kia, lập tức cứng đờ người.
"Cố Ảnh."
"Hả?"
Giang Tuân sửa lại tóc mái của cô bị gió thổi loạn, giọng nói hờ hững của Giang Tuân có thêm mấy phần nghiêm túc: "Ở với anh, em có thể lên trời."
Kết hợp với lời nói trước đó của Đường Khoa thì đây rõ ràng là một chuyện khiến người ta cực kỳ cảm động nhưng Cố Ảnh lại rất buồn cười.
Giang Tuân bắt được cảnh khóe môi cô hơi cong lên, hỏi: "Cười cái gì?"
"Vui vẻ." Cố Ảnh nói.
Giang Tuân khẽ nhếch đuôi mày: "Vậy em cứ tiếp tục."
Anh nói đằng trước có quán cơm có hương vị không tệ, dẫn cô đi nếm thử một chút: "Có nóng không, muốn đi xe không?"
"Xa không anh?" Cố Ảnh hỏi.
"Không xa." Giang Tuân hất cằm một cái: "Qua giao lộ đằng trước kia băng qua đường là tới."
"... Có đoạn này cũng cần phải lái xe ư?" Cố Ảnh thiếu điều trợn trắng mắt.
"Em cho là anh muốn lái à?" Giang Tuân nói: "Đi thôi."
Trung tâm thành phố vào cuối tuần, người đi trên đường rất nhiều, nhìn khắp nơi đều thấy ô che nắng đủ loại màu sắc.
Cố Ảnh bưng cốc nước chanh bốc hơi ra một tầng giọt nước nhỏ khiến bàn tay vừa ướt lại vừa lạnh.
Cô uống nốt mấy hớp cuối cùng rồi tiện tay ném chiếc cốc rỗng vào trong thùng rác ven đường.
Giang Tuân đi bên phải cô, đang nghe điện thoại.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu đen, vừa khéo hôm nay Cố Ảnh cũng mặc một chiếc áo phông đen dáng ngắn phối hợp với chiếc quần thoải mái cạp cao màu xám tro.
Giống như mặc đồ đôi.
Trên đường cũng có đôi nam nữ mặc đồ đôi, bọn họ tay nắm tay, thái độ thân mật.
Cố Ảnh liếc người bên cạnh mình, người đàn ông cầm điện thoại di động áp vào bên tai, vẻ mặt rất lạnh nhạt, nãy giờ vẫn là bên kia nói chuyện, thi thoảng anh mới nhả ra mấy chữ.
Khoảng cách hai người rất gần, Cố Ảnh dời mắt xuống, dừng lại trên tay trái anh để xuôi bên người.
Cô liếm môi, thăm dò định đưa ngón tay ra chạm thử.
Giây kế tiếp, ngón tay kia đã bị người ta níu lấy, bàn tay với khớp xương rõ ràng của Giang Tuân thuận theo ngón tay cô nắm lấy toàn bộ tay Cố Ảnh.
Cố Ảnh ngẩng đầu, trong tầm mắt, anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhìn người có vẻ không khác gì với ban nãy.
Nhưng cái người nhìn bề ngoài có vẻ nghiêm túc lại đang dùng ngón tay nhẹ nhàng sượt qua lòng bàn tay hơi lạnh của cô.
Cố Ảnh kìm nén sự thảng thốt trong lòng, quay mặt qua chỗ khác.
"Sao tay em lạnh vậy?" Giang Tuân nói chuyện điện thoại xong, nhéo tay cô một cái: "Giờ đã tháng Sáu rồi."
"Đâu có, là do cầm cốc trà chanh vừa rồi gây ra." Cố Ảnh giải thích.
"Lát nữa em muốn đi đâu?" Tầm mắt Giang Tuân dừng lại trên cần cổ trắng nõn của cô.
