Đan Thần - Chương 37
Chương 37: Tứ Hải Lâu
Thấy bộ dạng vò đầu của Đông Phương Thanh Mai, Đông Phương Linh Lung nói lần nữa:
- Đan dược, đan dược, đan là dược kết tinh cùng thăng hoa, mà đan cũng không phải câu nệ hình dạng, đan đạo thiên biến vạn hóa.
Tuy Đông Phương Linh Lung dạy Đông Phương Thanh Mai như thế, nhưng trong lòng của nàng cũng rất giật mình, thật sự có người luyện đan như thế. Nàng ở trong gia tộc chứng kiến đoạn văn này do một vị tổ tiên ghi, vừa bắt đầu cũng cảm giác rất kỳ quái, phải biết rằng Luyện dược sư đạt tới tiêu chí Đan sư, đó là có thể cô đọng, thành đan, hình thái khác của đan dược, Đông Phương Linh Lung cũng chưa có thử qua. Nhiều năm nghiên cứu như vậy, làm cho nàng lĩnh ngộ được một ít, nhưng không cô đọng, đan dược thành đan còn gọi là đan dược sao?
- Còn nữa, coi như là thời điểm đưa đồ ăn cho bọn hắn, ngươi cũng không nên dừng lại, đây là tối kỵ.
Trong nội tâm Đông Phương Linh Lung sinh ra rất nhiều cảm thán, sau đó nhàn nhạt nói một câu, mới bắt đầu trồng cây hoa mới.
Đông Phương Thanh Mai làm mặt quỷ, sau đó chạy trước chạy sau đi theo Đông Phương Linh Lung, công việc lu bù lên.
Bên trên hồ nước trong nội viện Trình phủ, Trình Tiếu Thiên đang nhàn nhã đứng ở trên mặt nước, dưới chân chỉ có một cành cây to bằng ngón tay. Đó cũng không phải là chuyện kinh ngạc, kinh ngạc nhất là đàn cá trong hồ hoàn toàn không thấy hắn, nhao nhao bơi qua dưới chân hắn, có một ít con cá còn cảm giác cành cây rất kỳ quái, phi lên đụng một cái.
Mà Trình Tiếu Thiên phảng phất như không tồn tại, con cá đánh tới nhánh cây, nhánh cây kia di động theo.
Lúc này, lão La cầm một phần quân tình từ bên ngoài tiến đến, dưới chân Trình Tiếu Thiên có chút phát lực, nhánh cây kia lập tức hóa thành bột phấn, thân hình Trình Tiếu Thiên cất bước đã đi tới phía trên đình nghỉ mát.
- Lão gia, lực lượng của ngươi tăng lên?
Lão La cũng rất giật mình nhìn Trình lão gia tử, sát khí, lực lượng của Trình lão gia tử luôn không có biện pháp khống chế tốt, tuy lực lượng đạt tới Thoát Tục kỳ, nhưng vẫn đình trệ ở Thoát Tục kỳ tầng thứ sáu, một mực khó có thể tăng lên, ba, sáu, chín, từng cảnh giới đều phải gặp bình cảnh, đã đến Thoát Tục kỳ, bình cảnh cũng không giống như Thoát Thai kỳ, Hoán Cốt kỳ thậm chí Tẩy Tủy kỳ cùng Phạt Mạch kỳ đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là tăng lên một tầng, nhưng hơn kém lại như ngày đêm, Trình lão gia tử bị nhốt ở tầng thứ sáu suốt một năm, nhưng giờ phút này thật giống như đã có tiến bộ rất lớn.
- Còn chưa có.
Trình lão gia tử khẽ lắc đầu, Thoát Tục kỳ tăng lên một tầng khó như lên trời, hắn bị nvây ở tầng thứ sáu suốt mười một năm rồi, nghĩ vô số biện pháp cũng khó có thể đột phá. Nhưng sau đó hắn lại lộ ra dáng tươi cười:
- Nhưng thân thể xác thực tốt lên rất nhiều, một ít nội thương trước kia bản thân ta cũng không có chú ý đến đều tiêu trừ. Trước kia có chút địa phương lực lượng không đạt được, tưởng rằng lực lượng của mình không đến, tu luyện không đủ, nhưng hiện tại mới phát hiện nguyên nhân hoàn toàn là vì thân thể. Cảm giác thân thể trẻ hơn rất nhiều, thật đúng là để cho tiểu tử thúi kia nói đúng, xem ra thọ nguyên thực tăng lên rồi. Chiếu theo tình huống này, không bao lâu là có thể đột phá Thoát Thai kỳ tầng thứ sáu rồi.
