Đan Thần - Chương 112

Chương 112: Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển

Hoàng đế càng kỳ quái, hắn gọi Trình Tiếu Thiên đến là muốn nhìn phản ứng của hắn một chút, dù hắn cãi om sòm cùng các Ngự Sử, còn có những quan viên khác, thậm chí đánh một chầu, trong nội tâm Hoàng đế sẽ càng có ngọn nguồn, hiện tại Trình Tiếu Thiên không nói một lời, ngược lại làm cho trong lòng của hắn rất khó hiểu. Về phần những Ngự Sử kia nói bắt Trình Cung, quả thực là ngu ngốc, tuy Trình Cung chỉ là thống lĩnh mười vạn đại quân ở bên ngoài, nhưng làm sao có thể bắt hắn lúc này.

Tiểu tử kia biết cái gì, Hoàng đế xem ra hết thảy căn nguyên là ở Trình Tiếu Thiên, về phần đại quân chậm chạp không chịu trở lại, hơn phân nửa là Bạch Khải Nguyên đã nhận được ám chỉ của Trình Tiếu Thiên, Trình Tiếu Thiên đến cùng muốn làm gì?

- Lão quốc công, chuyện này ngươi có ý kiến gì không?

Thấy Trình Tiếu Thiên một mực không ra, rốt cục Hoàng đế nhịn không được trực tiếp tìm hắn.

Lúc này trong nội tâm Trình Tiếu Thiên đang rất vui vẻ, vừa mới nhận được tin tức, có những đan dược kia của Trình Cung trợ giúp, Trình Vũ Phi đã đạt tới Siêu Phàm kỳ tầng thứ chín, hơn nữa còn là tầng thứ chín đỉnh phong. Chỉ vượt qua bình cảnh này, vậy thì có thể đi vào Thoát Tục kỳ, một khi bước vào Thoát Tục kỳ, tính chất lại bất đồng, nếu như Trình gia có thể xuất hiện thêm một Thoát Tục kỳ, hoàng gia càng không dám đơn giản đối phó Trình gia.

Lực lượng của mình cũng dần dần ổn định, càng phát ra hùng hậu. Về phần đại quân chậm chạp không về, tuy Trình Tiếu Thiên không nhận được tin tức, nhưng hắn tin tưởng nhất định Tôn nhi có cử động kinh người gì đó, hiện tại trong lòng hắn đang chờ mong cử động của Tôn nhi. Trong nội tâm thầm mắng, bọn ngu ngốc này, sao có thể hiểu Tôn nhi ta nghĩ cái gì, chờ hắn trở về khẳng định sẽ cho các ngươi chấn động.

- Lão quốc công.

Hoàng đế nói chuyện cùng Trình Tiếu Thiên, phát hiện Trình Tiếu Thiên nhắm mắt ở đằng kia như là đang ngủ, lần nữa đề cao thanh âm.

- Ân ah bệ hạ gọi lão thần.

Lúc này có người đẩy Trình Tiếu Thiên thoáng một phát, hắn mới kịp phản ứng vội hỏi:

- Cái kia, lão thần tuổi già rất ít dậy sớm như vậy, mơ màng thiếu chút nữa chìm vào giấc ngủ, không nghe thấy bệ hạ nói, mong bệ hạ thứ tội.

Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, giờ phút này đột nhiên không một tiếng động, thoáng cái trở nên vô cùng... vô cùng yên tĩnh.

Tất cả mọi người giật mình nhìn Trình Tiếu Thiên, trong nội tâm thầm mắng, con mẹ nó ngươi còn tuổi già mơ màng ngủ, dậy sớm không được. Ngươi có xấu hổ hay không, vài ngày trước ngươi vì tôn tử của ngươi xuất chinh, bộc phát ra lực lượng Thoát Tục kỳ tầng thứ chín, ở toàn bộ Lam Vân Đế Quốc cũng là tồn tại đỉnh phong nhất. Cho dù tám ngày mười ngày không ngủ, nửa tháng không ăn cái gì cũng không có bất kỳ sự tình, cách lục địa thần tiên chỉ thiếu chút nữa, vậy mà hắn... hắn không biết xấu hổ nói loại lời này.