"Đâu cũng được, cũng không chơi được bao lâu, còn phải đến cô nhi viện nữa." Hôm nay Cố Ảnh búi đầu, có thể nhìn thấy động mạch rõ ràng trên chiếc cổ trắng như tuyết, vừa mảnh khảnh lại yêu kiều.
Giang Tuân "ừm" một tiếng rồi dời tầm mắt: "Đợi lát nữa xem xem."
Quán cơm ở tầng ba trung tâm thương mại, lúc nãy Cố Ảnh đi lên nhìn thấy tầng hai có một cửa hàng chuyên bán áo tình nhân.
"Ăn cơm xong chúng ta xuống lầu đi dạo một lát nhé." Cố Ảnh lật thực đơn, tỏ vẻ tùy ý hỏi: "Có được không?"
"Được." Giang Tuân nói: "Nghe em."
"Hay là anh chọn đi." Cố Ảnh đưa thực đơn qua: "Em chưa từng tới nên không món gì ăn ngon."
"Chọn món em thích ăn đi." Giang Tuân không nhận: "Em thích ăn gì thì cứ gọi cái đó."
".." Trên thực tế, Cố Ảnh cảm thấy giá cả trên này quá đắt, không dám chọn.
Khoảng thời gian này ở bên Giang Tuân, phần lớn đều ở nhà nấu cơm, có lúc cô mua thức ăn, có lúc Giang Tuân mua thức ăn nhưng nếu có ăn cơm bên ngoài thì hầu như đều là Giang Tuân trả tiền.
Việc này dường như đã trở thành sự ăn ý giữa hai người, hơn nữa cô cũng thích ứng rất tốt.
"Thử món tôm lửa* ở chỗ này xem, mùi vị không tệ." Giang Tuân tưởng là cô vẫn đang rối rắm gì đó, bình tĩnh nhàn nhã đưa ra đề nghị.
*Tôm lửa: Tên món ăn, trong quá trình chế biến sẽ tôm được ướp với rượu trắng tạo nên ngọn lửa cho nên gọi là tôm lửa. Tôm thoang thoảng mùi rượu, kích thích sự thèm ăn.
"Ò." Giang Tuân xua đi sự băn khoăn của cô với thái độ cực kỳ tự nhiên, Cố Ảnh tìm tôm lửa, gạch trên đó một cái rồi chọn thêm vài món nữa, sau đó gọi nhân viên phục vụ tới gọi đồ.
Sau khi ăn xong, hai người xuống tầng hai.
Giang Tuân tùy ý nhìn lướt qua, hỏi: "Em muốn mua quần áo à?"
Cố Ảnh hơi không tự nhiên sửa tóc lại một chút: "Đi xem thử một chút."
Giang Tuân nâng mí mắt: "Vậy đi thôi."
Cố Ảnh dẫn anh đi về phía trước, thấy sắp vượt qua cửa hàng bán áo tình nhân kia, cô tỏ vẻ lơ đãng, bình tĩnh dừng bước lại: "Vào xem thử chút nha?"
Giang Tuân nhìn thử vào trong rồi lại nhìn người trước mặt, đột nhiên hiểu ra gì đó: "Được, đúng lúc anh muốn mua áo phông."
Cố Ảnh nhìn vẻ mặt anh bình thường, mi mắt cong cong: "Em cũng thế."
Giang Tuân nhịn cười, đi vào trước: "Thế, hay là mua cùng màu nhé?"
Khóe miệng Cố Ảnh chứa ý cười, đi theo đằng sau anh: "Cũng được."
Vốn Cố Ảnh chỉ chọn một món nhưng lại không nhịn được trước lời khen của nhân viên bán hàng, cuối cùng mua ba món.
Cô ấy nói gì mà hai người rất có tướng phu thê, lần đầu tiên thấy đôi tình nhân có giá trị nhan sắc cao như vậy.
Sau đó Cố Ảnh chợt cảm thấy người được khen chỉ có Giang Tuân, bởi vì nhìn qua anh rất vui vẻ, bản thân cô còn đang rối rắm chọn món đồ kia thì anh đã cầm đi thanh toán.