- Chúc mừng lão gia.
Lão La nghe xong cũng rất vui vẻ, lập tức đưa phần quân tình kia cho Trình lão gia tử:
- Cái này còn có một tin mừng, dựa theo ngài an bài, Tống Bảo Quốc tướng quân dò xét đường lui địch nhân, chẳng những thiêu hủy lương thảo của hai mươi vạn đại quân Đông Nam Man tộc, còn một lần hành động chém giết ba viên đại tướng. Mà gia chủ nhận được lão gia thông tri, vây khốn toàn bộ ba vạn đại quân của Man tộc, một lần hành động đánh tan mười vạn viện quân. Con số cụ thể đều ở trong này, lần này có thể nói là đại thắng lớn nhất trong gần mười năm nay, rất nhanh toàn bộ đế đô sẽ chấn động. Trải qua lần đả kích này, một năm gần đây Man tộc tuyệt đối không có biện pháp tái phạm biên cảnh Đông Nam.
Trình lão gia tử nhìn tới, lại không có lộ ra nhiều hưng phấn, ánh mắt nhìn thoáng qua phương hướng hoàng cung. Chuyện lần này để cho bệ hạ cùng mấy lão gia hỏa làm việc bậy ở sau lưng phải suy nghĩ thật kỹ a, tuy bọn hắn đổi hai tướng quân, cùng mấy thống lĩnh, nhưng Trình gia ta nhiều năm bố phòng, há có thể dễ dàng đánh vỡ như vậy. Man tộc muốn phá không dễ dàng, người khác đồng dạng không được.
Đây là đại thắng lần thứ nhất, đồng thời cũng là lần thứ nhất Trình gia đọ sức cùng hoàng thất, còn có mấy thế lực lớn ở sau lưng gây sự, mà lần đọ sức này quân Trình gia đại hoạch toàn thắng. Nhưng Trình Tiếu Thiên biết rõ, đây bất quá là mới bắt đầu.
- Cái này đợi Trình Vũ Phi trở về, lại để cho hắn theo chân bọn họ tranh giành là được, đúng rồi, Trình Cung bên kia có tin tức chưa?
Chiến dịch hơn mười vạn người Trình lão gia tử không quan tâm, ngược lại là quan tâm đến Trình Cung, cái này nếu để cho người biết rõ, chỉ sợ đánh chết cũng không thể tin được.
- Vẫn luyện đan, chỉ có thị nữ tiểu Tuyết kia mỗi ngày ra một lần, vụng trộm đến phòng bếp bỏ hai giọt linh dược vào canh của lão gia, sau khi Đại thiếu gia đi vào đã chín ngày không có đi ra.
Lão La sớm đã quen, những chuyện này mỗi ngày lão gia tử ít nhất hỏi ba lượt.
- Luyện đan, luyện đan, chẳng lẽ đúng như nha đầu Linh Lung nói, hắn gặp được một cao nhân, truyền thụ luyện đan cùng vũ kỹ cho hắn.
- Lão gia, có cần ta phái người điều tra thoáng một phát hay không.
- Đừng!
Trình lão gia tử nghe xong vội vàng ngăn cản nói:
- Nếu như người này muốn lộ diện, đã sớm lộ diện. Loại cao nhân này làm việc không giống thường nhân, chúng ta vẫn là giả bộ như không biết, chỉ cần lưu ý nhất cử nhất động của Trình Cung là được.
- Vâng.
...
Thời điểm mặt trời ngã về tây, trời chiều chiếu rọi Linh Lung Các, làm cho ở đây càng phát ra yên lặng cùng xinh đẹp.
- Ah!
Từ tầng thứ nhất luyện đan thất đi ra, Trình Cung dùng sức duỗi lưng một cái, nhoáng một cái đã luyện đan mười một ngày rồi. Loại cảm giác này giống như là người mệt mỏi ngủ một giấc vậy, thoải mái nói không nên lời. Ngoại trừ năm ngày đầu Trình Cung luyện chế đan dược, phía sau thì cơ bản đều là dạy tiểu Tuyết, Trình Cung cũng thuận tiện luyện chế ra một ít đan dược, vài ngày đã giúp tiểu Tuyết từ Thoát Thai kỳ tăng lên tới Hoán Cốt kỳ.