Còn già nua, quá không biết xấu hổ a!

- Khục.

Trong nội tâm Hoàng đế còn mắng ác hơn, nhưng trên mặt vẫn cố nén, ho nhẹ một tiếng:

- Lão quốc công vì nước vì dân, càng vất vả công lao càng lớn, trẫm biết rõ lão quốc công vất vả. Chỉ là lúc này quan hệ đến lệnh tôn, lúc trước lão quốc công dốc hết sức đề cử, hôm nay lại ra sự tình bực này, hôm nay cả văn võ triều thần đều có bất mãn, lão quốc công nói trẫm cần phải xử trí như thế nào?

Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Trình Tiếu Thiên, trong lòng tự nhủ ai bảo ngươi giả bộ hồ đồ, cái này sướng rồi a, Hoàng đế trực tiếp ném củ lang nóng vào tay ngươi, xem ngươi xử trí thế nào.

- Xử trí như thế nào, đây còn phải nói sao, bọn hắn vừa mới thắng trận, còn chấn nhiếp La Phù Kiếm Phái một mực lớn mạnh, thay bệ hạ phân ưu, đây chính là thiên đại công lao. Hơn nữa, các tướng sĩ vất vả chiến tranh còn chưa có trở lại, bên này lo lắng xử trí bọn hắn như thế nào, này thật làm cho người thất vọng đau khổ ah.

Trình Tiếu Thiên nói đến đây vậy mà đi lau nước mắt:

- Năm đó Lão thần cũng tao ngộ rất nhiều lần đối đãi bất công, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, vất vả giết địch bên ngoài, bên trong lại cắt lương thực, nghĩ biện pháp tính toán chúng ta. Này làm các tướng sĩ liều mình vì nước thất vọng đau khổ, bệ hạ chính là thánh quân, tự nhiên sẽ không làm sự tình bực này, cho dù có chuyện gì cũng phải đợi các tướng sĩ trở lại mới nói sau, ít nhất thần xem ra đây tuyệt đối là công lao lớn, kính xin bệ hạ minh xét.

Nghĩ đến Trình Tiếu Thiên sẽ giải thích thay Trình Cung, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ dùng chiêu thức ấy.

Không chút khách khí trực tiếp kết luận. Cái này cũng chưa tính, chuyện La Phù Kiếm Phái mọi người đều biết, rồi lại cũng không thể làm gì, ít nhất trong chuyện này Hoàng đế sẽ không có biện pháp dùng để nói.

Sau đó vậy mà tố khổ, lúc này Hoàng đế rất dở khóc dở cười, mịa nó, ngươi nói năm đó ngươi như thế nào như thế nào, bên này khoa trương ta minh quân, bên kia lại mắng lão tử ta. Nhưng Hoàng đế cũng biết, chuyện này thật đúng là không thể tùy tiện quyết đoán, nếu không sẽ phiền toái rất lớn.

- Lão quốc công nói không sai, vậy thì chờ Trình Cung trở về lại bàn tiếp.

Hoàng đế nói xong, thần sắc nghiêm lại nói:

- Truyền khẩu dụ của trẫm, bảo Chủ soái tiễu phỉ Trình Cung, Đại tướng quân Bạch Khải Nguyên dùng tốc độ cao nhất trở lại kinh, nếu chậm trễ, luận xử như tội khi quân.

Hoàng đế nói vô cùng nghiêm trọng, nhưng cuối cùng lại không có quy định thời gian cụ thể, hắn thực sợ tiểu tử Trình Cung kia.

Nếu đến quy định mà hắn không trở lại, vậy thì chẳng khác nào hắn lấy đá đập chân mình. Một Trình Cung phế vật như thế nào cũng không trọng yếu, nên xử trí quái vật khổng lồ Trình gia như thế nào mới là vấn đề lớn nhất.

...