Từ trung tâm thương mại đi ra, hai người trở về bãi đỗ xe dưới lầu công ty Giang Tuân, lái xe tới cô nhi viện.
Cố Ảnh mua ít quần áo mùa hè qua mạng, đến cô nhi viện, cô định đi theo nhân viên công tác tới từng phòng phát cho các bạn nhỏ.
"Anh không cần đi cùng em." Cố Ảnh nhận lấy chiếc hộp trên tay Giang Tuân: "Anh mau đi thăm mẹ viện trưởng đi, trò chuyện với bà ấy một lúc, nhìn bà ấy có vẻ rất thích anh."
Giang Tuân gật đầu một cái, nhấc chân đi tới sân sau.
Sau khi anh đi, Cố Ảnh xoay người đi thăm bọn nhỏ, có lẽ là tâm trạng không giống nhau, nếu trước kia nhìn vài đứa trẻ không biết nói chuyện hoặc nằm liệt giường không dậy nổi, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ, cô chỉ sự có đau lòng và khích lệ.
Trò chuyện với mấy đứa trẻ có thể nói chuyện một lúc, Cố Ảnh lại đi một chuyến tới phòng làm việc của viện trưởng Lý.
"Tiểu Ảnh tới đó à?" Viện trưởng Lý đứng lên pha trà cho cô: "Công việc gần đây thế nào rồi?"
"Rất tốt ạ." Cố Ảnh bảo bà đừng vội: "Con không uống trà, dì ngồi đi."
"Vậy được." Viện trưởng Lý lại lần nữa ngồi xuống: "Con sẽ đến Lễ cảm tạ đáp ơn chứ?"
"Vâng." Cố Ảnh ngồi xuống chỗ đối diện bà ấy: "Dì có mời chú Ngụy không?"
"Mời thì chắc chắn là sẽ mời rồi." Viện trưởng Lý đỡ mắt kính: "Nhưng khả năng ông ấy tới không lớn, người ta vốn không để chuyện này trong lòng, giống như mỗi ngày làm một việc thiện, chúng ta thường xuyên gọi điện thoại tới có khi còn tạo thành phiền nhiễu cho ông ấy."
"Vậy ạ? Con cảm thấy chú ấy không như vậy." Giọng Cố Ảnh rất nhỏ, giống như đang lẩm bẩm.
"Con nói gì thế?" Viện trưởng Lý nghe không rõ.
"Không có gì ạ." Cố Ảnh cười cười: "Nếu như chú ấy tới thì phiền dì báo cho con một tiếng."
"Được." Viện trưởng Lý nói: "Dì biết rồi."
Từ phòng làm việc của viện trưởng Lý đi ra, Cố Ảnh chậm rãi khoan thai đi về phía sân sau.
Bây giờ cô không hề lo lắng Cố Từ sẽ phơi bí mật gì ra nữa, bởi vì trước mặt Giang Tuân, những thứ đó đã không còn là bí mật nữa.
Chẳng qua là cô không nghĩ tới, cô vẫn còn những bí mật khác trên tay Cố Từ.
Vẫn là vườn rau kia, vẫn là hai người kia, tư thế giống nhau.
Chẳng qua là ánh nắng lúc bốn giờ rưỡi chiều không thể chiếu thẳng vào mắt cho nên ghế của Cố Từ được đặt vào trong bóng râm.
Giang Tuân đang đứng cạnh bà, trong tay lật một cuốn sổ tay đã ngả vàng.
"Anh đang xem gì vậy?" Cố Ảnh đi tới.
Cố Từ thấy cô đi vào thì nhanh chóng giật lấy cuốn sổ tay trong tay Giang Tuân ôm vào lòng: "Có người tới, lát nữa cho con xem."
"..." Cố Ảnh dẩu môi, đi tới đứng ở bên còn lại của bà: "Thứ gì đó, tại sao không thể cho con xem?"