Tiểu Tuyết ở hơn một tháng này, thân thể điều dưỡng vô cùng tốt, nhất là Đông Phương Linh Lung cũng lấy ra rất nhiều đan dược, cho nên Trình Cung mới có thể yên tâm giúp nàng gia tốc tăng lên. Nếu như tiểu Tuyết thường xuyên chiến đấu, về sau biện pháp tốt nhất là cần tôi luyện một phen, thích ứng lực lượng, nếu không sẽ giống như Tử Yên công chúa, nhưng hiển nhiên tiểu Tuyết không phải đi chiến đấu với người, cho nên Trình Cung cũng không yêu cầu nàng, sau đó mà bắt đầu dạy nàng luyện đan.
Tiểu Tuyết cũng học được rất nhanh, hiện tại luyện chế đan dược hạ phẩm, xác xuất thành công đã đạt đến một phần ba, ba lượt có thể thành công một lần. Đây cơ hồ có thể so với Đan sư cấp hai bình thường, chỉ luyện chế đan dược vài ngày có thể như thế, cái này nếu nói ra, nhất định sẽ làm cho những Đan sư lãng phí vô số dược liệu, học tập vài chục năm thậm chí vài thập niên kia xấu hổ chết. Nhưng ngẫm lại chẳng những nàng có được Ẩn Phong thân thể, còn có được Nguyên Âm thân thể, hiện tại bất quá là lợi dụng Ẩn Phong thân thể mà thôi, đợi về sau Nguyên Âm thân thể của nàng đạt được phát triển, đó mới là thời điểm nàng chính thức bộc phát.
Trước khi đến thật đúng là không có nhìn kỹ gian phòng này, lúc này mặt trời lặn chiếu vào trong phòng, Trình Cung cũng cảm giác ở đây bố trí không tồi, nhịn không được nhìn nhiều một chút. Hai ngày trước Đông Phương Thanh Mai cứ tới đây nói, tiểu thư nàng chuẩn bị khai đỉnh luyện đan, về sau đồ ăn phải tự mình lên trên lấy. Nơi này là cấm địa, cho dù người Trình gia tới cũng chỉ có thể ở ngoài cửa, không được tiến vào.
Trước khi đi lên lấy đồ ăn đều là tiểu Tuyết làm, hôm nay tiểu Tuyết ở bên cạnh tiếp tục luyện đan, đây là lần thứ nhất sau khi Trình Cung đi vào lại đi ra. Vòng vo bốn phía thoáng một phát, ở đây toàn bộ đều là các loại sách vở, dùng luyện đan làm chủ nhưng những thứ khác cũng rất nhiều, số sách ở đây chỉ sợ không kém toàn bộ sách ở thủ đô Lam Vân đế quốc.
Trình Cung đi tới vị trí mà Đông Phương Linh Lung luôn đưa lưng về phía cửa sổ ngồi, nhịn không được ngồi xuống, trong lòng tự nhủ nếu là mình ồn ào bên ngoài, trừ khi cố ý trang bức nếu, nếu không nhất định sẽ quay đầu lại xem hoặc là đứng dậy. Nhưng Đông Phương Linh Lung lại ngồi một chỗ, xem ra có quan hệ cùng tính tình lãnh đạm kia của nàng a. Trong nội tâm nghĩ vậy, vừa hay nhìn thấy bên trên bầy đặt một ít sách, còn có cuốn sổ ghi lại một ít gì đó, Trình Cung nhìn một chút mới phát hiện đây là ghi chép về cách dẫn dắt, dẫn đạo, lợi dụng Ẩn Phong thân thể, Nguyên Âm thân thể như thế nào.
Trình Cung phát hiện có nhiều vấn đề còn thiếu, bởi vì cái này có quan hệ tới tiểu Tuyết, nên Trình Cung tiện tay cầm lấy bút ghi vài dòng, một hơi ghi ra rất nhiều phương pháp giải quyết, sau đó lại tiện tay tăng thêm một tí, lúc này mới đứng dậy ly khai.
