Đan Thần - Chương 369
Chương 369: Nha hoàn ba năm
- Được rồi, hôm nay bản đại thiếu cho ngươi ăn no.
Khóe miệng Trình Cung nổi lên tiếu dung nhàn nhạt, không có đi để ý tới Tử Yên công chúa, lầm bầm lầu bầu nói.
Sau một khắc, Trình Cung trực tiếp vận chuyển Nguyên dịch từ không gian ngoại đỉnh vào Giao Long Tiên.
Loại tình huống này tuyệt đối là chưa từng có qua, giống như là một dã thú đói quá, vốn muốn xông tới ăn hết đối phương, kết quả đột nhiên bị đối phương lấy thịt nhét vào trong miệng, mà còn liên tục không ngừng.
- Đại Thiếu, kỳ thật chỉ cần lão nô toàn lực ra tay là được, tuy lực lượng thôn phệ này mạnh, nhưng tuyệt đối không thể làm gì được lão nô. Hiện tại không ngừng cho Giao Long Tiên này thôn phệ lực lượng, cho dù đây đã là Linh khí hạ phẩm đỉnh phong, muốn đạt tới Linh khí trung phẩm cũng cần lực lượng khổng lồ, ít nhất nửa thành Nguyên dịch nơi này sẽ bị Giao Long Tiên này hấp thu.
Giờ phút này, Huyết Y Lão Tổ cảm giác vô cùng đau lòng, tuy Nguyên dịch thất thoát chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng Huyết Y Lão Tổ lại cảm giác loại biện pháp này của đại thiếu quá không lý trí.
Cái này giống như một người gặp phải thú đói, vũ khí trong tay ngươi rõ ràng có thể giết chết nó, không cần phải lấy thịt cho nó ăn, hơn nữa thịt này là loại sang quý nhất, tươi mới nhất, tốt nhất.
- Tử Yên công chúa đã cứu Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai, hơn nữa nàng có được vũ khí càng mạnh, cũng là gia tăng lực lượng của chúng ta. Còn nữa, mặc dù lực lượng thôn phệ này không tệ, nhưng dù sao chỉ là Linh khí hạ phẩm, muốn tấn chức cần một quá trình rất dài dòng buồn chán, không phải nói có lực lượng đủ là được, phải cần Giao Long Tiên này tự mình đi tiêu hóa, chiến đấu mới có thể, cho nên số lượng tiêu hao không nhiều như ngươi nghĩ.
Thời điểm Trình Cung thông qua thần niệm trao đổi cùng Huyết Y Lão Tổ, lực lượng thôn phệ của Giao Long Tiên đã bắt đầu yếu bớt.
- Cái này... tại sao có thể như vậy? Tại sao hắn có được lực lượng tinh thuần, khổng lồ như vậy, tương đương với trên trăm tên Thoát Tục kỳ đỉnh phong cộng lại, lại... lại làm cho Giao Long Tiên dung nạp cực hạn, dùng thông tục mà nói, là ăn no, bắt đầu tiêu hóa sức mạnh.
Tử Yên công chúa triệt để ngây dại.
- Pằng!
Nàng ngây người một lúc, tay Trình Cung nhẹ nhàng dùng lực, Giao Long Tiên trực tiếp rời khỏi tay nàng.
Nếu như là Tử Yên công chúa lúc trước, giờ phút này không trông nom như thế nào, cũng liều lĩnh xông lên muốn đoạt lại Giao Long Tiên, đồng thời nói lời uy hiếp. Nhưng đã trải qua vô số sự tình ở trong Yêu Thú Sâm Lâm, nhiều lần lăn qua lăn lại ở ranh giới sinh tử, nàng đã sớm không giống như trước kia.
Nàng chỉ giật mình nhìn Trình Cung, không có Giao Long Tiên, lực chiến đấu của nàng giảm xuống nhiều hơn phân nửa, tuy có thể thoải mái đánh chết Thoát Tục kỳ đỉnh phong như trước, nhưng vừa rồi Trình Cung mặt không đổi sắc phát ra cổ lực lượng kia, tuyệt đối mình không có khả năng chống cự.
Cho dù lực lượng này là đến từ pháp bảo nào đó của Trình Cung, nhưng bằng vào thân pháp mà Trình Cung thi triển vừa rồi, hôm nay cho dù mình có Giao Long Tiên, cũng không thắng được hắn.
Chỉ là Tử Yên công chúa nghĩ như thế nào cũng không thông, sao lại biến thành như vậy.
- Ta... thua.
Tử Yên công chúa cắn răng, chậm rãi nói ra hai chữ này.
- Ta yêu mến nàng bây giờ.
Trình Cung rất chăm chú nhìn Tử Yên công chúa.
- A...
Tử Yên công chúa còn khiếp sợ hơn hồi nãy, thoáng cái ngẩn người, yêu mến mình, là thổ lộ sao?
Chẳng lẽ hắn là vì yêu mến mình, mới cố ý chọc giận mình?