Bạch Khải Nguyên không biết lúc nào Trình Cung mới trở về, cho nên chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, nhưng thánh chỉ truyền tới hắn cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu. Dù Bạch Khải Nguyên chiến đấu hung hãn thế nào, nhưng hắn không có đạt tới trình độ công cao chấn chủ như Trình Tiếu Thiên, tiến vào Thoát Tục kỳ đỉnh phong có thể không quá để ý tới Hoàng đế, càng không có tâm tính cùng cảnh giới như Trình Cung, thánh chỉ, hoàng mệnh, lực ước thúc cùng lực ảnh hưởng đối với hắn vẫn là rất lớn, tự nhiên áp lực cũng gia tăng.

- Ngươi là tên tiểu tử khốn kiếp, ngươi không trở lại, chúng ta là người đầu tiên thắng trận nhưng bị bắt trở về của Lam Vân Đế Quốc.

Thời điểm thấy Trình Cung từ Nguyên Thủy Ma Tông gấp trở về, Bạch Khải Nguyên như được đại xá.

Tuy Trình Cung dùng tốc độ cao nhất chạy về, một mặt là biết rõ Bạch Khải Nguyên sốt ruột, một mặt khác là hắn không muốn ở đoạn đường này chậm trễ quá nhiều thời gian, cho dù ở kiếp trước có được tuổi thọ dài dằng dặc, có thể nói buồn chán mà sống. Nhưng hắn quý trọng thời gian như trước, địa phương không nên lãng phí tuyệt đối không lãng phí. Cho nên hắn chạy đi tuyệt không phải là sợ hoàng mệnh, áp lực của Hoàng đế đối với hắn là rất nhỏ, hiện tại còn có một ít là bởi vì lực lượng còn chưa đủ, nếu như mình đủ mạnh, Hoàng đế trong mắt hắn cùng người bình thường không khác gì nhau.

- Bạch thúc, tâm tính ngươi như vậy là không được a, thoát tục, thoát tục, thoát ly ước thúc thế tục, nếu như đối với một đạo thánh chỉ cũng sợ đầu sợ đuôi, không có một chút tâm tính cường giả, muốn đi vào Thoát Tục kỳ chỉ sợ rất khó khăn. Cho dù tiến vào Thoát Tục kỳ, về sau thành tựu cũng có hạn, ngài nói có đúng hay không?

Hôm nay Bạch Khải Nguyên đã là Siêu Phàm kỳ tầng thứ tám đỉnh phong, rất nhanh sẽ tiến vào Siêu Phàm kỳ tầng thứ chín, tự nhiên phải có dược vật của mình trợ giúp. Nhưng tiến vào Siêu Phàm kỳ tầng thứ chín, đột phá đến Thoát Tục kỳ, hơn phân nửa phải dựa vào chính hắn, nếu như tâm tình không đề thăng, muốn đột phá sẽ rất khó. Cuối cùng cho dù đột phá, chỉ sợ thành tựu cũng không lớn.

Cho nên Trình Cung không chút khách khí nói ra, thấy Bạch Khải Nguyên nghe xong ngẩn người, hắn trực tiếp cho người mang xe Phi Hổ tới. Mặc dù đại Bạch, tiểu Bạch thu liễm khí tức, nhưng bọn nó tiếp cận xe Phi Hổ, Phi Hổ phía trước vẫn sợ hãi phát ra gầm nhẹ. Tuy bọn nó coi như vị Thánh thú thành niên, nhưng uy áp cũng không phải yêu thú bình thường có thể so sánh, cũng may Trình Cung đã sớm, dặn dò chúng, chỉ có thể biểu hiện ra lực lượng yêu thú cấp bảy.

Trình Cung vừa về đến, đại quân lập tức dùng tốc độ cao nhất trở lại, nhưng trên đường đi Bạch Khải Nguyên lại không còn xuất hiện, hiển nhiên Trình Cung nói làm hắn có cảm ngộ rất lớn.