Trình Cung đi ra, chuyện thứ nhất là cho người thông tri Bàn Tử, đại thiếu xuất quan, nhanh mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần cho bản đại thiếu.
Bên này cho người thông tri Bàn Tử, Trình Cung đã trực tiếp chạy tới Tứ Hải Lâu, Tứ Hải Lâu là chỗ bọn hắn thường xuyên tụ hội, chỉ cần không nói rõ nơi nào, thì bình thường đều chạy tới nơi này. Vân Ca Thành nổi danh nhất đúng là Tứ Phương Lâu, trên thực tế Tứ Phương Lâu ở bất kỳ địa phương nào đều rất nổi danh, bởi vì nó là tiền trang thông hành thiên hạ. Bất luận là ở Man tộc, Thảo Nguyên, hay là Đồ Đằng Đế Quốc, hoặc là Lam Vân đế quốc, thậm chí triều đại trước kia của Lam Vân đế quốc, Tứ Phương Lâu đã sớm tồn tại.
Bất luận triều đại nào thay đổi, Tứ Phương Lâu cũng vẫn duy trì, tất cả mọi người đã quen, tất cả ngân phiếu, kim phiếu thông hành trong thiên hạ đều có quan hệ cùng Tứ Phương Lâu, nếu như không móc nối cùng Tứ Phương Lâu, mặc dù là triều đình ra tiền cũng không có sức mua. Bởi vì tiền tệ của từng quốc gia bất đồng, nhưng ngân phiếu cùng kim phiếu của Tứ Phương Lâu lại thông hành thiên hạ. Bọn hắn chưa bao giờ nhúng tay vào chính sự gì, ở bên ngoài mọi việc, nên có thể tồn tại vô số năm.
Bởi vì Tứ Phương Lâu là tồn tại đặc biệt, có không ít người đặt tên giống như nó, như Tứ Hải Lâu cùng Tứ Quý Tiên Tửu Lâu là như thế, nhưng có thể đạt tới cấp bậc nhất định cũng rất ít, rất ít. Ở Vân Ca Thành ngoại trừ Tứ Phương Lâu ra, thì Tứ Quý Tiên Tửu Lâu cũng là một trong những quán rượu xa hoa nhất, Quý Tiên Tửu Lâu là do Thái Phó Chu Tùng sáng tạo, hôm nay đã trở thành địa phương cho văn nhân trao đổi tụ hội.
- Đại thiếu đã đến, mấy hôm không gặp ngài, mời vào trong, Lôi thiếu, Tống thiếu, Đổ Thần toàn bộ ở bên trong đợi ngài.
Tứ Hải Lâu khá lớn, không khí khác hẳn sự văn vẻ giả tạo của Tứ Quý Tiên Tửu Lâu, vừa vào thì có tiểu nhị tiến lên chào hỏi. Ánh mắt cùng trí nhớ của những người này tương đối lợi hại, đối với tính tình mỗi người cũng rất quen thuộc, vừa thấy Trình Cung lập tức tiến đến nghênh đón, khi ngươi vừa bước qua cửa thì hắn đã khom người nâng tay chỉ tới một phương hướng, đúng là địa phương ngươi thường vào.
Như vậy cũng không đụng ngươi, lại làm cho ngươi cảm giác phục vụ vô cùng chu đáo. Tuy Trình Cung dạng người gì chưa tiếp xúc, nhưng ở kiếp trước thật đúng là rất ít tới chỗ như thế, thấy tiểu nhị này làm việc chu đáo như thế, hắn liền ném ra một thỏi bạc.
- Tạ đại thiếu ban thưởng.
Tiểu nhị hoan hô một tiếng, ở phía trước dẫn đường, mang theo hắn đến tầng cao nhất.
- Đại thiếu, ngươi sắp làm ta chết rồi.
Bàn Tử vừa nhìn thấy Trình Cung, kêu to muốn tiến lên ôm hắn.
Trình Cung thực không muốn bị kẹp ở trong thịt, dưới chân lóe lên đã đi tới bên cạnh Túy Miêu đang say gục trên bàn, lấy ra một hồ lô Liệt Diễm Tửu từ trong không gian giới chỉ, trực tiếp mở nắp nhét vào trong tay Túy Miêu.