Kỳ thật kinh nghiệm Tử Yên công chúa trãi qua một năm này, cũng phong phú gấp trăm lần so với vài chục năm trước kia, cũng triệt để cải biến cách nhìn của nàng. Giờ phút này nàng đã không phải là cô công chúa ngang bướng, kiêu ngạo của Vân Ca Thành hơn năm trước nữa.
Nhưng bất kể nói thế nào, nàng vẫn là một thiếu nữ tuổi trẻ, hơn nữa vừa mới trải qua vô số chuyện ly kỳ.
Một năm ở trong Yêu Thú Sâm Lâm, vô số lần chém giết, ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau.
Thực tế thống khổ nhất chính là thời điểm nhận truyền thừa của Giao Long Chân Nhân, khổ sở cũng không cần nói, lúc kia, mỗi ngày trong nội tâm nàng nghĩ một trăm, một ngàn lần phải báo thù Trình Cung như thế nào.
Dần dần, Trình Cung thành một mục tiêu để nàng duy trì, cố gắng sống sót trong Yêu Thú Sâm Lâm, mà trải qua hơn một năm ma luyện, sau khi đi ra thật sự nhìn thấy Trình Cung, lại cảm thấy những ý nghĩ trước kia quá buồn cười.
Hôm nay đột nhiên nghe được Trình Cung nói lời này, tâm tình của nàng khiếp sợ cùng phức tạp có thể nghĩ.
- Ta yêu mến, thích tính cách hiện tại của nàng, rất tốt. Có thua có chịu, chẳng phải chỉ là nha hoàn ba năm sao, kỳ thật làm nha hoàn ba năm cho bản đại thiếu cũng không phải là chuyện dọa người gì, hiện tại bản đại thiếu chính là Nam Hoang Bách Chiến Hầu. Được rồi, nàng cũng qua bên kia thu thập yêu đan, giúp đỡ xử lý thi thể yêu thú, cái này cho nàng.
Trình Cung nói xong, sau đó ném Giao Long Tiên cho Tử Yên công chúa, sau đó trực tiếp bay về phía xa xa.
Tử Yên công chúa cũng không nhớ rõ tại sao mình tiếp được Giao Long Tiên, nàng chỉ cảm thấy mặt rất hồng, tuy không có người biết rõ vừa rồi nàng nghĩ gì, nhưng chính nàng lại biết.
Tên hỗn đản này, lại dám trêu mình! Đáng giận, ngươi là Bách Chiến Hầu ta còn là công chúa, cái gì gọi là làm nha hoàn cho ngươi cũng không dọa người. Trong nội tâm Tử Yên công chúa tức giận a, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng cảm giác Trình Cung đáng giận.
- Người so với người tức chết người a, khi nào mình cũng có thể tiêu sái như đại thiếu, ngay cả công chúa cũng trở thành nha hoàn, đây mới gọi là nhân sinh!
Đối với đại thiếu làm như thế nào, chính giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Bàn Tử không có hứng thú quan tâm, hắn chỉ là cảm thán, so với đại thiếu, nhân sinh của mình thật sự rất khổ.
Bất quá, lập tức Bàn Tử nhìn về phía Sắc Quỷ, người này cũng lưu ý bên này, hắn liền làm một thủ thế, ý bảo có năng lực ngươi so cùng đại thiếu đi. Ngươi có nhiều nữ nhân hơn nữa thì thế nào, một nha hoàn công chúa của đại thiếu cũng đè chết ngươi.
- Có thể hơn ngươi là đủ rồi.
Sắc Quỷ khiêu khích nhìn Bàn Tử.
- Thiệt là, lại thắng, một chút ý tứ cũng không có.
- Đúng vậy, khi nào thì đại thiếu đánh cuộc cùng người bị thua nhỉ, vậy sẽ rất thú vị.
- Đúng, đồng cảm, đồng cảm.
Cả đám thành viên Huyết Chiến đều rất nhàm chán lắc đầu, lời này rơi vào trong tai Tử Yên công chúa, thiếu chút nữa làm cho nàng nổi giận ra tay lần nữa, bọn gia hỏa đáng giận này. Chủ tử đáng giận, nô tài phía dưới càng ghê tởm hơn, một lũ hỗn đản, toàn bộ đều là hỗn đản.
Oán hận nghĩ như vậy, Tử Yên công chúa bay về một phương hướng khác.
- Nàng muốn làm gì? Muốn chạy trốn, không được, nàng đã thua, không thể không chịu được.
Đông Phương Thanh Mai thấy Tử Yên công chúa bay đi, lập tức muốn đuổi theo.
- Đừng nóng vội.
Tuy Đông Phương Linh Lung một mực không nói chuyện, nhưng sau khi Trình Cung thắng, thân thể của nàng rõ ràng rất buông lỏng, giờ phút này nhẹ giọng ngăn cản Đông Phương Thanh Mai.