- Đại thiếu, Bàn Tử tu luyện chính là Thôn Thiên Thổ Địa, nghe hắn nói huyền diệu khó giải thích. Mà Túy Miêu tu luyện là Luyện Ngục Lôi Quyết, còn có hắn thi triển Lôi Thần Thương Pháp kia, đánh Bàn Tử như heo chết. Tuy âm mạch của Túy Miêu chưa có cởi bỏ, nhưng Luyện Ngục Lôi Quyết kia cũng rất khoa trương, hiện tại hắn có được lực lượng gần gấp năm lần Tẩy Tủy kỳ đỉnh phong bình thường, cho dù liều mạng với Phạt Mạch kỳ tầng thứ hai cũng chưa hẳn bại. Trước kia ta không nói cái gì, nhưng hiện tại thân thể của ta đã khôi phục, không có tu luyện công pháp gì, thân thể cũng đã là Hoán Cốt kỳ tầng thứ tám, ngươi nói ngươi lại chậm chạp không chịu dạy ta một bộ công pháp, nói thật, ngươi đối đãi khác nhau như vậy, lòng ta sắp tan nát. Chẳng lẽ ngươi định lấy trinh tiết của ta làm đại giá, ngươi mới bằng lòng...

- Bành!

Không đợi Tống Phúc nói xong, trực tiếp bị một cước của Trình Cung đạp đến một bên, hắn vừa nói vừa học cách làm dáng của các ca cơ khiêu khích Trình Cung, tự nhiên Trình Cung sẽ không khách khí đối với hắn. Trước kia không đạp hắn, là bởi vì thân thể hắn quá yếu, hiện tại rốt cục có thể đạp thoải mái.

- Hắc hắc.

Tiểu Bạch mở to mắt nhếch miệng nhìn Tống Phúc trên mặt đất, không che dấu vui vẻ mà cười cười chút nào.

Tuy hiện tại lực lượng của Tống Phúc chỉ có Hoán Cốt kỳ tầng thứ tám, nhưng cường độ thân thể của hắn lại trải qua tinh lọc, sớm đã đạt đến Tẩy Tủy kỳ tầng thứ năm. Mà Tục Mệnh Đan càng giúp hắn để xuống trụ cột hùng hậu, đào móc tiềm lực của hắn ra, trên đường đi dốc sức liều mạng chạy đi không có thời gian, lần này Tống Phúc quấn quít lấy Trình Cung dạy hắn công pháp. Hoàn toàn không cần lý do, tin tưởng vững chắc nhất định Trình Cung sẽ có công pháp, giống như hắn dạy cho Bàn Tử cùng Túy Miêu, hơn nữa còn là công pháp rất ngưu bức.

- Bành!

Tiểu Bạch vừa nhếch miệng cười, một bàn chân gấu trực tiếp đập đi qua, một bàn tay thô vỗ vào sau ót hắn:

- Tu luyện

Một cái đạp đủ làm cho đá vỡ nát, lại chỉ làm cho Tiểu Bạch nhếch miệng, sau đó bắt đầu tu luyện lần nữa. Lúc này là trên đường chạy về đế đô, Bàn Tử, Túy Miêu đều nắm chặt thời gian tu luyện.

- Kỳ thật cũng không phải là không thể được.

Trình Cung biết rõ Tống Phúc là gia hỏa phóng đãng, nếu để cho hắn nói tiếp, náo xuống dưới, sự tình gì cũng có thể xuất hiện. Đều là đế đô tứ đại hại, Trình Cung, Bàn Tử, Túy Miêu một mực hoài nghi, thằng này rất có tiềm chất biến thái.

- Không phải không dạy ngươi, chỉ là ta đang suy nghĩ nên dạy ngươi cái gì. Rất nhiều công pháp rất thích hợp cho ngươi, nhưng...

Trình Cung cũng hơi do dự, công pháp hắn biết nhiều không kể xiết, nhưng thời điểm muốn dạy công pháp cho Sắc Quỷ, trước hết lại nghĩ tới một bộ công pháp, Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3