"Sổ tay của Tiểu Ảnh nhà chúng ta." Cố Từ thần bí cười một tiếng: "Bên trong có bí mật đó."
Cố Ảnh thoáng mờ mịt, mắt chăm chú nhìn cuốn sổ tay bà ôm trước ngực, chợt nhớ ra chuyện gì đó, định đưa tay ra giành lại cuốn sổ tay thì bị Cố Từ tránh thoát: "Sao con lại cướp của dì?"
"Đây là của con." Cố Ảnh đứng dậy, níu lấy một góc cuốn sổ dùng sức kéo về phía mình, giờ phút này cô cũng không để ý liệu có làm Cố Từ bị thương hay không: "Mẹ trả lại cho con."
Cố Từ: "Không cho."
Thấy Cố Từ đã nhổm nửa người khỏi ghế nằm, Giang Tuân ở một bên rảnh rang mở miệng: "Đừng giành nữa."
Cố Ảnh thoáng ngừng hành động lại, đưa mắt nhìn sang.
"Đã đọc xong rồi." Giang Tuân khoác một tay lên đầu gối, ngửa mặt đối diện với cô, giọng nghịch ngợm: "Không phải chỉ là bản nháp thôi sao?"
Cố Ảnh hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, cuốn sổ tay trong tay bị Cố Từ kéo đi.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt Giang Tuân, giống như muốn đọc được chút gì đó bên trong.
Một lúc lâu, cô khẽ khàng "ừm" một tiếng.
Cố Ảnh nhớ thời gian mình theo đuổi Giang Tuân đó, thường xuyên ghi lại cảm xúc nhưng cuốn sổ tay ghi lại cảm xúc đó vẫn luôn được cô mang bên người, chưa từng cho ai xem.
Còn sổ tay trên tay Cố Từ là cô dùng để làm bản nháp, có hôm tự học buổi tối đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, trong đó có một trang viết [Mười chuyện muốn làm cùng Giang Tuân].
Cô nhớ được đại khái mấy cái, hình như là muốn cùng anh lên đỉnh núi ngắm sao, muốn cùng anh ăn dưa hấu mùa hè, muốn cùng anh đạp xe bên bờ sông, muốn cùng anh chụp ảnh Hàn Quốc...
Chuyện Cố Ảnh ấn tượng sâu nhất cũng chính là điều cô viết cuối cùng: Muốn cùng Giang Tuân tới rừng cây nhỏ tản bộ, rồi lén hôn anh một cái.
Nhớ đến đây, Cố Ảnh dời mắt đi không dám nhìn vào mắt Giang Tuân nữa.
Mà lúc này, Giang Tuân lại tiếp tục trò chuyện với Cố Từ, cơ bản nội dung đều là vài chuyện xảy ra khi Cố Ảnh còn bé.
Cố Từ kể tỉ mỉ, Giang Tuân nghe nghiêm túc.
Qua chừng hai phút, Cố Ảnh lại lần nữa ngồi xổm xuống, lẳng lặng ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện.
Chạng vạng tối.
Từ cô nhi viện đi ra, Giang Tuân không hỏi cô bất cứ câu hỏi nào liên quan tới mười chuyện kia, cũng không trêu chọc cô giống như là thật sự không nhìn thấy vậy, trái tim Cố Ảnh treo lơ lửng cũng dần dần thả xuống.
Cho đến khi xe đi lên đường cái, cô phát hiện đây không phải hướng về nhà: "Không về nhà ư? Đi đâu thế?"
"Đi tới Nhất Trung thành phố Vân." Giang Tuân nói.
Trong đầu Cố Ảnh dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Đi tới đó làm gì?"
"Giúp em hoàn thành ước mơ." Giang Tuân lại nói.
"Hả?" Nhịp tim Cố Ảnh dần dần tăng tốc.
Giang Tuân nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên: "Tới rừng cây nhỏ."