Tiểu Tuyết cũng vỗ ngực, thở phào một cái, lúc này vừa vặn Trình Cung vừa mới bay đi, nhìm về phía bọn họ khoát tay chào hỏi, nàng lại sợ tới mức co rụt đầu, trốn sau lưng Đông Phương Linh Lung, dùng thân thể Đông Phương Linh Lung dấu mình. Cho dù Trình Cung biết nàng rời nhà trốn đi, còn phái lão Mã bảo vệ, nhưng Tiểu Tuyết vẫn như hài tử làm sai chuyện, nhìn thấy Trình Cung là chột dạ.
Mà lúc này, Tử Yên công chúa đã bay đến vài dặm, bắt đầu xử lý thi thể yêu thú.
Đám người Bàn Tử cũng chỉ là nói nhảm vài câu, sau đó ai vào việc nấy.
Chỉ có Man Ngưu Vương Lí Hằng còn ngẩn người, lúc trước hắn thấy rõ ràng lực lượng của Tử Yên công chúa, thực tế thần thông Long Phệ này rất khủng bố. Nhưng mà lúc ấy hắn còn không biết nàng là công chúa, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại công chúa này lại thành nha hoàn của Trình Cung.
Mà vừa rồi Trình Cung thắng như thế nào hắn cũng không hiểu được, đây quả thực là bất khả tư nghị, một tồn tại thần thông quảng đại như thế, lại là công chúa, lại... lại trở thành nha hoàn.
Càng không thể tưởng tượng nổi chính là thái độ những người bên cạnh Trình Cung, bọn họ sợ hãi than cùng nói những lời kia, càng làm cho Lý Hằng hận không thể lập tức tìm một chỗ đâm đầu cho chết. Những người này rõ ràng cho thấy chuyện này không tính là gì, hoàn toàn rất tùy ý trêu chọc vài câu, sau đó ai vào việc nấy?
Chẳng những đối phương là công chúa, còn không đến hai mươi tuổi, đã có được Linh khí tiếp cận trung phẩm, lực lượng sánh ngang lục địa Thần Tiên, hiện tại cứ như vậy bị thu phục, bọn chẳng lẽ họ không khiếp sợ, kinh hãi sao?
Thẳng đến khi những người khác tản ra, Trình Cung cũng đã bay ra ngoài rất xa, Lí Hằng mới nhớ tới mình phải đi cùng Trình Cung nhìn xem bốn phía. Hiện tại tâm tình của hắn càng không yên, càng cảm giác mình mới đầu nhập vào vị Bách Chiến Hầu này, rất thần bí, thần kỳ vô cùng.
Kiêu ngạo, hoàn khố,... những tin tức này trước kia đều không sai, chỉ sai là chưa nói hắn rất mạnh, rất kiêu ngạo.
...
Song Long thành, trước cửa phủ Tổng đốc năm tỉnh, đội ngũ danh dự đã đến cách mấy trăm mét, uy thế kinh người. Đoan Mộc Nhất Phong mang người đi ra, không ngừng chào hỏi những người phía dưới, năm tỉnh Tây Nam vừa mới thành lập, quân quyền chưa đủ. Thế lực các phương rắc rối phức tạp, lợi ích gút mắc, đồng thời ở trước trăm năm Thú triều còn phải hình thành sức chiến đấu nhất định, cho dù không phát huy ra tác dụng gì ở trăm năm Thú triều, cũng phải làm tốt chuẩn bị.
Đoan Mộc Nhất Phong muốn cân đối, việc cần phải làm quá nhiều, mỗi ngày bề bộn thở không ra hơi. Nhưng gần đây Nam Cương Thần Giáo có đại sự, hắn nhất định phải mau chóng trở về một chuyến.
- Cung kính Tổng đốc đại nhân.
Đoan Mộc Nhất Phong cất bước lên xe, phía dưới đi theo trên trăm quan viên, Đại Tướng quân, Tướng quân đều hành lễ tiễn đưa.
Tổng đốc năm tỉnh, cho dù Tây Chu hành tỉnh do Chu gia độc tài, nhưng Đoan Mộc Nhất Phong có Nam Cương hành tỉnh làm căn cơ, khống chế đệ nhất thành thị Song Long thành trong tay, lại có hai tỉnh vùng duyên hải mà Vũ Thân Vương khống chế phối hợp, quyền lực của hắn vượt xa các Tổng đốc khác rất nhiều.
Hiện tại Đoan Mộc Nhất Phong cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, cái này khác hẳn khi hắn làm Tổng đốc ở Nam Cương hành tỉnh, ở Nam Cương, mặc dù trên danh nghĩa hắn là Tổng đốc Nam Cương, nhưng mà tính trong đệ tử Nam Cương Thần Giáo, địa vị của hắn chỉ là trung thượng mà thôi, kém xa so với Vũ Thân Vương.
- Tổng đốc đại nhân xuất hành, khởi kiệu...
- Chờ một chút, có khẩn quân tình cấp...
Thời điểm đội ngũ chuẩn bị lên đường, đột nhiên vang lên một thanh âm dồn dập, sau đó một thân ảnh lóe lên, đã trực tiếp xông vào trong xe của Tổng đốc đại nhân.